Chương 42: Tiếng đàn.
Dịch: Kukhoai.
Biên: Thần nam.
Biên dịch: Cutundohoi.
Nguồn: Tangthuvien.com
Đêm mồng mười, hội thơ Đạo An rốt cuộc cũng đến màn cao trào.
Một đêm này, ngay cả trời cũng tốt, mưa gió sớm ngừng, trời quang mây tạnh, bầu trời trong trẻo, trăng sáng sao rọi, thật đẹp lòng người.
Cùng góp phần tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ với trăng sao trên trời cao, chính là mặt nước lung linh ánh đèn tựa như chúng được thêu lên dòng Thông Giang.
Dây đàn phát nhạc, giọng ca mềm mại nỉ non. Trên thuyền hoa thuộc một phương thanh lâu, các kiều nương ăn vận xinh đẹp, phát huy ra tài nghệ đắc ý nhất của mình, tận tình khéo léo phục vụ quý khách.
Khách tối nay, không giàu sang thì cũng cao quý, còn như thư sinh tú tài thấp kém, bọn họ chỉ có thể ở tại một khu vực khác trên thuyền chờ đợi tin tức.
Chính là cái gọi là: "Mười năm gian khổ học hành không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ đều biết." Nếu như tác phẩm thơ từ do mình viết ra có thể thông qua vòng sơ tuyển hội thơ, được ban giám khảo coi rất được, truyền tụng ra ngoài, vậy thì tiếng tăm tự nhiên sẽ cuồn cuộn mà tới.
Thanh danh, là một loại dục vọng, lại càng là một thứ được hoan nghênh.
Văn nhân nhã sĩ, nhốn nháo nhộn nhịp, cũng vì cái danh mà ra.
Bỗng nhiên có một khúc đàn, từ thượng du Thông Giang truyền đến, như châu rơi khay ngọc, rù rì khe khẽ, uyển chuyển êm tai, người nghe đều được bình tâm tĩnh khí, tiếng ho khan cũng không dám phát ra, sợ quấy rầy nhã hứng tấu đàn của người đó.
Bầu không khí như bị lây lan, bỗng nhiên lúc này, một khu vực hơn mười chiếc thuyền thế mà lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, ồ ồ ầm vang.
Khúc nhạc này thế mà nghe sơ qua phảng phất như rất nhỏ, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là từng người bên trong thuyền, ai cũng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, như vang cạnh bên tai.
Một khúc kết thúc, một lúc lâu sau, âm thanh tán thán trên mỗi con thuyền giống như bọt nước lan tràn, chấn động ra ngoài.
"Ai đã gảy tấu?"
"Trên đời sao có lại có tiếng đàn như vậy?"
"Cô nương nhà nào? Ta muốn tặng gấm vóc nghìn vàng..."
"Ta phi, đem ra những a đổ vật này đến đè người, thật tầm thường!"
(*)a đổ vật: chỉ tiền, hàm nghĩa dơ bẩn.
Khu trung tâm thuyền lớn, trong nội sảnh, lão phu tử Tống Văn Bác đột nhiên mở mắt, than thở: "Khúc này chỉ trời cao mới có, nhân gian khó được nghe vài lần."
Lâm Viễn Sơn nói: "Chẳng lẽ là vị ở kinh thành kia? Thế nhưng nàng làm sao sẽ xuất hiện ở trong hội thơ, trước đó cũng không có bất kỳ phong thanh truyền ra."
Lưu Chí Thanh hỏi: "Vị nào?"
Ngô Hướng Hằng vỗ bắp đùi một cái: "Lý Sư Sư, Thiên Hoa đệ nhất tài nữ!"
Thiên Hoa triều đệ nhất tài nữ, tên tuổi này thực sự là cao đến gần trời.
Bốn vị giám khảo bốn mặt nhìn nhau, không còn để ý lễ nghi, cất bước xông nhanh ra ngoài, chuyện hiếm thấy là lão phu tử Tống Văn Bác, tuổi đã sáu mươi, lại chạy đến trước nhất.
Vừa đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện trên boong mỗi cái thuyền đều chen chúc đầy người, ai cũng kiển chân quan sát, muốn xem tiếng đàn là từ nơi nào truyền đến, người tấu nhạc là ai.
Ánh trăng rọi đám người, bỗng nhiên một chiếc thuyền lá nhỏ xuôi theo dòng mà đến, thân hình kẻ chèo thuyền kia như một toà tháp sắt, trời rất lạnh, thế mà hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng ngắn, lộ ra ngoài hai cánh tay có cơ bắp kinh người, tay cầm một cây gậy trúc thật dài điều khiển hướng đi con thuyền.
Phía sau thuyền con, một người đứng thẳng, đầu đội mũ rộng rành che mưa, áo trắng tung bay, hai tay ôm một cây đàn. Mặt người này không thể thấy, nhưng từ dáng hình uyển chuyển, suối tóc dài lay động dưới chiếc mũ kia, cũng có thể biết rằng nàng là một nữ tử.
Nữ tử đứng yên trên thuyền, tóc đen áo trắng, diễm tuyệt phất phơ, như là một vị Lăng Ba Tiên Tử, lập tức toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn.
(*)Lăng Ba Tiên Tử: tên một loài hoa thuộc chi hoa thuỷ tiên, cũng liên quan đến một truyền thuyết của Trung Quốc.
Theo thế nước, tốc độ thuyền con cực nhanh, không dừng lại chút nào, chỉ trong giây lát đã vượt qua khu vực quần thuyền của hội thơ, phiêu dạt về hạ lưu, trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng.
Vừa nãy, chẳng lẽ là ảo giác.
Mọi người không kìm lòng được liền đưa tay dụi mắt, chứng minh là mình là không bị hoa mắt.
Một thuyền phiêu dạt, một khúc tiếng đàn, một nữ đứng thẳng, nhất thời trở thành tâm điểm được quan tâm của toàn bộ hội thơ Đạo An.
Một lúc lâu sau, rất nhiều người mới từ trạng thái hồn bay phách lạc bắt đầu có phản ứng.
Tống Văn Bác ho khan một tiếng: "Các vị, các vị, vòng bình tuyển cuối cùng của hội thơ Đạo An, bắt đầu ngay bây giờ!"
Đúng rồi, lúc này đang tổ chức hội thơ!
Mọi người ồ lên ngỡ ra, ý thức được mình thất thố, vội vàng hô hoán người này người nọ có trách nhiệm gì gì, nên làm gì làm gì đi.
Một màn chấn động như vậy, thực tế cũng có một ít người không thể thấy được, bỏ lỡ mất. Trong đó bao gồm Diệp Quân Sinh, bệnh hắn vẫn chưa thuyên giảm, lúc này đang nằm trên giường ngủ, không nghe thấy tiếng đàn, cũng không nhìn thấy tiên tử.
Diệp Quân Mi bởi vì lo lắng ca ca, vì vậy nàng ở lại trong phòng chăm sóc ca ca, cũng không có đi ra ngoài tham gia náo nhiệt.
...
"Thanh Sơn huynh, ngươi nói vị kia, có phải hay không chính là kinh thành Thiên Hoa đệ nhất tài nữ Lý Sư Sư?"
Khu vực mé ngoài một toà lầu gỗ, Bành Thanh Sơn mặc đồ tang đang ngồi cùng vài tên tri tâm hảo hữu. Đại ca vừa mới chết, hắn đương nhiên không thể vào đó tham gia náo nhiệt, ra vào thuyền hoa cụng chén cạn ly, không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi ở tại đây chờ kết quả. Nhưng tiếng đàn kia, cùng với nữ tử trên chiếc thuyền con xuôi theo dòng mà đến, hắn tận tai tận mắt thấy rõ, cũng bị kinh ngạc thật lớn.
Nghe vậy, Bành Thanh Sơn ha ha cười một tiếng, nói: "Ta chưa từng gặp qua Lý tài nữ, vừa nãy cũng không có nhìn thấy gương mặt đối phương, làm sao có thể biết? Chúng ta hay vẫn là chờ kết quả của hội thơ."
Trương huynh kia cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, bất quá nói đi nói lại, với tài năng của Thanh Sơn huynh, tham gia hội thơ lần này, một trong ba vị trí đầu đến tay chắc là không cần lo lắng?"
Đôi mắt Bành Thanh Sơn một tia sáng loé qua, nói: "Ba vị trí đầu nói sao mà xứng được." Hắn tham gia hội thơ, mục đích là phải đoạt được hạng nhất, chỉ có đệ nhất danh mới không uổng chuyến này.
Trương huynh sửng sốt, lập tức hiểu rõ, giơ lên chén rượu: "Vậy thì cầu chúc Thanh Sơn huynh đoạt được thơ khôi, ngạo thị quần hùng."
Bành Thanh Sơn cười nói: "Kết quả chưa ra, không nói trước được điều gì, lần này thế nhưng có Quách Nam Minh tham gia, còn có Trương Trí Nguyên."
Trong lòng thầm nói: "Thật đáng hận cái tên Quách Nam Minh kia, lần này lại tới tham gia, bằng không danh hiệu thơ khôi, còn có người nào có thể tranh cùng với ta? Hừ, dù cho như vậy, ta cũng nhất định phải đoạt được."
Tối hôm qua hắn phát huy tận cùng, vẩy mực múa bút, viết ra một bài từ cực hay, để làm thành tác phẩm tiêu biểu cả đời, rất là đắc ý, vì vậy lòng tin tràn trề.
Phải biết rằng khi đề mục ra, biến số khá lớn, phải tập trung vào mấu chốt, ai phát huy được tốt, ai nắm ý được tốt sẽ càng có cơ hội. Đạo lý này cũng giống như thi cử hiện đại. Kiến thức cơ bản quan trọng, nhưng có thể phát huy ra mấy phần càng quan trọng hơn.
...
Bên trong Đạo An Phủ, ở một gian phòng thanh nhã, một thiếu niên mặc áo lụa tơ tằm đang nâng sách mà xem, gương mặt thanh tú, thần thái hờ hững, chỉ là cơ thể có chút gầy yếu. Một tia ngạo khí hiện giữa lông mày, như trời sinh tự nhiên hiện ra, làm sao cũng không thể che giấu được.
Có tiếng gõ cửa, tức thì có một người phụ nữ bưng một bát trà sâm đi vào, nói: "Minh thếu gia, uống bát trà sâm này đi."
Minh thiếu gia kia nhạt giọng ừm một tiếng, trả lời: "Lưu di, ngươi đặt xuống di, ta xem xong một trang sách này đã."
Lưu di liền đặt trà xuống, giọng nói có chút cưng chiều: "Minh thiếu gia, không phải ngươi tham gia hội thơ sao? Sao lại không ở đó chờ nghe kết quả, mà lại vào trong viện đọc sách?"
Minh thiếu gia ngạo nghễ nói: "Kết quả không có gì hồi hộp, cần gì chờ đợi?"
Lưu di ha ha nở nụ cười: "Đúng vậy, đã Minh thiếu gia tham gia hội thơ lần này, danh hiệu thơ khôi chắc chắn người khác tranh không được."
Giọng điệu chắc nịch, cho là một chuyện đương nhiên.
Minh thiếu gia đặt xuống cuốn sách, thở dài một tiếng: "Tham gia hội thơ này thật tình mà nói rất tẻ nhạt, nếu không phải là có Bành Thanh Sơn cùng Trương Trí Nguyên tại đây, chuyến này quả là một điểm thú vị cũng không có, ở Ký Châu này lại càng thêm buồn chán."
Lời nói biểu lộ tâm trạng trống vắng.
Lưu di cười nói: "Không phải lão gia kêu ngươi đi thi khoa cử, đạt chức quan sao?"
Minh thiếu gia mỉm cười nói: "Chí của ta không ở nơi này, làm quan tác dụng gì? 'Đại trượng phu đương phóng ca du học, bại tẫn thiên hạ sĩ tử, văn đạo độc xưng hùng...'(*) Được, cứ quyết định vậy đi, đầu xuân sẽ đi du học, trước tiên tới Giang Nam, rồi tới kinh thành. Từ xưa có câu: 'văn vô đệ nhất', ta khăng khăng nhất định phải làm thành đệ nhất. Cho thiên hạ chống mắt ra mà xem, ta Quách Nam Minh là người cỡ nào!"
(*) Đại trượng phu cất cao giọng hát tiến đánh ra ngoài, toàn bộ sĩ tử trong thiên hạ đều bại, văn đạo ta từ đây liền xưng hùng...' (câu này của tg nên mình dịch ra là vậy ^^)
Nói xong, hai mắt toả ra hào quang sáng rực, lòng tin tràn trề, tựa hồ như ngay cả trời cao biển rộng cũng chứa không nổi.