Chương 30: Mời.
Dịch: puccagaru.
Biên: Oll.
"Hết năm pháo nổ đón giao thừa
Hơi rượu ấm nồng gió thoảng đưa" [1]
Hôm nay là mồng một tết, tiết trời rất lạnh, đến giữa trưa thì mây đen giăng đầy trời, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện những bông tuyết lấm tấm rơi đầy trời.
Tuyết rơi rồi.
Huynh muội Diệp gia mặc áo ấm mới ngồi ăn sủi cảo ở trong phòng. Do chỉ có hai người bọn họ nên bầu không khí ở trong phòng có phần quạnh quẽ. Từ khi gia cảnh lụn bại, thân thích cũng ít đến thăm.
Như thế này cũng tốt, hai người được tự do hơn. Đối với Diệp Quân Sinh mà nói, hắn thà nói chuyện với Đại Thánh còn hơn là phải đối mặt với đám bạn bè thân thích ở đâu chui ra kia.
Hai người đang ăn qua sủi cảo thì chợt có khách đến thăm, ra ngoài xem thì thấy là Giang Tri Niên đến.
"Giang gia gia, ông đến ạ!"
Giang Tri Niên hào sảng nở nụ cười: "Quân Sinh, chẳng lẽ cháu không hoan nghênh ông sao?"
"Sao lại có chuyện đó? Ông mau vào ngồi xuống đi!"
Giang Tri Niên phất tay ra hiệu tùy tùng đặt lễ vật xuống, bản thân thì ngồi xuống không chút khách khí rồi mở miệng nói: "Quân Sinh, lão phu nói thẳng, lần này ta đến đây, trước là chúc tết, sau là muốn mời cậu tham gia hội thơ mừng xuân mới năm nay."
Diệp Quân Sinh ngẩn ra: "Hội thơ mừng xuân mới?"
Trong tiềm thức Diệp Quân Sinh còn giữ chút ấn tượng về một hội thi thơ như thế này. Triều đại Thiên Hoa lập quốc đến nay đã được trăm năm. Ngày nay thiên hạ thái bình, văn phong cường thịnh. Cứ đến ngày hội là nhiều nơi lại lập văn đàn tổ chức hội thơ. Đặc biệt là ở Giang Nam, cứ đến những ngày như tết Nguyên Tiêu, Thất Tịch [2], Trung Thu, tết xuân là lại tổ chức hội thơ long trọng, bút mực tung hoành, thơ phú đầy sông, cực kỳ náo nhiệt.
Hội thơ chính là ngày lễ long trọng của những văn nhân, thi sĩ. Những hoa khôi thanh lâu, tiểu thư khuê các nhân dịp này đưa ra những phần thưởng khích lệ càng làm hội thơ đặc sắc hơn. Biết đâu được trong lúc đó đám thư sinh lại bất ngờ gặp được giai nhân rồi để lại những câu chuyện tình yêu mà ai cũng hâm mộ.
Chỉ tiếc là huyện Bành Thành ở phương bắc, lại là một huyện nhỏ nên lẽ tất nhiên là không tổ chức nổi một thi hội cho ra dáng. "Hội thơ mừng xuân mới" thực chất là do phủ Đạo An đứng ra tổ chức, do đó nó còn có tên gọi khác là "hội thơ Đạo An".
"Quân Sinh à, hội thi năm nay được tổ chức trên Thông giang, ngồi thuyền hóng gió, tiêu dao biết mấy. Lão phu đã có thiếp mời, chẳng qua thời gian gần đây Giang gia chú trọng kinh doanh, không am hiểu thi từ ca phú là mấy cho nên ta đặc biệt đến đây mời cậu tham gia, để cậu áp trận."
Thông giang là một con sông lớn chảy ngang qua Ký châu, thuộc về một nhánh của sông Hoàng Hà, sóng lớn mãnh liệt, khí thế bất phàm.
Đối mặt với ánh mắt tha thiết của Giang Tri Niên, Diệp Quân Sinh trầm ngâm một lát rồi mở miệng đáp ứng tham gia hội thơ. Hội thơ là nơi để những thư sinh có tài nhưng không gặp thời bộc lộ tài năng, là cơ hội để bọn họ được nổi tiếng nên có rất nhiều người tranh nhau muốn tham gia. Bây giờ, Giang Tri Niên đã đến tận nhà mời thì hắn cũng không cần phải giả bộ. Mình đi một chuyến mở mang tầm mắt âu cũng là chuyện tốt.
Giang Tri Niên nghe vậy vui vẻ cười lớn nói: "Tốt lắm! À, hội thơ bắt đầu ngày mồng tám cho nên mồng sáu chúng ta sẽ xuất phát. Đến hôm đó, ông sẽ phái xe ngựa đến đón cậu. Nếu như Quân Mi thích thì có thể đi cùng."
Diệp Quân Mi nhìn sang ca ca.
Diệp Quân Sinh cười mỉm: "Vậy thì cùng đi chứ, để muội ở nhà một mình, ca cũng không yên lòng."
Diệp Quân Mi chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi: "Còn Đại Thánh thì sao ca?"
Diệp Quân Sinh khẽ chau mày, chậm rãi nói: "Ca sẽ an bài riêng."
Giang Tri Niên liền hỏi: "Đại Thánh là ai?"
Diệp Quân Mi trả lời: "Đó là con trâu nhà chúng cháu nuôi."
Giang Tri Niên nghe vậy thì hiểu ra, lại nhớ tới một số lời đồn dạo gần đây, nhất thời dở khóc dở cười nói: "À..." Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp với ý vị sâu xa: "Quân Sinh này, ông nói chứ cậu thân là người đọc sách, nhà lại không có ruộng đất sao lại đi nuôi trâu? Chẳng lẽ cậu định nuôi béo nó rồi bán lại cho người khác với giá cao sao?"
"Ùm... bò...!"
Trong sân chợt truyền ra một tiếng kêu to, rõ ràng là tiếng trâu rống. Xem ra tai con trâu này rất là thính.
Diệp Quân Sinh vội hỏi: "Giang gia gia có chỗ không biết, con trâu này có ân cứu mạng huynh muội bọn cháu. Tuy nó là vật nuôi trong nhà nhưng bọn cháu không thể không báo ân, nuôi nó đến khi chết thì thôi."
Giang Tri Niên choáng váng cả người. Nuôi một con trâu đến khi nó chết già thì thôi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Ông chẳng biết phải nói gì thêm. Diệp Quân Sinh vốn là một thằng ngốc, tuy giờ đã khôn ra nhiều nhưng không thể tránh khỏi còn xót lại chút ngờ nghệch sẵn có trong người. Đây thực ra cũng là căn bệnh chung của nhiều kẻ đọc sách. Nghe nói có bậc đại Nho tự xưng "Mai thê hạc tử", ý tức là lấy hoa mai làm vợ, nuôi hạc làm con, thanh cao tao nhã, người thường không thể hiểu được.
Nếu đem so sánh thì chuyện Diệp Quân Sinh nuôi trâu dưỡng già để báo ân cũng không tính là quái dị.
Giang Tri Niên ở lại trò chuyện thêm một lát rồi cáo từ rời đi.
"Ca ca, nếu như chúng ta đi hết thì ai sẽ chăm sóc Đại Thánh đây, hay là muội không đi nhé!"
Diệp Quân Mi đưa ra ý kiến.
Chuyện này quả thực khó giải quyết. Họ cũng không thể cưỡi trâu đến tham gia hội thơ được, như vậy quá phô trương rồi.
Diệp Quân Sinh trầm ngâm một lát rồi cất giọng nói: "Từ từ rồi tính, rồi ca sẽ nghĩ ra biện pháp ổn thỏa."
Nói xong hắn đem ít rượu thịt qua cho Đạ Thánh.
Người có tết thì Đại Thánh cũng phải có. Hôm nay, chế độ ăn uống của nó cao hơn ngày thường rất nhiều.
o0o truyện copy từ tunghoanh.com
Tết đến phố xá rộn ràng, người người qua lại tấp nập. Hai bên đường phố xếp đầy hàng tết, những em nhỏ nô nức cười đùa, tay cầm xâu kẹo xâu mứt đủ loại, vừa chạy vừa lắc rộn vang tiếng cười.
Ở Hải Thiên lâu, Chu Loạn Sơn ngồi dựa bên khung cửa sổ, trên bàn xếp đầy những món ngon mà hắn lại chẳng ăn lấy một miếng, nhìn khung cảnh phồn hoa dưới lầu mà trong lòng lại buồn phiền không thôi.
"Mình đi cũng được hai tháng rồi mà vẫn không phát hiện được gì, mấy hôm trước sư tôn gửi thư đến có ý trách mắng nữa, buồn thật."
Hắn giơ chén rượu lên uống sạch một hơi, đôi mắt không giấu nổi lo lắng: "Sư tôn nói nàng là một con hồ ly tinh, nhiều năm trước bị thương rất nặng, thích sống ẩn dật ở nơi thôn dã. Nếu nàng không để lộ hành tung thì sao mình tìm ra được đây? Biển người mênh mông, mò kim đáy biển, thực là khó giải quyết."
"Cũng may được sư tôn khai sáng, ban cho một lá bùa để mình thi triển bí pháp. À, mình phải tìm một nơi thích hợp để làm phép, kiểm tra xem có yêu ma nào tồn tại trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây không. Chỉ cần đối phương còn ở lại đây, tất khó thoát khỏi lưới phép."
Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nảy ra một chủ ý: "Đúng rồi! Ở ngoại ô phía bắc của thành có một tòa Độ Vân phong, thế núi cao, rất thích hợp để làm phép. Ừm, chọn nơi đó đi."
Có nơi để đi, hắn cũng không ăn uống nữa, bỏ lại một nén bạc rồi đi thẳng xuống lầu, nhanh chân ra khỏi thành.
Khoảng hơn một canh giờ sau, hắn đã đến dưới chân Độ Vân phong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, tuy không tính là nơi nổi tiếng gì nhưng cũng có chút đặc thù. Giây phút này, trên núi lại có tiếng chuông ngân vang lên khiến cho tinh thần sảng khoái.
Chu Loạn Sơn khẽ nở nụ cười, không chần chừ thêm nữa, bước như bay lên núi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến bên ngoài Độ Vân tự. Hắn thân là một đạo nhân mà lại xuất hiện tại nơi Phật tự dĩ nhiên để cho rất nhiều khách hành hương dừng lại ngắm nghía.
Chu Loạn Sơn chẳng để tâm để những người này mà xông thẳng vào trong miếu.
"Ngài là đạo nhân từ đâu tới, cớ sao lại vô lễ xông loạn vào đây?"
Hòa thượng phụ trách công việc tiếp khách ở trong miếu nhìn thấy hắn xông loạn đến thì nhanh chóng bước đến xua đuổi.
Xưa nay đạo - tăng bất đồng, thờ phụng khác nhau. Hai bên xem như là đối thủ cạnh tranh. Hắn thân là đạo nhân, lại không mời mà tới, nghênh ngang xông vào Phật tự như vậy chẳng khác nào gây loạn nơi này.
Chu Loạn Sơn cười hì hì: "Trụ trì các người đang ở đâu, gọi hắn ra gặp ta!"
Thái độ của hắn không hề khách khí, kiêu căng lớn lối vô cùng.
Sắc mặt của nhà sư tiếp khách kia trở nên rất khó coi, hắn quát to: "Tên đạo sĩ lỗ mãng ngươi chớ có làm càn!" Hắn vén tay áo lên, hai bàn tay to chộp tới định đẩy tên đạo sĩ kia ra ngoài.
Người này tuy là hòa thượng nhưng có tập qua võ công, từng được trụ trì Liễu Không đại sư truyền thụ qua. Công phu Hổ Trảo Thủ cũng tu luyện được mấy phần hỏa hầu. Nếu sử dụng công phu này với những người bình thường thì chẳng khác nào mãnh hổ bắt dê, dễ như trở bàn tay.
"Ôi chao!"
Hòa thượng này đang tính toán xem nên dùng mấy phần lực đạo để đẩy tên đạo nhân này ra ngoài đã thấy đối phương nhẹ nhàng hất tay áo lên. Trong giây phút đó, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh truyền lên người, không tự chủ được bản thân mà ngã xuống lăn ba vòng trên mặt đất, đến lúc này, sức mạnh quái dị kia trong cơ thể mới tan đi.
Chu Loạn Sơn cười khẩy, nói: "Mau đi gọi trụ trì của ngươi ra đây cho ta!"
Hòa thượng này biết mình gặp phải cao nhân nên không dám thất lễ, nhanh chóng đứng dậy đi bẩm báo Liễu Không đại sư.