Nhân Gian Băng Khí Chương 67: Khủng Phố Đích Sự - Hạ

Rốt cuộc bộ xương khô đó đang động đậy.

Bộ xương tiểu hài tử đó mấp máy chuyển động, dưới ánh sáng nến mập mờ, hiện lên một khung cảnh phá lệ quỷ dị.

Âu Dương Nguyệt Nhi vốn đã đứng không yên, nàng chỉ cảm thấy hai chân của mình đã run run lên, ngay cả đứng cũng đứng không vững, rất nhanh Mười Một lao đến dựa vào bên người nàng, nàng cảm thấy một loại cảm giác an toàn mà trước giờ chưa hề có, một loại cảm giác rất ấm áp, không tự chủ được Âu Dương Nguyệt Nhi liền ôm lấy thắt lưng của Mười Một.

Mười Một cũng ôm lại Âu Dương Nguyệt Nhi, hai mắt khắt khe nhìn chằm chằm bộ xương khô đó, bất luận chỉ cần có cái gì không ổn ở chỗ này, trước tiên hắn có thể đẩy nàng ra khỏi cầu thang bên kia.

Bộ xương khô động đậy vài lần rồi không có dịch chuyển nữa, nằm yên lặng ở chỗ đó.

Không biết từ gió nhẹ từ nơi nào thổi tới, thổi ánh sáng yếu ớt của cây nến xuy động lung lay như muốn tắt khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị.

Hít thở… Bên trong mật thất yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở.

Đột nhiên, bộ xương khô của tiểu hài tử lập tức nhảy chồm về phía bọn họ, Âu Dương Nguyệt Nhi bị dọa cho hoảng sợ kêu "Oa…" lên một tiếng.

Cùng lúc đó dưới mặt cát xuất hiện một cái gì đó trồi lên, một bọc cát giống như một thủy cầu.

Phốc! Sa cầu bạo mở, một đoàn màu đỏ gì đó chi chít từ bên trong chui ra ngoài.

Đồng tử của Mười Một chợt co thắt lại quát lớn:

- Chạy mau!

Âu Dương Nguyệt Nhi còn không kịp có phản ứng đã bị Mười Một kéo lên bên trên chiếc thang, ý thức mơ hồ bị Mười Một đẩy đồn bộ bò lên trên thang.

Ngay sau đó Mười Một cũng bò lên trên thang theo sau Âu Dương Nguyệt Nhi, mà lúc này phía dưới thang đã bị một dòng chảy màu đỏ che kín, dòng chảy màu đỏ này men theo thang và vách tường bò lên trên.

Mười Một dùng sức tay phải giữ vào đồn bộ của Âu Dương Nguyệt Nhi, rồi đem toàn lực đẩy nàng lên trên, Âu Dương Nguyệt Nhi lộn ra bên ngoài, Mười Một cũng lập tức xoay người nhảy lên, sau đó dùng chân đá vào cánh cửa mật thất để đóng lại.

Âu Dương Nguyệt Nhi giống chưa còn chưa hết vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run nhè nhẹ.

Mười Một chạy tới ôm vào thắt lưng của nàng, lập tức chạy ra khỏi phòng, vừa lao ra khỏi phòng hắn lập tức chạy ngược trở lại, bởi vì trên mặt cát ở bên ngoài phòng, tất cả đều bị dòng chảy màu đỏ bao trùm lấy.

Mười Một trở lại trong phòng liền đem Âu Dương Nguyệt Nhi lao đến một bên, nàng vẫn hoảng sợ nằm chặt y phục của Mười Một, sống chết không chịu buông ra. Mười Một không có lý gì tới nàng, mặc kệ nàng túm lấy góc áo của mình, ngồi xổm xuống, dùng đống lửa tàn ban ngày khi nướng thịt rắn còn sót lại châm lên đống lửa.

Ánh lửa bốc lên rất nhanh, lúc này Âu Dương Nguỵệt Nhi lại hét một tiếng chói tai, Mười Một quay đầu nhìn lại thì thấy hàng loạt dòng chảy màu đỏ bám theo cánh cửa và các bức tường tràn vào.

Mười Một kéo nàng chạy đến bên tủ quần áo, từ bên trong tử quần áo lấy ra một đống lớn quần áo cũ nát, sau đó lại chạy nhanh về bên đống lửa.

Mười Một cầm quần áo châm lửa, sau đó bém đến một bên, lại rút ra một món nữa châm lửa rồi ném đến bên kia, bởi vì bao quanh gian phòng kể cả đồ dùng trong nhà đều được làm bằng gỗ, cho nên căn phòng đã bén lửa rất nhanh.

Dòng chảy màu đỏ này gặp lửa thì lập tức thối lui. Mười Một cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đến lúc này bị vây ở giữa biển lửa, mà bên ngoài vòng tròn lửa thì tất cả chi chít đều là màu đỏ gì đó.

- Đó là cái gì?

Âu Dương Nguyệt Nhi run giọng hỏi

Mười Một tiếp tục đốt cháy quần áo văng ra, một bên trấn định nói: Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Kiến sa mạc, là một loại kiến ăn thịt người.

"Con Kiến?" Âu Dương Nguyệt Nhi cố gắng trấn định mình một chút, cẩn thận nhin quanh mới phát hiện thứ này quả thật rất giống con kiến, chỉ có điều là màu đỏ, hơ nữa cái đầu cũng to hơn kiến thường rất nhiều. Toàn thân không khỏi run run lên một trận nói:

- Sao đông thế chứ?

- Bọn chúng đều đi thành đoàn, với số lượng lớn như thế bất luận động vậy gì chỉ cần bị chúng nó bò qua người thì chỉ còn lại bộ xương khô.

Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này mới nghĩ đến dưới mật thất đều có mấy bộ xương khô, không khỏi phát lạnh một trận.

- Chúng ta làm sao bây giờ hả?

Thanh âm của Âu Dương Nguyệt Nhi run run mang theo tiếng khóc, lần đầu tiền nàng thấy ân hận khi đến loại địa phương này để biểu diễn.

Tay Mười Một vẫn không ngừng ném những quần áo bị đốt, ngoài miệng nói:

- Trước tiên phải dùng lửa ngăn cản đã.

- Như vậy chúng ta cũng tự thiêu chết mình.

Mười Một liếc mắt nhìn nàng nói:

- Rốt cuộc so với bị cắn chết vẫn còn tốt hơn.

Gian nhà bằng gỗ rất nhanh đã bị ngọn lửa vây quanh, ánh lửa trong đêm tối phát sáng đến tận trời đặc biệt trong trẻo, Mười Một và Âu Dương Nguyệt Nhi đều ở trong phòng không dám đi ra ngoài, mặc dù lũ kiến sa mạc đã bị thiêu chết một mảng lớn, nhưng số lượng bên ngoài vẫn còn rất nhiều.

Khói bụi dày đặc cuồn cuộn bốc lên khiến Âu Dương Nguyệt Nhi khó thở ho khan không ngớt, cuối bèn rúc mặt vào bên trong ngực Mười Một mới cảm giác dễ thở hơn một chút.

- Khụ! Mười Một, không tốt rồi ta khó thở lắm.

Mười Một một tay ôm Âu Dương Nguyệt Nhi, tay kia dùng áo che dưới miệng mũi của mình cố tận lực tránh hút phải khói bụi dày đặc nói:

- Cố nhịn một chút.

Âu Dương Nguyệt Nhi rung đầu, vẻ mặt khó chịu vô cùng, dùng sức ho khan nói không nên lời.

Mười Một thầm than một tiếng, một bên ôm nàng tránh né những ngọn lửa, một bên dựa vào phía sau gian phòng đi tới, thế lửa càng lúc càng mạnh thế nhưng chưa vẫn chư lan hết gian phòng, ngay cả nóc nhà cũng không có sụp xuống.

Mười Một bẻ một khúc gỗ đang cháy, mở cánh cửa mật thất ra sau đó đem khúc gỗ ném nhanh xuống. Theo hỏa quang trên khúc gỗ Mười Một nhìn thấy số lượng lũ kiến sa mạc bên trong mật thất đã giảm đi nhiều, có thể là do khói dày đặc hun qua các khe hở của cánh cửa khiến chúng bỏ chạy.

Mười Một lớn tiếng nói với Âu Dương Nguyệt Nhi:

- Ở đây chờ ta.

- Mười Một…

Âu Dương Nguyệt Nhi còn chưa kịp gọi, Mười Một đã nhảy xuống, Âu Dương Nguyệt Nhi cố gắng che miệng mũi của mình, một bên lo lắng nhìn theo thân thể của Mười Một ở dưới mật thất.

Mười Một chạy nhanh đến bên cạnh miệng giếng, đem thùng múc nước ném xuống, múc một nửa thùng nước lúc này xung quanh không có lửa cháy, lũ kiến sa mạc hướng về hắn tiến tới, Mười Một kéo sợi dây đưa thùng nước lên, một bên dùng sức dưới chân, lập tức chung quanh mặt cát dưới chân hắn đằng khởi một cỗ khói trắng, mà các hạt cát màu vàng bên kia cũng lập tức bị một lớp băng bàng bạc bao trùm, lũ kiến sa mạc vừa mới bò đến gần phạm vi băng quyển liền không di chuyển được, lũ kiến sa mạc ở phía sau cũng không có bò lại đây, chỉ làm thành một vòng tròn ở bên ngoài

Mười Một cầm thùng nước trong tay chậm rãi đi về phía cầu thang, hắn đi rất chậm. Mỗi một bước Mười Một giẫm xuống phảng phất giống như đang thả địa lôi vậy khiến cho lũ kiến sa mạc này thối lui rất nhanh, những con không kịp chạy thì đồng thời bị đóng băng cùng với cát.

Mười Một mò mẫm đi tới dưới chiếc thang, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang theo thùng nước leo lên trên, lũ kiến sa mạc phía sau cũng lập tức tiến lên, lại bị mười một đi trước một bước đóng sập cánh cửa xuống.

Tủ quần áo đã bị ngọn lử đốt cháy hết, Mười Một chỉ có thể cởi nốt chiếc áo cuối cùng của mình xé thành hai nửa nhúng ướt vào trong nước, một nửa đưa cho Âu Dương Nguyệt Nhi, một nửa che lên miệng mũi của mình

Âu Dương Nguyệt Nhi dùng mảnh áo ướt sũng che kín miệng mũi của mình, nhắm chặt mắt vùi mặt vào trong ngực của Mười Một.

Lửa to càng lúc càng cháy mạnh, mà hơn thế nữa bên ngoài lũ kiến sa mạc đang dõi đôi mắt thèm thuồng đợi hai người đi ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận