Nhân Thần Chương 35 : Nhưng sao.

Chương 35: Nhưng sao.

Dịch: Bợ ass thần công.
Biên: Kukhoai.
Nguồn: Tangthuvien.com


Ngao Đầu Đảo(*), nằm ở thượng du Thông Giang, hình dáng như cái mai úp xuống, nhìn như ngao đầu, vì thế mà nổi tiếng.

(*)Ngao đầu: từ gốc là miết đầu, tức là con ba ba trơn. Xem thêm tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_ba_tr%C6%A1n

Đảo này non xanh nước biếc, linh khí mênh mông. Sau này người ta sửa chữa trên nền đá, xây dựng rất nhiều đình đài lầu các, dần dần trở thành một địa điểm danh lam thắng cảnh của Đạo An Phủ, bình thường có rất nhiều văn nhân, nhà thơ, phú ông, quý nhân đến du ngoạn ngắm cảnh.

Ở trung tâm đảo, có một cái hồ sâu, tên là "Long Đàm", sâu không thể đo, nước hồ xanh biếc trong veo, dù lúc mùa hè đỏ lửa vẫn có khí lạnh toả nhè nhẹ, rất là kỳ dị.



Có lời đồn, hồ này sâu nghìn trượng, nối thẳng đến Long Cung. Lời đồn thật giả thế nào không thể kiểm chứng, nhưng nó truyền lưu ra ngoài, không hề nghi ngờ chính là một tầng ánh sáng thần bí mà bí ẩn phủ lên Ngao Đầu Đảo, càng làm người ta say mê.

Bên cạnh Long Đàm, có một tảng đá lớn hình ngao, có màu xanh nhạt, do tự nhiên tạo thành, sinh động như thật. Nhìn qua tựa như một con cự ngao vừa từ trong hồ leo ra, lắc lư bốn chân muốn đi về phía xa. Mà ở trên lưng đá, có bốn chữ lớn cứng cáp mà mềm mại "Độc chiêm ngao đầu"(*), do thư pháp danh gia đương đại Cố Hảo Đạo viết.

(*)Độc chiêm ngao đầu: tức là đỗ trạng nguyên. Nguồn gốc: Sau khi thi Điện tuyển ra ba người trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Lễ quan cho ba người tới yết kiến điện hạ. Lúc này ba người đi tới điện thạch (bức đá ở cầu thang vào điện), trên điện thạch khắc một con rồng cùng một con ngao đầu. Trạng nguyên đứng giữa điện thạch, một mình độc chiếm bức ngao đầu. Vì vậy, sau này gọi độc chiêm ngao đầu chỉ việc đỗ trạng nguyên.

Cố Hảo Đạo, người đời xưng tụng là "Thư Thánh", một chữ nghìn vàng. Mười năm trước, hắn ngao du tới đảo này, nghỉ chân ở đây, gặp kỳ thạch liền vẩy mực múa bút viết xuống một bức chữ. Văn chương lai láng, tuyệt diệu như quỷ phủ thần công. Sau này, Đạo An Phủ mời thợ thủ công giỏi tới khắc chữ, lại còn gia cố bảo vệ, tránh cho gió thổi mưa dầm phá hỏng.

Khuya, bóng đêm mờ mịt, trên đất trống gần Long Đàm, lồng đèn treo cao đến hàng trăm cái, soi sáng cả một vùng như ban ngày.

Bên trong ánh đèn, yến hội náo nhiệt, những nhân vật tuấn kiệt, phong lưu phóng khoáng đang uống rượu tìm vui. Nô tỳ tôi tớ bên cạnh hầu hạ chu đáo, không ngừng rót rượt mang ra món ăn, trực tiếp biến chỗ này thành tửu lâu.

"Ngã dục đạp tuyết khứ, cuồng ẩm tam bách bôi; phi vũ chưởng trung kiếm, hướng vãn bất tu quy." (*)

(*)đại ý: ta đạp trên tuyết, uống cạn ba trăm chén rượu, múa kiếm lung tung, đi mãi không về.

Trong tiệc, một công tử đứng thẳng người, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, người mặc áo lông chồn, ung dung sang trọng, tay trái nắm một bầu rượu, đưa lên miệng uống không ngừng. Hắn bắt đầu phát cuồng, ra đến một nơi đất trống, tay phải rút ra bảo kiếm bên hông, một tia sắc lạnh loé ra, uốn lượn xoay chuyển, như thêu hoa dệt gấm thật chói mắt.

Một chiêu này ngâm thơ, uống rượu, múa kiếm, phóng đãng ngang ngược, phong thái diễm tuyệt, lập tức dẫn động một tràng tiếng ủng hộ.

"Hảo kiếm pháp!"

"Hảo thơ!"

"Tên là Cuồng Kiếm, Kiếm Sinh quả đúng là không sai."

Ngay lập tức, rất nhiều người vỗ tay kịch liệt.

"Tĩnh Nhi, hắn chính là Vạn Kiếm Sơn Trang, Vạn công tử Vạn Kiếm Sinh, người đời xưng tụng là 'Cuồng Kiếm', kiếm pháp siêu quần, có cuồng ý, bình thường hắn sẽ không trước nhiều người ra tay. Hiện tại hắn nguyện ý múa kiếm là bởi vì ở đây có một vị Quách tiên tử."

Trong bữa tiệc, tại phía bên phải, chỗ ngồi kém một bậc, Bành Thanh Sơn nhẹ giọng giới thiệu với Giang Tĩnh Nhi, mà Diệp Quân Sinh thì ngồi sát bên cạnh, đang vùi đầu hưởng thụ cao lương mỹ vị.

Bành Thanh Sơn nói tới "Quách tiên tử", nàng thân hình yểu điệu, trên mặt che một lớp lụa nhỏ, dung nhan như ẩn như hiện, càng lộ ra vẻ thần bí mê người.

Cái gọi là "tiên tử", tất nhiên là danh giá.

Dạ yến lần này, nhân vật chính là Vạn Kiếm Sinh, Quách tiên tử, Bành Thanh Sơn, cùng với Tuế Hàn Sơn Trang Tạ công tử Tạ Minh Viễn. Còn giang hồ đệ nhất thần kiếm Tạ Hành Không kia bây giờ vẫn chưa thấy tới.


Còn "bằng hữu" Bành Thanh Sơn dẫn tới, Giang Tĩnh Nhi đổi thành trang phục nữ, kiều mị xinh đẹp, khí chất hiên ngang không thua gì Quách nữ hiệp, nhất thời thành tiêu điểm chú ý của mọi người; mà Diệp Quân Sinh ăn mặc đơn giản, trực tiếp không bị để ý.

Vạn Kiếm Sinh múa kiếm xong xuôi, cho kiếm vào bao, đứng thẳng hiên ngang, nhận được một tràng tán thưởng. Vỏ kiếm treo lơ lửng bên hông của hắn là làm bằng da cá mập đen, trên bề mặt khảm nạm mười tám viên đá quý, rực rỡ rạng ngời, sáng loá mắt, càng tôn lên và lộ rõ vẻ xuất chúng phi phàm của hắn.

Hắn đang vênh mặt tự đắc, bỗng nhiên thoáng nhìn chỗ kia, một kẻ đầu cũng không ngẩng, hai tay đầy mỡ, đang gặm nhiệt tình một cái đùi gà to. Hắn không có biểu thị gì, bỗng trong lòng nhất thời không thích: "Hừ, Bành Thanh Sơn kéo theo người nào đến, hành vi thô bỉ như vậy, đúng là bôi nhọ thanh danh của ta." Hắn liền quát: "Ngươi là con cháu nhà ai, ban đêm thiếu ăn sao? Ăn bẩn thỉu như thế, làm người ta chê cười, còn không mau cút ra."

Tiếng quát ầm ầm, không chút nào khách khí, trước đó Bành Thanh Sơn cũng chưa nói rõ nguyên do, hắn cũng không nể tình.

Diệp Quân Sinh nhai thịt nhồm nhoàm, trả lời chậm rãi: "Tiểu sinh Diệp Quân Sinh, được Bành đại nhân mời đến. Đã đến đây làm khách, các hạ hô to gọi nhỏ có làm đúng đạo tiếp khách không?"

Phản kích sắc bén, đối chọi gay gắt, bầu không khí lập tức căng thẳng.

Người như ngồi trên đống lửa, Bành Thanh Sơn bên kia thầm mắng, nhưng giờ phút này không tiện giải thích.

Vạn Kiếm Sinh tức giận vô cùng, nói với Bành Thanh Sơn: "Thanh Sơn, ngươi sao lại mời tên khách ti tiện như vậy, làm dơ đôi mắt của Quách tiên tử."

"Quách tiên tử" bên kia, đôi mi thanh tú đúng là đang nhíu chặt, gương mặt khó coi, dáng vẻ khó chịu.

Bành Thanh Sơn thong dong điềm tĩnh nói: "Kiếm Sinh huynh đừng nóng, người này chính là một đại danh nhân của Bành Thành Huyện, người đời xưng hắn là mọt sách, không bước chân ra khỏi cửa, bế quan đọc sách đã hơn mười năm, ăn uống bình thường đều dựa vào muội muội nuôi..." Hắn nói tới đây, cố ý dừng lại.

Vạn Kiếm Sinh ngay lập tức nghe thấy ý tứ châm chọc trong đó, ha ha cười lớn: "Thì ra là một phế nhân ngu si, chẳng trách đói khát như thế, sợ rằng cả đời chưa từng nhìn thấy đồ ăn ngon như vậy."

Nghe vậy, sắc mặt Giang Tĩnh Nhi lập tức căng thẳng: "Tới, quả nhiên đã tới..."

Trong nháy mắt, Diệp Quân Sinh cũng không có vẻ nổi giận, ngược lại thái độ thờ ơ: "Đồ ăn ngon miệng, không biết sao lại có kẻ mặt thật đáng ghét, không biết xấu hổ làm vẻ ta đây, đúng là làm người ta ăn không ngon."

Câu này vừa ra, đã là hoàn toàn khiêu khích rõ ràng.

Bành Thanh Sơn thật không ngờ hắn dám nói chuyện như thế, rất là vui mừng; Giang Tĩnh Nhi thì hô to trong lòng không ổn.

Vạn Kiếm Sinh giận dữ cười: "Tiểu tử, ngươi đã ăn không ngon thì không cần ăn nũa." Hắn bước nhanh tới, muốn động thủ ném hắn ra ngoài, lần ném này sẽ làm ra một vòng cung thật đẹp, khiến đối phương thành trò hề đặc sắc "Chó đói tranh đồ ăn."

Hô!

Không chút suy nghĩ, cũng không rõ trong lòng đang bị gì tác oai tác quái, Giang Tĩnh Nhi liền đứng ra, bảo vệ trước người Diệp Quân Sinh.

Một màn này, đúng là ngoài dự liệu mọi người.

"Vạn công tử bớt giận, Diệp Quân Sinh là đại biểu Giang gia ta mời tới hội thơ, ta không thể ngồi nhìn mặc hắn bị khi dễ..." Nói xong, nàng liền nói với Diệp Quân Sinh: "Diệp Quân Sinh, chủ nhân nơi này không vui, ngươi theo ta đi thôi, tránh cho đắc tội thêm nhiều người."

Diệp Quân Sinh liền gật đầu một cái, thả xuống đất một chiếc đũa vốn nắm chặt trong lòng bàn tay, đứng dậy theo Giang Tĩnh Nhi đi khỏi.

Tất cả ánh mắt bây giờ đều tập trung trên mặt Bành Thanh Sơn, tình cảm Bành Thanh Sơn dành cho Giang Tĩnh Nhi bọn họ đều biết rõ, tất nhiên đã nhìn ra chút ít. Thế nhưng Giang Tĩnh Nhi có thể không quan tâm bị ảnh hưởng, không tiếc đứng ra chịu mọi trách nhiệm, bảo vệ Diệp Quân Sinh. Thậm chí câu "Hắn là đại biểu hội thơ chúng ta" vân vân, ai cũng hiểu là lấy cớ.

Mặt Bành Thanh Sơn giống như bị người tát mạnh một cái, nóng rát, lúc xanh lúc đỏ, cạch cạch, một cái tách ngọc trong lòng bàn tay hắn bị siết tan nát.

Đồng thời với cái tách bị bể nát, cũng lòng tự tin vốn tràn trề của hắn. Vốn hắn muốn mượn chuyện làm nhục Diệp Quân Sinh một phen, thế nào ngờ gậy ông đập lưng ông, tình huống bỗng đảo ngược, kẻ ngược lại mất mặt chính là mình, sát khí bốc lên: ta đặt trọn con tim vào minh nguyệt, nhưng sao minh nguyệt lại soi rọi cống rãnh...

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-than/quyen-2-chuong-35-4IIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận