Vân Lâu building, đường Nguyệt Quang, lầu 11, phòng 1105 và 1106 liên kề nhau. Lúc này, cửa hai phòng này đều khóa chặt.
Mười Một đi đến cửa phòng 1105, móc ra một chuỗi chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cánh cửa này đã được hắn cải tạo lại, chỉ cần có người dùng sức nạy cửa, trang bị cảnh báo ở cửa sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng trang bị báo cảnh này là do Mười Một tự mình gắn vào, hắn đương nhiên có biện pháp có thể tránh không cho còi báo động kêu lên khi hắn mở cửa.
1105 là phòng do Mười Một tặng cho Nguyễn Thanh Ngữ và mẹ nàng Trương Tâm Li ở tạm, gia cụ bài thiết bên trong đều không hề thay đổi, cũng y như lúc Mười Một rời đi. Trong phòng rất sạch sẽ, được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, hiển thị chủ nhân gian phòng này bình thường rất thích sạch sẽ. Gia cụ bên trong đã được mua hơn nửa năm rồi thế mà bây giờ nhìn qua vẫn còn như mới chưa hề sử dụng.
Mười Một đi thẳng vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ, căn hộ này có kết cấu ba phòng, một gian làm thư phòng, hai gian là phòng ngủ. Nguyễn Thanh Ngữ rất hiếu thuận, nàng nhường gian có phòng vệ sinh cho mẹ, bản thân nàng thì ở phòng ngủ còn lại.
Phòng Nguyễn Thanh Ngữ rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một tủ quần áo. Mới vào phòng, có một mùi thơm ngát nhàn nhạt phảng phất, làm người ta không khỏi tâm khoáng thần di, đây là hương khí chỉ phòng thiếu nữ mới có. Mười Một biết Nguyễn Thanh Ngữ trước nay không dùng mỹ phẩm và nước hoa, mùi hương này hẳn là mùi thơm của cơ thể nàng.
Mười Một đi vào phòng, đặt chiếc hộp chứa cây cực phẩm guitar lên trên bàn. Nguyễn Thanh Ngữ rất yêu âm nhạc, cũng rất thích đàn guitar. Nhưng từ khi nhà bị người ta đốt, nàng gần như chẳng còn lại gì cả. Trận hỏa tai đó không chỉ thiêu hủy tất cả tài sản mà mẹ con nàng tích lũy lâu nay, mà còn thiêu hủy cả cây đàn guitar cũ kỹ mà nàng yêu thích nhất. Nếu không phải Mười Một dang tay giúp đỡ, không biết mẹ con nàng bây giờ còn chịu đói khổ ở nơi nào.
Mặc dù sau khi quen biết Mười Một, bây giờ mình đã có công việc đủ sống, nhưng nàng cũng không mua một cây guitar khác, bởi vì nàng không muốn tiêu xài. Tiền lương của nàng và mẫu thân bây giờ làm ra bao nhiêu đều muốn để dành để trả lại cho Mười Một. Bởi vì hai người cảm thấy thiếu nợ hắn. Tiền có thể trả lại, nhưng còn phần tình, nàng có trả hết được không? Những khúc mắc đó chỉ sợ cũng chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ mới biết được..
Mười Một rời khỏi phòng Nguyễn Thanh Ngữ rồi đi vào thư phòng, mở máy vi tính, rồi mở một trang văn bản, nhập vài dòng chữ: guitar này là quà sinh nhật mà năm ngoái ta muốn tặng cô. Đừng tìm ta, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện của ta.
Đánh xong, hắn để máy vi tính ở trạng thái mở, rồi xoay người ly khai căn hộ này.
Mười Một cửa khóa phòng cẩn thận, rồi dùng chìa khóa vạn năng mở phòng 1106. Nơi này cũng là nhà của hắn. Vừa mở cửa, một mùi hôi xộc thẳng vào mũi, ở đây có một người ở trong gian phòng này rất lâu nên lưu lại mùi mồ hôi rất hắc. Hầu Tử nói đúng. Trong nửa năm Vịt Mập ở đây quả thật rất cố gắng.
"Ô ……" Tiểu Bạch một mạch đi theo bên chân Mười Một bỗng lui về phía sau một chút, cái mũi nó thậm chí còn linh mẫn hơn so với chó chuyên môn huấn luyện, do đó nó không chịu được sự kích thích từ cái mùi hôi hám này.
Mười Một nhìn nó một chút, nói: " Chờ ta ở cửa."
Tiểu Bạch phe phẩy cái đuôi. Xem hình dáng thì không hề cự tuyệt. Nó rất ghét mùi vị trong phòng. Do đó đề nghị của Mười Một rất hợp ý nó.
Phòng khách phòng 1106 mặc dù hơi hôi, nhưng cũng rất sạch sẽ, không nghĩ được ở hoàn cảnh nơi nơi tán loạn lộn xộn như thế này mà Nguyễn Thanh Ngữ hẳn là vẫn thường xuyên qua lại quét dọn sạch sẽ. Ở nền nhà trong phòng khách có một cái giường xếp, Vịt Mập hẳn là ngủ tại phòng khách. Bởi vì ở đây có ba gian phòng, hai gian bị Mười Một cải tạo thành sàn huấn luyện, một gian phòng ngủ khác là của hắn, Vịt Mập không dám chiếm dụng phòng ngủ của Mười Một. Cũng chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Mười Một đi vào phòng mình. Nếu nói phòng khách bên ngoài rất hôi thì gian phòng này không thể nghi ngờ đúng là thiên đường. Bởi vì trong phòng không hề có xú vị, ngược lại mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Cổ hương khí này rất giống với mùi trong phòng Nguyễn Thanh Ngữ. Loại mùi thơm của cơ thể rất nhạt, cũng rất dễ dàng mất đi. Vậy mà mùi hương còn lưu lại ở đây có thể nói rằng chủ nhân của hương khí đó mới đây đã vào gian phòng này. Chỉ sợ thời gian Nguyễn Thanh Ngữ ở trong phòng này còn nhiều hơn cả trong ngủ của phòng nàng.
Phòng cũng không có lấy một hạt bụi, như mọi thứ chưa từng thay đổi. Phỏng chừng Nguyễn Thanh Ngữ thường xuyên vào gian phòng này, còn Vịt Mập cũng rất ít khi vào đây, hoặc là chưa bao giờ vào cả.
Mười Một lướt nhìn vài lần rồi xoay người đi vào kho, đó là kho vũ khi của hắn, bên trong bày đầy các loại vũ khí mà hắn lấy đi từ biệt thự Lãnh Dạ. So với các phòng bên ngoài, nơi này xem ra cũng lộn xộn chẳng kém. Dùng ngón tay quẹt một cái, thấy có rất nhiều bụi. Xem ra Vịt Mập không cho Nguyễn Thanh Ngữ vào kho này quét dọn để nàng khỏi sợ. Nhiều vũ khí đến mức đủ để tiến hành một trận chiến đấu với quy mô nhỏ.
Mười Một gỡ ba lô trên lưng xuống quăng vào trong góc nhà kho, chỉ lấy ra một khẩu súng ngắn phòng thân ra thôi. Mặc dù trên người hắn đã có một khẩu súng lấy từ Long Hồn, nhưng khẩu súng này một lần chỉ có thể bắn ra bốn viên đạn, gặp phải tình huống nhiều người thì căn bản không đủ dùng.
Mười Một khóa cửa phòng 1106 xong mang theo Tiểu Bạch vào thang máy xuống lầu, Hầu Tử và Hàn Nguyệt Dung còn ở nguyên trên xe chờ hắn. Nhìn thấy hắn, Hầu Tử và Hàn Nguyệt Dung đồng thời kêu lên: " Lão Đại."
"Sở Nguyên."
Mười Một vào trong xe, mở tai nghe nói: "Cuồng Triều, Thiên Độ Trấn gần đây có tin tức gì không ?"
"Thiên Độ Trấn?" Cuồng Triều nói: " Nơi đó một thời gian trước thường xuyên có người chết, hơn nữa tình trạng tử vong rất kỳ quái, đều là bị người nào đó móc trái tim ra. Gần đây đã an bình hơn rất nhiều, hơn nữa tháng rồi mà không thấy xảy ra chuyện gì cả. Bất quá bây giờ ban ngày ở đó luôn luôn có một đội cảnh sát phòng thủ, buổi tối có một nhóm người khác gác đêm. Kia đám người buổi tối không phải cảnh sát, nhưng đến giờ ta vẫn chưa tra ra thân phận của họ, ta đoán hẳn là người của Long Hồn? Cũng chỉ có bọn họ mới thần bí như vậy."
"Ừm." Mười Một không phản đối, cũng không tán đồng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
"Được rồi." Cuồng Triều đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: " Một tháng trước, Thanh Ngữ nói thấy ngươi, chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Sau đó xâm nhập vào hệ thống kiểm soát đường bộ thì phát hiện ngoại trừ chúng ta còn có người nào đó cũng muốn khống chế kiểm soát hệ thống đường bộ. Sau đó vài ngày, bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, mới nhường lại quyền kiểm soát hệ thống."
"Ồ ?" Mắt Mười Một sáng ngời, hỏi: "Có thể tìm ra bọn họ là ai không ?"
"Ừm, chúng ta thử rồi. Nhưng mấy tên đó rất giảo hoạt, mỗi lần gần bị bại lộ địa chỉ IP thì lập tức cắt tiệt hết cả đầu mối."
Mười Một gật đầu nói: " Ta vẫn cảm thấy khó hiểu, lần trước tên sát thủ ta bắn lén ta làm sao tìm được được tung tích của ta. Bây giờ xem ra hắn dùng biện pháp giống ngươi." Dừng một chút, hắn nói thêm: "Cuồng Triều, các ngươi bỏ qua việc khống chế hệ thống kiểm soát đi."
"Khi ngươi chủ động liên lạc với Hầu Tử, chúng ta cũng bỏ qua. Vốn việc khống chế mấy thứ đó để tìm ngươi thôi. " Trầm mặc trong chốc lát, Cuồng Triều nói: " Đám gia hỏa đó quả là tinh ranh, chúng ta vừa bỏ quyền, quyền khống chế lập tức đã bị bọn họ chiếm lĩnh ngay."
"Có thể theo dõi bọn chúng hay không ?"
"Ta vừa thò đầu ra, bọn chúng lập tức thoái lui rồi. Xem ra bị chúng ta đánh sợ rồi."
Mười Một ngẫm nghĩ một lát, nói: "Hầu Tử, đi Kinh Thủ Đại Học."
"À." Hầu Tử lên tiếng, khởi động xe hơi chạy tới Kinh Thủ Đại Học.
Mười Một lại phân phó: "Cuồng Triều, ngươi chú ý hệ thống kiểm soát ở Kinh Thủ Đại Học. Sau khi ta xuất hiện, phỏng chừng bọn chúng sẽ cắn chặt không nhả ra đâu, ngươi phải toàn lực tìm ra địa chỉ bọn chúng."
"Biết rồi, a, ngươi muốn dẫn xà xuất động phải không. Bất quá mỗi lần chúng ta vừa mò ra, bọn chúng lập tức bỏ chạy. Ngươi khẳng định lần này bọn chúng sẽ liều mạng, cho dù bại lộ cũng sẽ không buông tha việc giám thị ngươi ?"
Mười Một tựa ở trên lưng ghế, nói lạnh lùng: "Đánh cược một lần đi."
"Biết rồi, ta thông báo bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng trước."
"Ừm."
Một giờ sau, Kinh Thủ Đại Học.
Mười Một đóng cửa xe, nói: " Các ngươi về trước đi.".
Hầu Tử vội la lên: " Nhưng lão Đại ……"
Hàn Nguyệt Dung kéo tay áo Hầu Tử, nhè nhẹ lắc lắc đầu. Mặc dù nàng cũng lo cho an toàn của Mười Một, nhưng Hoàng Hậu cùng Băng Sát Thủ đều là những tinh anh do "Ma Quỷ" trọng điểm bồi dưỡng, nàng rất rõ về năng lực của Mười Một. Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì Mười Một đã không phải là Mười Một nữa rồi. Nửa năm trước cả một vụ nổ kinh thiên động địa như thế mà cũng không lấy được mạng của hắn, huống chi chỉ là một đám sát thủ nhãi ranh. Huống hồ với tính tình của Mười Một, hắn một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Do đó Hàn Nguyệt Dung cứ chiếu theo những gì Mười Một nói mà làm, cũng ngăn Hầu Tử không cần phải giúp hắn. Đây là sự tín nhiệm giữa đồng đội với nhau, nàng tin Mười Một.
Hầu Tử cuối cùng cũng không vui leo lên xe chạy đi, chỉ còn lại có Mười Một một người tự thân chiến đấu, chỉ có điều so với trước kia thì hơn một con "Chó".
Mười Một đi đến một cái điện thoại công cộng quay một số điện thoại, vừa nghe hai tiếng, trong tai nghe truyền ra thanh âm nữ tính: "Wei."
"Là ta."
Điện thoại kia đầu bỗng dưng khựng lại, nói vẻ mừng rỡ: "Sở Nguyên?"
Mười Một nói bình thản: " Quán cà phê lần trước, vị trí cũ, ta đợi cô."
"Được, ta lập tức tới ngay."..