Cuối tháng mười, thời tiết phương Bắc trở nên rất lạnh, hơn nữa đêm khuya vắng vẻ, ăn mặc mỏng manh đứng trong gió buốt chỉ một lúc là đông cứng người.
Khuya, gió lạnh lùa qua cánh cửa phòng đã vỡ nát không thể che chắn, rít lên "ào ào" cuốn theo mùi máu tươi nồng nặc xộc vào trong mũi.
Lúc này, Âu Dương Nguyệt Nhi mới cảm thấy rét lạnh, không phải chỉ lạnh một chút mà là lạnh cóng toàn thân. Nhiệt độ xung quanh thấp cùng gió lạnh không ngừng thổi làm cái lạnh thấm vào bên trong như muốn đóng băng cả máu thịt. Nguyệt Nhi ôm gối co ro trong góc tường, mặt vùi sâu giữa hai chân, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng khác với lúc trước, khi đó nàng run vì hoảng sợ, còn bây giờ là thực sự cảm thấy lạnh.
Bỗng dưng, một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên đầu nàng, Âu Dương Nguyệt Nhi run nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được bóng hình quen thuộc ở ngay trước mắt. Tuy rất muốn nhìn rõ hình dáng hắn, nhưng đôi mắt ầng ậng nước khiến nàng không cách nào thấy được. Nàng chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay hắn. Âu Dương Nguyệt Nhi khóc lớn, lao vào lòng Mười Một ôm chặt lấy hắn, giống như chỉ buông lỏng chút thôi thì bóng hình ấy sẽ tan biến vậy. Nước mắt không cầm được tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, trong chốc lát thấm ướt bờ vai Mười Một. Dù nàng luôn ép mình không thể rơi lệ, không thể khóc trước mặt Mười Một, nhưng dường như thân thể không tuân theo ý chí, không thể ngăn cản hạt lệ tuôn rơi.
Mười Một vòng tay ôm lấy Âu Dương Nguyệt Nhi, tay kia khẽ đặt lên gáy nàng. Hắn chỉ lẳng lặng ôm nàng mà không nói gì, nhưng khi lướt mắt nhìn những thi thể lính đánh thuê trên mặt đất thì hơi nhíu mày. Những tên lính đánh thuê này đều là người phương Tây, không phải là người của Dương gia, cũng chẳng phải người của Ma Quỷ. Dương gia tuyệt đối không dám ra tay với Âu Dương Nguyệt Nhi. Hắn và Lục Đạo nhất trí điểm này, bởi bọn họ không chịu nổi lửa giận của Âu Dương Bác. Thượng tướng Trung Quốc, tổng tư lệnh quân khu ba, danh hiệu này không phải chỉ để làm cảnh.
Nhất là Âu Dương Bác hiện đang nắm giữ toàn bộ quân lực đóng ở kinh thành. Dưới tình huống này, dù kẻ nào ngu ngốc đến đâu cũng không dại dột mà chọc tới Âu Dương Bác ngay tại đây. nguồn t r u y ệ n y_y
Cũng không phải Ma Quỷ. Hắn vốn xuất thân từ Ma Quỷ nên đã quá quen thuộc phong cách làm việc của chúng. Phong cách chiến đấu của những tên lính đánh thuê này hoàn toàn khác với Ma Quỷ, hơn nữa, trên tay bọn chúng không mang đồng hồ chứa bom của Ma Quỷ.
Ngoại trừ Dương gia và Ma Quỷ thì còn ai? Không thể là Từ Khiêm, khả năng Vương gia làm cũng rất thấp. Bởi Vương gia còn e ngại Từ Khiêm, Từ Khiêm tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào chuyện của hắn. Hơn nữa, Vương gia cũng giống Dương gia, không ngu ngốc đến mức đi chọc Âu Dương Bác.
Trừ bọn họ ra, còn ai đủ năng lực thuê một tiểu đội lính đánh thuê tinh nhuệ từ phương Tây bán mạng vì mình đây?
Trong lúc Mười Một đang suy đoán ai là thế lực bí ẩn thứ ba, Thiên Táng đã vượt tường đi vào. Tay bắn tỉa của đối phương thấy chuyện đã hỏng, liền nhanh chóng bỏ chạy. Tay súng ấy trốn trong cánh rừng cách xa cả nghìn mét, cho dù là Thiên Táng cũng không cách nào truy đuổi.
Thiên Táng mặc trang phục chiến đấu giống Tuyết Linh Nhi, vác một cây súng bắn tỉa trên vai đi tới, đầu còn đội mũ. Vì mái tóc trắng này, hắn gặp không ít phiền phức. Sau vụ việc Đông Hải, bây giờ ai cũng truy tìm một người đàn ông tóc trắng, vô tình lại trùng khớp với hình dáng Thiên Táng. Cho nên hiện tại, hễ cứ ra ngoài hắn đều phải đội cái mũ trùm kín đầu này, cũng may lúc này thời tiết kinh thành khá lạnh, đội một cái mũ như thế đi đường cũng không gây nhiều chú ý.
Thiên Táng nhìn thi thể nằm rải rác khắp nơi, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này vẫn đang ôm lấy Mười Một. Đến cả hắn cũng phải lộ ra vẻ kinh diễm, dù Âu Dương Nguyệt Nhi vừa tắm rửa xong nên không trang điểm, nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ sắc đẹp đậm chất phương Đông của nàng. Thực ra, Âu Dương Nguyệt Nhi hóa trang hay không hóa trang cũng chẳng khác biệt gì lớn. Ngũ quan tinh xảo cùng với làn da trắng mịn, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, không chút tì vết. Vậy nên nàng ít khi hóa trang đậm, thường chỉ vẽ lông mày, tô mắt gì đó, trang điểm rất đơn giản, thậm chí ngay cả phấn lót cũng ít khi dùng đến.
Tuyết Linh Nhi vẫn đứng ở cuối hành lang mà không bước đến, khuôn mặt lạnh lùng, dường như thờ ơ với những thi thể cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đang khóc nức nở. Có điều khi thấy Mười Một đang ôm Âu Dương Nguyệt Nhi, đôi mắt vốn lạnh như băng của nàng chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu. ''Khục.''Thiên Táng ho nhẹ nói: ''Hắn trốn rồi.''
''Ừ.'' Mười Một khẽ gật đầu, ôm Âu Dương Nguyệt Nhi đứng lên. Không biết là do nàng quá sợ hãi, hoặc quá lạnh, hay là kích động vì được gặp Mười Một nên đôi chân cứ mềm nhũn, cả người tựa vào vai Mười Một.
Âu Dương Nguyệt Nhi tỉnh táo lại, chợt nhận ra sự thất thố của mình. Nàng hít vào một hơi, sau đó chủ động rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Nhưng nàng cũng không tách hẳn mà chỉ nhích ra hai ba phân, hơn nữa tay vẫn nắm lấy áo hắn, giữ chặt không chịu buông.
Mười Một xoay người hỏi Thiên Táng: "Có biết thân phận của hắn không?"
Thiên Táng lắc đầu: "Không biết, nhưng trình độ không chênh lệch với ta lắm, nhất định là một người có tiếng tăm trên bảng xếp hạng."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Thiên Táng đột nhiên lướt qua thi thể nằm sấp bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi. Hắn chợt "Ô" lên một tiếng ngạc nhiên, đi tới lật ngửa thi thể lên rồi vạch cổ áo ra xem, liền thấy một hình xăm bò cạp vàng bên trái cổ. Thấy hình xăm này, Thiên Táng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mười Một, nói: "Hoàng Kim Hạt Tử."
Hoàng Kim Hạt Tử là một nhóm lính đánh thuê phương tây, đứng thứ 76 trên bảng xếp hạng. Đội ngũ này do các binh lính xuất ngũ tạo thành, số lượng khoảng hơn 120 người, là một nhóm lính đánh thuê cỡ trung, sức chiến đấu không tồi. Sáu năm trước, Hoàng Kim Hạt Tử từng tham gia một chiến dịch loại nhỏ trong tiểu quốc kia. Lúc đó, thành viên trong Hoàng Kim Hạt Tử chết hơn phân nửa, những người còn lại đều mang thương tích. Về sau, nhóm lính đánh thuê này đã bị xóa tên trên bảng xếp hạng, không còn xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy nên khi thấy thành viên của Hoàng Kim Hạt Tử ở chỗ này, Thiên Táng cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng.
Không cần Mười Một nhắc nhở, Thiên Táng lập tức xem xét các thi thể khác, quả nhiên trên cổ bọn chúng hoặc lưng hay ngực đều có xăm hình bò cạp vàng. Những người này chắc chắn là các thành viên còn sống sót của Hoàng Kim Hạt Tử. Thiên Táng liền rút điện thoại ra, cẩn thận chụp hình khuôn mặt cùng hình xăm trên thi thể rồi gửi cho Long Uy.
Trong lúc Thiên Táng kiểm tra, Mười Một cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Âu Dương Nguyệt Nhi. Chiếc áo còn vương mùi thuốc súng mang theo hơi ấm của Mười Một, cảm giác ấm áp ấy khiến cho Âu Dương Nguyệt Nhi khó lòng cưỡng lại. Nàng ngước đôi mắt trong trẻo rơm rớm nước lên nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ yên lặng khoác áo vào. Sau đó nàng liền đứng im, ngoan ngoãn tựa như một đứa bé đang hối lỗi. Có điều, nàng sao vẫn không dám nhìn các thi thể máu me đầm đìa trên sàn.
Không đến hai mươi giây Thiên Táng đã chụp xong các đặc điểm kia. Đúng lúc này, tiếng súng ở tiền viện cũng đã ngừng lại. Một lát sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tuyết Linh Nhi nhanh chóng rút hai khẩu súng lục nhằm thẳng vào hành lang, cho đến khi nhìn thấy Hỏa Điểu khắp người máu me xuất hiện mới thu súng lại.
Toàn thân Hỏa Điểu nhuốm đẫm máu của hắn và cả của kẻ địch. Vài vết thương trên người đã ngừng chảy máu, có lẽ vì hắn đã tự sơ cứu từ trước, hơn nữa các vết thương cũng không nằm ở chỗ hiểm. Hỏa Điểu lộ vẻ hoài nghi, một tay cầm súng, một tay buông thõng bước đến bên cạnh Tuyết Linh Nhi, nhìn lướt qua Âu Dương Nguyệt Nhi và Mười Một, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Giải quyết xong rồi à?"
Tuyết Linh Nhi liếc những vết thương của hắn, lạnh lùng đáp: " Ngươi còn chưa chết sao?"
Hỏa Điểu cười cười, nói: " Sao thế? Quan tâm ta à?"
Tuyết Linh Nhi chỉ hừ một tiếng, nhìn đôi môi của Hỏa Điểu hơi trắng bệch, nứt nẻ. Đây là hiện tượng thường gặp khi mất quá nhiều máu. Hơn nữa, dù thần sắc của hắn vẫn rắn rỏi, nhưng mồ hôi lạnh trên trán cùng với cánh tay trái rũ xuống một cách mất tự nhiên đã thể hiện hắn đang rất đau đớn.
Lúc này, Mười Một kéo Âu Dương Nguyệt Nhi đi qua. Nàng không dám mở mắt ra nhìn, luôn nhắm tịt lại. Trong lúc đi, mỗi khi đôi chân trần của nàng giẫm phải các vũng máu sền sệt trên sàn là có thể thấy nàng lại run lên. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nàng không hề mở miệng hét lên, dẫu trong lòng rất sợ hãi.
Mười Một tựa hồ không để ý, kéo Âu Dương Nguyệt Nhi đến chỗ hai người Hỏa Điểu. Hắn nhìn những vết thương trên người Hỏa Điểu. Hỏa Điểu trúng đạn ở ba chỗ, một viên ở vai trái, hai viên ở bụng. Tuy đều không trúng chỗ hiểm, nhưng vẫn cần phải lấy đầu đạn ra. Có điều không thể ở mãi trong biệt thự của Âu Dương Nguyệt Nhi, vì chẳng bao lâu nữa cảnh sát, Long Hồn cùng các thế lực khác đều sẽ đến, lúc ấy muốn đi cũng khó.
Mười Một lãnh đạm nói: "Rút lui!"
Hỏa Điểu khẽ gật đầu, cầm súng đi đầu dẫn đường, đi về phía tiền viện. Tuyết Linh Nhi cùng Mười Một tách ra đi hai bên Âu Dương Nguyệt Nhi, Thiên Táng đi cuối cùng.
Năm người còn chưa ra khỏi biệt thự thì bên ngoài đã vang lên tiếng những tiếng ôtô phanh gấp, sau đó là là vô số tiếng ồn khác. Hỏa Điểu nhíu mày, chỉ xéo cây súng đang gác trên vai xuống đất, tay nắm chặt súng. Tuyết Linh Nhi lập tức rút ra hai khẩu súng lục, tiến lên phía trước yểm hộ sau lưng Hỏa Điểu. Thiên Táng cũng đeo súng ngắm lên, rút súng lục ra. Với khoảng cách gần như thế này, súng ngắm không có lợi bằng súng lục. Âu Dương Nguyệt Nhi nép vào người Mười Một, còn hắn cứ như người gỗ, đứng im không nhúc nhích. Nhưng nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện, Mười Một đang tập trung lắng nghe thanh âm bên ngoài.
Bỗng dưng, từ bên ngoài vọng đến một giọng nói quen thuộc. Lúc nghe thấy giọng nói này, Mười Một hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức trở lại bình thường, nói: "Là người mình."
Nghe thế, ba người Hỏa Điểu, Tuyết Linh Nhi, Thiên Táng hơi thả lỏng, nhưng vẫn có chút đề phòng.
Âm thanh hỗn loạn bên ngoài nhanh chóng biến mất. Mười Một khẽ hất cằm với Hỏa Điểu, Hỏa Điểu hiểu ý gật đầu, giơ súng mở cửa đi ra ngoài. Đám người Tuyết Linh Nhi theo sát phía sau, Tuyết Linh Nhi còn dùng thân mình che trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi, đề phòng việc ngoài ý muốn phát sinh.
Khi năm người bước ra liền thấy trong sân đã có mười mấy người, tất cả đều là bảo tiêu mặc đồ tây. Còn Văn Cường cùng Văn Vi ở giữa sự bảo vệ của đám bảo tiêu, thấy bọn Mười Một cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi đang níu chặt cánh tay Mười Một, Văn Cường không khỏi thở phào, cười nói: "Xem ra ta tới chậm rồi."
Việc hai cha con Văn Cường và Văn Vi xuất hiện tại đây không cần nghĩ cũng biết lý do. Biệt thự Âu Dương Nguyệt Nhi xảy ra đấu súng kịch liệt, những ai ở gần, chỉ cần không phải kẻ điếc đều biết. Bề ngoài, Văn Cường là một thương nhân, nhưng hắn cũng là một đặc vụ chuyên nghiệp. Cho nên dù là công hay tư, hắn đều muốn cứu Âu Dương Nguyệt Nhi. Hơn nữa, nếu không cứu được người, Âu Dương Bác cũng sẽ nợ hắn nhân tình này, như vậy tiền đồ của hắn về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Mà Văn Vi vốn là bạn bè với Âu Dương Nguyệt Nhi và Mười Một nên kiên quyết đòi đi. Văn Cường quyết không đồng ý, dù sao chỗ đó xảy ra đấu súng, quá nguy hiểm. Nhưng Văn Vi đợi sau khi hắn cùng các vệ sĩ rời khỏi liền lén lút tự lái xe đuổi theo. Thanh âm hỗn loạn vừa nãy là do Văn Cường thấy Văn Vi đuổi theo nên nổi trận lôi đình.
Thấy Mười Một thì sắc mặt căng thẳng của Văn Cường mới giãn ra, nếu không phải Mười Một mà là một đám cướp, hắn sẽ ép Văn Vi trở về ngay lập tức.
Về phần Văn Vi, khi nhìn thấy Mười Một thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, nở nụ cười mỉm.
Văn Vi bỗng chú ý tới y phục của Âu Dương Nguyệt Nhi, trên người Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ mặc một bộ váy ngủ, ngoài ra còn trùm một cái áo khoác màu đen. Đôi chân trần trơ trọi trong cơn gió lạnh cắt da, dưới chân chỉ rặt một đôi dép lê. Đôi dép này là do Mười Một thuận tay lấy từ tủ giày đưa cho Âu Dương Nguyệt Nhi lúc đi ra. Âu Dương Nguyệt Nhi mặc y phục mỏng manh, một tay níu chặt Mười Một, tay kia ôm người lạnh run. Văn Vi lập tức cởi áo choàng lông thú của mình, đi tới khoác lên cho Âu Dương Nguyệt Nhi.
Âu Dương Nguyệt Nhi mỉm cười với Văn Vi, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Đương nhiên nàng biết rõ vì sao Văn Vi có mặt ở đây, chỉ riêng việc nàng không ngại nguy hiểm đến đây cũng đủ khiến Âu Dương Nguyệt Nhi cảm động rơi lệ.
Lúc này, Văn Cường cũng bước tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của Âu Dương Nguyệt Nhi, bèn nói với Văn Vi: "Mau đưa Âu Dương tiểu thư vào xe, bên ngoài lạnh lắm."
Văn Vi đưa mắt dò hỏi Âu Dương Nguyệt Nhi, còn Âu Dương Nguyệt Nhi lại nhìn về phía Mười Một.
Mười Một khẽ gật đầu, nói: "Cô đi tới nhà Văn Vi, chờ người của cha cô tới đón."
Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn Mười Một, mơ hồ hiện lên vẻ không muốn xa rời. Nhưng dù không muốn nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Văn Vi dìu nàng, hai người đi vào trong chiếc xe thể thao đang đậu bên cạnh.
Thấy hai người đã lên xe, Văn Cường mới nhìn về đám người Mười Một, thở dài rồi cười khổ nói: "Cậu đúng là có khả thăng gây họa đấy …"
Mười Một liếc hắn nhưng không nói gì.
Văn Cường nhìn hắn chăm chú, rồi nói một câu đầy ẩn ý: "Hãy bảo trọng."
Sau đó, hắn liền quay đầu đi về xe mình. Một nhóm mấy chiếc xe chậm rãi quay về. Trên xe của Văn Vi, đôi mắt Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn luôn nhìn chăm chú vào Mười Một. Đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, nàng vẫn không chịu thu hồi ánh mắt.
Dĩ nhiên Mười Một hiểu ý câu nói cuối cùng của Văn Cường. Hắn trầm mặc đứng trong gió đêm lạnh buốt, Hỏa Điểu, Thiên Táng và Tuyết Linh Nhi đều đứng bên cạnh.
Mười Một đứng như vậy chừng một phút, sau đó thản nhiên nói: "Các ngươi đi trước đi."
Bọn Hỏa Điểu ngẩn người, Thiên Táng hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Mười Một nói: "Tập họp tại chỗ đã hẹn."
Ba chiến sĩ của Vận Mệnh nhìn nhau, Thiên Táng do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, nói: "Được, chúng ta đi trước chờ ngươi."
Sau đó liền phất tay, dẫn Hỏa Điểu cùng Tuyết Linh Nhi rời khỏi.
Chờ đến khi chiếc xe của ba người khuất hẳn phía xa, Mười Một mới lên tiếng: "Xuất hiện đi."
Hắn vừa dứt lời thì liền có ba thân ảnh xuất hiện trước cổng biệt thự của Âu Dương Nguyệt Nhi. Ba người này hiện ra cực kỳ đột ngột, tựa hồ bọn họ đã sớm ở đó, mà cũng lại như chưa hề xuất hiện.
Mười Một lẳng lặng nhìn ba người đàn ông trung niên trước mắt, ba người kia cũng yên lặng chăm chú nhìn hắn.
Hắn im lặng một lát rồi chậm rãi hỏi:
- Hổ tổ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - -