Người của hai nhà Vương, Dương rốt cục cũng xông lên núi, ánh sáng của hơn trăm chiếc đèn pin chiếu khắp núi Liệp Tuần, sáng như ban ngày, ngay cả một con chuột ngẫu nhiên chạy qua cũng không qua được mắt họ.
Lúc này, trên sườn núi Liệp Tuần, Mười Một giấu mình trên một cái cây lớn, lưng áp sát vào thân cây, không có động tĩnh gì, tựa như đã hòa thành một thể với cái cây này. Nếu không phải nhìn tận mắt thì cho dù là cao thủ Long Hồn đến đây cũng sẽ không chú ý đến hắn, chỉ cho rằng đó là một bộ phận của cái cây.
Mười Một nấp ở trên cây đã rất lâu, lúc này mắt trái của hắn không còn tròng trắng, chỉ là một màu đen, màu đen quỷ dị. May rằng nơi đây chỉ có mình hắn, không ai có thể trông thấy, nếu không thì một con mắt như vậy sẽ khiến cho người ta sợ mất mật.
Trong tầm nhìn của mắt trái, tất cả mọi vật đều có màu xanh lá, cảnh ở nơi xa trông cũng có vẻ gần hơn rất nhiều. Người của hai nhà Vương, Dương đang tiến lên núi không hề biết rằng mọi hành động của họ đều nằm trong mắt của Mười Một, ngay cả việc họ bố trí người thế nào cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Ở trong nhãn cầu, xuất hiện từng vòng tròn màu trắng lớn nhỏ khác nhau khóa chặt vị trí người của hai nhà Vương, Dương, vô số số liệu truyền từ nhãn cầu vào trong não. Việc này có lẽ chỉ có Mười Một mới có thể chịu đựng nổi, nếu trong đầu ai khác đột nhiên tràn vào một lượng thông tin lớn như vậy, không đau đến mức vỡ đầu mới là chuyện là.
"Bọn họ lên núi rồi." Giọng nói của Thiên Táng vang lên bên tai mọi người qua máy truyền tin, cũng không biết lúc này hắn đang trốn ở đâu. Bọn Thiên Táng cũng không biết mắt trái của Mười Một có khả năng như vậy, đây là bí mật của Mười Một, hắn không muốn để cho kẻ khác biết chuyện này. Ngay cả Vịt Bầu cũng chỉ biết là mắt trái của hắn là giả, không biết nhãn cầu này có tác dụng gì. Bởi vậy, nhiệm vụ trinh sát đương nhiên là do Thiên Táng đảm nhiệm. Không hắn thì còn ai có thể làm chuyện này? Tuyết Linh Nhi bây giờ khác hẳn trước kia, suốt ngày im lặng, không lẽ để cho nàng trinh sát tình hình đối phương rồi báo cáo? Sợ rằng khi kẻ địch đến trước mặt ngươi rồi, nàng vẫn còn im thin thít. Vịt Bầu cũng không cần nói, hiệu quả thấp, hơn nữa người chưa được huấn luyện như hắn cũng không thích hợp để làm chuyện này. Để cho hắn trinh sát tình hình đối phương? Có khi hắn làm cho tất cả mọi người toi mạng cũng nên. Hỏa Điểu là một lính đột kích, là chủ lực chiến đấu, có chiến sỹ nào lại vừa tấn công vừa giơ ống nhòm quan sát rồi báo cáo không? Việc đó căn bản là tự sát. Còn Mười Một cũng không khác gì Hỏa Điểu, do vậy hai chiếc ống nhòm mà Vịt Bầu mang đến được giao cho Thiên Táng và Tuyết Linh Nhi. Việc báo cáo thì do một mình Thiên Táng đảm nhiệm.
Đáng nói là, lúc này Thiên Táng liên lạc với Mười Một không phải bằng máy truyền tin da người. Máy truyền tin da người là công cụ liên lạc bí mật của Hắc Ám Thập Tự, trừ người của Hắc Ám Thập Tự ra, rất ít người biết đến sự tồn tại của vật này. Lúc này Mười Một đang đeo tai nghe, thứ này chính là cái hắn dùng để liên lạc với bọn Thiên Táng.
Một lát sau, Thiên Táng lại báo cáo: "Bọn họ chia thành từng tổ năm người, tách ra thành hình quạt, tiến về phía chúng ta, còn khoảng hơn ba mươi người dưới chân núi."
Hỏa Điểu hừ khẽ, nói: "Ở đó làm gì? Dù sao chúng ta cũng không có ý định trốn."
Thiên Táng cảnh cáo hắn: "Hỏa Điểu, ngươi đừng có nóng vội. Ngươi chính là hỏa lực chính, nếu ngươi chết, chúng ta sẽ gặp phiền phức rất lớn."
"Khốn kiếp!" Hỏa Điểu gào lên: "Các ngươi có chết sạch ta cũng sẽ không chết. Ta nhổ vào, mồm quạ đen, thối mồm."
"Tất cả im miệng!" Tuyết Linh Nhi lạnh lùng nói.
Hỏa Điểu nghe vậy liền ngậm mồm ngay lập tức, cho dù hắn ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám chọc giận Tuyết Linh Nhi. Trước kia Tuyết Linh Nhi có chút đáng yêu, nhưng sau khi Băng Mộng chết, Tuyết Linh Nhi trở nên rất lạnh lùng, khiến cho người ta có cảm giác như một tảng băng trong núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trong tai nghe bỗng nhiên vang lên tiếng nuốt nước miếng, không cần nói cũng biết đây là tiếng của Vịt Bầu, những người khác sẽ không phạm một sai lầm vớ vẩn như thế vào lúc này.
"Vịt Béo"." Hỏa Điểu nhỏ giọng hỏi: "Lo lắng?"
''Là Vịt Bầu." Vịt Bầu đính chính: "Tạm ổn, không phải rất lo lắng."
"Ha ha. Lát nữa khi khai chiến, tốt nhất ngươi nên trốn đi, chúng ta cũng không có thời gian mà lo cho ngươi đâu."
"Cứ lo thân mình trước đi, ta có thể tự bảo vệ bản thân."
"Đừng nói nhảm nữa." Thiên Táng bỗng nhiên hạ giọng nói: "Bọn họ sắp đến chỗ chúng ta rồi."
"Thấy rồi." Hỏa Điểu nhỏ giọng nói: "Nhiều đèn pin như vậy mà còn không thấy thì mắt để làm gì. Những người này đều là đồ ngu sao? Không biết rằng dùng đèn pin sẽ làm lộ bản thân?"
Thiên Táng nói: "Những người này không có kinh nghiệm chiến đấu ở nơi hoang dã, người của đại gia tộc quả là rất vô dụng...."
Hỏa Điểu vỗ vỗ báng súng cười ha ha, nói: "Đối phó loại gà mờ này qúa dễ, bọn họ đến bao nhiêu chết bấy nhiêu."
Thiên Táng nhắc nhở hắn: "Ngươi cũng đừng có chủ quan, mãnh hổ nan địch quần hồ. Tất cả bọn họ đều có, hơn trăm người đồng loạt nổ súng, ngươi có thể tránh được?"
"Nói thế thôi." Hỏa Điểu nhếch miệng nói: "Thiên Táng, bọn họ có người bắn tỉa hay không?"
"Tạm thời vẫn chưa phát hiện."
Hỏa Điểu cẩn thận núp kỹ, nheo mắt quan sát, nói: "Ta nghĩ là không có, nhìn cách bọn họ cầm súng rất nghiệp dư. Bọn họ mà muốn bố trí người bắn tỉa khéo cũng chẳng có ai."
"Đừng nói nữa, bọn họ đến rất gần chỗ ngươi rồi." Thiên Táng nói xong câu này thì không lên tiếng nữa.
Người của hai nhà Vương, Dương đang lục soát trên sườn núi, khắp sườn núi đều là bóng người, ánh đèn pin sáng rọi như ban ngày.
Lúc này, không ai phát hiện một thân ảnh lặng lẽ tụt xuống từ trên cây, trong chớp mắt đã biến mất.
Bóng tối là sân khấu dành cho sát thủ, sát thủ hàng đầu do Ma Quỷ đào tạo như Mười Một lại càng hiểu phải lợi dụng sân khấu này sao cho tốt nhất.
Trên một cái cây lớn trên đỉnh núi, Thiên Táng ngồi trên cành cây, súng bắn tỉa đặt trên đầu gối, tay cầm ống nhòm hồng ngoại để quan sát. Hắn dường như không chút để tâm đến chuyện đang xảy ra, có lẽ những chuyện như thế này đã quá quen thuộc với hắn.
Tuyết Linh Nhi đứng ở dưới gốc cây, cũng đang dùng ống nhòm để quan sát. Lúc này những người khác cũng không ở gần chỗ hai người.
Vịt Bầu hoàn toàn vô dụng trong trận chiến này, Mười Một ném cho hắn hai khẩu súng sau đó kiếm cho hắn một chỗ để trốn, Vịt Bầu chết hay sống thì đành xem số của hắn rồi. Mười Một còn cho hắn mấy quả lựu đạn, nếu xui xẻo bị phát hiện thì dùng lựu đạn kéo theo vài kẻ chết cùng, cũng coi như là hy sinh anh dũng. Đương nhiên, chỗ mà Mười Một tự mình chọn vô cùng an toàn, chỉ cần Vịt Bầu không tự ló đầu ra cho người ta nhìn thấy thì khả năng hắn bị phát hiện gần như bằng không. Nhưng điều đó chỉ đúng khi đối phương là đám gà mờ của hai nhà Vương, Dương. Nếu như đối phương là DK và người của Ma Quỷ, gần như chắc chắn Vịt Bầu sẽ bị phát hiện. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Vốn Thiên Táng định cùng Vịt Bầu tạo thành một tổ, hắn đánh lén từ xa, chiến đấu cự ly gần thì giao cho Vịt Bầu. Đều nghị này vừa nói ra liền bị Mười Một bác bỏ ngay, Vịt Bầu không làm liên lụy người khác đã là may rồi, muốn hắn bảo vệ người khác? Không cần nói đến chuyện khác, Thiên Táng bắn một phát xong cần phải di chuyển ngay, với cái tật vụng về của Vịt Bầu không khéo hắn lại làm lộ vị trí của Thiên Táng cũng nên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình nên Thiên Táng rốt cuộc đá văng Vịt Bầu, chọn cùng tổ với Tuyết Linh Nhi.
Người bắn tỉa rất quan trọng với một đội ngũ, là mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng là yếu nhất. Người bắn tỉa sợ nhất chính là việc bị lộ vị trí và bị kẻ địch áp sát. Phải biết rằng những người dưới núi đều là cao thủ do thế gia võ học đào tạo, mặc dù so với những người như Mười Một cũng chẳng là gì nhưng so với người bình thường thì cũng được coi là cao thủ. Cái loại bắn tỉa thiện xạ nhưng cận chiến thì như mèo quào như Thiên Táng bị họ áp sát thì chỉ còn nước chết. Bởi vậy việc đi cùng người có khả năng chiến đấu cự ly gần tốt như Tuyết Linh Nhi đề cao đáng kể khả năng sống sót của Thiên Táng.
Hỏa Điểu và Mười Một đảm nhận vai trò chủ lực, Hỏa Điểu công khai dùng hỏa lực áp chế đối phương. Đương nhiên, vị trí của hắn là nguy hiểm nhất, nếu như hắn bị vây lại thì coi như xong đời. Mười Một núp trong bóng tối, lợi dụng sân khấu hoàn mỹ này để phát huy khả năng cận chiến đáng sợ của mình. Tổ hợp một trong sáng, một trong tối, một đánh từ xa này đang chờ đội những tổ năm người kia tiến đến.
Thời gian dần dần trôi qua.
Đội ngũ tìm kiếm dần dần thu hẹp phạm vi lục soát, một tổ đã đến ngay gần vị trí của Hỏa Điểu, thế nhưng Hỏa Điểu vẫn tiếp tục ẩn mình chứ chưa nổ súng.
Hắn đang chờ tín hiệu, tín hiệu tấn công.
Đột nhiên, "Đoàng!" Một cái tiếng súng như xé rách màn đêm, vang vọng khắp núi rừng.
Tất cả người của Vương gia và Dương gia đồng thời nhìn về hướng tiếng súng vang lên, sau đó lại quay sang nhìn trái nhìn phải xem ai là kẻ xui xẻo trúng đạn?
Lúc này, giữa đám người có người hô lớn: "Bọn họ ở trên đỉnh núi! Nhanh đến đó!"
Tất cả mọi người đều bỏ qua khu vực mình đang tìm kiếm, lao về phía đỉnh núi. Mọi người chạy loạn lên như vậy, toàn bộ đội hình liền trở nên rối loạn, vốn đang bố trí năm người một tổ, mỗi tổ tầm cách nhau một khoảng cách vừa phải để hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng người của hai đại gia tộc không phải quân đội chính quy, không có được tinh thần kỷ luật và tố chất tâm lý như họ. Tất cả đều đường ai nấy chạy, lao thẳng lên đỉnh núi, kết quả hoặc là co cụm vào, hoặc là khoảng cách kéo giãn quá xa, đội hình gần như vỡ vụn.
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng mình đã phát hiện ra mục tiêu, hưng phấn lao lên đỉnh núi thì sau lưng họ bỗng nhiên sau vang lên tiếng súng ''tạch tạch tạch tạch''.