Nhân Thần - 人神
Tác giả: Nam Triêu Trần - 南朝陈
Chương 10: Chữa thương.
Dịch: rungxanh.
Biên: matcodon.
Nguồn: Tangthuvien.com
Trời vừa sang thu, cây cối còn chưa kịp khoác lên mình lớp áo già úa. Ngọn Độ Vân phong như chiếc dùi cao chót vót, phía trên phần đỉnh nhọn có xây một ngôi miếu, chính là Độ Vân tự.
"Diệp thư sinh nghỉ tay ăn cơm cái đã."
Vừa dứt tiếng, hoà thượng Nguyên Khánh đã mở cửa thiền phòng bưng vào một bát cơm lớn và một đĩa đồ chay.
Diệp Quân Sinh để cây bút lông cầm trên tay xuống, đứng dậy đón lấy, nói: "Chăm chú làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh."
"Vậy sao?"
Nguyên Khánh để thức ăn xuống, nhìn qua các quyển kinh thư một chút, thấy kinh thư được sao chép rõ ràng, từng chữ cân đối và thống nhất giống như được in lên vậy, không khỏi khen ngợi: "Chữ đẹp."
Diệp Quân Sinh bưng bát đũa, ăn như hổ như sói, bỗng nhiên nói: "Nguyên Khánh sư phụ, hôm sau có thể cho tiểu sinh thêm một bát cơm được không, ăn một bát cơm cảm thấy chưa no."
Nguyên Khánh ngẩn ra, nhìn lại hắn một chút rồi thầm nghĩ: đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tên mọt sách này ăn cũng khỏe đấy chứ... Nghe đồn hắn là một tên ngốc, không nghề nghiệp, nhưng hiện nay thấy thì có lẽ chỉ là nhầm lẫn.
Tuy nghĩ vậy nhưng Nguyên Khánh vẫn mở miệng cười nói: "Như thế thì từ ngày mai mỗi bữa sẽ tăng lên hai chén đi."
Nghe vậy Diệp Quân Sinh liền nói cảm ơn, sau khi ăn cơm xong để bát đĩa cho Nguyên Khánh đem đi.
Ăn cơm xong, Diệp Quân Sinh không tiếp tục chép sách mà đi dạo quanh chùa hỗ trợ tiêu hóa.
Giờ là hoàng hôn, từng bầy chim đang kêu ríu rít bay về tổ. Ở phương xa, mặt trời ngã về tây làm những ráng mây chuyển hồng trông thật trang nghiêm, hùng vĩ.
Độ Vân tự tọa lạc trên đỉnh ngọn Độ Vân phong, không gian yên tĩnh rất thích hợp cho việc tu tâm dưỡng tính.
Thực ra hòa thượng trong chùa cũng không nhiều, chỉ có chín vị mà thôi. Ở Thiên Hoa triều, làm hòa thượng cũng không phải dễ dàng, phải có độ diệp (thẻ đi tu), hồ sơ, được chủ trì chùa chiền tiếp nhận mới được.
Diệp Quân Sinh đi tới khu đất trống phía sau một miếu thờ, thấy bốn phía không có người bèn tìm một cành cây khô bắt đầu luyện kiếm.
Hồ tiên thần bí truyền thụ cho "Vĩnh tự bát kiếm" in vào trong đầu, hắn hận không thể dùng thời gian ngắn nhất học xong toàn bộ kiếm pháp này để dễ dàng sử dụng. Môn kiếm pháp này khi dùng chiếc đũa hoặc cành cây đều có thể phát ra kiếm khí đánh trọng thương đối thủ, quả thực là có thể so với truyền thuyết "Phi hoa trích diệp, thương nhân phá địch".
Nghĩ lại mình chỉ là một thư sinh yếu đuối, sau một thời gian luyện tập thì đã thoát thai hoán cốt trở thành một cao thủ kiếm đạo, điều đó cũng đủ để biết tám đạo kiếm ý đó không hề tầm thường, có công hiệu "thể hồ quán đỉnh" giống như là bản lĩnh của tiên gia, biến thứ tầm thường thành thần kỳ.
(Thể hồ quán đỉnh(醍醐灌顶): dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu, trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ) (lấy từ bản dịch của anh Darth Athox)
Sau một hồi luyện tập xuất ra được hai đạo kiếm ý, mồ hôi đổ toàn thân, Diệp Quân Sinh quay về chùa tắm rửa, tinh thần trở nên thoải mái. Xong hết mọi việc rồi mới đi về thiền phòng.
Ban đêm không thể tiếp tục công việc sao chép sách vì đèn dầu và nến là hàng hóa xa xỉ, thường không thể sử dụng. Gia đình bình thường trời vừa tối liền đi ngủ, mà ở Độ Vân tự cũng chỉ thắp một ngọn đèn trước tượng Phật, những nơi khác chỉ có thể để bóng đêm bao phủ. Vốn Diệp Quân Sinh không hay ngủ sớm nên lấy bức họa "Linh Hồ đồ" từ hành lý ra, dựa vào ánh trăng yếu ớt mà nhìn.
Thời gian gần đây hồ tiên không còn hiển linh nữa, chẳng lẽ vì truyền dạy trong mộng tiêu hao rất nhiều sức lực nên cần tĩnh dưỡng?
Cũng có khả năng lắm...
Cũng như thường lệ, Diệp Quân Sinh ngồi nói một mình với bức họa một hồi, sau đó mới bắt đầu sắp xếp đồ vật rồi lên giường ngủ.
Sáng sớm, chim hót líu lo, Diệp Quân Sinh thức dậy, tẩy rửa, ăn sáng rồi bắt đầu làm việc.
Độ Văn tự có mười tám quyển kinh thư cần sao chép, nhưng thực ra tổng số chữ cũng chỉ khoảng mười ngàn. Với mức thù lao một trăm chữ một đồng thì cuối cùng có thể thu được khoảng trăm đồng tiền. Hơn nữa cái nghề chép sách này cũng không thể làm quá nhanh, vì chữ viết không chỉ cần đẹp mà còn không được sai, bằng không thì phải bỏ tờ đó đi viết lại từ đầu. Mặt khác, tiền mua những tờ giấy bị bỏ đó cũng sẽ bị trừ vào tiền công. Cho nên, một ngày Diệp Quân Sinh chỉ có thể sao chép được hai ngàn chữ. Tổng tất cả là mười ngàn chữ, một ngày hai ngàn chữ, nhanh nhất Diệp Quân Sinh cũng cần đến năm ngày mới có thể xong việc.
Thực ra Diệp Quân Sơn cũng không hề để ý việc này, ở đây có thức ăn miễn phí, hoàn cảnh sống lại tốt, ở thêm mấy ngày cũng được. Tất nhiên đây chỉ là mong muốn của hắn, chùa chiền cũng không phải nhà từ thiện, chỉ sao chép mười ngàn chữ kinh thư mà tốn đến nửa năm hoặc một năm thì ai chịu cho được.
o0o
Hôm nay thời tiết rất tốt, không khí trong lành, người lên Độ Vân tự thắp hương rất đông.
Lúc này có ba chiếc kiệu đang đi lên núi, đi xung quanh ba chiếc kiệu là các nô bộc khỏe mạnh cường tráng, chứng tỏ người trong kiệu không giàu có cũng cao quý, có lai lịch lớn.
Giang Tĩnh Nhi đang ngồi trong kiệu, bỗng nhiên ngáp một cái, hai tay nâng cằm, cảm thấy vô cũng buồn chán. Nàng không thể lay chuyển được ý nguyện của mẹ mình nên đành đồng ý cùng Bành Thanh Sơn lên Độ Vân tự chơi, nhưng thực ra tâm trí nàng lại đang để chỗ khác.
Sau khoảng thời gian chừng một chén trà, ba chiếc kiệu cũng lên đến đỉnh núi, tới trước cửa Độ Vân Tự thì hạ kiệu dừng lại.
Hôm nay Giang Tĩnh Nhi vẫn mặc nam trang như cũ, nhưng từ dung nhan kiều mị, ai để ý cũng có thể nhận ra nàng là gái giả trai. Còn nhị công tử của Bành gia Bành Thanh Sơn thì mặc một bộ trường bào trắng tinh, eo đeo thắt lưng bằng lụa, bên hông đeo một khối ngọc bội, dáng vẻ khí khái anh hùng, khí vũ hiên ngang.
Một lúc sau, người ngồi trong chiếc kiệu thứ ba cũng xuất hiện, nhưng người này lại được mang ra, nằm trên một cái cáng. Một cơ thể mập mạp như lợn, đúng là đại thiếu gia của Bành gia Bành Thanh Thành, tuy nhiên bây giờ Bành Thanh Thành nằm liệt một chỗ, hơi thở yếu ớt, sắc mặt thì vàng nhạt trông như bị bệnh tật.
"Tĩnh Nhi, giờ chúng ta đi gặp chủ trì Liễu Không đại sư".
Bành gia và Giang gia cũng coi là thế giao. Hai gia đình thường xuyên đi lại nên xưng hô cũng khá là thân thiết.
Giang Tĩnh Nhi nghe vậy lập tức tỉnh táo: "Nghe nói Liễu Không đại sư là cao thủ võ đạo, cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt."
Bành Thanh Sơn giới thiệu: "Liễu Không đại sư lấy võ nhập thiền, từ lâu đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, một bộ 'Bách bộ thần quyền' đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, dù cách xa trăm trượng cũng có thể đánh nát tảng đá cứng. Có thể nói nhìn cả võ lâm cũng hiếm thấy đối thủ."
"Liễu Không đại sư thật sự lợi hại như vậy?"
Giang Tĩnh Nhi nghe xong liền thè lưỡi ra. Tuy rằng nàng tập võ từ nhỏ, cũng được xem là nữ trung hào kiệt, đánh nhau với mấy tên côn đồ lưu manh còn được nhưng so với cao thủ chân chính thì không đáng nhắc tới.
Bành Thanh Sơn nho nhã nói: "Tất nhiên rồi, lúc nhỏ nhiều lần huynh lên núi muốn bái đại sư làm thầy nhưng đều bị từ chối khéo léo, luôn cảm thấy tiếc nuối."
Con ngươi của Giang Tĩnh Nhi đảo một vòng: "Thanh Sơn, huynh cũng đâu có tệ, chiến tích đầy mình, chả phải có lần chém giết mười tám tên trộm đó sao."
Được thiếu nữ mình thích tán thưởng, Bành Thanh Sơn cảm thấy đắc ý nhưng vẫn khiêm tốn: "Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến."
Vừa nói vừa đi theo vị tăng nhân tiếp khách, đoàn người đi vòng qua tiền điện, tiến đến một gian thiền phòng ở hậu điện, gặp mặp chủ trì.
Liễu Không đại sư năm nay đã hơn sáu mươi tuổi nhưng da dẻ mềm mại như trẻ con, cơ thể khỏe mạnh, hai mắt trong suốt, hiện rõ võ đạo đã tiến vào cảnh giới tiên thiên.
Ngồi đúng vị trí chủ khách, sau một lát chào hỏi, Bành Thanh Sơn liền đi thẳng vào vấn đề, mong muốn Liễu Không đại sư có thể chữa thương giúp đại ca của hắn là Bành Thanh Thành: "Đại sư, viết thương trên người đại ca Thanh Thành rất cổ quái, dù đã mời nhiều danh y, dùng nhiều loại thuốc nhưng không hề thuyên giảm, không có cách nào đành nhờ đại sư ra tay."
"Ha ha, Bành đại quan nhân quá lời rồi, người xuất gia lòng dạ từ bi, nếu làm sẽ làm hết sức."
Thực ra việc này Liễu Không đại sư đã được hạ nhân của Bành gia đến thông báo trước, không có khách sáo, lúc này đại sư đã đứng dậy đi tới bên người Bành Thanh Thành, hai ngón tay phải khép lại, nhẹ nhàng vén quần áo lên để quan sát vết thương. Mới đầu vẻ mặt Liễu Không đại sư còn ung dung nhưng sau đó liền biến sắc, run rẩy nói: "Vết thương...vết thương này là do thần thông gây ra!"