Nhân Gian Băng Khí Chương 713: Săn đuổi đẫm máu trên núi (4)

Thiên Táng liếc nhìn Tuyết Linh Nhi đang ở ngay phía sau, cả hai đều thấy được vẻ khó coi trên nét mặt người kia. Một lính đột kích nếu bị phế một tay ở trên chiến trường thì đã đến rất gần cái chết. Thế mạnh của lính đột kích là gì? Dùng hỏa lực mạnh để áp chế đối phương! Thế nhưng dù hỏa lực có mạnh đến đâu thì cũng phải phụ thuộc vào lượng đạn, số viên trong mỗi băng đạn cũng chỉ có hạn, vì thế cho nên thời gian thay đạn trở thành điểm mấu chốt để lính đột kích cõ thể giữ mạng và chiến thắng. Một tay bị phế, chỉ còn lại một tay thì làm sao thay đạn? Đối phương cũng không phải là người chết, ngươi vừa dừng lại thì bọn họ sẽ phản kích. Vì thế khi nghe Hỏa Điểu nói một tay mình đã bị phế, trong lòng cả Thiên Táng và Tuyết Linh Nhi đều dâng lên sự bất an.

"Đoàng!" Đúng lúc này, dưới chân núi lại vang lên tiếng súng, hơn nữa nghe tiếng nổ thì đó cũng không phải là vị trí cũ, rõ ràng đối phương cũng chọn cánh đánh du kích, bắn một phát sau đó di chuyển.

Trong khoảnh khắc tiếng súng đó vang lên, Thiên Táng bỗng nhiên dừng bước, thân hình vẫn đang lao tới theo quán tính nên hơi lảo đảo, xoay người lại, nâng súng bắn về vị trí của tay bắn tỉa kia mà không kịp ngắm.

"Đoàng". Tiếng súng vang lên trên đỉnh núi. Thế nhưng Thiên Táng biết, đối phương đã tránh được phát súng của mình. Tay bắn tỉa kia, cũng là cao thủ.

Thế nhưng Thiên Táng cũng không biết rằng, trong cánh rừng dưới chân núi, có một bóng người đang ngồi dưới một gốc cây, một khẩu súng ngắm rơi ở mặt đất bên cạnh hắn. Lúc này hắn đang ngẩng cổ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào tán cây trên đầu, bộ dạng của hắn cứ như là đang có ma quỷ bay lượn trong tán cây vậy. Nhưng trên cây lại chẳng có vật gì, chỉ có một nhánh cây bị cắt đứt.

"Ực ực!" Một lúc lâu sau người này mới tỉnh táo lại, nuốt khan vài cái, nhận ra từ đầu đến chân mình đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc ban nãy, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác mình đã đến gần cái chết. Tay bắn tỉa trên đỉnh núi thật đáng sợ, hắn chỉ bắn một phát súng, thậm chí không phải là nhắm vào y, nhưng đối phương chỉ dựa vào tiếng súng đã xác định được vị trí của hắn một cách chuẩn xác, ngay lập tức ra tay phản kích. Tiếng súng còn chưa hết vang thì y đã nổ súng, thời gian thậm chí còn chưa đến nửa giây. Năng lực phản ứng kinh khủng như vậy, người này vẫn là con người sao?

Bóng đen này lau trán, lau đi một chút mồ hôi. Đến tận lúc này hắn mới hiểu rõ, cao thủ được tạo ra từ huấn luyện so với cao thủ được hun đúc bằng chiến trận là hai loại hoàn toàn khác nhau, đuổi cũng không kịp....

Thiên Táng ở trên núi không hề biết tay bắn tỉa này chỉ là cao thủ được tạo ra từ huấn luyện mà không có chút kinh nghiệm thực chiến, cũng không biết phát súng vừa rồi của mình thiếu chút nữa đã trúng mục tiêu. Bắn một phát này xong, hắn lại lập tức di chuyển, đồng thời kêu: "Hỏa Điểu, chết rồi?"

"Tổ sư cái mồm quạ đen của ngươi.'' Giọng nói của Hỏa Điểu vang lên từ máy bộ đàm, có điều nghe yếu ớt hơn lúc nãy rất nhiều, giọng nói thều thào, có lẽ là do bị mất quá nhiều máu.

Nghe được giọng nói của Hỏa Điểu, Thiên Táng cũng yên tâm phần nào, vừa chạy vừa hỏi: "Ngươi trốn được rồi hả?''

Bỗng nhiên có mấy tiếng súng tiểu liên vang ra từ bộ đàm, Hỏa Điểu bắn mấy phát xong thều thào nói: "Phát súng thứ ba không phải bắn ta."

"Vậy bắn ai?'' Thiên Táng ngẩn người, bỗng nhiên kêu lên: "Mười Một?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Hỏa Điểu thở phì phò, không nói gì, trong máy bộ đàm vang lên tiếng thở dốc của hắn và những tiếng súng.

Lúc này, giọng nói của Mười Một vốn đang im hơi lặng tiếng vang lên từ bộ đàm: ''Là súng bắn tỉa SVD(1)."

Thiên Táng và Tuyết Linh Nhi đã di chuyển đến địa điểm khác, Thiên Táng hỏi: "Khẩu súng bắn tỉa đó có nguồn gốc thế nào?"

Mười Một nói: "Súng bắn tỉa SVD đời 85 chuyên dụng của quân đội, dùng loại đạn 7.62 mm. Loại súng này rất hiếm thấy trên chợ đen, chỉ có quân đội mới có thể kiếm được nó trong một thời gian ngắn."

Thiên Táng ngẩn người, lập tức hiểu ra, hỏi: "Từ Khiêm?''

"Ừm.''

Thiên Táng tức giận nói: "Lại là hắn! Bám dai như đỉa.''

Mười Một đang ẩn mình trên sườn núi, cách chỗ Hỏa Điểu không xa, nhìn Hỏa Điểu đang đánh đấm tưng bừng nhưng vẻ mặt Mười Một vẫn lạnh như băng. Sắp thắng lợi thì đột nhiên lại xuất hiện một kẻ phá đám phá hỏng kể hoạch, dù là ai thì cũng không tươi cười nổi, huống hồ trận chiến liên quan trực tiếp đến tính mạng của bọn họ. Từ lúc đối phương nổ phát súng đầu tiên, Mười Một liền dựa vào tiếng súng đặc biệt này đoán được ngay đối phương đang sử dụng loại súng bắn tỉa SVD đời 85, loại súng này rất được phổ biến trong quân đội Trung Quốc, bởi vì nó dùng loại đạn 7.62 mm, mục đích thiết kế ban đầu là để sử dụng với những người mặc áo chống đạn. Do loại súng này có lực sát thương rất lớn, quân đội kiểm soát nó này rất nghiêm ngặt, rất ít khi bị tuồn ra chợ đen. Vì thế Mười Một liền đoán được ngay tay bắn tỉa kia có thể là quân nhân, mà trong quân đội thì chỉ có Từ Khiêm là có thù với hắn.

Phát súng thứ hai của tay bắn tỉa kia không nhằm vào Thiên Táng mà chuyển hướng ngắm vào Hỏa Điểu, việc này cũng phải trách Hỏa Điểu quá xui xẻo. Hắn vừa phải tấn công, vừa phải tránh né, rất dễ lộ ra sơ hở, trở thành mục tiêu dễ nhất. Thiên Táng bắn xong một phát lại đổi vị trí, rất khó xác định được vị trí chính xác của hắn, vì thế tay bắn tỉa kia mới chuyển mục tiêu sang Hỏa Điểu.

Phát súng thứ ba vốn nhằm vào Hỏa Điểu, nhưng Mười Một nghe Hỏa Điểu nói một tay mình đã bị phế liền lập tức ý thức được vẫn đề này rất nghiêm trọng. Hỏa Điểu có vai trò mấu chốt trong trận chiến này, Hỏa Điểu cầm cự được thì họ mới có hy vọng thắng trận này. Vì thế bất kể thế nào, ít nhất là trước khi trận chiến kết thúc, Hỏa Điểu không thể gặp chuyện. Vì thế, Mười Một chấp nhận bại lộ tung tích, nhảy ra từ chỗ ẩn mình. Quả nhiên tay bắn tỉa kia thấy hắn liền bỏ qua cơ hội kết liễu Hỏa Điểu, lập tức ra tay với hắn. Đến lúc này, Mười Một đã hoàn toàn chắc chắn đây chính là nước cờ cuối cùng của Từ Khiêm. Mục đích của gã đó giống Vương gia và Dương gia, muốn giết hắn. Nếu không thì khi nãy y đã kết liễu Hỏa Điểu trước rồi mới ra tay đối phó với hắn. Do vậy có thể thấy trong lòng gã đó thì việc giết Mười Một quan trọng hơn nhiều so với việc giết Hỏa Điểu.

Đáng tiếc, hắn đã gặp phải kẻ có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm như Mười Một, hơn tay bắn tỉa này cũng không biết che dấu sát khí của mình, do đó Mười Một dễ dàng tránh được phát súng của hắn. Hắn thì suýt chút nữa bị Thiên Táng bắn trúng. Sau phát súng vừa rồi, Mười Một đã biết tay bắn tỉa kia chỉ là một tay mơ, từ cách bắn của hắn có thể thấy được hắn đã luyện tập rất nhiều, nhưng người chưa từng thấy máu thì dù luyện thế nào cũng chỉ là tay mơ. Không những không biết che dấu sát khí, khi nổ súng lập lại do dự, đợi cho điểm ngắm ngắm trúng mục tiêu mới bóp cò. Đây chính là biểu hiện của việc thiếu lòng tin vào bản thân Trên chiến trường, một tay bắn tỉa không có lòng tin, luôn do dự thì chỉ có thể hại chính bản thân mình.

Vì thế sau phát súng này Mười Một biết tay bắn tỉa này không có khả năng gây nguy hiểm cho hắn. Nhưng đối với người đang bị thương nặng, hành động khó khăn như Hỏa Điều thì việc có một kẻ như vậy ẩn nấp quanh đây là một mối đe dọa rất lớn.

Tốc chiến tốc thắng!

Ánh mắt Mười Một lộ ra sát khí, hắn đã quyết định.

"Thiên Táng." Mười Một gọi: "Ngươi kiềm chế tay bắn tỉa kia."

"Được." Thiên Táng nhận lời không chút chần chừ, dù việc này đặt hắn vào hoàn cảnh rất nguy hiểm. Hắn muốn kiềm chế tay bắn tỉa kia thì không thể di chuyển quá rộng, chỉ có thể di chuyển trong một khu vực nhất định, nếu không thì thời gian đều tốn vào việc chạy rồi, đâu còn thời gian mà kiềm chế. Vốn việc này cũng không có gì to tát, nhưng đừng quên lúc này đám Dương Chí Viễn vẫn đang đuổi theo hắn.

Có thể nói từ giờ Thiên Táng ngoài việc phải đối phó với tay bắn tỉa kia còn phải đối phó với đám người Dương gia, thiếu cẩn thận một chút là hắn sẽ toi mạng.

Thiên Táng nhận lời, Tuyết Linh Nhi lập tức quay đầu lao về phía đám người Dương gia đang đuổi theo mà không nói lời nào. Không phải Tuyết Linh Nhi bỏ rơi Thiên Táng, trái lại, chính là vì sự an toàn của Thiên Táng hơn nữa để hắn có thể chuyên tâm đối phó với tay bắn tỉa kia, nàng mới không thể không quay lại chặn đường người của Dương gia. Nếu để Thiên Táng bị đám người Dương Chí Viễn tấn công, lúc ấy hắn giữ mạng còn không kịp, đâu còn thời gian đi kiềm chế người khác.

Trên đỉnh núi, Thiên Táng và Tuyết Linh Nhi tạm thời tách ra, còn ở giữa sườn núi, Mười Một nhanh chóng lao về phía Hỏa Điểu đang chiến đấu với Vương gia. Sau khi quyết định tốc chiến tốc thắng, hắn liền hành động một cách công khai, không chiến đấu như một sát thủ trong bóng tối nữa.

Bên kia, tình hình của Hỏa Điểu rất tệ.

Hỏa Điểu nấp sau một tảng đá, thở hổn hển, cánh tay trái buông thõng, đung đưa theo thân thể như con lắc, nhìn qua giống như là một đồ vật chứ không phải là một cánh tay linh hoạt. Cả người Hỏa Điểu đẫm máu, máu tươi không ngừng chạy ra từ miệng vết thương, nhỏ từ cánh tay đang buông thõng xuống mặt đất, lúc này mặt đất dưới chân hắn đã biến thành màu đỏ.

Lúc này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch do mất máu. Thân mình trúng đạn, mất nhiều máu như vậy mà hắn vẫn có thể cầm cự cho đến tận giờ đã là rất giỏi.

Hỏa Điểu bị trúng ba viên đạn, một viên ở cánh tay tay, một viên ở vai trái và một viên ở đùi phải. Đùi bị thương làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng di chuyển, vì thế nên hắn không thể áp dụng chiến thuật như lúc trước mà bị vây ở đây. May mắn là lúc này Vương gia cũng không còn mấy người, cộng thêm việc Hỏa Điểu xả đạn và ném lựu không ngừng, Vương gia vẫn bị hắn ép cho không ngóc đầu lên nổi. Nếu Vương gia có thêm hai mươi người nữa, chỉ cần họ mạo hiểm một chút, chia người vòng qua phía kia của tảng đá thì Hỏa Điểu sẽ bị bao vây hoàn toàn.

-------------------

(1) Dragunov SVD (Tiếng Nga:Снайперская винтовка Драгунова, Snayperskaya Vintovka Dragunova, Súng bắn tỉa Dragunov) là súng bắn tỉa bán tự động có nòng sử dụng loại đạn 7.62x54mmR và được thiết kế từ thời Liên bang Xô Viết.

Thiết kế của Dragunov SVD được tuyên bố thắng trong cuộc cạnh tranh với ba mẫu thiết kế khác là: mẩu đầu tiên được biết đến như SSV-58 (được thiết kế bởi Sergei Simonov), mẫu thứ hai là mẫu thử nghiệm có tên 2B-W10 (được thiết kế bởi Alexander Konstantinov), mẫu thứ ba có tên SVD-137 (được thiết kế bởi Yevgeny Dragunov). Sau một loạt các thử nghiệm trong các môi trường khác nhau mẫu Dragunov SVD đã được chấp nhận đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1963. Lô sản xuất hàng loạt thử nghiệm đầu tiên đã làm 200 khẩu để đánh giá chất lượng và trong năm 1964 việc sản xuất hàng loạt loại súng này được đảm nhiệm bởi Izhevsk Mechanical Works.

Kể từ đó Dragunov SVD đã trở thành vũ khí hỗ trợ tiêu chuẩn cho các nhóm lính tại nhiều quốc gia kể cả các nước thuộc khối Warszawa. Các giấy phép sản xuất loại súng này được cấp cho các nước như Trung Quốc (dưới tên Kiểu 79 và Kiểu 85) và Iran (đã sao chép Kiểu 79 của Trung Quốc).

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-769/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận