Nhân Gian Băng Khí Chương 511: Đêm đáng sợ trong rừng rậm (hạ)

"A!..." Một tiếng kêu chói tai không biết vang lên từ đâu, hệt như tiếng ác quỷ gào khóc bên tai vậy.

Thủy Nhu và Âu Dương Lâm đồng thời nhảy bật dậy, cùng rút dao ra đưa lên trước người, vô cùng cẩn thận nhìn quanh bốn phía. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Âm thanh cách đó rất xa, hơn nữa chỉ nghe thấy một lần rồi im mặt. Lúc này gió đêm trong rừng rậm làm nhựng cành cây cọ sát vào nhau phát ra tiếng rì rào.

Thủy Nhu khẽ vỗ nhẹ lên tay Âu Dương Lâm, hắn lập tức hiểu ý, hai người dựa lưng vào nhau vô cùng cẩn thận đi về phía Mười Một.

Không biết là do công hiệu của quả Long Tiên khiến những người khác đều ngủ rất say, hay là do bọn họ đang trong giấc nồng nên không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lúc này mấy người bọn Nguyệt Nhi vẫn ngủ rất ngon, chỉ có Mười Một, Thủy Nhu và Âu Dương Lâm là còn tỉnh táo.

Sau khi ba người tụ lại, Âu Dương Lâm bèn khẽ hỏi: "Vừa rồi là tiếng gì thế? Có phải người của tiểu đội khác gặp nguy hiểm không?"

"Không phải." Mười Một rút hai con dao nhỏ ra đặt trong lòng bàn tay, dòng tai lên nghe ngóng tiếng động xung quanh rồi nói: "Không phải người đang kêu."

"Không phải người ư?" Da mặt Âu Dương Lâm hơi co rút một chút, nói: "Không phải người, lẽ nào là quỷ ư?"

Vừa mới nói xong Âu Dương Lâm liền lập tức cảm thấy không ổn. Suy nghĩ kỹ lại, âm thanh vừa rồi thật sự rất giống tiếng quỷ kêu trong phim.

Trên thế gian này thật sự có quỷ sao?

Quay đầu lại nhìn vẻ nặng nề trên mặt Mười Một và Thủy Nhu, Âu Dương Lâm lập tức tin đến bảy tám phần. Hắn vội ngồi xuống lay gọi mọi người dậy.

Khi Âu Dương Lâm lay gọi Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh tỉnh dậy, Thủy Nhu đang đứng cạnh Mười Một bèn hỏi: "Có phải là thứ anh nói với tôi vừa rồi không?"

Mười Một lắc lắc đầu, âm thanh vừa rồi phải cách chỗ bọn họ ít nhất ngàn mét. Người bình thường cho dù cổ họng lớn thế nào cũng không thể hét được đến mức ấy, cho nên Mười Một mới nói không phải là người kêu. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể làm âm thanh của mình vang xa như thế, càng đừng nói là người khác. Cho dù là môn Sư Tử Hống và Âm Ba Công trong võ học cổ của Long Quốc cũng không làm được.

Lúc này Âu Dương Lâm đã gọi Âu Dương Nguyệt Nhi dậy. Nguyệt Nhi dụi dụi mắt, nhấp nháy nhìn quanh bốn phía và hỏi: "Anh, sao thế?"

Âu Dương Lâm khẽ nói: "Mau dậy thôi, xảy ra chuyện rồi."

Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩn ra, lập tức không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, ngay sau đó bèn nhìn quanh bốn phía, cho đến khi nhìn thấy Mười Một và Thủy Nhu đứng cạnh đó mới yên tâm.

Âu Dương Lâm lại chạy đi gọi Âu Dương Ninh, ai ngờ tiểu nha đầu này chỉ xua xua tay rồi lật người, miệng lầm bầm nói: "Đừng làm ồn."

Âu Dương Lâm bèn vỗ vỗ hai má nàng, nói: "Tiểu Ninh mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi."

"Ưm, đừng làm ồn mà, em muốn ngủ." Âu Dương Ninh bịt tai lại rồi lăn người thêm lần nữa và tiếp tục ngủ.

Âu Dương Lâm bèn gọi Âu Dương Nguyệt Nhi lại, nói: "Em hãy gọi tiểu Ninh dậy đi, anh đi gọi những người khác."

Âu Dương Nguyệt Nhi đi đến bên cạnh Âu Dương Ninh, đỡ đầu nàng đặt lên đùi mình, hai tay xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh ấy và gọi: "Tiểu Ninh, mau dậy đi."

"Đừng ồn!" Âu Dương Ninh bực mình đẩy Nguyệt Nhi ra, sau đó lại lật người cọ cọ mặt vào đùi Nguyệt Nhi rồi tiếp tục ngủ.

Chính vào lúc này, không biết từ đâu lại có một tiếng "a…" nữa vang lên, Âu Dương Nguyệt Nhi không khỏi giật mình đánh thót, nhìn quanh bốn phía.

Sắc mặt Mười Một và Thủy Nhu hơi biến đổi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự nặng nề trong mắt đối phương. Tiếng kêu này và tiếng kêu vừa rồi rất rõ ràng là cùng phát ra từ một người, tiếng kêu vừa rồi còn cách đây ngàn mét, nhưng chỉ sau mấy phút nó đã cách rất gần rồi. Thứ gì lại có thể chạy nhanh như vậy đây?

Phan Hiểu Kiều vừa được Âu Dương Lâm gọi dậy liền run bắn lên, hét lớn: "Quỷ!"

Tiếng kêu này của nàng giúp Âu Dương Lâm đỡ được rất nhiều công sức, ba người Bạch Quản, Khang Hữu Nghiệp và Trương Hoàng lập tức tỉnh lại, cả ba cùng ngồi dậy dụi mắt mơ màng nhìn mọi người.

"Quỷ ư?" Âu Dương Ninh ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều ở đó liền lầm bầm: "Ai mà vô vị thế." Nói xong lại khép mắt muốn nằm xuống ngủ tiếp.

Âu Dương Nguyệt Nhi vội đỡ lấy nàng, dùng sức lay lay và bảo: "Tiểu Ninh, em mau dậy đi."

"Chị, đừng ồn mà, em buồn ngủ lắm."

Lúc này, Mười Một đột nhiên ném ra hai con dao nhỏ về khoảng trống phía trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi, hai con dao xé gió bay vút đi, sau nháy mắt đã biến mất trong màn đêm.

Cùng lúc này, một bóng trắng từ trong rừng lao ra với tốc độ cực nhanh, mọi người thậm chí còn chưa nhìn rõ bộ dạng của nó, thoáng cái nó đã đến ngay trước mặt rồi. Mà không xa trước mặt nó chính là hai chị em Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh.

Tuy Âu Dương Nguyệt Nhi không nhìn rõ nó là thứ gì, nhưng đột nhiên cảm thấy quanh mình lạnh ngắt, một luồng khí lạnh từ sống lưng nàng chạy thẳng lên đầu, toàn thân lập tức tê cứng.

Nguyệt Nhi lập tức ôm chặt Âu Dương Ninh theo phản xạ, buột miệng kêu lên: "Mười Một, cứu em!"

Sắc mặt Mười Một lập tức biến đổi, không để ý đến chuyện che dấu thực lực nữa, chân bước theo Nguyệt Vũ bộ vòng đến trước mặt Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh. Khi Mười Một còn chưa đứng vững, bóng trắng đó đã va lên người hắn rồi, một lực xung kích mạnh mẽ khiến cả người hắn bay đi. Mười Một bay lướt qua đầu Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, sau khi lộn vài vòng trên không trung mới nặng nề rơi xuống đất, lại lăn tiếp ba vòng trên mặt cỏ mới dừng lại được. Cổ họng Mười Một ào lên một dòng máu nóng, nhưng hắn cố nhịn không phun ra.

Bóng trắng kia bị Mười Một ngăn trở cũng phải lui lại hai bước, vừa mới đứng vững liền lập tức lao về phía Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh. Có điều trong khoảnh khắc nó lui lại hai bước, mọi người đều có thể nhìn rõ bộ dạng nó rồi.

Đây là một người, từ thể hình có thể nhìn ra là nữ, trên người mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng vừa bẩn thỉu vừa rách nát, bên trong không một mảnh vải. Mái tóc ả rất dài, phủ kín cả khuôn mặt, không thể nhìn ra dung mạo ả thế nào. Nhưng đôi tay và cẳng chân lộ ra ngoài đều rất trắng, loại trắng bệch không chút huyết sắc nào, nhìn như là bị phù thũng do phải ngâm nước lâu ngày. Điều khiến người ta cảm thấy ghê sợ nhất là phần bụng và phần ngực của nữ nhân này đều có cắm một con dao nhỏ, chính là hai con dao mà vừa rồi Mười Một ném ra. Hai con dao đều cắm rất sâu, chỉ lộ có một nửa cán dao ở ngoài. Thế nhưng nữ nhân này vẫn có vẻ như chẳng cảm thấy gì, không chỉ tốc độ vẫn nhanh như cũ, mà kỳ quái hơn là nơi vết thương không hề có máu chảy ra.

"Quỷ!" Phan Hiểu Kiều lại kêu ré lên tiếng nữa, ngay sau đó lập tức té xỉu tại chỗ.

"A!" Âu Dương Ninh đã tỉnh lại cũng kêu lên một tiếng chói tai, ra sức rúc vào lòng Âu Dương Nguyệt Nhi.

Âu Dương Nguyệt Nhi cũng rất sợ hãi, nhưng không kêu cùng Âu Dương Ninh, nàng ôm chặt tiểu Ninh, thân thể không ngừng run rẩy.

Tốc độ của nữ nhân mặc áo trắng đó thật sự quá nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ là người hay quỷ thì ả đã lại một lần nữa lao đến hai chị em Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh. Sau khi xách cả hai người lên, nó tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước.

Ba người Khang Hữu Nghiệp, Bạch Quản và Trương Hoàng đang cản trước đường tiến của nữ nhân áo trắng, thấy ả lao tới, Bạch Quản và Trương Hoàng liền nhảy qua hai bên phải trái theo phản xạ. Còn Khang Hữu Nghiệp thì kêu lên ối một tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi phệt xuống đất, thân hình run rẩy không ngừng, trong đầu trở nên trống rỗng, chỉ biết liều mạng thở dốc.

Lúc này Thủy Nhu và Âu Dương Lâm đồng thời chuyển động, Âu Dương Lâm vung chân đá vào sau hông nữ nhân áo trắng đó, nhưng sau khi đá trúng lại cảm thấy như chân mình đá vào một đống thịt thối chẳng có chút sức lực nào, nữ nhân áo trắng thậm chí còn chẳng lung lay chút nào.

Thủy Nhu đưa tay ra túm tóc nữ nhân áo trắng, cổ ả lập tức bị kéo ngửa hẳn lên trời. Nhưng dường như ả không cảm thấy đau đớn, dùng sức nhảy bật lên phía trước, Thủy Nhu không thể nắm chặt, mái tóc trơn trượt lập tức tuột qua kẽ tay, chỉ lưu lại vài sợi tóc đứt và lớp dầu dính trên tay.

Đầu óc Âu Dương Nguyệt Nhi trở nên trống rỗng, nàng chưa từng cảm thấy thì ra mình lại ở gần cái chết đến thế này, sự sợ hãi trong lòng thoáng chốc liền ào ra, nàng buột miệng kêu ré lên theo tiềm thức: "Mười Một!"

Mười Một vung quyền đấm mạnh xuống nền cỏ, lập tức làm cho cát đá ở đó bật nẩy lên cao vút, đồng thời y dựa vào lực phản chấn ấy mà bật lên, sau đó mũi chân điểm xuống đất, khiến cho đất nơi ấy lập tức bắn ra tung tóe. Thân thể Mười Một lao đi như một viên đạn pháo, bắn thẳng tới lưng nữ nhân áo trắng với tốc độ cực nhanh.

Nữ nhân áo trắng bị y va vào làm lệch hẳn qua bên cạnh, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống, trán ả đập vào môi Trương Hoàng đang đứng đó chưa kịp tránh. Trương Hoàng hai mắt trợn tròn, người thẳng tưng ngã ngửa về phía sau, thì ra đã ngất đi rồi.

Mười Một lại đưa chân quét một nhát, đá mạnh vào cẳng chân ả. Nữ nhân áo trắng dường như biết không nên đỡ một đòn này của Mười Một, nếu không chân ả sẽ lập tức gãy rời ngay. Vì thế ả bèn nhấc Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh nhảy vút lên cao né tránh, thể trọng của hai chị em gộp lại cũng phải tới gần trăm cân, vậy mà ả xách cứ nhẹ như không vậy.

Mười Một quét trượt một cước, không đợi ả kịp tiếp đất lại liền lập tức lao lên, vung chưởng đánh lên cánh tay nữ nhân áo trắng. Khi chưởng của Mười Một tiếp xúc với cánh tay của nữ nhân áo trắng, lập tức có một làn sương trắng lờ mờ bốc lên, nếu lúc này xé áo ả ra là có thể nhìn thấy lớp da bên ngoài của ả đã có một tầng băng, phần bên trong cánh tay và xương cốt cũng đều đã đông cứng.

"A…!" Cổ họng nữ nhân áo trắng đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, vừa rồi cách xa nên mọi người không có cảm giác gì, lúc này ở ngay bên cạnh, ai nấy đều thấy như tai mình nổ tung, loáng thoáng cảm thấy đau đớn.

Tinh thần Mười Một cũng hơi rung động, nữ nhân áo trắng liền nắm lấy cơ hội hiếm có này, dùng sức nhảy bật về phía sau. "Cộp!" một tiếng vang lên, nửa cánh tay đang túm Âu Dương Nguyệt Nhi của ả không ngờ đã gãy rời trong tay Mười Một.

Nữ nhân áo trắng dường như không cảm thấy có chút đau đớn nào, cánh tay còn lại túm chặt lấy Âu Dương Ninh đã ngất đi, lao nhanh vào trong rừng rậm.

Mười Một chẳng kịp kiểm tra xem Âu Dương Nguyệt Nhi có bị thương không liền bỏ nàng xuống rồi đuổi theo luôn.

"Sở Nguyên!" Thủy Nhu lôi chiếc đèn pin có chức năng kích điện ra và ném tới. Mười Một không hề dừng lại, cũng không quay đầu, vung tay lên túm lấy chiếc đèn pin mà Thủy Nhu ném tới, thuận tay bỏ vào túi quần, sau đó lập tức mất hút trong màn đêm đen.

"Tiểu Ninh!" Âu Dương Lâm hét lớn một tiếng, muốn đuổi theo ả nữ nhân áo trắng đó.

Thủy Nhu giật nẩy mình, ôm lấy hắn từ phía sau theo phản xạ, kêu lên: "Lâm đại ca, đừng đi!"

"Buông anh ra!" Âu Dương Lâm như điên cuồng dùng sức đẩy Thủy Nhu ra, Nhưng Thủy Nhu ôm rất chặt, hắn không ngờ lại không đẩy ra được.

"Lâm đại ca!" Thủy Nhu yêu kiều quát lên: "Anh tỉnh táo chút đi! Sở Nguyên đã đuổi theo rồi, có anh ấy ở đó tiểu Ninh sẽ không sao đâu!"

Âu Dương Lâm lớn tiếng rống lên: "Đó là em gái anh!"

"Nếu cả anh cũng đi rồi, chẳng may lại có chuyện gì, một mình em sao lo nổi cho chị Nguyệt Nhi!"

"Nguyệt Nhi ư?" Âu Dương Lâm sững ra, sau đó liền dần tỉnh táo lại. Hắn quay đầu lại nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi hôn mê nằm trên cỏ, còn có nửa cánh tay gãy vẫn đang túm chặt cổ áo nàng.

"Nguyệt Nhi!" Âu Dương Lâm kêu lên một tiếng rồi chạy lại, ôm Âu Dương Nguyệt Nhi vào lòng rồi kiểm tra một chút, còn may nàng chỉ ngất đi thôi chứ không có gì đáng ngại, lúc này Âu Dương Lâm mới thở phào được một chút, sau đó dùng sức giật nửa cánh tay gẫy kia ra và ném qua một bên. Sau khi giúp Âu Dương Nguyệt Nhi lau mồ hôi, nhìn đôi môi trắng bệch của nàng, Âu Dương Lâm vô cùng hối hận và tự trách bản thân, không ngừng đấm mạnh vào đầu mình.

Thủy Nhu đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống an ủi: "Có Sở Nguyên ở đây, sự an toàn của tiểu Ninh không thành vấn đề đâu. Anh cũng biết bản lĩnh của Sơ Nguyên rồi mà, đúng không?"

Âu Dương Lâm nhắm chặt mắt lại thở dài một hơi, sau một lát mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, hỏi: "Vừa rồi là người gì vậy?"

Thủy Nhu nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi, lắc lắc đầu đáp: "Em cũng không biết."

Nàng xòe bàn tay ra, thấy bên trên có chút dầu lưu lại khi vừa rồi nắm tóc nữa nhân áo trắng kia, sau khi ghé mũi đến ngửi, Thủy Nhu nhíu chặt mày lại nói: "Sao lại là dầu xác?"

"Dầu xác ư?" Âu Dương Lâm ngẩn ra: "Nữ nhân đó chết rồi sao?"

Thủy Nhu đi đến nhặt nửa cánh tay gãy lên, xé ống tay áo ra kiểm tra một chút, sau đó quay lại nói với sắc mặt cổ quái: "Đúng là đã chết, hơn nữa chết rất lâu rồi."

Trong khu rừng tối đen, một bóng trắng lướt qua giữa những thân cây như điện xẹt. Không xa sau bóng trắng ấy, một bóng đen đuổi sát không rời.

Hai người một chạy một đuổi đã được một quãng đường rất dài, nhưng nữ nhân kia sau khi bị Mười Một cắm hai dao lên người và bẻ gãy một tay, đồng thời còn xách theo cả Âu Dương Ninh, vậy mà tốc độ vẫn không suy giảm chút nào.

Chỉ trong bốn năm phút ngắn ngủi, hai người đã chạy tới trên ngàn mét, tốc độ của nữ nhân kia cực nhanh, với cước lực của Mười Một trong thời gian ngắn cũng chẳng thể đuổi kịp, khoảng cách chỉ bị co lại từng chút một.

Lúc này Mười Một đã sử dụng công năng nhìn đêm của mắt trái, trong tầm mắt của hắn tất cả mọi thứ đều biến thành màu xanh sẫm. Trong rừng rậm vì có quá nhiều cây lá cản ánh trăng sao, người bình thường đi trong đêm căn bản là chẳng nhìn thấy gì. May mà Mười Một có được con mắt bằng máy mà tiến sỹ điên làm cho, nếu không hắn sớm đã mất dấu nữ nhân kia và Âu Dương Ninh rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-561/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận