Khi rời khỏi khu công nghiệp thì bản thân Mười Một không lập tức đón xe mà bản thân lại đi bộ, chọn những con đường nhỏ, ít người qua lại.
"Bây giờ ngươi muốn đi đâu?" Máy bộ đàm phát ra tiếng nói của Cuồng Triều.
"Bạch Đà Sơn." Mười Một nhìn một lượt toàn cảnh chung quanh con đường, trong mắt chợt lóe sáng.
"Hả? Sao lại trở về đó? Những chuyện ngươi làm đã đủ rồi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa!" Tối qua khi Mười Một từ Dương gia trở về, Cuồng Triều vẫn thấy canh cánh trong lòng, không biết trong lòng Mười Một rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Bản thân hắn thì nghĩ, những chuyện có liên quan đến Long Hồn thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt, đừng nên nhúng tay vào. Gã chế giễu Mười Một, rõ ràng chuyện không liên quan đến hắn nhưng lại cứ muốn động vào.
Sự thật thì Mười Một cũng không biết đêm qua tại sao bản thân phải quay về, đêm qua, sau khi đưa Phùng Đán Toàn đến trước Dương gia, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên ánh mắt của Phùng Đán Toàn lúc chia tay. Trong khoảnh khắc, trong lòng Mười Một đột nhiên có một cảm giác xúc động, hắn chợt nghĩ tới Sở Hải Lan, không biết có phải Sở Hải Lan khi xưa và Đán Đao bây giờ cũng giống như nhau, biết rằng nếu làm như vậy thì bản thân sẽ chết nhưng bọn họ vẫn cứ ra tay cứu người thân của mình, bất chấp tất cả? Rốt cuộc thì đó là thứ niềm tin gì khiến cho bọn họ cả tính mạng của bản thân cũng không cần đến? Mười Một suy nghĩ, thứ niềm tin này thật ngốc nghếch. Mỗi người đều vì bản thân mà sống, có ai lại chọn cách bảo vệ mạng sống của người khác bằng việc từ bỏ mạng sống của mình? Nhưng không thể không thừa nhận, khi Sở Hải Lan xuất hiện, Mười Một đã hoàn toàn bị cảm động.
Có thể nói Sở Hải Lan là một người vô cùng quan trọng đối với Mười Một, bởi vì khi bà xuất hiện và khi bà chết, tất cả những thứ đó đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Mười Một. Cũng chính vì Sở Hải Lan vì Mười Một mà hi sinh bản thân cho nên lúc nào Mười Một cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu có thể nói, hắn hi vọng bản thân sẽ là người chết thay cho Sở Hải Lan, nhưng sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, lịch sử thì không thể nào thay đổi được, cho nên tất cả sự cảm kích và áy náy của bản thân đối với Sở Hải Lan, Mười Một đã dành trọn cho Sở Phàm và Trương Hân Hân, mặc kệ tất cả mọi chuyện, lúc nào cũng ra sức bảo vệ 2 người bọn họ, tạo cho họ cuộc sống bình yên, thoải mái.
Đêm qua, chính vì nghĩ tới Sở Hải Lan, cảm xúc chôn giấu dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên, hắn mới quyết định đến xem Đán Đao có thể hoàn thành tâm nguyện không. Ngay từ đầu, Mười Một chỉ định đứng từ xa quan sát mà thôi, nhưng khi thấy trên người Đán Đao toàn là máu nhưng vẫn ra sức bảo vệ người nhà Dương Tư Vũ, đột nhiên trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc lạ, một thứ âm thanh không ngừng vang lên trong đầu nói với hắn, mau nhanh đến giúp hắn đi, chẳng lẻ ngươi muốn xảy ra một kết cuộc giống như Lan tỉ sao? Cuối cùng bản thân Mười Một cũng không thể chế ngự được thứ cảm xúc đó, ra tay giúp đỡ bọn người Đán Đao.
Khi quyết định ra tay, Mười Một không hề hối hận, nếu không hắn sẽ không mang người nhà Dương Tư Vũ đến Đông Hải. Có điều, lúc này đây, Mười Một muốn quay lại Bạch Đà Sơn, không phải bởi vì hắn không thể bảo vệ an toàn cho người nhà Dương Tư Vũ, bản thân Mười Một cũng đã đem người đến tiếp ứng bọn họ rồi, hành động đó cũng là hết tình hết nghĩa rồi.
Lí do chính mà Mười Một muốn đến đây là vì hắn muốn tìm kiếm một người làm nhân chứng thời gian cho bản thân. Nhưng bản thân Mười Một không biết hiện nay thi thể của Yêu Linh đã được Lục Đạo ra lệnh xử lí rồi. Bản thân Mười Một cũng không thể mạo hiểm, chẳng may thi thể của Yêu Linh bị người khác phát hiện, thời gian tử vong lại trùng hợp với khoảng thời gian hắn ở Đông Hải, chắc chắn Long Hồn sẽ nghi ngờ hắn.
Hắn cũng không muốn lưu lại bất cứ sơ hở nào có thể khiến người khác điều tra được, cho nên mới quyết định chạy đến ngôi biệt thư trên Bạch Đà Sơn, ở cùng với người nhà Dương Tư Vũ. Nếu thật sự Long Hồn phát hiện ra được thi thể Yêu Linh, hắn cũng có thể lấy việc bảo vệ người nhà Dương Tư Vũ làm chứng cớ biện minh cho bản thân, những việc khác hắn hoàn toàn không biết.
Vốn là Mười Một dự định sẽ đuổi theo Yêu Linh, nhưng khi nhận được phần quà của Mười Ba, toàn bộ kế hoạch của hắn đã rối loạn, bây giờ chỉ còn biết ở tạm cùng với người nhà Dương Tư Vũ khoảng ba ngày, sau đó mới tính tiếp.
Sau khi tìm được cách đơn giản giải quyết tạm thời tình hình, Mười Một hỏi: "Cuồng Triều, bên Dương gia có động tĩnh gì không?"
"Dương gia không có động tĩnh gì, ngoại trừ việc tuyên bố hung thủ Đán Đao đã bị xử tử vào buổi sáng, không thấy có sự điều động thủ hạ với quy mô lớn. Có thể thấy bọn họ thật sự e ngại ngươi, mới không dám động thủ. Ngươi hãy mau giải quyết cho xong việc đó, đưa bọn họ đến nơi an toàn, những việc khác thì đừng xen vào nữa. Mấy hôm nay những chuyện kích động đã nhiều lắm rồi, bản thân bị dọa đến hoảng sợ, ta sắp đa nghi giống Tào Tháo rồi."
"Ừ."
"Được rồi, bọn Vịt Bầu buổi chiều sẽ tới, ta đã an bài cho bọn họ một chỗ, ta nghĩ hai ngày này ngươi đừng đến tìm bọn họ. Lại là lão điên, hắn thật sự làm cho người ta cảm thấy đau đầu đó."
"Lão như thế nào?"
Cuồng Triều giọng nói phiền não: "Lão điên nói thời gian của bản thân rất quý giá, còn nói cơ thể lão sắp mốc meo rồi, ăn no rồi suốt ngày ở trên xe, không có việc gì làm."
"….." Mười Một xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: "Mang tài liệu thu được trong căn cứ cho lão xem, sẽ khiến lão có việc mà làm ngay."
"Ta cũng đã nghĩ qua cách này, lúc đầu, lão cũng rất nghe lời, nhưng sau đó lão lại nổi điên lên, lúc nào cũng nói muốn dựa theo những nghiên cứu trong tài liệu mà điều chế ra để xem thử uy lực, suýt chút nữa lão đã băm Vịt Bầu ra thành trăm mảnh chỉ vì việc chúng ta không đưa tài liệu cho lão. Bây giờ Vịt Bầu lại than khổ với ta, hắn nói bản thân thấy nhục nhã, chỉ sợ ngày nào đó tỉnh ngủ thức dậy mới phát hiện bản thân đã bị kẻ điên mổ sống."
Cuồng Triều rầu rĩ nói: "Lão điên đó lên cơn không có giờ giấc, ta bắt đầu nghi rằng việc chúng ta giữ lão lại có phải là sai không."
"Đợi vào được căn cứ thì sẽ không có chuyện gì nữa. Hoàng Hậu khi nào đến?"
"Nhanh nhất cũng phải là ngày mai, nàng muốn đi tiếp ứng bọn người Nhược Từ trước. Hạ Tuyết Nhi ở xa nhất, bây giờ đang ở Hàng thành, từ đó về đây cũng mất một khoảng thời gian."
"Ừm, cửa vào căn cứ các ngươi có thể tìm được không?"
"Cái này ta biết, cả căn cứ đều dùng mạng mà khống chế, ta từ đây thông qua vệ tinh có thể trực tiếp điều khiển được toàn bộ căn cứ."
Mười Một gật đầu nió: "Vậy ngày mai ta sẽ không cần đến đó."
"Được, hai ngày này tốt nhất ngươi nên lánh mặt, căn cứ kia thì bọn ta đã xử lí ổn thỏa rồi. Nhược Từ ngày mai sẽ tới, muốn xử lí hệ thống phòng ngự bên trong nhanh nhất cũng cần một ngày thời gian, ta dự đoán nhanh nhất là vào ngày mốt, căn cứ này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Đến lúc đó cho dù là Long Uy cũng đừng nghĩ đến việc xâm nhập vào."
"Ừm." Việc này Mười Một cũng có thể hiểu, mặc dù phương diện mạng và điện tử hắn không kém, nhưng cho cùng cũng không phải là chuyên nghiệp, so ra còn kém bọn Nhược Từ và Cuồng Triều, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp thật sự, cho nên tốt nhất là nên giao cho người chuyên nghiệp giải quyết.
Mười Một đón một chiếc taxi quay trở lại ngôi biệt thự ở Bạch Đà Sơn, khi trở về, Mười Một phát hiện bên trong xuất hiện thêm người khác, không chừng đúng như lời gã nước ngoài nói, chính là đồng bọn của bọn gã.
Đối với việc Mười Một trở về. Gã nước ngoài không hề bất ngờ, rất khách khí đón tiếp hắn. Dương Tư Vũ cũng tỏ vẻ vui mừng, dù sao thì trong lòng nàng Mười Một chính là một anh hùng có thể thay thế Phùng Đán Toàn được, có hắn bảo vệ, nàng mới cảm thấy an tâm.
Khoảng thời gian Mười Một ở trong ngôi biệt thự, hắn rất ít khi ra ngoài, chỉ liên lạc duy nhất với Cuồng Triều để theo dõi tình hình tiến triển như thế nào, nhưng đau đầu nhất cho bọn họ chính là lão tiến sĩ điên đó, Vịt Bầu thì không biết như thế nào đột nhiên lại nổi hứng lên tranh luận với lão điên đó về uy lực của lựu đạn Thiết phiến và lựu đạn Cương châu, xem thử lựu đạn nào mạnh hơn, đáng sợ hơn là bọn họ không ai chịu nghe ai, kiên quyết tranh cãi đến cùng."
Nghe Cuồng Triều kể đến đó, Mười Một thiếu chút nữa toàn thân xuất mồ hôi lạnh, lão tiến sĩ điên cố chấp đó bản thân Mười Một hiểu rất rõ. Quả nhiên, tranh cãi một hồi, lão điên đó liền lấy trong túi ra hai loại lựu đạn nói là muốn thử xem kết quả ra sao, làm cho Vịt Bầu nước mắt nước mũi cứ chảy ra, vất vả lắm mới trấn an được lão điên đó. Nhưng lão điên đó lại đột nhiên rất nhanh từ vấn đề uy lực của lựu đạn đã chuyển sang thân thể Hầu Tử, đáng thương nhất chính là thân thể của Hầu Tử, lại bị lão hủy đi, phải chịu đựng sự dày vò của lão. May mà Hầu Tử đến bây giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nếu không với tính khí của Hầu Tử chắc sẽ lấy lựu đạn cùng với lão điên đó ôm nhau mà chết, vừa hay có thể chứng thực được cuộc tranh luận vừa rồi giữa Vịt Bầu và lão. Ngoài Hầu Tử phải chịu đựng sự dày vò, còn có Tiểu Bạch. Lão điên đó nghĩ đến việc giải độc gì đó mà chưa thực hiện qua thì liền trực tiếp mang Tiểu Bạch ra giải phẫu sống, làm cho Vịt Bầu sợ hãi vô cùng, sau đó thì vẫn khóc lóc than khổ với Cuồng Triều.
Tình hình hiện nay phải chờ đến khi Hoàng Hậu đến mới có thể cải thiện được.
"Vịt Bầu! Dao của ta đâu rồi?"
Vịt Bầu xuất mồ hôi lạnh: "Ông điên ơi, cụ điên ơi, không phải dao của ông vẫn ở trên tay ông sao?"
"Á, thật sao, trách sao ta tìm mãi cũng không thấy."
Mọi người: "…"
Trong chốc lát, trong phòng lại truyền đến âm thanh của lão điên phát ra, vô cùng tức giậc, lão kêu to: "Tên khốn nào đã lấy lọ nước tinh luyện của ta?"
Vịt Bầu với mồ hôi lạnh xuất ra trên người, vô cùng cẩn thận nói: "Lão tổ tông, không phải cái nước tinh luyện gì đó lão đã dùng hết hôm trước rồi sao?"
"Thậy vậy hả?" Lão điên chớp mắt: "Không được, ta phải ra ngoài kiểm tra lại nguyên liệu."
Vịt Bầu "a" một tiếng, ngã gục trên mặt đất, lao vào ôm lấy chân của lão điên mà khóc rống: "Cụ điên ơi, ta van cầu cụ tha cho ta đi! Cụ không thể đi được!"
"Cút ngay! Một nam nhân lại khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì? Ta muốn làm thí nghiệm ngươi hiểu không? Thí nghiệm là một sự nghiệp vĩ đại, lựu đạn thôi miên mà bọn ngươi dùng từ đâu mà có? Không phải là do ta thí nghiệm mà có sao? Còn có con mắt hồng ngoại, cũng là do ta thí nghiệm thành công mà tạo ra. Còn có…"
"Bịch!" Lão điên nói chưa xong, đã bị Hoàng Hậu đánh một cái bất tỉnh. Không có sự dày vò của lão, thế giới rốt cuộc cũng thanh tịnh, Vịt Bầu hạnh phúc đến nổi muốn khóc.
Có điều khi nhìn thấy một Hoàng Hậu hung bạo, dùng một tay kéo lão điên vào phòng, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắc Ám Thập Tự, quả nhiên không có ai bình thường cả.
Ngày hôm sau, Nhược Từ, Hạ Tuyết Nhi, Ca Đức, Jack, bốn cao thủ hacker tụ hợp lại, cùng tiến về căn cứ. Mất cả ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tuyên bố căn cứ an toàn, có thể tiến vào.
Trong khoảng thời gian này, lão tiến sĩ điên đã bị Hoàng Hậu đánh bất tỉnh ba lần, tỉnh thì đánh cho bất tỉnh, từ bất tỉnh đánh đến tỉnh, cứ liên tục vậy. Đến cuối cùng, Hoàng Hậu không làm gì nữa, kéo ghế ngồi trước đầu giường của lão tiến sĩ điên, chỉ cần lão vừa mở mắt ra thì nàng sẽ cho hắn tiếp tục giấc ngủ. Đáng thương cho lão, ngay cả câu mắng chửi cũng không kịp nói ra thì đã bị đánh cho bất tỉnh rồi.
Rạng sáng ngày thứ ba, mọi người cuối cùng cũng tiến vào căn cứ đã mong đợi từ lâu, vừa đến căn cứ, bất luận là Hoàng Hậu, Walter, Tiểu Diệp, Vịt Bầu đều sợ ngây cả người. Vịt Bầu vỗ mạnh vào hai má mình, giọng nói với vẻ không tin vào mắt mình, nói: "Đây là căn cứ của chúng ta sao?"
Lão tiến sĩ điên thì vẫn đang trong cơn tức giận nên không tỏ vẻ ngạc nhiên như bọn họ, tránh sang một bên. Có điều khi cùng với Nhược Từ đến phòng thí nghiệm bồi dưỡng sinh vật, tất cả vấn đề về lão đều được giải quyết. Thậm chí ngay cả cơn giận đối với Hoàng Hậu hắn cũng không nhớ tới, vẻ mặt hưng phấn giống như một đứa trẻ, nhưng sau đó liền chuyển vào trạng thái nghiên cứu quen thuộc của lão. Đương nhiên thí nghiệm đầu tiên mà lão muốn hoàn thiên chính là thân thể của Hầu Tử
Màu trắng, màu làm cho người ta một cảm giác an tâm và thoải mái.
Khi Hầu Tử mở mắt ra, trước mặt hắn chính và một vùng toàn màu trắng. Trần nhà màu trắng, phòng trắng, bàn phẩu thuật màu trắng, ngay cả thứ dụng cụ không biết là gì treo trước đỉnh đầu mình cũng là màu trắng. Á, tại sao cạnh mình cũng là một con chó toàn thân màu trắng?
Không biết bản thân ngủ đã bao lâu, khi hắn mở to mắt ra nhìn thì vô cùng sững sốt, hoàn cảnh trước mắt mình chẳng phải rất quen thuộc sao, hắn ở đâu? Muốn nhích người một chút, bỗng nhiên hắn phát hiện bản thân không thể khống chế được thân thể của mình, đúng hơn là cảm giác thân thể mình không tồn tại. Loại cảm giác này giống như bản thân chỉ còn lại được cái đầu dùng để suy nghĩ, còn các bộ phận khác đều không cảm nhận được. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Hầu Tử cố hết sức nâng cổ lên nhìn xuống phía dưới cơ thể mình, rốt cuộc thấy được cơ thể mình vẫn hoàn chỉnh, nằm trên một tấm vải trắng, lúc này mới thở phào một hơi. Đột nhiên, hắn phát hiện bên cạnh có chút khác thường, vặn người nhìn lại, thì thấy Tiểu Bạch không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, mở to mắt trừng trừng nhìn hắn.
Tiểu Bạch cũng giống như Hầu Tử, đều không cử động được thân thể, một người một chó nằm trên chiếc bàn phẫu thuật, cách nhau một khoảng ngắn, đôi mắt to nhìn trừng trừng đôi mắt nhỏ, đôi mắt của Tiểu Bạch trừng vào đôi mắt của Hầu Tử, hai bên chằm chằm nhìn đối phương.
Hầu Tử: "…." Tiếp tục trừng mắt.
Tiểu Bạch: "…." Giống hệt, cũng trừng mắt.
Hầu Tử tiếp tục:"…"
Tiểu Bạch đột nhiên hé miệng:"Ngao ngao" một tiếng, cắn vào mũi của Hầu Tử. Hầu Tử "A" một tiếng thảm thiết, không biết sức lực từ đâu, trong nháy mắt khống chế thân thể hướng về bên cạnh, quay một vòng, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, một người một cẩu cùng với các dụng cụ trên bàn phẩu thuật cùng nhau bay xuống mặt đất.
Trên mặt Hầu Tử nước mắt chảy ào ào, vẻ mặt đáng thương, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Bởi vì do nước mắt làm ảnh hưởng tầm nhìn của hắn, cho nên không thấy rõ người này là ai, chỉ thấy hình tóc người này cũng bạc trắng.
"Ấy, từ từ, lão đầu bạc?"
Cả người Hầu Tử đột nhiên run lên.
Quả nhiên, lão tiến sĩ điên kia với âm thanh làm người khác suy sụp phát ra: "Sao lại không cẩn thận như vậy, ai da, cái này phiền toái đây, đến cái mũi cũng phải làm lại. Hê hê, trước tiên cắt nó đi đã…."
Phần bên dưới của Hầu Tử, trên lưng cũng có cắm số, được đặt lên bàn phẩu thuật, hai mắt vừa mở ra không nhìn thấy rõ, chỉ có một điều chắc chắn là Hầu Tử lại bất tỉnh. Đáng thương cho hắn, chỉ vì bất tỉnh nên hắn không phát hiện lão tiến sĩ điên không ngờ lại đem toàn bộ xương giả, tay chân giả đến căn cứ này. Chỉ có Tiểu Bạch vẫn đang tỉnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lão tiến sĩ điên kia tâm trạng hưng phấn cắt tứ chi của Hầu Tử ra, lại đem tứ chi giả bằng máy móc tháo xuống từ khung xương, đặt phía trước đầu Hầu Tử, lại bắt đầu chỉnh chỉnh lại một chút….