Chương 18: Giết hổ
Dịch: LTCNgoc.
Sưu tầm: tunghoanh.com
Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống huyện Bành Thành, khói bếp nổi lên khắp nơi tạo nên một bầu không khí yên bình.
Trong sân sau của Bành gia, thân thể mập mạp của Bành Thanh Thành đang nằm trên chiếc ghế phẳng, bên người có hai thê thiếp đang đấm lưng mát xa làm cho hắn rất thích thú. Hiện giờ mặc dù thương tích trong người đã có chuyển biến tốt đẹp nhưng hắn vẫn không thể đi lại mà không có người đỡ được, hầu hết thời gian dành cho việc nằm nghỉ.
“Lão Ngô, ta nghe nhị đệ nói việc cưới vợ bé để xung hỉ [1] cho ta là do ngươi phụ trách?”
Ngô quản gia vội nói: “Dạ, đại thiếu gia.”
“Ừ, vậy lo tới đâu rồi? Bao giờ thì Diệp Quân Mi kia xuất giá đến nhà ta?”
Ngô quản gia trả lời: “Bẩm đại thiếu gia, chuyện là như vầy, vì Diệp gia không đồng ý nên tiểu nhân đã nói bà mối đi tìm nhà khác rồi.”
“Cái gì?”
Âm thanh của Bành Thanh Thành vút cao, ảnh hưởng đến vết thương khiến hắn đau đến mặt trắng nhợt ra, nhưng giờ hắn không quan tâm mà gào thét gần như rống lên: “Ngươi làm ăn như thế đó hả? Có việc nhỏ đó mà làm cũng không xong, nuôi ngươi để làm gì không biết?”
Ngô quản gia vội vàng giải thích: “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia nói chúng ta đừng tìm đến Diệp gia nữa.”
“Hừ, Nhị đệ cũng thật là, từ khi làm quan, tay chân co cứng, lo ngại đủ thứ. Chẳng phải Diệp gia đang sa cơ lỡ vận sao, sao dám không đồng ý. Chúng nó không đồng ý là coi thường Bành gia ta, xem thường bổn thiếu gia. Cơn giận này ta nuốt không trôi.”
Trước giờ Bành Thanh Thành quen thói hoành hành ngang ngược, không xem ai ra gì, chưa từng gặp ngăn trở? Vậy mà lại bị tập kích suýt chết ở quán trà, đã thế đệ đệ lại còn nói là không truy cứu. Hắn sớm đã tức sôi ruột rồi. Bây giờ lại nghe nói Diệp gia không đồng ý, làm sao hắn nhịn được? Giống như một mồi lửa, sắp châm ngòi vào kíp nổ vậy.
Tên quản gia biết được tính tình của thiếu gia, không dám cãi lại, mới hỏi: “Đại thiếu gia, bây giờ phải làm sao?”
Mặc dù Bành Thanh Thành là công tử bột nhưng cũng không ngu xuẩn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngươi đi gọi Tô hộ viện lại đây, ta có chuyện muốn nói với hắn.”
“Dạ”
Ngô quản gia biết rõ thủ đoạn của đại thiếu gia, trong lòng khẽ run lên: cô bé họ Diệp kia chắc chắn gặp phải tai họa rồi, Tô hộ viện mà ra tay là lập tức bắt người. Đại thiếu gia đã yêu thích thì sẽ "Bá vương ngạnh thượng cung" [2]. Đến lúc đó, cho dù nàng có chống đối thế nào, không muốn điều đó cũng thành cá nằm trên thớt mà thôi…
Chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần.
Chờ cho hắn đi được vài bước, Bành Thanh Thành to tiếng nói: “Lão Ngô, không cần đi gọi nữa, chuyện này để sau.”
Ngô quản gia lập tức dừng lại: “Tuân mệnh.” Trong nội tâm bừng sáng,lúc này đại thiếu gia đang bị bệnh nên không muốn mọi việc rối tung lên, trước hết cần phải chăm sóc tốt cho cơ thể. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
...
Thời gian như thoi đưa, đến tháng mười một không khí mùa đông càng nồng đậm, người đi ra ngoài đều phải mặc quần áo dày.
Diệp Quân Sinh ngồi trong phòng, hai tay áo lồng vào nhau, trông hơi thất vọng.
Kể từ dạo hắn giúp Độ Vân tự sao chép xong mấy quyển kinh thư kia đến nay vẫn chưa tìm được công việc mới, mà tiền thù lao của lần đó đã dùng hết rồi. Mọi chuyện trở lại như lúc trước, phải sống nhờ vào muội muội. Dưới hoàn cảnh này, lại nhớ đến ngày trước, lúc phải ăn “cơm nhão” với muội muội, dựa vào Diệp Quân Mi nuôi.
Cuộc sống như vậy thật là không dễ chịu.
Còn một vấn đề nghiêm trọng nữa là mùa đông giá rét sắp đến mà đồ dùng để sống qua mùa đông trong nhà thì chả có gì. Chỉ có hai cái áo bông phong phanh chắp vá đủ chỗ, mặc lên người như đắp một đống lá cây lên vậy.
Mùa đông này quả là khó khăn…
Chỉ hy vọng là trời không quá lạnh.
Hết đông sang xuân lại có những phiền phức khác, đó là thời điểm thi Đồng tử, nhưng bây giờ Diệp Quân Sinh chỉ tìm được vài gã tú tài có thể đứng ra giúp đảm bảo.
Nhưng chủ yếu phải có lễ.
Huyện Bành Thành có hai gã tú tài, Diệp Quân Sinh có thử ghé thăm nhưng không đều không có ngoại lệ, ai cũng thờ ơ.
Tình người chỉ như tờ giấy mỏng manh, nói chi tới lúc sa cơ lỡ vận?
Đã không tồn tại tình cảm thì phải dùng "lễ" để bù đắp vào khoảng trống đó. Theo như thông lệ, phải có nửa quan tiền thì một gã tú tài mới chịu đứng ra đảm bảo giúp.
Nửa quan tiền là 500 văn, tương đương năm lượng bạc. Đối với Diệp gia lúc này mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền lớn.
Tục ngữ có câu: “Một văn làm khó anh hùng”, đằng này tới 500 văn? Chỉ sợ một đời Thiên Kiêu cũng phải điêu đứng.
Tất nhiên, Diệp Quân Sinh không đến nỗi cùng đường. Nếu như hắn chịu cúi đầu đi nhờ Giang gia ắt hẳn có thể mượn được tiền. Nhưng mà nếu lúc này hắn dễ dàng cúi đầu trước người khác thì về sau khó có thể ngẩng cao đầu lên mà sống.
“Điều tất nhiên xe đến trước núi chắc chắn sẽ tìm thấy đường đi, ta không tin phải chết vì đói.”
Bỗng nhiên hắn đứng dậy và lấy ra một thanh đao bổ củi bị gỉ, dắt bên hông, sau đó sải bước ra ngoài thành muốn đi đốn củi.
Đến mùa đông, cần có than để giữ ấm, có tiền thì trực tiếp mua than củi, không có tiền thì phải tự thân vận động. Thiên Hoa triều có nhiều vùng đất hoang, có nhiều cây cối vô chủ , chặt một ít đem về làm củi đốt cũng không thành vấn đề.
Đến giữa trưa thì Diệp Quân Sinh đi đến ngọn núi phía tây vùng ngoại ô Bành thành và bắt đầu đốn củi. May thay, so với trước đây xương cốt của hắn đã trở nên cứng cáp, dẻo dai hơn nhiều nên không gặp khó khăn khi phải liên tục uốn eo.
Từ trước tới giờ, mỗi ngày Diệp Quân Sinh đều kiên trì luyện tập 《Vĩnh Tự Bát Kiếm》 nên thu được rất nhiều lợi ích. Chẳng những "Điểm Bút Kiếm Ý" cùng "Hoành Bút Kiếm Ý" đều có tiến bộ mà điều đáng mừng là nó còn nâng cao thể chất cơ thể. Phải biết rằng cơ thể là trụ cột, là nền tảng, nếu nó mà xảy ra vấn đề gì thì đúng là họa vô đơn chí.
Nữa canh giờ sau, hắn đã đốn xong một gánh củi vừa đủ nặng. Nếu hắn đốn thêm tí nữa chỉ sợ là khi mang về sẽ rất khó khăn.
Đang muốn xuống núi, đột nhiên có tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ trên núi truyền đến.
Sắc mặt Diệp Quân Sinh đại biến: là hổ, là tiếng gầm của hổ!
Thế giới này không giống kiếp trước, có nhiều nơi hoang vắng, nơi hoang dã có nhiều tài nguyên phong phú, ví như con hổ là một mãnh thú ở vùng núi phía ngoài thành, một khi gặp phải, chắc chắn là một thảm kịch.
Tuy Diệp Quân Sinh biết được kiếm pháp thần bí, có thể dùng nhánh cây làm kiếm, nhưng chỉ đánh lén Bành Thanh Thành thì được, chứ uy lực sát thương cụ thể như thế nào thì chưa từng thử qua. Hắn có thể đối phó được mãnh hổ hay không không có mấy phần chắc chắn, dĩ nhiên hắn không cần phải đem tính mạng của mình ra để thử?
“Nơi này không nên ở lâu, nên tránh càng xa càng tốt.”
Rống!
Tiếng hổ gầm thứ hai nhanh chóng truyền đến, giống như là nó đang ở khu vực gần đây.
Không xong, không còn kịp nữa rồi!
Trong cái khó ló cái khôn, Diệp Quân Sinh đem củi ném qua một bên, leo lên cây. Tốn một ít sức đã trốn được trên cành một cây tùng, lúc này mới yên tâm quan sát xung quanh.
Rống!
Tiếng gầm thứ ba vừa truyền tới thì một con mãnh hổ to lớn cũng xuất hiện. Nhưng mà lúc này trên cơ thể của nó đầm đìa máu tươi đầm, bị hai vũ khí lợi hại đâm tạo ra hai vết thương nhỏ cỡ nắm tay, hiện trọng thương và đang tìm cách lẫn trốn để giữ mạng.
Con mãnh hổ này không phải tới để săn mồi mà đang trốn chạy trối chết.
Đằng đằng!
Phía sau, một thân ảnh khỏe mạnh bay vút đến, tay cầm một cây thương Hồng Anh dài sáu thước trông rất oai phong. Đột nhiên trường thương đâm vào giữa cổ của mãnh hổ, một dòng máu tươi tuôn ra. Con hổ gầm nhẹ một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống đất, lúc này đã chết rồi.
Như sét đánh bưng tai, chỉ trong một đòn liền có kết quả.
Trên cành cây, Diệp Quân Sinh đang nhìn không chớp mắt,tới lúc thấy được nữ anh hùng giết hổ thì thiếu chút nữa chịu không được mà thét lên: sao lại là nàng?
Nghe thấy tiếng động nhỏ, đối phương liền phát hiện, ngẩng đầu lên nhìn và quát: “Là ai đang trốn trên tàng cây!”
“Là ta.”
Thấy gương mặt Diệp Quân Sinh hiện ra giữa cành cây làm cho người nọ có chút giận dữ.