"À!'' Phan Hải ở bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay một cái rồi kêu lên: ''Con nhớ rồi, hắn chính là kẻ vặn gẫy tay Tiểu Bảo."
Phan Hữu Phú cau mày nói: "Tiểu Bảo nào?"
Phan Hải nói: "Trương Bảo Toàn. Hình như hắn tranh giành Âu Dương Nguyệt Nhi với tên đó nên mới bị vặn gẫy tay."
Lần này đến lượt Gia Cát Hoàng nhíu mày: "Âu Dương Nguyệt Nhi là ai?"
Gia Cát Hoàng vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn hắn. Phan Hữu Nghiệp ho một tiếng, nói: "Gia Cát tiên sinh luôn không màng thế sự, ngài không biết các ngôi sao mà giới trẻ các con thần tượng cũng là bình thường."
Phan Hiểu Kiều vội vàng dùng máy tính trong phòng làm việc của cha nàng lên mạng tìm ảnh Âu Dương Nguyệt Nhi, vừa chỉ vừa giải thích: "Nàng chính là Âu Dương Nguyệt Nhi, là ngôi sao ca nhạc rất nổi tiếng, hơn nữa cha nàng chính là Âu Dương Bác, thượng tướng quân đội, tổng tư lệnh quân khu Ba."
Gia Cát Hoàng không biết dùng máy tính, Phan Hiểu Kiều giúp hắn xem những bức ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi. Ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi rất nhiều, ảnh hằng ngày, ảnh chân dung, ảnh nghệ thuật, thậm chí ngay cả ảnh chụp trộm cũng có, hầu như tấm hình nào nàng cũng đều tươi cười. Gia Cát Hoàng xem ảnh cũng không khỏi tán thưởng, cô bé này quả thực rất xinh đẹp.
Phan Hiểu Kiều vừa chuyển ảnh, vừa lén nhìn vẻ mặt Gia Cát Hoàng, cảm thấy rất quái lạ. Nàng phát hiện, lúc Gia Cát Hoàng xem ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi, ánh mắt giống như mẹ vợ đang xem con rể, không, phải nói là bố chồng đang xem mặt nàng dâu thì đúng hơn.
Gia Cát Hoàng xem vài tấm hình xong liền bảo Phan Hiểu Kiều tắt đi, có thể thấy hắn rất hài lòng về Âu Dương Nguyệt Nhi. Đương nhiên, cái mà Gia Cát Hoàng xem không phải khuôn mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi mà là tướng của nàng. Tướng của cô gái này là tướng ''vượng phụ vượng phu'', là tướng rất tốt. Ánh mắt trong trẻo, sinh động hữu thần chứng tỏ đây là một cô gái rất thông minh. Mắt phượng mày ngài, có phúc về con cháu. Cặp mi dài, cho thấy nàng sống rất thọ. Đáng tiếc lông mi tuy dài nhưng lại dày, loại tướng mạo này vốn rất tốt, nhưng lông mi dày thể hiện nàng quá tin tưởng nam nhân của mình..., người lông mi dày sống rất tình cảm, dễ bị thuyết phục, bởi vậy rất dễ bị nam nhân lừa hoặc bị liên lụy.
Nghĩ đến đứa con cả người tràn ngập sát khí mà mình mới chỉ gặp qua một lần, Gia Cát Hoàng cười khổ, không biết nên cảm thấy may mắn cho con trai mình hay là bất hạnh cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Không biết Gia Cát Hoàng sẽ nghĩ gì nếu biết rằng, từ khi sau khi biết Mười Một, Âu Dương Nguyệt Nhi luôn gặp rắc rối, mỗi khi hai người gặp mặt là nàng lại gặp rắc rối.
Người có vận mệnh Thiên Sát Cô Tinh chính là như vậy, cả đời binh đao, luôn luôn sát phạt, đến đâu cũng đều gây tai họa, vậy nên Thiên Sát Cô Tinh thường bị mọi người coi là điềm xấu. Người bình thường sớm tránh càng xa càng tốt, đâu dám đeo bám, nếu không phải Âu Dương Nguyệt Nhi vận số cực tốt thì đã sớm bị liện lụy.
"Sở Nguyên." Nghe Phan Hiểu Kiều kể xong, Phan Hữu Phú lẩm nhẩm cái tên, cảm thấy hình như hơi quen tai, nhưng không nghĩ ra đã nghe qua lúc nào.
Phan Hữu Nghiệp ở bên cạnh nói: "Nếu như những chuyện Hiểu Kiều kể đều là thật, Sở Nguyên khẳng định không phải người bình thường, chí ít cũng từng là bộ đội đặc chủng. À, Hiểu Kiều, hắn có quan hệ rất tốt với Âu Dương Lâm phải không?"
Phan Hiểu Kiều gật đầu, nói: "Hắn và ba anh em nhà Âu Dương nhất định là đã biết nhau từ trước, ngoại trừ Âu Dương Ninh vẫn luôn đối đầu với hắn, Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt Nhi đều có quan hệ không tồi."
Phan Hữu Nghiệp khẽ gật đầu, nói: "Phải thế chứ, ta nghĩ có lẽ hắn là thành viên của tổ chức nào đó thuộc quốc gia, hoặc là người trong một đoàn bộ đội cực kỳ tinh nhuệ.
"Quốc gia?" Phan Hữu Phú đột nhiên vỗ tay một cái, kêu lên: "Ta nhớ ra rồi!"
Mọi người trong phòng bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình. Phan Hữu Phú cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chạy đến máy vi tính mở ra phần mềm, sau đó gõ một chuỗi mật mã, tiếp đến trong "My Computer" liền hiện thêm một thư mục ẩn. Thư mục ẩn này cũng có mật mã, mở thư mục ra thì thấy rất nhiều thư mục và tài liệu bên trong, thư mục và tài liệu nào cũng có mật mã riêng. Phan Hữu Phú tìm thư mục có tên Vương gia, sau đó nhập mật mã mở ra. Trong thư mục có mười mấy tệp tài liệu, Phan Hữu Phú nhấp vào một tệp trong số đó.
Cửa sổ vừa được mở ra, một tấm hình liền đập ngay vào mắt.
"Chính là hắn, hắn chính là Sở Nguyên." Phan Hiểu Kiều kêu lên.
Gia Cát Hoàng cũng nhìn tấm ảnh trên màn hình, người trong hình chính là người mà hắn muốn tìm.
Phan Hữu Phú cười khổ, nói: "Hôm qua Từ Khiêm và Vương gia gửi cho ta thứ này, nhờ tìm kiếm hắn. Nhưng hôm qua ta khá bận, nhìn qua một chút rồi tắt đi, không ngờ kẻ mà Từ Khiêm và Gia Cát tiên sinh muốn tìm cùng là một người."
"Từ Khiêm? Từ Đại Thương?" Gia Cát Hoàng nhíu mày nói: "Hắn tìm Sở Nguyên làm gì?''
Phan Hữu Phú thở dài, kéo thanh trượt xuống. Phía dưới tấm ảnh là một mớ tư liệu dài dằng dặc.
"Sở Nguyên, danh hiệu Băng, vương bài sát thủ do tổ chức Ma Quỷ của phương tây huấn luyện, từng xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng sát thủ phương tây, được gọi là Băng Sát Thủ. Bởi vì ăn trộm một nghiên cứu về sinh hóa của Ma Quỷ nên đã nhập cảnh Trung Quốc để lẩn trốn. Hắn vẫn tiếp tục công việc khi trước, thành lập đoàn lính đánh thuê Hắc Ám Thập Tự, Hắc Ám Thập Tự chỉ biết đến tiền, giết người phóng hỏa không gì không làm, vô cùng hung ác. Tuy bị chính phủ truy bắt nhiều lần nhưng họ ẩn nấp rất kỹ, chưa bao giờ bắt được các thành viên chủ chốt nên luôn có thể phục hồi.
Phía dưới còn thuật lại những chuyện về Hắc Ám Thập Tự, việc mấy năm trước gây ra bạo động ở Nhật Bản ai cũng biết, cho nên trên tư liệu cũng không che giấu, có điều lại đổi trắng thay đen, biến người vốn là anh hùng trở thành kẻ ác đáng ghê tởm. Còn có việc của Trần gia, việc mấy ngày trước người của Dương gia bị giết, con trai Từ Khiêm bị ám sát, cả những vụ nổ xảy ra ở ba đại gia tộc, tất cả đều đổ lên đầu Mười Một. Nếu như chỉ xem những tư liệu này mà không suy nghĩ thấu đáo thì rất dễ bị những thứ này lừa bịp, cho rằng Mười Một là kẻ cùng hung cực ác, huống hồ trên tư liệu còn có rất nhiều "Chứng cứ'' khiến cho người khác dễ dàng bị lừa.
Cuối tư liệu còn có vài dòng, nôm na là hi vọng những người nhận được tư liệu lấy quốc gia làm trọng, đồng tâm hiệp lực tìm ra tên ác ma này. Nếu lo lắng bị tên ác ma này trả thù thì có thể bí mật báo cho Vương gia, dĩ nhiên sau đó sẽ được hậu tạ.
Rõ ràng văn kiện như thế này không chỉ gửi cho một mình tập đoàn Hoàng Kim, mà có lẽ những người có chút thế lực ở kinh thành đều nhận được. Cách làm như vậy tương tự như Trần gia trước đây phát tán ảnh của Mười Một khắp nơi. Hơn nữa, mặc dù văn kiện này trên danh nghĩa là Vương gia gửi, nhưng người sáng suốt đều biết chắc chắn là Từ Khiêm đứng sau Vương gia.
Xem hết các tư liệu này xong, tất cả mọi người không khỏi hít lạnh một hơi, nhất là Phan Hiểu Kiều, không ngờ thanh niên tên Sở Nguyên kia lại có quá khứ huy hoàng như vậy, cũng không ngờ Sở Nguyên lại là người sáng lập Hắc Ám Thập Tự. Đội lính đánh thuê này cũng không xa lạ gì với giới trẻ, có một thời gian ngắn, chữ thập màu đen (十) chính là đồ trang sức phổ biến.
Ánh mắt Gia Cát Hoàng trở nên sắc bén, nét mặt khó dò. Phan Hữu Phú nhỏ giọng hỏi: "Gia Cát tiên sinh, ngài có quan hệ như thế nào với tên Sở Nguyên này?"
"À, không có gì.''
Gia Cát Hoàng nhìn hắn, cười nói: "Ta từng vô tình gặp hắn trên đường, cảm thấy tướng mạo người này rất kỳ lạ bèn ngứa nghề bói cho hắn một quẻ."
Phan Hữu Nghiệp sáng mắt lên, hỏi: "Tiên sinh gặp hắn lúc nào?"
Phan Hữu Phú nhìn em trai trách móc, hắn hiểu ý Phan Hữu Nghiệp, nếu có thể làm cho Từ Khiêm cùng Vương gia mắc nợ nhân tình của mình thì sẽ rất có lợi cho tập đoàn Hoàng Kim trong tương lai. Thế nhưng khi vẫn chưa hiểu rõ ý định của Gia Cát Hoàng, hắn nào dám đắc tội với người thần bí khó lường, hơn nữa lại có ân lớn của Phan gia này.
Gia Cát Hoàng cười lơ đễnh, nói: "Hai tháng trước."
Nghe vậy, Phan Hữu Phú và Phan Hữu Nghiệp không hẹn mà đều thở hắt ra, Phan Hữu Nghiệp có chút thất vọng, mà Phan Hữu Phú thì thở phào, nhưng cũng có chút thất vọng.
Phan Hữu Phú lại hỏi: "Đúng rồi, Gia Cát tiên sinh đã xem bói cho hắn, vậy kết quả thế nào?''
Gia Cát Hoàng lắc đầu nói: "Kẻ này vô cùng tài năng, là một nhân vật kiệt xuất, không quyền cao chức trọng thì cũng là anh hùng. Ngay cả ta cũng có ý mến tài, muốn thu hắn làm đệ tử. Đáng tiếc sau đó ta lại không thể tìm thấy hắn, cho nên hôm nay mới phải chạy tới làm phiền các ngươi."
"Gia Cát tiên sinh khách khí rồi.'' Phan Hữu Phú cười gượng, nói: "Thế nhưng, giờ hắn là người Từ Khiêm muốn tìm, ta sợ...''
Gia Cát Hoàng vẫn chưa nói gì, Phan Hiểu Kiều bỗng nhiên thốt ra: "Những việc này đều là bịa đặt."
"Hiểu Kiều.'' Phan Hữu Phú cau mày.
Gia Cát Hoàng phất tay, hứng thú nhìn Phan Hiểu Hiều, hỏi: "Cô bé có thể nói rõ hơn chút được không?''
Phan Hiểu Kiều nói: "Với nhận thức của cháu về Sở Nguyên, hắn mặc dù rất lãnh đạm với người khác nhưng cũng không phải là người xấu. Khi Âu Dương Ninh bị bắt, chính hắn đã liều mạng đi cứu cô ấy. Hơn nữa, chúng cháu có thể sống sót ở trên đảo vài ngày đều là nhờ hắn, không có hắn bọn cháu đã chết lâu rồi. Hơn nữa... " Nàng nhìn Phan Hữu Phú và Phan Hữu Nghiệp, tiếp tục nói: "Hơn nữa hắn có quan hệ rất tốt với Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm còn từng tiết lộ, Âu Dương Bác cha hắn cũng rất tán thưởng Sở Nguyên. Nếu như Sở Nguyên đúng là kẻ hung ác như những tư liệu này nói, có lẽ Âu Dương Bác cũng sẽ không quý hắn như vậy."
"Âu Dương Bác." Gia Cát Hoàng sờ râu, rầm tư một lát sau đó gật đầu nói: "Cô bé phân tích rất có lý, xem xét sự việc một cách thấu triệt...." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Tiên sinh quá khen, cháu chỉ nói ra ý kiến của mình mà thôi."
"Ha ha, nói ra là tốt, có nhiều thứ cứ để trong lòng cũng không tốt.'' Gia Cát Hoàng mỉm cười nhìn Phan Hiểu Kiều, nói đầy ẩn ý.
Phan Hiểu Kiều hơi biến sắc, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, mỉm cười với Gia Cát Hoàng, không nói gì nữa.