Trên cơ bản tất cả các đại trưởng lão Vương gia đã đến đủ, lúc này đang tụ tập trong nhà. Dù là những trưởng lão đang tản mác bên ngoài hồi chiều, sau khi nhận được tin tộc trưởng đã chết cũng ngay lập tức chạy về suốt đêm. Tinh thần trách nhiệm của các trưởng lão thật khiến người ta cảm động, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là tinh thần đó không phải vì gia tộc mà vì chính bản thân mỗi người bọn họ.
Chốc chốc, từng hồi cãi vã từ hội nghị trong hồi trường lại vọng tới, nguyên một đám trưởng lão tranh chấp, mặt mày đỏ tận mang tai. Chủ đề bọn họ tranh luận chỉ có một: Tộc trưởng kế tiếp là ai?
Mỗi tộc trưởng được bổ nhiệm nhất định phải được tuyển chọn từ các trưởng lão, vậy nên ai ở đây đều có cơ hội trở thành tộc trưởng Vương gia kế tiếp. Vì thế nên mọi người không ai phục ai, tranh cãi hàng giờ liền tới tận lúc này vẫn chưa có kết quả.
Còn những người khác bên ngoài, lúc này đều đang hết sức đau thương vì tộc trưởng qua đời, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế kia thật khiến người ta cảm động rơi lệ.
Thật là hữu tình! Không nhìn ra trong Vương gia lại có tình có nghĩa như vậy! Ai nói người trong đại gia tộc không có tình thân? Nhìn những người khóc như cha ruột mình chết kia, những người đấn viếng cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Nhưng khi bọn họ vừa dời bước đi, mấy trưởng lão liền cởi bỏ nét mặt giả tạo, vội vã xông vào hội trường, đóng cửa lại bắt đầu tranh đoạt quyền kế vị tộc trưởng, không còn chút bộ dáng khóc lóc thương tâm chết đi sống lại vừa rồi.
"Rầm!" Em ruột tộc trưởng tiền nhiệm Vương Thiết Dương đập bàn một cái, chấn mấy chén trà trên bàn nghiêng ngã loạn xạ. Hắn chỉ vào mũi một đại trưởng lão ngồi đối diện, hai mắt như muốn phun lửa, nổi giận mắng: "Con bà nhà ngươi! Vương Thiết Tẫn, ngươi tưởng ta không biết chuyện sai trái của ngươi sao? không biết xấu hổ còn đứng đây nói? Lần trước thuộc hạ ngươi đi đầu tư, danh mục ghi chép lại là chuyển vào ba mươi triệu, nhưng thực tế chỉ dùng hai mốt triệu, vậy còn chín triệu đi đâu? Tên khốn nhà ngươi dám nuốt riêng công quỹ của gia tộc, đã thế lại còn không biết xấu hổ khoe ra, cái thứ dẻ rách như vậy còn muốn làm tộc trưởng, ta nhổ vào!"
Vương Thiết Tẫn cũng tái mặt đập bàn: "Đ! mẹ mày, lão tử nuốt riêng? Nuốt mẹ mày ấy. Đồ tạp chủng!" Vì tranh dành chức vị tộc trưởng, cả đám người tuổi trên năm mươi đều bất chấp thể diện. Thường ngày trước mặt người khác ra vẻ đạo mạo, hiện tại đã triệt để dỡ bỏ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống. Vắt cổ chày ra nước, cố hết sức đâm chọt lẫn nhau.
Nghe đến mẹ mình cũng bị lôi ra, Vương Thiết Dương giận tím mặt, tay áo bỗng giật, một quyền nặng nề nện qua, bộ dáng hung dữ liều mạng, quát: "Thử mắng mẹ ta xem."
Vương Thiết Tẫn nghiêng đầu tránh thoát quyền này, không cam chịu yếu thế trả ngược lại một quyền. Sau đó hai người tuổi cộng lại hơn trăm này bất chấp thể diện, lao vào đánh nhau như hai thằng du côn. Chuyện như vậy xảy ra khắp mọi ngóc ngách trong hội đường. Cũng khó mà trách việc xảy ra, dường như mỗi lần đổi tộc trưởng, trong ba đại gia tộc đều trình diễn một màn như vậy. Dù sao thì cái ngôi vị tộc trưởng cũng rất có sức hấp dẫn, vị trí này chỉ có một người có thể ngồi nên ai cũng muốn leo lên, vậy nên trò khôi hài này cứ cách một khoảng thời gian lại phát sinh một lần. Tuy nhiên không phải mỗi lần tuyển tộc trưởng đều như thế, nếu có vị trưởng lão nắm quyền thật lớn, có thể dồn ép được những người yếu thế, hoặc nhận được sự ủng hộ từ phần lớn các trưởng lão khác thì có thể thuận lợi thượng vị, tránh phát sinh vấn đề như trên. Chỉ là, rất hiển nhiên các trưởng lão trong Vương gia lúc này chẳng có ai lợi hại như vậy, cũng không xuất hiện nhân vật khiến tất cả mọi người tin phục. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Tộc trưởng Vương gia đời trước coi như là một người lợi hại, từ lúc nhận chức đến nay chưa phạm phải sai lầm gì, hơn nữa còn rất có bản lĩnh. Việc hắn làm tốt nhất chính là cân đối tất cả quyền lực của trưởng lão, hơn nữa thủ đoạn nhỏ đó khiến cho đoàn người này trở thành một đoàn thể cộng đồng vì lợi ích. Đối với một nhà độc tài, điều đó không sai, nhưng đối với một đại gia tộc có chế độ kế vị mà nói là sai mười phần. Thành công của hắn là cân bằng, vì sự cân bằng có thể giúp hắn an nhiên ngồi vững trên vị trí tộc trưởng. Nhưng thất bại cũng đến từ sự cân bằng, sau khi tộc trưởng bỗng dưng đột tử, các đại trưởng lão đều không ai phục ai, mỗi người đều cho rằng mình là người có tư cách nhất để làm tộc trưởng kế nhiệm, kết quả là từ thảo luận hòa nhã trở thành đấu võ mồm, sau võ mồm là cãi lộn, ầm ĩ một hồi, rồi thì mười tám đời tổ tông của đối phương cũng lôi ra, cuối cùng còn biết làm gì ngoài đánh nhau. Ai thắng thì có thể lên làm tộc trưởng, nhưng điều kiện tiên tiên quyết là phải đánh ngã hết mọi người, hơn nữa còn phải đánh cho bằng phục.
Hai huynh đệ Vương Thiết Dương và Vương Thiết Tẫn lao vào đánh nhau nhưng không ai vào can, bởi tất cả mọi người đều lo thân mình còn chưa xong. Cạnh đó, Vương Hà và Vương Thiết Tinh cũng đang vạch ra những ung nhọt của nhau, dùng hết khả năng nhằm chèn ép hạ thấp đối phương, xem bộ dạng như muốn động thủ đến nơi. Một chỗ khác lại có ba đại trưởng lão đang hỗn chiễn, ngươi đánh ta một quyền, ta đạp lại một cước, đã thế còn cắn xé lẫn nhau. Không sai, chính là "cắn xé"theo nghĩa đen. Những lão gia hỏa này đã không màng đến thể diện, bất chấp thân phận rồi.
Nếu chụp được trò hề này truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ làm cho mọi người trong kinh thành trợn tròn mắt. Các trưởng lão ngày thường cao cao tại thưởng trong gia tộc, lại có thể có lúc giống chó điên như vậy.
Nhưng cũng không cần phải lo lắng cho gia tộc, hiện tại bọn hắn đánh cứ đánh, nhưng một khi đã chọn được tộc trưởng mọi người lại hòa hảo như lúc ban đầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Trong gia tộc không có thân tình, chỉ có lợi ích, cứ có lợi ích là có huynh đệ, thâm chí còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt gấp mười gấp trăm lần. Còn không có lợi ích thì chỉ như người dưng nước lã, dẫu trên đường có chạm mặt thì cũng chẳng nhìn nhau lấy một chút.
Nếu tổn hại đến lợi ích của bản thân, huynh đệ ruột thịt cũng có thể biến thành sinh tử cừu nhân. Không thể không nói, một đại gia tộc như vậy quả là thương tâm. Thứ như tình thân ở đây là một món đồ xa xỉ.
Nhưng hôm nay, ở Vương gia phát sinh tình trạng này cũng là rất hiếm gặp từ trước tới nay, bình thường trong giới trưởng lão đều có một hai nhân vật dẫn đầu. Mà chuyện kế nhiệm tộc trưởng trên cơ bản cũng là tranh đoạt giữa các vị này, hầu như ít khi dẫn tới quần ẩu quy mô lớn như hiện tại. Chỉ vì đời tộc trưởng trước muốn củng cố chỗ ngồi của mình, làm ra sách lược cân đối, cuối cùng dẫn tới vụ bê bối ngày hôm nay.
Hội nghị trong hội trường đã loạn thành một đám. Mười mấy đại trưởng lão quây thành từng nhóm, không cãi lộn thì đánh nhau, nhưng có hai người lại không tham gia vào. Hai vị trưởng lão này từ đầu đến cuối đều không ý kiến, cũng không tỏ ý muốn tranh đoạt nên tạm thời mọi người vẫn chưa ai gây thù với bọn hắn. Hai người ung dung tự tại ngồi góc phong bưng chén trà, vừa nhâm nhi vừa xem trò vui.
May mắn những người này đều là cao thủ luyện võ, vẫn biết giữ gìn hình tượng cho nhau, không sinh ra mấy chuyện mất mặt như ném chén trà hay lấy bàn ghế phang nhau, cũng không chuyện cố ý xé rách quần áo đối phương. Nếu không, một khi chẳng thể vãn hồi, thời điểm ra ngoài với y phục rách nát tả tơi trên người, để đệ tử thấy được thì toàn bộ hình tượng trưởng lão cũng sẽ bị hủy theo. Vậy nên mọi người tuy đánh nhau, nhưng ra tay cũng rất có chừng mực.
Lúc này, có một người trong đám bỗng nhíu mày, rút điện thoại từ trong túi ra. Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, trưởng lão này mở ra đọc, mày hơi nhíu rồi chợt giãn ra, nét mặt lộ ra nét tươi cười, đứng bật dậy lớn tiếng hô: "Đừng có loạn nữa. Có chuyện quan trọng!"
Trong hội trường, ai đánh tiếp tục đánh, ai cãi tiếp tục cãi, không một người để ý đến hắn.
Vị trưởng lão này cao giọng một lần nữa, nói lớn: "Ta có biện pháp tuyển ra tộc trưởng!"
"Xoạt!" Hội nghị trong nội đường lập tức yên tĩnh lại. vừa rồi là một tràng cảnh hỗn loạn, nay bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Trưởng lão Vương Thiết Nhân áo quần xộc xệch, đầu tóc rồi bù, mặt đỏ tận mang tai, trên đó còn mang vài đạo vết thương, nói: "Vương Đức, ngươi nói cái gì? Nói rõ ra xem nào."
Vương Đức thở dài, đám người này muốn làm tộc trưởng nên đều điên rồi. Hắn quơ quơ điện thoại nói: "Ta vừa nhận được một tin nho nhỏ, Sở Nguyên xuất hiện rồi."
Điều này làm các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không lộ ra thần thái thống hận, vẻ như cái tên này đối với bọn họ chỉ là người xa lạ. Chỉ là cũng thật lạ, Vương gia không có ân oán gì với hắn. Muốn nói tới ân oán thì chủ yếu là liên quan tới Từ Khiêm. Về phần tộc trưởng chết, cần quái gì phải quản là do hắn giết hay người khác giết, nếu thật là Sở Nguyên thì bọn hắn còn phải cám ơn hắn là đằng khác.
Nhìn mấy người này, Vương Đức không khỏi than thầm, đề nghị: "Các vị trưởng lão, mọi người cãi lộn như vậy cũng không phải là biện pháp, vạn nhất để các đệ tử bên ngoài biết được, uy vọng của các vị trong gia tộc cũng bị ảnh hưởng theo. Như vậy đi, ta có một đề nghị, không biết mọi người có đồng ý hay không?"
Vương Thiết Dương mất kiên nhẫn nói: "Chuyện gì nói mau."
"Tộc Trưởng là do tên Sở Nguyên này giết, bất kể thế nào, Vương gia cũng ta cũng phải quan tâm đến thể diện của mình. Nếu không báo thù cho tộc trưởng sẽ chẳng biết ăn nói với người ngoài ra sao. Nếu cứ nhẫn nhịn như vậy, sau này ai cũng có thể chạy đến khi dễ Vương gia chúng ta.
Một trưởng lão phất tay áo nói: "Thù nhất định sẽ báo, nhưng phải đợi chúng ta tuyển xong tộc trưởng rồi nói tiếp."
Những người khác đều gật đầu, cả đám đồng ý về những lời này.
Vương Đức hỏi: "Vấn đề là trong các ngươi có thể chọn được người sao?"
Các trưởng lão nhìn nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mắt to mắt nhỏ, không ai nghĩ tới việc tuyển người làm tộc trưởng. Vương Đức nói tiếp: "Như vậy đi, ta đề xuất ý kiến thế này, mọi người xem có được không. Dù sao chúng ta sớm muốn gì cũng phải báo thù cho tộc trưởng để dành lại thể diện của gia tộc, mà các ngươi nhất thời vẫn chưa tuyển được tộc trưởng mới. Chi bằng mọi người chứng tỏ bản lãnh của mình, ai có thể giết giết Sở Nguyên thì liền được làm tộc trưởng. thế nào?"