Phòng điều khiển có tổng cộng hai mươi tám màn hình LCD, trừ đi mười ba cái camera ở bên ngoài thì bên trong còn trang bị mười lăm cái camera nữa, mười lăm cái camera này rõ ràng đều chỉa cả vào trong nhà máy và hiển thị trong mười lăm màn hình LCD.
Từ màn hình LCD có thể thấy nhà máy gia công đang dùng phương thức sản xuất dây chuyền. Cả xưởng sản xuất đều được tự động gia công cơ giới, thịt chế biến thành phẩm được đóng vào lon, thông qua băng chuyền đưa vào xưởng bao bì, rồi được máy dán nhãn vào đóng vào hộp giấy.
Công xưởng không có gì khác lạ, giống như một nhà máy bình thường, chỉ có một điểm khó hiểu duy nhất là một một nhà máy tùy thời có thể phá sản không thể ngờ lại dùng phương pháp sản xuất dây chuyền tự động, có thể thấy được chủ nhà máy này quả là vung tay quá trán. Ngoại trừ tất cả mọi công đoạn đều ở trong trạng thái cơ khí tự động hóa, cái làm người khác cảm thấy kỳ quái là, bên trong nhà máy có mười lăm cái camera mà không tìm thấy nửa nhân ảnh. Đừng nói là bóng người, chỉ sợ ngay cả một bóng quỷ cũng không mò ra được. Việc này tuyệt đối không hợp tình hợp lí, trong khi sản xuất tự động nhất định phải có người trông chừng để ngăn ngừa những sự cố phát sinh, cho dù không có người luôn luôn quản lý thì cũng khẳng định phải an bài người tuần tra định kỳ. Nhưng Mười Một từ phòng điều khiển đợi một thời gian khá dài mà không hề thấy một nhân ảnh nào trong màn hình LCD bên trong nhà máy.
Mười Một cầm máy bộ đàm hỏi: " Còn có một trạm truyền thông nào khác không?"
Cuồng Triều trả lời: "Có, ta tìm được tổng cộng sáu tổng đài, phòng bảo vệ và chỗ của ngươi, còn có bốn tổng đài khác, tất cả đều trong trạng thái mở."
Mười Một không hỏi hắn bốn tổng đài ở nơi nào, bởi vì Cuồng Triều cũng không biết địa điểm đó, Cuồng Triều giỏi lắm chỉ tra được còn có bốn tổng đài khác được nối vào mạng liên lạc nội bộ của nhà máy gia công, về phần bốn cái tổng đài đó ở đâu thì Cuồng Triều làm gì có năng lực biết được.
"Sở Nguyên!" Cuồng Triều hỏi: " Có phát hiện gì hả?"
Hai mắt Mười Một nhìn về một loạt màn hình LCD phía trước, vẫn thấy mọi việc không có gì thay đổi, bèn lên tiếng nói: " Không có ai cả."
"Ừm? Không có ai?"
Mười Một nặng giọng nói: " Toàn bộ xưởng đều không có ai hết."
"Không có khả năng như vậy? Có thể họ đang ở trong phòng nào đó hay không, vì vậy ngươi không nhìn thấy được?"
"Cũng có thể." Mười Một nhìn vào năm cái xác trên mặt đất, rồi nhìn con Tiểu Bạch đang nhai nhai trái tim, nói: " Thời gian không còn nhiều, ta tiếp tục tìm kiếm."
"Được, ngươi phải cẩn thận đó. Nếu bên ngoài có vấn đề thì ta sẽ bảo Lãnh Dạ nổ súng cảnh báo. Một khi ngươi nghe tiếng súng, ngàn vạn lần không thể ham chiến, nhất định phải lập tức triệt tẩu."
"Ờ!"
"…… ngươi lại vậy nữa, có thể dùng từ ngữ bình thường trả lời ta một lần hay không?"
"Ờ!"
"…… thôi, coi như ta chưa nói."
"Ờ!" Mười Một tắt máy bộ đàm, gọi Tiểu Bạch một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài. Thời gian còn lại quả không nhiều, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng, nếu không thì khi cái đám "công nhân " trở về, chỉ sợ sau này khỏi cần quay lại đây lần nữa, bởi vì dù sao đã giết mười mấy người rồi, người khác dù có ngu đến đâu cũng hiểu được đêm nay nhà máy đã xảy ra chuyện gì.
Dường như cả nhà máy gia công đều rất tĩnh lặng, không thấy một nửa nhân ảnh. Bên tai chỉ vang lên tiếng máy móc cơ khí vận hành không dứt. Dường như nhà máy này thật ra chỉ có bốn bảo vệ ở phía ngoài và bảy người trong phòng điều khiển, nhưng việc này không hợp lý, từ việc bảo vệ, cùng với trình độ che dấu nghiêm mật thì có thể thấy nhà máy gia công này tuyệt đối không bình thường, đã là bí mật đương nhiên cũng không có khả năng chỉ an bài phòng thủ bạc nhược như vậy. Hắn đi suốt một vòng, vô cùng cẩn thận, đến mỗi một một cửa phòng đều dùng tai dán vào cánh cửa cẩn thận lắng nghe một lát, xem bên trong có thanh âm gì không, sau đó mới quyết định mở cửa này ra. Không biết là nên may mắn hay nên nghi hoặc, hắn hết một vòng nhà máy mà vẫn tìm không ra một người.
Nhà máy gia công này chiếm diện tích khoảng bốn mẫu, diện tích đại khái khoảng hai ngàn năm trăm mét vuông. Cả tòa xưởng do ba building tạo thành, mỗi building đều cao ba tầng, hơn nữa lầu hai mỗi building nối với nhau bằng một cái hành lang thông ba building thành một tuyến đường thẳng tắp.
Theo cách giám thị thì có thể thấy, từ đại môn tiến đến phải thông qua phòng bảo vệ. Qua đại viện rồi tiến đến building thứ nhất, cũng là nơi lúc này Mười Một đang đứng. Building này có hai tầng, ngoại trừ phòng điều khiển các địa phương khác đều đang tiến hành đóng bao và nhà kho chứa thành phẩm. Mười Một dùng thời gian rất ngắn, hơn nữa lục soát rất cẩn thận một lần toàn bộ building này, cũng không có phát hiện cái gì đáng chú ý. Ở cuối lầu hai có một cái cầu thang. Đi xuống cầu thang là một cái hành lang thật dài được phong bế, qua hành lang này có thể trực tới lầu hai của building thứ hai.
Qua hành lang dài đến hơn mười thước, đến cuối hành lang chính là building thứ hai. Nhưng mới vừa đi đến hành lang này thì Mười Một đã sửng sốt vì thấy building này lại còn có nhiều camera hơn cả cái trước.
Trong nhà máy tổng cộng có mười lăm cái camera, trong building đầu tiên có bốn, phân biệt cái được gắn ở cửa ra vào lầu một cùng với thang lầu lầu hai. Phòng lạnh đựng thịt và xưởng sản xuất lại có ít nhất, chỉ có ba cái. Còn nhiều nhất là khối văn phòng, có tám cái, bởi vậy có thể thấy được khối nhà văn phòng chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong nhà máy gia công này.
Mười Một nguyên vốn tưởng rằng qua được building đầu thì building thứ hai sẽ là xưởng sản xuất. Không nghĩ thật ra đây lại là khối nhà văn phòng. Vốn thịt sau khi được gia công sản xuất có thể trực tiếp đưa vào xưởng đóng gói tiến hành đóng gói, nhưng bây giờ còn phải đi vòng qua một building, bọn họ không ngại phiền phức hay sao?
Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Mười Một không hề dừng chân, đi tới building thứ hai xong lập tức lục lọi tìm tòi. Khối văn phòng có rất nhiều phòng ốc, từ lầu một cho tới lầu ba tất cả đều là phòng, ngay cả toilet hắn cũng tính toán luôn, sau khi tính cẩn thận hắn thấy: toàn bộ building tổng cộng có năm mươi cái cửa.
Mười Một đầu tiên kiểm tra lầu hai, lầu hai có tổng cộng mười ba phòng, ngoại trừ một gian phòng để phô tô, một gian phòng họp hội nghị và một gian nghỉ ngơi thì chín gian còn lại đều là văn phòng. Hơn nữa chín gian văn phòng này đều được bài thiết giống nhau như đúc, đều chỉ có một cái bàn văn phòng, một cái ghế, hai tủ hồ sơ, trừ những thứ này không còn gì khác nữa. Chỉ có gian văn phòng cuối cùng thì bày thêm một máy vi tính, phỏng chừng chủ nhân của văn phòng này có thân phận đặc thù nên mới có đãi ngộ đặc biệt như vậy.
Mười Một xác nhận rèm cửa sổ văn phòng này đều đã được kéo xuống cẩn thận rồi mới bật điện ~ bật được rồi, bên trong chứa rất nhiều tư liệu về giao dịch với khách và giao dịch tiền bạc, không có gì đáng ngạc nhiên
Mười Một chẳng hiểu gì cả. Mặc dù không hiểu chữ Indo, nhưng hắn vẫn điện thoại di động, nhanh chóng đem tất cả thông tin chứa bên trong chép vào. Dụng cụ trên tay hắn bên trong có dung lượng rất lớn. Đem tất cả các tư liệu tồn trữ trong máy tính vẫn còn thừa.
Sau khi kiểm tra xong lầu hai thì tới lầu một, lầu một có mười lăm cái phòng, tám phòng trong đó không có chứa đồ vật gì, hoàn toàn chỉ dùng để trang trí. Bảy phòng còn lại ngoại trừ một gian một gian photocopy, còn lại sáu gian đều để chứa những vật linh tinh. Mười Một cẩn thận tra xét một lượt này không phát hiện gì. Hắn lập tức lên lầu ba.
Bên trong lầu ba building này là nơi duy nhất không có trang bị một cái camera nào, building này tổng cộng có tám camera, lầu một và lầu hai có ba, còn lại phân biệt bố trí gắn ở hai bên thang lầu. Từ thang lầu thượng tới thì tới lầu ba, Mười Một đi đến thang cuối thì không vội vã tiến vào hành lang mà lấy kính nhìn xuyên bóng đêm đưa đầu vào góc tường của building, lộ ra một chút, cẩn thận quan sát cả lầu ba. Phía trước mỗi một khúc rẽ hắn đều làm như vậy, đây là một nơi vừa kỳ quái vừa thần bí trong cả nhà máy, nếu chỉ một phút không cẩn thận chỉ sợ sẽ phải ôm mối hận lật thuyền trong cống rãnh.
Trên hành lang lầu ba có một cái đèn pha, chiếu sáng hành lang theo kiểu thông minh. Mười Một cẩn thận tra xét tới từng ngõ ngách, kể cả những góc mà người bình thường không chú ý. Cuối cùng hắn không phát hiện ra chỗ khả nghi nào. Hắn thu hồi kính, sau đó từ hành lang bước ra ngoài.
Hai bên hành lang có vài phòng, tổng cộng mười ba gian phòng. Mười Một đi đến cửa phòng thứ nhất. Nghiêng tai lắng nghe một lát, sau đó móc ra cái chìa khóa vạn năng nhè nhẹ mở khóa cửa rồi đi vào. Trong phòng tối thui nhưng Mười Một không hề bật đèn lên, mà là lấy ra một cái đèn pin nhỏ tí xíu để ánh sáng được điều tiết, dùng đèn pin phát ra ánh sáng yếu ớt để kiểm tra cả gian phòng này. nguồn t r u y ệ n y_y
Trong phòng để một cái giường lớn, đối diện có một cái TV, còn có khá đầy đủ tiện nghi như tủ quần áo, cái bàn.v.v… Mỗi phòng đều có một gian vệ sinh, ngoại trừ không có máy vi tính nối mạng ra thì coi như nó có đủ tiêu chuẩn là một khách sạn một sao.
Mười Một đi đến trước tủ quần áo rồi mở cửa tủ ra nhìn vào bên trong, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ngăn kéo của cái bàn cũng chẳng có gì, trên giường thì nệm vẫn phẳng lỳ, cả căn phòng không nhiễm một hạt bụi, hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Do đó cũng không xác định được là có dấu vết của người thường trú hay không. Đi đến bên giường cẩn thận kiểm tra, đột nhiên hắn phát hiện cái gì đó. Nhờ vào việc cẩn thận kiểm tra đến từng sợi tóc. Dưới ánh sáng yếu ớt như thế, một sợi tóc nhỏ như vậy rất dễ bị người ta bỏ sót, nhưng đối với Mười Một mà nói thì tìm ra một cọng tóc không phải là cái gì khó khăn. "Ma Quỷ" yêu cầu năng lực tìm kiếm của các đệ tử rất cao, phải dưới ánh sáng yếu, trong một nơi rất lộn xộn, tìm ra được một cây kim bé tí xíu mới coi là miễn cưỡng hợp cách.
Một cọng tóc cũng không có gì ngạc nhiên, cái đáng chú ý là Mười Một rất nhanh chóng lại tìm ra một cọng tóc khác. Cọng trước là loại tóc ngắn, chỉ dài khoảng một lóng tay, hai cọng sau đều là tóc dài, chừng ngón trỏ, hiển nhiên tóc này thuộc về hai người khác nhau. Hai loại tóc dài ngắn không đồng nhất xuất hiện trên một cái giường, xem ra đây là giường ngủ của không chỉ một người. Bởi vậy có thể thấy được, gian phòng này giống như khách sạn vậy, thuộc loại phòng công cộng, còn không phải thuộc loại phòng ngủ của một người cụ thể.
Mười Một đi vào bên trong phòng vệ sinh, phòng vệ sinh có treo một cái khăn tắm, không có vật gì khác. Mười Một thò tay sờ một chút, khăn tắm còn chưa khô hoàn toàn, hẳn là từ lúc dùng đến giờ không tới mười giờ. Mười Một đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi lại tiếp tục kiểm tra trong phòng. Trong chốc lát, hắn không phát hiện gì hơn liền khóa cửa bỏ đi, lại cánh cửa của phòng đối diện trên hành lang, dùng tai dán vào cửa nghe ngóng. Nghe một lát mới mở cửa đi vào.
Gian phòng này bài thiết hoàn toàn giống như phòng trước, hơn nữa trên giường rất sạch sẽ, không hề phát hiện ra tóc. Tủ quần áo trống rỗng, nhưng mở ngăn kéo bàn thì bên trong có một bao thuốc lá đã mở ra và nửa hộp diêm, thuốc lá đã bị hút hết hơn phân nửa, bên trong còn lại không đến mười điếu, diêm cũng chỉ còn hơn nửa hộp thôi. Bao thuốc lá có in chữ Mã Lai, nhìn không rõ là nhãn hiệu nào. Mười Một dùng điện thoại di động chụp luôn vỏ bao diêm và thuốc lá, sau đó bỏ lại chỗ cũ.
Hắn xoay người đi vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh này đồng dạng chỉ có một cái khăn tắm, lấy tay sờ sờ một chút, khăn tắm trong phòng này ẩm hơn phòng lúc nãy, phỏng chừng mới dùng không vượt qua sáu giờ.
Mười Một tìm gần mười phút mới xem xét hết mười ba gian phòng này, các phòng này đều là phòng ngủ, hơn nữa mỗi phòng đều được bài thiết như khách sạn, kỳ quái hơn chính là khăn tắm trong mỗi gian phòng đều ẩm ướt, cái được sử dụng gần nhất không vượt qua ba giờ. Bây giờ là ba giờ sáng, ba giờ trước chính là giữa đêm, mười hai giờ. Trong khi này nhà máy gia công thì không có ai xuất nhập cả. Bốn tên bảo vệ không hề rời khỏi phòng bảo vệ, bảy tên khác trong phòng điều khiển cũng không có khả năng dùng mười ba gian phòng, hơn nữa bọn họ có trách nhiệm nên không có khả năng bỏ việc đi ngủ. Do đó Mười Một có thể khẳng định, nhà máy này ngoại trừ mười một người đã bị giết, còn có khá nhiều người khác ở bên trong. Building thứ nhất và khối văn phòng ở building thứ hai đều không có ai, vậy những người khác khẳng định đều ở trong building thứ ba.
Building thứ ba có rất ít camera, hơn nữa chỉ được gắn vào vị trí ở cửa ra vào, là cánh cửa ở lầu hai nơi có hành lang thông với building thứ hai. Hành lang có gắn một cái, còn các vị trí khác đều không trang bị camera. Hơn nữa đây hẳn là xưởng sản xuất. Không thể ngờ giữa nơi sản xuất và xưởng đóng gói lại được ngăn chặn bằng một khối văn phòng. Nếu sắp xếp xưởng sản xuất ở tận xưởng cuối cùng như thế nào, chẳng lẽ bên trong building thứ ba có cất dấu cái gì đó rất bí mật?
Mười Một trở lại lầu hai, thông qua hành lang đi về phía building thứ ba. Khi đi qua hành lang giữa building thì hắn hơi nghi ngờ. Hành lang giữa building thứ nhất và thứ hai không hề có cửa chắn và cũng không trang bị camera, ngược lại hành lang giữa building thứ hai và thứ ba lại trang bị một cửa bảo vệ và một camera. Camera ở đây được gắn ngoài cửa quay về phía hành lang, quyền điều khiển đều gắn trong phòng điều khiển, hai cái gắn tại cổng vào lầu một quay sang vị trí khác, chiếu thẳng vào đại môn. Cách làm như vậy hình như là muốn đem cái building này bỏ vào một thùng sắt, người không có quan hệ cấm vượt qua, khiến người ta càng tò mò thêm về building này. Hơn nữa theo như lời Cuồng Triều thì thi thể rất có thể được giấu trong tủ lạnh hoặc phòng lạnh nào đó, do đó có lý do để tin rằng building thứ ba mới là trọng điểm bảo vệ trong nhà máy gia công này.