Chương 24: Đại Thánh.
Dịch: LTCNgoc.
Biên: Matcodon.
Ngôi nhà này không nằm trong thôn xóm, mà ở phía trên sườn đồi. Bởi vì không có người chăm sóc một thời gian dài nên cảnh vật tiêu điều, trông hơi đổ nát.
Đây là nhà tổ Hoàng gia.
Họ Hoàng kia sau khi đậu tú tài liền đem toàn bộ gia đình chuyển vào sống trong thành, chỉ còn lại căn nhà này. Bởi vì nhà là của tổ tiên để lại nên hắn không nỡ bán đi. Sau cái chết của lão đầy tớ trông coi nơi này, trong ngôi nhà hay truyền ra ánh sáng chập chờn đầy bí ẩn. Mỗi khi đêm đến lại xuất hiện một đốm lửa màu xanh nhàn nhạt, người dân trong thôn nhìn thấy nó thì sợ hãi không thôi, họ cho rằng đó là ma, tin tức này nhanh chóng được lan truyền. Do đó, không còn người nào dám trông coi căn nhà này nữa.
Vì vậy, Hoàng tú tài suốt ngày buồn rầu, bèn nhờ Liễu Không đại sư giúp đỡ, mới biết cách giải quyết là cho người sống ở bên trong thì căn nhà sẽ có sinh khí, xua đuổi được tà ma. Đúng lúc này thì Diệp Quân Sinh tới thăm hỏi, Hoàng tú tài liền nói ra yêu cầu kêu hắn đi trông coi ngôi nhà, nếu hắn không đồng ý thì không chấp nhận đứng ra bảo lãnh cho hắn.
Không biết là Diệp Quân Sinh ngu ngốc hay gan to bằng trời mà đồng ý ngay không do dự.
Trông coi nhà ở không phải đơn giản là chỉ dọn vào sống mà còn phải quét dọn, sửa chữa lại, nếu không một mai phòng ốc bị hư hỏng, sụp đổ thì xem như không hoàn thành trách nhiệm.
Tuy căn nhà của tổ tiên Hoàng gia trống trơn, nhưng được cái vách tường, dầm mái đều vô cùng chắc chắn, chỉ để sống không thôi thì không thành vấn đề.
Diệp Quân Mi nhanh chóng chọn hai căn phòng liền kề nhau, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi đem gạo đến, nhóm lửa nấu cơm.
Diệp Quân Sinh đi ra ngoài kiếm ít thức ăn , ông trời quả là nhân từ, khi hắn đến bên kia đồi núi thì phát hiện một đám rau dại, nhận ra được loại rau này - “Đồ ăn trường thọ” - ăn được nên hắn liền nhổ đem về rồi rửa sạch sẽ, nấu làm thức ăn cho bữa tối.
Bữa cơm đạm bạc trôi qua trong ánh sáng ảm đạm. Với tình hình hiện tại của hai huynh muội, có cơm ăn đã là hạnh phúc rồi.
Lão Ngưu được cột trong một gian nhà nhỏ, vì không có lều che nên như nằm ở ngoài trời, đang gặm cỏ.
Diệp Quân Mi cẩn thận liếm hạt cơm cuối cùng còn trong chén rồi mới đặt chén cơm xuống, sắc mặt có vẻ đang lo lắng điều gì đó.
Diệp Quân Sinh nhìn vào mắt muội muội, trong lòng hiểu rõ hơn hết nên cất tiếng nói: “Có phải lương thực sắp hết.”
Diệp Quân Mi gật gật đầu.
Diệp Quân Sinh thở dài: chỉ dựa vào chút ít công việc của muội muội chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày, muốn tích lũy thì phải cố hết sức làm việc thôi; mà tiền thù lao lần trước hắn chép kinh văn ngoại trừ sửa chữa phòng ốc thì căn bản đều dùng để cải thiện bữa ăn.
Bây giờ, hắn đang trông coi tòa nhà cho Hoàng tú tài, ngược lại đối phương sẽ giúp bảo lãnh cho hắn, ngoài ra lại không có thêm bất kỳ thù lao nào.
Kiếm tiền là một vấn đề rất khó khăn; hắn nghĩ đến việc ứng dụng một ít phát minh thời hiện đại, tay trắng vực dậy kinh tế gia đình, nghĩ đến thì đơn giản nhưng với hoàn cảnh trước mắt quả thật không thể làm được.
Vốn dĩ hắn định làm theo đám người vượt thời gian “mượn sách làm giàu”, nhưng rõ ràng thi từ ca phú thì cần phải nổi tiếng; mà trong thời đại này “tiểu thuyết” không thể bán để kiếm tiền được – người xưa vì sao không đặt tên là “đại thuyết” mà gọi là “tiểu thuyết”, cũng hàm chứa trong đó rằng “Tiểu” là nhỏ, nói lên ý xem thường.
Bởi vậy, nhiều ý nghĩ của hắn cũng chỉ có thể để trong đầu, không cách nào thực hiện được.
Từ xưa, kẻ đọc sách vốn bần hàn, quả thực không sai.
Màn đêm buông xuống, trên trời một vầng trăng lưỡi liềm dần xuất hiện chiếu ánh sáng lên mặt đất, tuy trong trẻo nhưng lại đem đến cảm giác lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, một góc của căn phòng trở nên ảm đạm.
Một đêm trôi qua yên bình.
Ngày hôm sau, sau khi giặt giũ quần áo bên cạnh dòng suối trở về, sắc mặt Diệp Quân Mi có chút kỳ quặc.
Diệp Quân Sinh hỏi: “Quân Mi, có chuyện gì xảy ra với muội vậy?”
Chần chừ một lúc, Diệp Quân Mi mới lên tiếng : “Ca ca, khi muội đi giặt quần áo, có người dân trong thôn nói với muội là ngôi nhà này bị ma ám, khuyên chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi…”
Diệp Quân Sinh trả lời: “Đúng là có lời đồn như vậy… vậy muội trả lời sao? “
Diệp Quân Mi khẽ mỉm cười làm xuất hiện một đôi mắt rất đẹp uốn cong như hai mặt trăng hình lưỡi liềm: “Muội nói không sợ.”
“Không sợ”, dứt khoát và đơn giản.
Diệp Quân Sinh có chút ngạc nhiên: “Vì sao không sợ?” Đàn bà, con gái không phải sợ nhất là ma quỷ sao?
Diệp Quân Mi vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng: “Có ca ca ở đây nên muội không sợ.”
Nghe muội muội mình nói như vậy, Diệp Quân Sinh trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực : “Quân Mi, là ca ca không tốt nên không chăm sóc cho muội được tử tế.”
Đôi mắt Diệp Quân Mi tràn lệ : “Ca ca không nên nói như vậy, thời gian hiện giờ so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi, cuộc sống sau này sẽ còn tốt hơn nữa.”
Từ lúc cha mẹ qua đời để lại hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, ca ca là một con mọt sách, ngày lẫn đêm chỉ ở trong thư phòng thậm chí không quan tâm bất cứ chuyện gì bên ngoài, toàn bộ mọi chuyện trong gia đình đều đặt trên đôi vai non nớt của nàng. Năm tháng khổ cực ấy còn vượt qua được, nói gì giờ ca ca đã biết mở mắt nhìn đời, lại có chí cầu tiến thì còn sợ gì nữa?
“Bò … ò …!”
Lão Ngưu bên cạnh bỗng cất tiếng kêu to, nhìn dáng vẻ rất vui mừng. Diệp Quân Sinh giật mình liếc qua nhìn, chạm phải ánh mắt của lão Ngưu. Trong thoáng chốc đó, Diệp Quân Sinh sinh ra ảo giác đây không phải là con trâu mà đích thật là một con người.
Chẳng lẽ vừa rồi nó đang nhìn trộm?
Con trâu này không trung thực tí nào!
Sắc mặt Diệp Quân Mi đỏ hồng, rời khỏi vòng tay của ca ca, vừa đi phơi quần áo, vừa nói: “Đúng rồi ca ca, hay là chúng ta đặt tên cho lão Ngưu đi.”
Nàng không hiểu tại sao ca ca lại dẫn về nhà một con trâu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy rất yêu thích con trâu này.
Diệp Quân Sinh cười nói: “Hay lắm, muội nghĩ xem nên đặt tên nó là gì?”
“Ca ca đọc nhiều sách, dĩ nhiên là nghe theo ca ca rồi.”
Diệp Quân Mi đem việc này giao lại cho Quân Sinh.
Diệp Quân Sinh cũng không tỏ ra sĩ diện hão, suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: “Vậy gọi nó là ‘Đại Thánh’ đi.”
“Đại Thánh?”
Diệp Quân Mi nhắc đi nhắc lại cái tên này, tuy không hiểu lắm ý nghĩa của nó nhưng có cảm giác rất oai phong, tuy bây giờ dáng vẻ con trâu này không xứng đáng nhưng ca ca đã đặt cho nó một cái tên hay, nàng liền gật đầu đồng ý.
“Bò … ò …!”
Lão Ngưu đột nhiên đứng dậy, dường như nghe hiểu được mọi chuyện, kêu to một tiếng không biết là tỏ vẻ cao hứng hay là phản đối.
Diệp Quân Sinh mặc kệ nó, vỗ tay một cái nói: “Gọi nó là Đại Thánh.”
Tên này, chẳng những ẩn chứa một hàm nghĩa xấu xa thú vị mà còn gởi gắm một nguyện vọng to lớn. Đối với con trâu này, lần đầu tiên gặp đã cho Diệp Quân Sinh ấn tượng sâu sắc, nó không phải là con trâu trong Ngưu Lang Chức Nữ chịu an phận mà chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương.
《 Kinh Nhạc trong Kinh Lễ 》 : "Còn như người nào mãi vui mà không biết buồn, lễ đầy mà không thiếu sót, lẽ chăng chỉ có bậc Đại Thánh mới được như vậy!"
Kinh Phật có nói: “Phật là thánh tối cao, nên gọi là Đại Thánh”.
Lúc này, Diệp Quân Sinh lại có ý tưởng lấy danh xưng “Đại Thánh” đặt cho một con trâu già yếu.
Phơi xong quần áo, Diệp Quân Mi tháo dây dắt lão Ngưu, hướng về Diệp Quân Sinh nói: “Ca ca, muội dắt Đại Thánh đi ăn cỏ.”
Diệp Quân Sinh mỉm cười đáp lại: “Uh, muội cẩn thận một chút, đừng đi quá xa đó.” Vừa đến nơi này nên còn xa lạ, trong một số trường hợp cần phải để ý.
Diệp Quân Mi cất tiếng “Vâng” rồi dắt trâu ra ngoài, đi dọc theo con suối để tìm kiếm cỏ tươi.
“Nhìn kìa, đó chính là người đến từ nội thành đang trông coi nhà của tổ tiên họ Hoàng, nàng còn có một ca ca, là một thư sinh cũng sống ở đó.”
“Nhà đó bị ma ám mà họ không sợ sao?”
“Sao ta biết được! Trước ta có nhắc nhở qua…Huynh muội nhà này còn nuôi một con trâu.”
“Xem ra cũng là hai đứa trẻ nghèo, có lẻ tú tài họ Hoàng trả không ít tiền đâu…”
“Tiền bạc thì sao chứ? Đem tính mạng ra đùa à …” Dừng lại một lúc, âm thanh nhỏ đi, giọng trầm thấp nói: “Tên giết heo họ Quách ở thôn phía Nam nói rằng hắn tận mắt thấy con quỷ trong nhà họ Hoàng, mặt xanh nanh vàng, há miệng một cái có thể nuốt chết một người…”
Nghe nói vậy, sắc mặt mọi người trắng bệch nhìn về phía Diệp Quân Mi, không biết nói thêm gì nữa.
Diệp Quân Mi không nghe thấy các nàng buôn chuyện, nhìn thấy một đám phụ nữ bên dòng suốt giặt đồ đang chăm chú nhìn mình thì không khỏi có chút ngượng ngùng bèn nhoẻn miệng cười, trông nàng lúc này cực kỳ thanh tú, tựa như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước.