Hai canh giờ sau, một chiếc xe việt dã chạy tới bến cảng chuyển hàng của thành phố Hải Diêm. Cửa xe mở ra, một nhóm bốn người xách mấy túi du lịch bước xuống, cộng với một con chó trắng không đi bình thường mà cứ nhảy choi choi về phía trước.
Ban đêm, trừ phu khuân vác và thủy thủ ra thì rất ít người, nếu không thì chắc chắn bốn người có khí chất đặc biệt này cộng với một con chó trắng cứ nhảy choi choi sẽ làm cho người khác chú ý.
Người dẫn đường là tay tài xế từ đầu tới cuối vẫn chưa mở miệng lần nào, từ khi lên xe hắn cứ như người câm, chỉ lái xe chứ không nói nửa chữ. Có điều từ hành động cử chỉ và bước đi vững chãi có thể nhận ra hắn là một quân nhân được huấn luyện chính quy. Thủ hạ Âu Dương Bác không có ai là kém cỏi, tùy ý phái ra một tài xế cũng có thân thủ không kém, dĩ nhiên đây là so sánh với người bình thường.
Thiên Táng đội mũ che kín tóc bởi mái tóc trắng của hắn quá bắt mắt. Hắn cũng xách túi du lịch, không cần hỏi cũng biết bên trong là ''cần câu cơm'' của hắn.
Walter cũng đội mũ, nhưng không phải là để che mái tóc bắt mắt mà là để che cái đầu trọc còn bắt mắt hơn. Hắn là người thoải mái nhất trong ba người, trên tay không cầm thứ gì, hai khẩu súng lục và một con dao găm Hoàng Hậu cho hắn trước khi đi là toàn bộ trang bị của hắn. Hoàng Hậu muốn đào tạo hắn là lính phòng ngự, có điều Walter không có năng khiếu về mặt đó vậy nên những vũ khí đó của hắn cũng chỉ dùng để tự bảo vệ mình.
Mười Một lạnh lùng đi giữa Thiên Táng và Walter, Tiểu Bạch cứ nhảy quanh chân hắn, cũng may tốc độ phản ứng của một người một chó này cũng không tệ, nếu không không chừng có lúc nào đó Mười Một sẽ đá văng Tiểu Bạch.
Tài xế dẫn họ đến thẳng chỗ một chiếc tàu thủy viễn dương chuyên chở hàng hóa, khi tới chỗ chiếc tàu thuỷ, hắn gọi một thủy thủ trên tàu lại, nhỏ giọng nói vào tai y mấy câu. Thủy thủ liếc nhìn ba người Mười Một và Tiểu Bạch sau đó chỉ vào buồng lái.
Tài xế quay đầu lại vẫy vẫy bọn Mười Một, bước lên cầu thang đi lên thuyền. Mười Một đi theo hắn, Tiểu Bạch đi cuối cùng. Không biết Tiểu Bạch lại được gặp Mười Một nên hưng phấn hay nó vui vẻ vì có thể thoát khỏi bàn tay của tiến sỹ điên mà cứ nghếch đầu lên, không đi một cách bình thường mà cứ nhảy cóc trên bậc thang, mỗi lần nhảy đều kêu 'Ô, ô''.
"Ô." Nó nhảy lên một bậc, "Ô" lại một bậc nữa "Ô, ô, ô, ô..." Nó hăng hái nhảy tới. Khi tới giữa cầu thang Tiểu Bạch "Ô" sau đó nhảy dựng lên, nhưng lần này chân trước của nó bị vướng vào thang lầu, "Ô? ~~" Tiểu Bạch ngẩn người sau đó liền tái cả mặt.
"Y ô..." Nó vung vẩy tứ chi trong không khí, muốn lấy lại thăng bằng, nhưng chân trước bị vướng nên chân sau không có điểm tựa. Sau cùng, một cái bóng trắng tròn vo lăn lông lốc xuống dưới sau đó rơi tòm xuống biển làm nước bắn tung tóe.
Cây cầu này được hàn bằng thép, mặc dù rất vững chắc nhưng giữa các bậc thang và hai bên cầu thang có rất nhiều khe hở, khe hở đó con người không thể lọt qua nhưng thân thể chỉ to bằng bàn tay của Tiểu Bạch thì tọt qua rất dễ dàng.
Đoàn người cũng ngừng lại, nhìn xuống biển với vẻ mặt khác nhau, Tiểu Bạch đang chật vật bơi vào bờ. Trong đó vẻ mặt của Walter là đặc sắc nhất, mồm há to đến mức sắp rớt cả cằm.
Tiểu Bạch rốt cục cũng bò được lên bờ, đầu tiên nó rũ người làm văng hết nước sau đó nhe răng hung dữ với nước biển, giống như đang chửi mắng mặt biển vậy. Mắng một lúc nó vẫn chưa cảm thấy hết giận, nó liền quay ngưởi chổng mông lên, đứng ở trên bờ đái xuống biển.
Bởi vì nó cách thuyền khá xa hơn nữa trời tối nên người khác không thể nhìn rõ nó đái thế nào, chỉ thấy một vòi nước bắn thẳng xuống biển. Nhưng Mười Một nhìn rất rõ, nước đái của Tiểu Bạch bắn ra từ đít. Quả nhiên là đời sau của Cửu Vĩ Hồ, ngay cả đi đái cũng không giống với những con chó bình thường.
Mười Một liếc nó một cái rồi không nhìn nữa, nói nhỏ đến mức chính hắn mới có thể nghe thấy: "Quả nhiên không có JJ(DG: t rym đó)."
Đi đái xong, Tiểu Bạch lại trợn mắt với mặt biển, tựa như đang thị uy. Sau đó nó nhìn về phía Mười Một bên này, ủ rũ chạy về, lần này nó không dám nhảy cóc nữa, biết điều leo lên từng bậc.
Walter vội vàng thu hồi vẻ mặt quái dị của hắn, hắn biết Tiểu Bạch thù rất dai, nếu như nó biết hắn cười nhạo nó thì sợ rằng thời gian tiếp theo hắn sẽ không được sống một cách thoải mái.
Tiểu Bạch chạy lên boong thuyền thì thấy Thiên Táng đang ''cười đểu'' nó. Nó liền nổi điên "A ngao!" nhào tới, cắn vào bắp chân của Thiên Táng.
Thiên Táng sợ hết hồn, bị đau nên đá mạnh chân, quát mắng: "A! Đồ chó chết!"
"Toạc!" Tiểu Bạch bay vèo đi cùng một mảnh quần rách. "Y ô" nó vung vẩy tứ chi nhưng giữa không khí thì còn có thể làm được gì.
Cuối cùng...
''Bịch bịch..." Thân thể tròn vo màu trắng lại lăn lốc lốc từ trên cầu thang xuống sau đó rơi tòm xuống biển làm nước bắn tung tóe.
Lần này Walter đã không chỉ há hốc mồm mà mắt cũng trợn trừng như muốn lòi hẳn ra. Hắn cố gắng thu hồi vẻ mặt đặc sắc của mình, quay sang nhìn Thiên Táng theo bản năng, làm dấu hiệu cầu chúa. Sau này tên yêu quái tóc trắng nhà ngươi hãy tự cầu phúc đi.
Thiên Táng cũng không nhận ra mình đã chọc phải phiền phức lớn, lúc này hắn đang nhăn nhó xoa bắp chân, có thể thấy rõ dấu của hai hàm răng trên bắp chân hắn.
"Vèo!" Một bóng trắng chạy về với tốc độ chóng mặt, cũng may Tiểu Bạch cũng có chút trí khôn, biết đang có rất nhiều người ngoài ở đây nên không làm quá mức, áp chế tốc độ của mình, hùng hổ xông về. Có điều ở trong mắt người khác thì nó vẫn chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt được một đoạn.
"Bộp bộp!" Tiểu Bạch hùng hục xông lên boong tàu, lao thẳng về phía Thiên Táng, móng nhọn giấu ở dưới bộ lông lộ ra ánh sáng lạnh. Cái tên tóc trắng khốn khiếp này, lại dám đá mình xuống biển mà mình vừa mới đái vào xong.
Có điều mong muốn trừng trị Thiên Táng của Tiểu Bạch không thể thực hiện được, nó vừa nhào tới thì Mười Một đã túm lấy cổ nó làm nó không thể động đậy.
Tiểu Bạch bị Mười Một xách giữa không khí, nó quào quào nhưng không thể với tới Thiên Táng liền tức giận nhe răng với hắn. Sau đó nó lại nhìn Mười Một với vẻ ủy khuất, đáng thương, khẽ gọi "Y ô".
Thiên Táng đi tới, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch một cách oán hận, nghiến răng nói: "Đồ chó chết, buổi tối nay sẽ ăn thịt chó."
"A ngao!" Tiểu Bạch hung hăng cắn một cái, đáng tiếc nó bị Mười Một xách ở trên tay, cách Thiên Táng một đoạn, không thể cắn được.
"Đừng gây phiền toái cho ta." Mười Một lạnh nhạt nói một câu sau đó ném Tiểu Bạch xuống. Tiểu Bạch lăn một vòng trên không trung, bình an hạ xuống boong thuyền. Nhưng lần này nó không lao về phía Thiên Táng nữa mà oán hận nhìn hắn vói vẻ không cam lòng, sau đó lại ủy khuất nhìn Mười Một.
"Đi thôi." Mười Một xoay người lại, nói với tài xế.
Từ đầu tới cuối tài xế cũng không biểu lộ gì, chỉ hơi giật mình khi lần thứ hai Tiểu Bạch chạy về rất nhanh. Nếu như hắn biết tốc độ lúc đó của Tiểu Bạch vẫn chưa đến một phần ba khi nó dốc sức chạy thì có lẽ hắn sẽ không chỉ hơi giật mình.
Tài xế khẽ gật đầu với Mười Một, xoay người đi về phía buồng lái. Tiểu Bạch chạy đến bên chân Mười Một, thỉnh thoảng lại quay đầu lại trợn mắt nhìn Thiên Táng, mà Thiên Táng cũng trừng mắt nhìn lại. Walter thì cẩn thận giữ khoảng cách với Thiên Táng, hắn cũng không muốn tự nhiên lại bị liên lụy. Sự đáng sợ của Tiểu Bạch ai chưa tự mình trải qua thì sẽ không thể hiểu được. Nhưng Walter tin rằng Thiên Táng sẽ nhanh chóng hiểu được. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Đoàn người của Mười Một vẫn chưa đến gần buồng lái thì một người đàn ông trung niên mặc đồ lái chính đã nhận được tin, tự mình ra nghênh đón. Dường như người lái chính này và tài xế quen nhau, hai người gật đầu chào hỏi với nhau sau đó y nhìn ba người Mười Một, cuối cùng ánh mắt y nhìn vào Mười Một, cười cười với hắn.
Mười Một không cười, cũng không biểu lộ gì, chỉ liếc y một cái sau đó không nhìn nữa.
Lái chính cũng không để ý tới hành động bất lịch sự của hắn, dẫn bọn họ đi tới một khoang thuyền dành cho thủy thủ. Căn phòng này có tám cái ''giường'', ngăn nắp sạch sẽ. Không thấy bất kỳ đồ dùng cá nhân nào trong phòng, có lẽ căn phòng này vốn bỏ trống, bây giờ tạm thời dọn để bọn họ ở.
Mỗi người chọn một cái giường, cất kỹ hành lý, sau đó lái chính mới lên tiếng: "Thuyền của chúng ta sẽ đến cảng Lâm Tra của Thái Lan, các ngươi ở tạm chỗ này, đồ ăn sẽ được đưa tới đúng giờ. Nếu như các ngươi muốn ra ngoài đi lại thì phải được ta đồng ý. Được chứ?"
Ba người Mười Một gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lái chính làm việc rất dứt khoát, giới thiệu và dặn dò mấy câu sau đó liền rời đi.
Sau khi lái chính rời đi, tài xế mới lên tiếng: "Công ty vận chuyển hàng này thuộc cơ quan tình báo của quân khu ba, thủ trưởng đã nói trước với họ, chỉ cần các ngươi ở nguyên đây sẽ không có vấn đề gì. Người lái chính vừa rồi cũng là thành viên của cơ quan tình báo, nếu có chuyện gì có thể tìm hắn."
Đám Mười Một cũng không bất ngờ, hệ thống của quốc gia cũng không đơn giản, lộ hết ra ngoài như vậy. Như một thương nhân thành đạt như Văn Cường lại là đặc vụ cao cấp. Cả nước còn không biết bao nhiêu người giống như hắn.
Tài xế dặn dò xong liền rời đi, nhiệm vụ của hắn là đưa đám Mười Một lên thuyền chứ không phải đi Thái Lan cùng họ. Hiện giờ Âu Dương Bác đang xung đột với một người ở cấp cao vì Trương Chấn, nếu như lúc này hắn phái người đi Thái thì chẳng khác nào bày nhược điểm ra cho người ta bắt. Vậy nên sau khi bọn Mười Một đến Thái rất có thể Âu Dương Bác sẽ không giúp được gì, điều này Âu Dương Bác đã nói rõ với hắn lúc chiều. Có điều Mười Một cũng không trông cậy nhiều vào Âu Dương Bác, đây là cuộc chiến giữa lính đánh thuê với nhau, quân đội rất khó nhúng tay vào.
Bên ngoài vẫn còn rất nhiều hàng hóa cần sắp xếp, đến tận hừng đông mới xong xuôi. Còi tàu kêu lên, tàu hàng rốt cục cũng khởi hành đi Thái Lan.