Mười Một ngồi xổm xuống trước thi thể gã thủ hạ của Vương gia, rút Thiên Trảm ra, vẩy nhẹ một cái, máu và dịch óc dính trên thân đao liền bắn ra, tung tóe trên mặt đất và cành lá. Thiên Trảm vẫn đen nhánh như cũ, không có dấu vết gì còn sót lại trên nó.
Quả nhiên là đặt một sợi tóc lên lưỡi đao, thổi nhẹ là đứt, nhỏ máu không dính, binh khí có thể đứng thứ hai trong Thần Binh Phổ quả thật là thần binh lợi khí hiếm có.
Mười Một cất Thiên Trảm đi, không thèm liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, quay người chạy về hướng của Hỏa Điểu. Vừa mới bước chân, hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, cũng đúng lúc đó, tiếng súng vang lên ở phía xa, một viên đạn bay sượt qua hắn.
Mười Một vẫn còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên lại biến sắc. Thân hình hắn vẫn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên Mười Một chống mạnh tay xuống đất, sau đó cuộn mình nhanh chóng lăn đi.
Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên ở vị trí khác.
Mười Một tránh né kịp thời, vẻ mặt khó coi nhìn về phía phát súng thứ hai vừa vang lên.
Hai tay bắn tỉa!
"Hai tay bắn tỉa?" Thiên Táng đang ở trên đỉnh núi bỗng đạp mạnh chân, chuyển súng ngắm vào chỗ tiếng nổ thứ hai vừa vang lên."Đoàng". Tiếng súng thứ ba vang lên trên đỉnh núi.
Thiên Táng bắn xong liền lập tức di chuyển, đồng thời nói: "Hỏa Điểu, có hai tay bắn tỉa. Tốt nhất ngươi nên nấp đi."
Tay bắn tỉa thứ hai xuất hiện làm thế trận của bọn họ hoàn toàn rối loạn, chỉ có một tay bắn tỉa tuy có sức uy hiếp rất lớn nhưng Thiên Táng còn có thể kiềm chế. Thế nhưng đột nhiên tay bắn tỉa thứ hai lại xuất hiện, giờ thì ngay cả Thiên Táng cũng chỉ có thể chạy. Huống hồ Hỏa Điểu đang bị thương vẫn ở giữa sườn núi, nếu bị tay bắn tỉa bắn lén, kết cục của Hỏa Điểu cũng không khó đoán.
Có điều không biết tay bắn tỉa này vừa mới đến hay đã ẩn nấp ở đó ngay từ đầu, kiên nhẫn đợi đến bây giờ mới ra tay. Nếu như là khả năng thứ hai, vậy thì người này quả thật rất đáng sợ.
Ánh mắt Mười Một lộ ra sát khí, hai chân vừa chạm đất liền nhanh chóng chạy tới vị trí mà tay bắn tỉa thứ hai vừa nổ súng.
Lúc này, trên một cái cây ở dưới núi.
Một bóng người đang ngồi trên cây, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Giết hắn.''
"Giúp hắn."
"Giết hắn.''
"Giúp hắn, giết hắn."
Mỗi lần DK nói "Giết hắn" hoặc "Giúp hắn" liền rứt một cánh hoa của cành hoa cúc hắn đang nắm trên tay. Cánh hoa từ trên cây bồng bềnh nhẹ nhàng rơi xuống, giống như bông tuyết, vậy mà kết cục của Mười Một tối nay lại gắn chặt vào những cánh hoa này.
"Giết hắn.'' Câu này vừa đọc lên, cánh hoa cuối cùng đã bị ngắt xuống. DK thả tay ra, cánh hoa đại biểu cho ''giết'' nhẹ nhàng rơi xuống.
DK nhìn bông cúc dại đã trụi lủi không còn một cánh hoa nào ở trong tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi tối đen, hắn nhíu mày, trong ánh mắt dường như có chút không vừa lòng.
DK lại nhìn xuống bông cúc dại trên tay, bỗng nhiên dùng tay ngắt nhụy hoa, nói: "Giúp hắn.''
Sau đó hắn tiện tay ném bông hoa đi, nở nụ cười tà dị, tự nhủ: "Số ngươi thật tốt, ông trời cũng muốn ta giúp ngươi. Ngươi nên cảm ơn ta đi, hay là cảm ơn ông trời đi, tuy rằng ta cũng chẳng tin vào ông trời.''
DK vừa lẩm nhẩm vừa cầm khẩu súng ngắm đang đặt lên đùi lên, nghiêng đầu, dùng ống ngắm tìm kiếm mục tiêu.
Lúc này Mười Một vẫn đang nhanh chóng chạy đến vị trí của tay bắn tỉa thứ hai. Hắn đang di chuyển cực nhanh thì đột nhiên đạp mạnh chân phải xuống đất làm cho bùn đất bắn lên tung tóe, Mười Một mượn lực đạp nhảy về bên trái.
"Đoàng!" Trong cánh từng phía xa lại vang lến tiếng súng đặc biệt của khẩu SVD. Chưa đến một giây, trên đỉnh núi cũng vang lên tiếng súng của Thiên Táng.
"Đoàng". Phát súng này là do Thiên Táng bắn.
Thế nhưng ngay sau đó, dưới chân núi đột nhiên lại vang lên một tiếng súng quái dị.
Mười Một bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía tiếng súng quái dị kia vừa vang lên, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.
Ma Quỷ, đây là tiếng một loại súng ngắm của Ma Quỷ. DK?
Lúc này, Thiên Táng kêu ầm lên trong tai nghe: "Tại sao lại xuất hiện một kẻ nữa? Rốt cục còn kẻ nào nữa không?"
Thiên Táng không sao, chứng tỏ người DK muốn giết không phải là Thiên Táng. Nếu hắn muốn giết Thiên Táng, khi hắn nổ súng vẫn che giấu được sát khí của mình, Thiên Táng không thể tránh được. Đừng nói là Thiên Táng, ngay cả Mười Một khi lần đầu tiên gặp DK cũng không thể tránh được đòn tấn công của hắn.
Nếu không phải DK muốn giết Thiên Táng, vậy hắn muốn giết ai? Mười Một lập tức hỏi: "Tuyết Linh Nhi đâu?''
Thiên Táng nói: "Nàng đã giải quyết xong đám người của Dương gia, hiện giờ đang đến chỗ Hỏa Điểu."
Mười Một gọi Tuyết Linh Nhi một lần nữa.
''Có chuyện gì?'' Giọng nói lạnh như băng của Tuyết Linh Nhi vang lên từ tai nghe, chứng tỏ Tuyết Linh Nhi không gặp chuyện gì, Mười Một lại gọi: "Hỏa Điểu?"
Hỏa Điểu yếu ớt nói: "Ừm.''
Cũng không phải Hỏa Điểu, vậy rốt cuộc vừa rồi DK bắn ai? Mười Một cũng không mơ tưởng rằng DK sẽ giúp hắn.
Dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng Mười Một không hề dừng lại, nhanh chóng chạy đến vị trí tay bắn tỉa thứ hai. Nhưng nếu DK đã xuất hiện, trận chiến phía trước hắn phải cực kỳ thận trọng, cho dù là Mười Ba khi đối mặt với DK cũng tuyệt đối không dám khinh thường.
Trong lúc Mười Một di chuyển không hề bị bắn lén, không biết người cầm SVD kia bị Thiên Táng bắn trúng, hay sợ hãi, hoặc là đã thay đổi chiến thuật, tóm lại hắn không hề nổ súng nữa. Mười Một di chuyển rất thận trọng, người khác bắn thì hắn có thể né tránh, nhưng nếu DK bắn hắn cũng không chắc sẽ tránh được, việc có liên quan đến tính mạng của mình, hắn cũng không dám chủ quan. May mắn là, không hiểu DK nảy lòng từ bi hay gặp chuyện gì ngoài ý muốn mà không tiếp tục ra tay nữa.
Rốt cục Mười Một cũng chạy đến vị trí của tay bắn tỉa thứ hai nhưng tay bắn tỉa này đã sớm di chuyển, không có ai lại ngu ngốc ở nguyên một chỗ chờ hắn đến giết.
Mười Một cũng đã sớm đoán được việc này, hắn đi một vòng quanh một thân cân. Vừa rồi tay bắn tỉã nổ súng từ trên ngọn cây này, trên thân cây vẫn còn dấu vết cho thấy có người leo lên. Mười Một nhanh chóng phát hiện trên lá khô và bùn đất ở gốc cây có dấu vết giẫm đạm, hơn bước chân đi về phía tây. Mười Một nhanh chóng lần theo, hắn tin đây không phải là dấu vết đối phương cố tình tạo ra để đánh lạc hướng. Với tốc độ của hắn khi chạy tới đây, không có ai có thể có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết của mình sau đó tạo dấu vết giả để lừa hắn. Vậy nên từ dấu vết trên mặt đất có thể khặng định rằng người kia đã chạy về hướng tây.
Lúc này, trên một cái cây cách chỗ Mười Một khoảng hai trăm mét, Tiểu Hậu khẽ gọi: " Tiểu Lôi? Tiểu Lôi?"
Không hề có tiếng đáp lại, Tiểu Hậu nghiến chặt răng, hắn biết, Tiểu Lôi chết rồi.
Khi tiếng súng của DK vang lên Tiểu Hậu cũng vô cùng hoảng sợ, sao lại xuất hiện thêm một tay bắn tỉa nữa? Hơn nữa tay bắn tỉa này chỉ cách chỗ hắn hơn ba trăm mét. Điều khiến cho Tiểu Hậu lo lắng nhất chính là hắn không biết tay bắn tỉa mới xuất hiện là địch hay là bạn. Nếu như hắn cũng tới để giết Mười Một, vậy thì càng tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu như hắn đến để giúp Mười Một, vậy thì tình hình sẽ trở nên phức tạp. Bỗng nhiên có một kẻ như vậy nhúng tay, hắn và Tiểu Lôi không còn chút ưu thế gì, đến lúc đám Mười Một xử lý xong người của hai nhà Vương, Dương thì hắn và tiểu Lôi cũng không còn hy vọng gì. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Bởi vậy, sau khi Tiểu Hậu núp kỹ liền lập tức liên lạc với chiến hữu, nhưng việc mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra, Tiểu Lôi không trả lời, xem ra đã hi sinh vì nhiệm vụ rồi.
Lúc này Tiểu Hậu vẫn chưa biết, Tiểu Lôi mà Thiên Táng không thể làm được gì đã bị DK giải quyết chỉ bằng một phát súng. DK mạnh hơn Thiên Táng rất nhiều, người nào bị hắn nhắm vào thì coi như đã gặp thần chết. Từ khi hắn thành danh đến giờ, người duy nhất mà hắn không làm gì được chỉ có Mười Ba, người duy nhất sống sót dưới họng súng của hắn cũng chỉ có Mười Ba. Ngoài ra, bất kể là ai, chỉ cần bị hắn nhắm vào thì đều không thể sống sót.
Đây là sự chênh lệch về thực lực, tuy Thiên Táng là một tay bắn tỉa cực kỳ xuất sắc, nhưng so với DK thì hắn vẫn còn kém xa, cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp. DK trở thành sắt thủ ưu tú nhất trong những người ưu tú mà Ma Quỷ đào tạo, cũng là người duy nhất cho tới bây giờ có thể an toàn sau khi chiến đấu với Mười Ba. Thành tích như vậy, ngay cả giáo quan của Mười Một, một sát thủ lẫy lừng cũng không thể làm được.
Nếu Tiểu Hậu và Tiểu Lôi biết trước DK sẽ nhúng tay vào chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không dám ra tay. Lúc nào cũng có thể giết Mười Một, nhưng mạng của mình thì chỉ có một....
Việc Tiểu Lôi gặp chuyện không đủ làm cho Tiểu Hậu phải lùi bước, nhưng hắn cũng cảm thấy rất run sợ. Dù sao giờ chỉ còn lại một mình hắn, chiến đấu một mình cũng không dễ chịu gì.
Tiểu Hậu nâng súng lên, tìm kiếm Mười Một. Không biết hắn đã trốn đi đâu, hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt của Tiểu Hậu. Thiên Táng đang ở trên đỉnh núi, thế nhưng nếu hắn không tự xuất hiện thì Tiểu Hậu cũng không xác định được vị trí của hắn. Nhưng cho dù Thiên Táng có bại lộ vị trí thì Tiểu Hậu cũng không làm gì được hắn. Dù sao hắn xuất thân từ lính trinh sát chứ không phải tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Tay bắn tỉa như Tiểu Lôi có thể dựa vào tiếng súng để xác định vị trí của Thiên Táng, nhưng Tiểu Hậu không làm được. Chính vì lý do này, nên từ đầu tới giờ chỉ có Tiểu Lôi và Thiên Táng chiến đấu với nhau, hắn không có cách nào tham gia. Từ đầu đến giờ Tiểu Hậu mới bắn đúng một phát súng, thế nhưng phát súng này lại bị Mười Một tránh được. Nhưng lính trinh sát cũng có ưu thế riêng, đó chính là khả năng quan sát và che giấu tung tích bản thân. Bắn một phát xong hắn liền nhảy xuống từ trên cây, chạy về phía tây chạy, được hơn trăm mét lại chuyển hướng chạy về phía năm, hơn nữa còn cẩn thận xóa sạch dấu vết của mình. Tiểu Hậu tin chắc cho dù Mười Một có đuổi theo thì cũng sẽ bị đánh lạc hướng, chắc chắn không thể tìm được vị trí bây giờ của hắn.
Nhưng hắn nấp ở chỗ này nãy giờ vẫn không phát hiện ra tung tích của Mười Một, dường như hắn không đuổi tới đây. Vậy rốt cuộc hắn đi đâu?
Tiểu Hậu mải mê tìm kiếm Mười Một, nhưng không hề biết rằng người mình muốn tìm đang đứng sau một thân cây cách hắn không xa.