Nhân Thần Chương 32 : Tao ngộ.

Chương 32: Tao ngộ.

Dịch: Puccagaru.
Biên: Kukhoai.
Nguồn: Tangthuvien.com


Hoa tuyết rơi lã chã, cả trời đất một màu trắng xóa, tuyết ở mọi nơi, tuyết phủ đầy trên đất. Một hàng dấu chân đi ra xa, cuối cùng biến mất ở một ngọn núi ngoài Nam Giao.

Đó là những dấu chân của Đại Thánh lưu lại.

Cuối cùng Diệp Quân Mi cũng đồng ý với đề nghị của ca ca là thả Đại Thánh về rừng, việc này khá là lạ nó không được bình thường lắm.

Diệp Quân Sinh vừa suy tư vừa nhìn dấu chân dần dần bị gió tuyết che giấu, hắn quyết định việc này cũng không phải suy nghĩ nông nổi hay vì bất đắc dĩ , đây là việc thăm dò hoặc có thể nói là nghiệm chứng.

Đại Thánh không phải là một con trâu bình thường, nó cùng Diệp Quân Sinh quan hệ rất là kỳ lạ, không phải chủ tớ cũng không có ràng buộc như bằng hữu với nhau.



Gần đây Diệp Quân Sinh quan sát, phát hiện Đại Thánh có chút xao động bất an, bởi vậy nhân cơ hội này hắn đưa ra ý kiến để Đại Thánh tự quyết định có rời khỏi hay không.

Lần này Đại Thánh rời đi, Diệp Quân Sinh cũng không biết là nó đi một thời gian hay là đi luôn, vì vậy hắn đánh cược một lần để Đại Thánh tự mình lựa chọn

Diệp Quân Sinh nghĩ thầm: "Khi mua lại Đại Thánh từ tay A Vĩnh, nó rất ốm yếu, bị người dắt đi bán cũng không thể kháng cự được nhưng từ khi nuốt đốm ma trơi kia nó liền khôi phục sức sống cũng như sức mạnh.

Kể từ đó Đại Thánh có thể tự do đi lại, dây thừng bình thường không thể nào cột nổi nó, nếu nó muốn rời khỏi Diệp gia thì nó có thể đi bất cứ lúc nào.

Đã như vậy không bằng Diệp Quân Sinh tỏ ra hào phóng một chút để nó đi một lần, xem có phải hay không nó có việc gì muốn đi làm, sau khi làm xong nó muốn quay lại thì sẽ quay lại thôi.

"Đi thôi, xe ngựa của Giang gia vẫn đang chờ chúng ta."

Diệp Quân Sinh dắt tay muội muội đi về phía một chiếc xe ngựa.

Diệp Quân Mi vừa đi vừa quay lại nhìn, trên mặt nàng chảy xuôi hai hàng nước mắt.

...

Độ Vân Phong một đêm trắng xóa cả vùng mênh mông, khiến cho nó càng tăng thêm phần phong thái trang nghiêm.

Trong tăng phòng, Chu Loạn Sơn đang khoang chân ngồi trên giường, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hào quang lưu chuyển: "Tĩnh tâm điều tức năm ngày, tinh khí thần rốt cục đạt tới đỉnh cao, có thể điều động tấm bùa mà Sư Tôn ban cho."

Lần này Hắn bế quan tới năm ngày không ăn không uống giống như ích cốc vậy, việc này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.

Liễu Không đại sư đứng ở bên ngoài kinh sợ, lòng kính nể càng tăng lên.

Khi màn đêm buông xuống, trong phòng ánh đèn mờ mờ, Chu Loạn Sơn hai tay bắt pháp quyết, xì một tiếng, bỗng nhiên một tấm bùa chú dài trên một thước xuất hiện trong không trung

Tấm bùa chú này toàn thân màu da cam, mặt trên có phù văn màu đỏ, chữ viết như rồng bay phượng múa, quanh co khúc khuỷu, ảo diệu dị thường.

Chu Loạn Sơn trong miệng lẩm bẩm pháp quyết rồi đột nhiên chỉ tay về tấm bùa, những phù văn trên tấm bùa giống như được tiếp điện vậy, tỏa ra ánh sáng chói mắt, lúc này tinh thần Chu Loạn Sơn trở nên uể oải, thân hình vốn nhỏ bé nhìn càng nhỏ bé.

Phựt!

Tấm bùa đột nhiên cháy phừng phực, mà ngọn lửa đó có màu bích lục như sóng nước lưu chuyển, trong đó còn có điểm sáng không rõ ý nghĩa thoáng hiện.

Chu Loạn Sơn tập trung tinh thần nhìn mấy điểm sáng, hai con ngươi co rụt lại như phát hiện điều gì đó, rồi lẩm bẩm: "Toàn bộ Bành Thành huyện chỉ có một nơi có yêu khí, chẳng lẽ nơi đó có mục tiêu?"

Lông mày co lại, hắn lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó nhún người nhảy qua cửa sổ ra ngoài không gây tiếng động nào, trông nháy mắt chẳng biết đi đâu.


Bên ngoài tuyết rơi không ngớt, có một người đang chạy nhanh trên mặt tuyết nhưng không lưu lại dấu chân nào, nếu để người khác thấy tất nhiên sẽ kinh hãi đến rớt cả răng.

Đạp tuyết vô ngân, mặc dù võ đạo tu luyên đến ngưỡng cửa Tiên Thiên chi cảnh cũng khó có thể làm được.

Phía nam có một vùng núi không cao nhưng các ngọn núi san sát nhau, liên miên không dứt, thân thể Chu Loạn Sơn như chim lớn bay ngang trời, đáp xuống một ngọn núi, dừng lại một chút sau đó nhảy lên tán của một cây thông, ngẩng đầu nhìn về bốn phía.

Gàooo!

Một tiếng hổ gầm vang vọng cả núi rừng, tiếng gầm này mang theo thống khổ và sợ hãi

Chu Loạn Sơn có thể nhìn xuyên bóng đêm, hắn nhìn về phía có âm thanh liền thấy ở bên trái có một con trâu rượt theo con hổ.

Con trâu tuy không to lớn lắm lại gãy sừng bên trái, toàn thân da lông đều màu xanh, nó rất là hung mãnh, nhảy lên trên lưng con hổ một cách vô cùng mạnh mẽ, đè bách thú chi vương ở dưới đất.

Sừng phải của nó đâm vào thân thể con hổ.

Gào gừ!

Mãnh hổ đau đớn gầm gừ, giãy dụa cũng không xong, chẳng biết làm gì cả.

Máu tươi dâng trào, con trâu mở miệng rộng uống máu như uống nước suối.

Trong núi rừng có một con trâu săn bắt mãnh hổ để uống máu!

Chu Loan Sơn nhìn thấy hơi thất vọng, sư tôn kêu tìm hồ yêu không thấy lại thấy ngưu yêu.... hừ nếu gặp ta thì cũng chết được rồi.

Nghĩ thầm xong, hăn liền há mồm phun ra một vệt sáng màu xanh ngưng tụ thành cây đao nhỏ chém về đầu trâu.

Tuy đang uống máu hổ nhưng con trâu vẫn rất cảnh giác và linh hoạt lăn qua một bên né tránh được đao nhỏ, nó vừa sợ vừa giận ngẩng đầu tìm kiếm thấy ngay Chu Loan Sơn đang đứng ở trên tán cây thông.

Chu Loạn Sơn ngạc nhiên ồ lên một tiếng, sau đó liền khống chế đao nhỏ chém tiếp về phía con trâu.

"Òòo!"

Con trâu nhanh nhẹn núp ở phía sau cây đại thụ.

Răng rắc!

Đao nhỏ chém ngang thân cây như cắt đậu hủ vậy, cái cây gãy ngang đổ xuống làm tuyết văng tứ tung.

"hừng hực, hừng hực!"

Con trâu biết không đánh lại nên chọn nơi rừng cây rậm rạp mà chạy.

"Vẫn còn muốn chạy?"

Chu Loạn Sơn hét lớn một tiếng từ trên tán cây nhảy xuống đất, rượt được mười mấy trượng thì thấy người mệt mỏi, tức gần hộc máu nhưng không thể không dừng lại: "Hừ, nếu không phải thôi thúc bùa chú làm tổn hao nguyên khí thì con trâu này làm sao có thể thoát được lòng bàn tay ta? thôi, hồ yêu mà sư tôn tìm đã rời khỏi Bành Thành thì ta cũng nên về sơn môn phục mệnh, còn con trâu này thì tạm tha cho nó một mạng."

Quyết định xong, hắn điều tức một chút rồi phi thân về hướng khác.

Hắn vừa đi không bao lâu con trâu từ trong rừng thò mình đi ra, mở miệng nói tiếng người:"hừ hừ, nếu không phải tu vi Đại Thánh ta mười không còn một thì một tên Dương Quan thuật sĩ nho nhỏ ta há miệng nuốt một phát chẳng cần phải nhai."

. . .

Độ Vân Tự, Liễu Không đại sư nhìn thấy cửa phòng Chu Loạn Sơn không đóng, cũng không thấy người ở phòng, trong lòng hiểu rõ liền buông tiếng thở dài: "Tiên duyên, tiên duyên một đi không trở lại, sao mà khó khăn vậy..."

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-than/quyen-1-chuong-32-WwHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận