Chương 50: Dân tâm.
Dịch: Kukhoai.
Biên: Thần nam.
Biên dịch: Cutundohoi.
Hiệu đính: Soujiro_Seita.
Converter: Huyen2207.
Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com
Khắp Trần gia hương bỗng có lời đồn truyền rằng có kẻ từ ngoài đến làm hà bá không vui, muốn hô mưa gọi gió để trách phạt thôn dân.
Quả đúng như vậy, một số ngư dân ra sông đánh cá hai ngày gần đây đều gặp phải sóng lớn. May mà con sóng kia tới cũng nhanh mà rút cũng vừa kịp, nếu không đã xảy ra cảnh thuyền lật người mất.
Sóng lớn dị thường làm mọi người càng tin tưởng hà bá báo mộng là đúng, mọi người thay nhau điều tra, cuối cùng mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhà huynh muội họ Diệp.
Chỉ có bọn họ là người ngoài.
"Diệp thư sinh, căn nhà này không cho các ngươi thuê nữa."
"Hà bá không thích các ngươi, các ngươi mau cút đi."
"Cút cút mau, nếu như lại trêu hà bá mất hứng thì chúng ta sẽ gặp phải tai hoạ..."
Từng câu từng lời cay độc dồn dập truyền vào tai huynh muội Diệp Quân Sinh; toàn bộ thôn dân đều nhìn họ với ánh mắt khác xưa, ai cũng đều có vẻ lạnh lùng và chán ghét.
Ngay cả con nít cũng bị người lớn đầu độc, vừa thấy huynh muội họ Diệp thì cả đám xúm lại thi nhau ném bùn, nhổ nước bọt.
Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm Diệp Quân Mi bối rối vô cùng, nàng không biết đã làm điều gì sai mà thôn dân vốn rất thuần phác nhiệt tình lại trở nên hung hăng dữ tợn như vậy.
"Ca ca, tại sao tất cả bọn họ đều trách móc chúng ta?"
"Bởi vì có người không thích chúng ta."
"Vậy nên làm gì bây giờ? Hay là chúng ta về nhà đi."
Diệp Quân Mi thật sự nhớ nhà.
"Tốt."
Diệp Quân Sinh vung tay lên, nói: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà."
"Ừm."
Thực tế cũng không có đồ đạc gì nhiều, quơ quàng một phen rồi cuốn vào bao vải vác trên lưng là xong.
Biết tin bọn họ đang rời đi nên rất nhiều thôn dân xúm lại, không phải để tiễn đưa mà là muốn giám thị bọn họ rời khỏi.
Đối mặt bọn hắn, Diệp Quân Sinh cười cười: "Hà bá ba lần bảy lượt đòi cúng tế rất tuỳ tiện, lòng tham không đáy. Các ngươi mù quáng để hắn làm gì cũng được, không chịu nghĩ khác thì chắc chắn ít ngày nữa sẽ có hoạ lớn."
Đoàn người đương nhiên nghe không lọt, âm thanh mắng chửi ầm ầm nổi lên kêu la bọn họ mau cút nhanh đi đừng có dây dưa.
"Ca ca đi thôi, bọn họ sẽ không nghe đâu."
Diệp Quân Sinh gật đầu, cùng muội muội bước thật nhanh.
"Trưởng thôn, thực ra ngươi không nên thả bọn hắn đi."
Trong đám người, một gã rảnh rỗi ăn mặc loè loẹt nói.
Trưởng thôn cau mày: "Không cho đi thì chẳng nhẽ giữ bọn hắn ở lại trong thôn?"
Gã đó nói: "Bọn họ là kẻ bị hà bá chán ghét, chúng ta đi bắt bọn họ hiến cho hà bá chẳng phải là biện pháp tốt? Có khi hà bá thích ý sẽ không còn hô mưa gọi gió gây ra lũ lụt nữa."
Trưởng thôn nghe xong giật mình, quát nhỏ: "Trần tiểu nhị, ta hiểu ý định của ngươi, đừng ăn nói linh tinh nữa, đây không phải là tam sinh (*ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn) mà là hai mạng người, xem mạng người như cỏ rác sẽ bị quan phủ truy bắt."
Trần tiểu nhị hô lên: "Quan phủ tới hỏi thì chúng ta nói là hà bá đòi người, sao có thể đổ tội lên đầu chúng ta được..."
"Được rồi!"
Trưởng thôn vẫn nhìn chuyện rõ ràng, không vì dăm ba câu nhảm nhí mà bị đầu độc: "Hà bá báo mộng chỉ là kêu cả thôn đuổi bọn họ đi mà không có ý khác, bây giờ thì chúng ta ra bờ sông tế bái rồi báo cho ngài biết đi."
Số lần hà bá báo mộng gần đây thậm chí vượt qua cả một thập niên trước. Lòng hắn không khỏi rối như mớ bòng bong, tình hình thế này là lành hay dữ, có thể là phúc hay là hoạ?
Đêm khuya ngày thứ ba ngay khi huynh muội họ Diệp vừa đi thì cả Trần gia hương từ trên xuống dưới lại nhận được báo mộng, lần này hà bá không cần tam sinh hương hoả đơn giản như trước mà ngài muốn trong hương phải tuyển ra một thiếu nữ trẻ đẹp, phải là hoàng hoa khuê nữ, sau đó vào mồng một tháng hai đưa lên bè tre đẩy đến giữa sông để ngài rước về.
Hà bá muốn kết hôn!
Tin tức vô cùng chấn động truyền ra làm bọn thôn dân bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không biết phải làm thế nào: dâng lên hoàng hoa khuê nữ khác xa dâng lên tam sinh hương hoả, đây là một mạng người chứ không phải giỡn chơi. Mà quan trọng nhất là kiếm đâu ra hoàng hoa khuê nữ?
Nghe ý tứ của hà bá hình như phải tuyển từ những gia đình trong hương ra. Con gái của mình đứa nào không phải là đứt ruột đẻ ra, ai lại tình nguyện dâng lên?
Trong lúc khẩn cấp lòng người bắt đầu hoảng sợ lên. Nhà nào có con gái đẹp sợ bị bắt thì nửa đêm len lén chạy trốn ra khỏi thôn...
...
Bành thành, trong một căn phòng sơ sài.
Diệp Quân Sinh khoanh chân ngồi trên trên giường nhắm mắt suy tư, hắn đang nghĩ lại chuyện xảy ra ở Trần gia hương ba ngày trước, nghĩ lung tung. Hắn không hề trách những thôn dân ngu muội bị hà bá sai khiến mà là đang cảm ngộ một loại lực lượng mạnh mẽ, trước đây vốn chưa từng chú ý qua.
Lực lượng dân tâm.
Hai đời được làm người, từ khi chiếm được tri thức của mọt sách kết hợp cùng tư duy cách nghĩ cũa người hiện đại khiến cách giải thích vấn đề của hắn có chỗ độc đáo.
Dân tâm là cái gì?
Người xưa nói: dân tâm tức dân ý, dân ý tắc thiên ý. Đại biểu thiên ý, vô khả vi nghịch, lực lượng chi cường đại, nan dĩ cổ kế. (*dân tâm tức dân ý, dân ý là thiên ý. Mà thiên ý thì không thể nghịch, sức mạnh vô cùng khó có thể phỏng đoán)
Lại có danh ngôn từ ngàn xưa dẫn chứng: thủy năng thừa chu, diệc khả phúc chu. (*nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền)
Nói trắng ra, dân tâm càng lớn thì lực lượng càng lớn.
Diệp Quân Sinh biết dân tâm dân ý rất lợi hại nhưng đến bây giờ mới hiểu rõ, trước đây chỉ là dừng lại trên sách vở, bên trên các loại châm ngôn giới luật. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là dân tâm thực sự, đồng thời cũng đã bị tác động.
"Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển", đúng là không sai.
(*Câu thơ trong 《 đông dạ độc thư kỳ Tử Duật 》của Lục Du thời Tống
"Cổ nhân học vấn vô di lực,
Thiểu tráng công phu lão thủy thành.
Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển,
Tuyệt tri thử sự yếu cung hành."
**Tử Duật là con trai Lục Du
Phiên dịch:
Người xưa nghiên cứu học vấn không tiếc khí lực.
Thời điểm tuổi trẻ phải bỏ công sức mới có thành công.
Trên sách vở học được chung quy cũng chỉ là nông cạn,
Cần phải tự mình hiểu triệt để mọi đạo lý.
Dịch ý:
Ý tứ bài thơ là người xưa không tiếc công sức nghiên cứu cả đời. Vì vậy người trẻ phải biết phấn đấu từ khi còn nhỏ mới đạt được thành công. Trên sách vở học được tri thức chỉ là nông cạn, chưa thể hiểu được chân lý của tri thức, muốn giải thích thật sự đạo lý sâu sắc bên trong thì nhất định phải tự mình đi thực tế. @kukhoai)
Toàn bộ dân ý dân tâm của Trần gia hương ngày đó đều nghiêng về phía hà bá. Mọi người vốn thờ phụng hà bá từ lâu, từ khi hà bá hiển linh thì tín ngưỡng càng thêm nồng; mà huynh muội họ Diệp dù sao cũng chỉ là dân quê bình thường.
So sánh nặng nhẹ một cái là ra.
Diệp Quân Sinh bỗng nhiên nghĩ: nếu như chính mình công thành danh toại trở thành quan lớn một vùng thì sẽ như thế nào? Dùng quan uy đối kháng hà bá hiển linh thì dân tâm dân ý có nghiêng theo hay không?
Vấn đề này đúng là một mệnh đề rất có giá trị nghiên cứu, đáng để tham khảo. Nếu mở rộng ra sẽ có thể liên tưởng đến một chuyện xưa nổi tiếng trong lịch sử ở thế giới kia: "Tây Môn Báo trị thuỷ"!
Nếu như chuyện xấu lúc đó không phải đã làm náo động thiên nộ nhân oán; nếu như Tây Môn Báo lúc đó không nắm quyền hành chuyện có lẽ sẽ rất khác; nhờ quyền hành mà hắn dễ dàng bắt được một đám bà đồng quẳng xuống sông vì dân trừ hại.
Đôi khi nếu chưa có được dân tâm mà vì dân trừ hại sẽ càng làm ra kết quả xấu.
Chuyện như vậy cũng không hiếm lắm.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này liền thừa cơ trong lòng sáng ra một đạo lý mà bắt đầu cảm ngộ, Diệp Quân Sinh bỗng nhiên cười to, cả bộ não chuyển động, cảm ngộ dồn dập sinh sôi, đạo thứ tư, đạo thứ năm hai đạo kiếm ý bay ra, một phiến một nại, một chính một phản, tựa như trực mà không phải trực, như cong mà không phải cong, rất vừa vặn nằm trong đạo "Trung dung"
(*phiến, nại: các cách cầm bút viết chữ Hán)
(* trung dung: một chủ trương của Nho gia)
Hiện tại hắn có thể sử dụng tổng cộng năm đạo kiếm ý.
Thế nhưng sức mạnh kiếm ý chỉ có thể tăng thêm một thành, tuy so ra có tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hồ Tiên vô duyên vô cớ truyền thụ trực tiếp tám đạo kiếm ý vào trong đầu hắn, thế nhưng muốn lấy ra hết để sử dụng thì phải tự mình nỗ lực thêm.
Chủ yếu ở hai phương diện chính là sự phát triển tố chất thân thể cùng cảm ngộ tâm đắc của bản thân.
Thí dụ như đưa cho ngươi một cái chuỳ sắt lớn, nhưng nếu không có sức mạnh thì đương nhiên ngươi cầm còn không nổi thì làm sao mà sử dụng; mặt khác cũng đưa cho ngươi một cái chuỳ sắt lớn, nhưng lại không đưa tận tay mà giấu ổ chỗ khác, vậy muốn tìm ra thì phải xem lĩnh ngộ của ngươi như thế nào.
Trải qua trận chém giết trong đêm mưa gió kia làm Diệp Quân Sinh minh bạch rất nhiều điều.
Năm đạo kiếm ý bơi lội trong cơ thể như long xà uốn lượn, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra tuỳ ý.
"Ca ca, đi ăn cơm thôi."
Diệp Quân Mi đi tới, kêu lên.
Diệp Quân Sinh vừa ngẩng đầu lên bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, tinh thần thoáng chốc bị chấn động mạnh, bởi vì trong tích tắc hắn đã thấy được một vật vốn là tuyệt không nên thấy...