Nhân Gian Băng Khí Chương 38: Giao dịch chứ? (Hạ)

"Mười Một, ngươi là người nước nào?"

Mười Một lắc đầu.

Văn Cường sắc mặt trầm xuống, nói: "Sao, không dám nói à?"

Lãnh Dạ tiến đến gần Văn Cường, nhỏ giọng nói vài tiếng. Văn Cường nghe xong, gật đầu, nói: "Nguyên lai là như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết mình từ nước nào hay sao?"

Mười Một bình thản nói: "Ta không có quốc tịch."

Văn Cường cười nói: "Vậy còn cha mẹ của ngươi đâu? Cha mẹ ngươi nhất định phải có quốc tịch chứ?"

"Ta cũng không có cha mẹ."

Văn Cường vẫn nhìn chằm chằm Mười Một, đột nhiên thở dài nói: "Xin lỗi, đừng trách ta quát to. Chỉ là ta nhìn ngươi rất giống người Trung Quốc, cho nên vẫn xem ngươi là người mình. Một người Trung Quốc nếu ngay cả quốc gia mình cũng không dám thừa nhận thì ……"

Mười Một lại một lần nữa nhắc nhở nói: "Ta không quốc tịch."

Văn Cường cười nói: "Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở 'Ma Quỷ', không biết cũng rất bình thường, ta không trách ngươi." Mọi người đều có thể nghe thấy, ý những lời này của Văn Cường đã coi Mười Một như là người Trung Quốc.

Mười Một không muốn cùng hắn cứ tiếp tục dây dưa thế này, mở miệng hỏi: "Mục đích các ngươi là gì?"

"Mục đích?" Văn Cường sửng sốt một chút, nhìn về phía Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ nhún vai nói: "Không nên nhìn tôi, ông mới là ông chủ."

Văn Cường hơi buồn cười, quay đầu nhìn phía Mười Một, hỏi lại: "Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

Mười Một chỉ chỉ vào khẩu AK trong tay mình, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu không nói ta sẽ giết ngươi.

Văn Cường lắc đầu, chỉ chỉ phía sau nhưng không nói chuyện, ý tứ là ngươi có thể đánh hết bảo tiêu của ta sao?

Mười Một khinh thường, nói: "Thử xem nhé." Nói còn chưa dứt câu, hắn đột nhiên giơ AK lên, chỉ hướng vào bọn bảo vệ.

Đám bảo vệ này đều đang chú ý động tác của Mười Một, nếu hắn dùng súng thì bọn họ cũng phải dùng theo. Mà Lãnh Dạ cũng lập tức nhào tới người Văn Cường và Văn Vi, mạnh mẽ đẩy thẳng bọn họ nấp xuống dưới ghế sô pha.

"Đát đát đát ……" Trong đại sảnh nhất thời toàn là tiếng súng nổ, Văn Vi bị Lãnh Dạ đẩy xuống dưới ghế sô pha, sợ hãi kêu la thất thanh, nằm trọn trong lòng Văn Cường. Văn Cường cũng không ngờ tới Mười Một nói đánh là đánh, không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười, một bên ôm Văn Vi, một bên nhờ Lãnh Dạ bảo vệ trốn được dưới sau ghế sô pha. May mắn Mười Một không đưa hắn trở thành mục tiêu, chỉ là công kích bảy tên bảo vệ. Mà bọn bảo vệ cũng có ý dời đi chiến trường, không hy vọng Văn Cường và Văn Vi bị đạn đả thương, cho nên cho tới bây giờ Văn Cường và Văn Vi đều chỉ bị chút kinh hãi.

Đột nhiên, "Oanh!" tiếng nổ vang lên, ngay sau đó cả đại sảnh chợt sáng lóe lên, bạch quang làm cho người ta không dám mở mắt.

Lãnh Dạ đột nhiên nghĩ được gì đó, nhanh chóng nhắm mắt lại rồi vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Cẩn thận hắn định cận chiến!"

Rất nhanh, đại sảnh truyền đến tiếng vật cứng va chạm cùng với tiếng hừ.

Bởi vì tạm thời không nhìn thấy gì, bọn bảo tiêu cũng không dám tùy tiện bắn tiếp, e sợ nếu không cẩn thận đánh tới Văn Cường và Văn Vi.

Việc này lại càng tiện nghi hơn cho Mười Một, cận chiến vốn là phương diện hắn am hiểu, huống chi đối phương còn nhìn không thấy.

Văn Cường vẫn ôm chặt Văn Vi, đột nhiên cảm giác trong lòng ngực trống rỗng, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Văn Vi. Văn Cường sắc mặt đại biến, quát: "Tiểu Vi!"

Lãnh Dạ giữ hắn lại, nói: "Không được lộn xộn." tiếp theo kêu lên: "Mười Một, chúng ta nói chuyện."

Mười Một không nói gì, trong lúc lo lắng, thị lực Văn Cường và Lãnh Dạ cũng chầm chậm khôi phục lại.

Vừa mở mắt ra, hai người đã bị tình huống trước mắt làm cho càng hoảng sợ. đại sảnh ngổn ngang, bảy tên bảo vệ nằm trên mặt đất, ba bị phi đao đâm xuyên qua yết hầu, mặt khác bốn người còn lại bị chủy thủ cắt vỡ yết hầu.

Tất cả đều bị một đao chí mạng, đến lúc chết cũng không phát ra được âm thanh. Văn Cường thật sự bị dọa cho khiếp vía, Mười Một chỉ trong một thời gian ngắn ngủn vài phút đã tới giết bảy tên bảo tiêu của hắn, chứng kiến thực lực của Mười Một quả thực làm cho người ta sợ hãi.

Kỳ thật cái này cũng là do Mười Một thủ xảo (tận dụng cơ hội), nếu như hoàn cảnh vừa rồi hoặc là Văn Cường không ở chỗ này, hắn là sẽ không lớn mật như vậy. Chỉ là lúc đó đám bảo tiêu phải cố kỵ Văn Cường, nên cũng không xuất ra hết quyền cước, mới để cho Mười Một tận dụng.

Mười Một tay trái ôm lấy hông Văn Vi, tay phải dí chủy thủ sát trên cổ nàng, đang đứng không xa chỗ Văn Cường và Lãnh Dạ. sắc mặt Mười Một cũng không tốt lắm, có thể đã bị thương, chỉ là Văn Vi che ở phía trước nên nhìn không thấy vết thương ở đâu.

Sắc mặt Văn Cường càng ngày càng xanh, cắn răng nói:: "Hãy thả con gái ta ra."

Mười Một vẫn bình thản như cũ lạnh giọng nói: "Mục đích của ngươi."

Sắc mặt Văn Cường trở nên trắng bệch, Văn Vi đang toàn thân run rẩy, nhìn về phía Mười Một, tức giận đến toàn thân phát run.

Lãnh Dạ vỗ vỗ bả vai Văn Cường, tiến lên vài bước nói: "Mười Một, ngươi cam đoan sau khi chúng ta nói xong sẽ tuyệt không tiết lộ ra ngoài chứ?"

Mười Một nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi gật đầu.

Lãnh Dạ hít sâu một hơi, đang định mở miệng, Văn Cường đột nhiên quát: "không được!"

Lãnh Dạ vẻ mặt hơi nhăn lại nói:: "Ông chủ, ta biết rất rõ cá tính của Mười Một, nếu không nói cho hắn, hắn sẽ lập tức giết con gái ngươi. Thân phận và con gái, ông chỉ có thể chọn một."

Dừng một chút, hắn tiếp tục: "Yên tâm đi, ta tin tưởng Mười Một."

Văn Cường nhìn chằm chằm Mười Một, đợi một hồi lâu mới thở dài một hơi, tựa đầu qua một bên.

Lãnh Dạ nhìn phía Mười Một, hỏi: "Nghe nói qua 'Long Hồn' chưa?"

Mười Một nhíu mày, giáo quan đã từng nói qua về tình hình quân đội thế, trong đó thì có các nhóm bộ đội bí mật. Những nhóm bộ đội này thực lực siêu cường, hơn nữa chỉ nhận lệnh từ lãnh đạo cao nhất của quốc gia đó. Họ chính là lợi khí cực mạnh trong một quốc gia, bình thường chỉ nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà những binh lính bình thường không thể nào làm được. Giáo quan từng nhấn mạnh nhất định phải cẩn thận tổ chức đặc biệt của những quốc gia này, trong đó đáng chú ý nhất chính là Trung Quốc "Long Hồn".

"Long Hồn", nhân số không rõ, danh sách thành viên cũng không rõ, vị trí cũng không rõ, nhưng nhưng vẫn bài danh là tổ chức đặc biệt đứng đầu toàn thế giới. Đứng thứ hai chính là nước Mỹ - "Kỵ giáp đặc cảnh", thứ ba chính là nước Anh -"kỵ sĩ".

Giáo quan nhấn mạnh, nếu gặp phải người của ba tổ chức đặc biệt này, ngàn vạn lần phải cẩn thận, bởi vì bọn họ cũng không phải đối thủ của ba tổ chức đặc biệt này.

Bởi vì giáo quan từng đề cập qua rất nhiều lần, cho nên Mười Một nhớ rất rõ ràng, chỉ là hắn không rõ tại sao Lãnh Dạ phải nhắc tới "Long Hồn."

Mười Một mở miệng hỏi: "Ngươi là người của 'Long Hồn'?"

Lãnh Dạ cười khổ nói: "Ta cũng hy vọng, chỉ là ta chưa có năng lực đó.".

Hắn thở dài nói: "Kỳ thật, ông chủ bọn ta sở dĩ kêu chúng ta tập kích Mardy, chính là do quốc gia ủy thác."

"Quốc gia?"

Lãnh Dạ gật đầu nói: "Phải, Trung Quốc."

"Tại sao?"

Lãnh Dạ nhìn Văn Cường liếc mắt một cái, sắc mặt Văn Cường đã trắng bệch vô lực, chỉ đành gật đầu.

Lãnh Dạ tiếp tục nói: "Kỳ thật ông chủ bọn ta chính là do Trung Quốc phái tới nước Anh phát triển, mặt ngoài là thương nhân, kỳ thật lại là ……"

"Đặc vụ?"

Lãnh Dạ cười khổ nói: "có thể nói như vậy. mấy năm trước, một thành viên lão làng của 'Long Hồn' đột nhiên mất tích, quốc gia cũng hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng mới biết được nguyên do là hắn bị người ta bắt được ở nước Anh ……"

Mười Một lập tức hỏi: "Lục Dương?"

Đồng tử Văn Cường chợt co rút lại, gấp giọng hỏi: "ngươi biết hắn?"

Mười Một nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhìn phía Lãnh Dạ, nói: "tiếp đi." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Lãnh Dạ nói: "Quốc gia thông tin cho ông chủ bọn ta, lệnh cho hắn bằng mọi cách nhất định phải cứu ra thành viên có biệt hiệu 'Thần Kiếm' này. Bởi vì những chuyện thế này quốc gia không thể ra mặt, cho nên ông chủ chỉ có thể mặt khác đi thuê nhân thủ, ám sát Mardy, rồi thừa dịp đang loạn mà cứu người."

"Sao ngươi lại biết việc này?" Lãnh Dạ chỉ là lính đánh thuê, không có khả năng hiểu hết, cho nên Mười Một có chút hoài nghi.

Lãnh Dạ trầm mặc một chút, rồi nói: "Bởi vì ông chủ đã từng cứu ta một mạng, với lại ta cũng đã biết thân phận hắn rồi, cho nên với ta hắn không cần phải hoài nghi."

Mười Một trầm tư chốc lát, Văn Cường lại hỏi: "Ngươi biết 'Thần Kiếm' hả?"

Mười Một không có đáp lời hắn, lại hỏi: "Tại sao không phái 'Long Hồn'?"

Lần này người trả lời chính là Văn Cường, hắn cười khổ nói: "Không thể dễ dàng như vậy, nếu phái ra 'Long Hồn' mà bị nước Anh biết, bọn họ khẳng định cũng sẽ phái ra 'Kỵ Sĩ'. Hai quốc gia đều phải nể mặt nhau, không thể để cho 'Long Hồn' và 'Kỵ Sĩ' chiến đấu."

Mười Một suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta giao dịch chứ?"

Bonus: Các lực lượng đặc biệt của Anh và Mỹ

Anh - UKSF (UK Special Force)

The Special Air Service (SAS)

Là lực lượng đặc biệt của quân đội Anh, có nhiệm vụ chống khủng bố và thu thập tình báo.

The Special Boat Service (SBS)

Vai trò là lực lượng đặc biệt chủ yếu là chống khủng bố trên biển, ngoài ra còn hoạt động trên đất liền. Thành lập trong thế chiến thứ 2, SBS là tổ chức hàng đầu về hải quân, sử dụng rất nhiều ý tưởng và phương pháp từ rất nhiều quốc gia, bao gồm cả US Navy SEALs (hải quân Mỹ).

The Special Reconnaissance Regiment (SRR)

Tổ chức tình báo chuyên thu thập thông tin tình báo và theo dõi, đặc biệt là chống khủng bố. Các thành viên chủ yếu là từ quân đội Anh quốc, ngoài ra chỉ duy nhất SRR là nhận nữ thành viên.

Special Forces Support Group (SFSG)

Mệnh danh là hậu cần, chủ yếu hậu cần cho SAS và SBS

Signals Regiment

Tổ chức mới thành lập 2005, tương đối mới, chuyên theo dõi các cuộc đối thoại bằng điện thoại, internet, công nghệ cao.

Mỹ - US Special Force:

United States Army

* 1st Special Forces Operational Detachment - Delta (Delta Force) 52: Nhiệm vụ chính của Delta Force là chống khủng bố, phản loạn, các chiến dịch của quốc gia, và rất nhiều các hoạt động khác như: giải cứu con tin, tập kích hay xóa sổ các lực lượng của kẻ thù. Chức năng của nó tương tự như SAS của Anh.

* United States Army Special Forces (Green Berets) 53: còn gọi là Lính Mũ Nồi Xanh… Có 8 nhiệm vụ chính là: chiến tranh bất thường, phòng ngự bên trong, tình báo, các hành động trực tiếp, chống khủng bố, các sự kiện bất thường, chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin. Đặc biệt nhấn mạnh vào huấn luyện binh lính làm quen với ngôn ngữ, văn hóa và các kỹ năng làm việc với các binh sĩ nước khác. Ngoài ra còn rất nhiều nhiệm vụ khác.

* 75th Ranger Regiment (Army Rangers) 54: huấn luyện bộ binh với các kỹ năng đặc biệt cho phép họ thực hiện rất nhiều nhiệm vụ (bao gồm cả bình thường và đặc biệt) như: chiếm máy bay, các chiến dịch trực tiếp, tập kích…

United States Navy

* Navy SEALs 55: SEALs = Sea, Air and Land Force… Hải quân Mỹ chuyên bảo vệ vùng trời, hải phận và đất liền.

* Special Warfare Combatant-craft Crewmen (SWCC): chuyên hỗ trợ hậu cần cho SEALs.

United States Air Force

* Air Force Combat Controllers 56: có nhiệm vụ truyền thống là dò đường cùng các nhiệm vụ khác như kiểm tra không phận, hỗ trợ hỏa lực.

* United States Air Force Pararescue 57: chuyên hậu cần về chữa trị thương bệnh binh.

United States Marine Corps

* Marine Force Recon 58: lực lượng đặc biệt của hải quân Mỹ, thực hiện các chiến dịch trực tiếp và cung cấp vũ khí.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-38/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận