Chương 53: Về nhà.
Dịch: Vohansat.
Biên: Thần nam.
Biên dịch: Cutundohoi.
Hiệu đính: Soujiro_Seita.
Converter: Huyen2207.
Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com
Sau núi Cảnh Dương(*), bên ngoài đại diện, Chu Loạn Sơn đang vội vã lướt qua, tiến vào trong điện vái chào: “Sư tôn, người xuất quan rồi ư?”
(*) vohansat: núi Cảnh Dương là 1 địa danh nổi tiếng Trung Quốc, Võ Tòng từng đánh hổ nơi đây.
Vị đạo nhân ngồi trên điện, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lúc này mới mở mắt, chậm rãi hỏi: “Loạn Sơn, con đem chuyện tra xét ở Bành Thành nói lại đầu đuôi rõ ràng cho ta nghe.”
Chu Loạn Sơn liền vội vàng bẩm báo, chỉ bỏ sót mỗi chuyện vào lầu xanh mà thôi.
Nghe xong, đạo nhân khẽ trầm ngâm, rồi mới đặt câu hỏi: “Nói như vậy, đối phương đã rời đi ư?”
Chu Loạn Sơn đáp: “Hẳn là thế.”
Đạo nhân vỗ đùi thờ dài: “Đáng tiếc!”
Chu Loạn Sơn không nhịn được mở miệng hỏi: “Sư tôn, con Hồ yêu này rốt cuộc lai lịch thế nào?”
Hai mắt đạo nhân xa xăm, dằn từng tiếng: “Nếu không đoán sai, chính là dư nghiệt triều trước.”
Chu Loạn Sơn trong lòng chợt run rẩy.
Tòa miếu này, tên là “Cảnh Dương Môn”, ở cõi phàm này cũng xem như thanh danh lừng lẫy, cực kỳ tiếng tăm. Nhưng hắn vẫn hiểu được, Cảnh Dương Môn thực chất chỉ là một chi nhánh nhỏ của "Vũ Hóa Đạo" mà thôi. Mà Vũ Hóa Đạo ấy, là một trong ba đạo môn lớn nhất, mới thật sự được coi làm một cự phái của đạo môn.
Cõi phàm có thế tục, ngoài thế tục có Tiên giới. Mà Tiên giới này, được gọi là "Tam Thập Tam Thiên" (Ba mươi ba tầng trời), là một thế giới an lạc do vô số thuật sĩ xây dựng nên, nhưng cũng không hề thống nhất, mà về bản chất vẫn giống như cõi phàm, có các thế lực cát cứ, tranh đấu kèn cựa lẫn nhau.
Cũng giống như các vương triều nơi cõi trần liên tục thay đổi, theo dòng chảy thời gian không ngừng, trật tự trong thế giới của thuật sĩ cũng phát sinh những thay đổi long trời lở đất, không hề giống như trong các truyện kể thần thoại, Ngọc Hoàng đại đế ngự ở Thiên cung, mọc rễ không đi. Tình hình thực tế kể ra lại giống như Tôn đại thánh nói: “Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta.”
Trăm năm trước "Tam Thập Tam Thiên" xảy ra một phen đại chiến, cuối cùng phe làm phản thành công cướp ngôi thay đổi triều đại, bèn làm một cuộc thanh trừng lớn nhằm vào các thế lực triều trước, nhổ cỏ tận gốc, ảnh hưởng sâu rộng đến nay hãy còn…
Mà trong đó có rất nhiều bí ẩn, nhưng không phải Chu Loạn Sơn có thể biết được, hắn chỉ nghe qua một ít lời đồn, ghi vào tâm khảm, lúc này nghe sư tôn nói đến lập tức vểnh tai nghe ngóng.
Đạo nhân lại nói thêm: “Vi sư đã đem việc này bẩm báo tông môn, chắc hẳn ít hôm nữa sẽ có tiên sứ tới đây … Ừm, trước đó, Loạn Sơn à, ta muốn con lại quay về Bành Thành làm tiền trạm, chờ đón tiên sứ hàng lâm.”
Chu Loạn Sơn nghe vậy mừng lắm, cõi trần sôi động, rượu ngon gái đẹp, hắn đã có phần mê mẩn trong đó, giờ lại có cơ hội xuống núi, lập tức vui vẻ nhận lời.
………..
Nắng sớm miên man, Diệp Quân Mi như thường lệ tỉnh dậy, khoác thêm quần áo, rồi ra sân vệ sinh. Khi đi ngang qua chuồng trâu, theo thói quen liếc nhìn vào, chợt hai mắt nàng trợn tròn đầy vẻ không thể tin nổi…
Chuồng trâu đã không còn trống trơn, mà đang có một con trâu mộng, vóc dáng cực kỳ vạm vỡ, nhìn sơ qua trông giống Đại Thánh.
Đại Thánh về rồi sao?
Diệp Quân Mi nửa mừng nửa lo, vội vàng tiến đến chăm chú quan sát. Chỉ thấy con trâu trước mặt có vẻ không giống Đại Thánh lắm, xương cốt bắp thịt đều nở nang hơn trước, trông cực kỳ khỏe mạnh, mà lớp lông da bên ngoài lại càng mượt mà như gấm, bóng bẩy như gương. Nếu không phải có cái sừng trái bị cụt 1 đoạn, nàng căn bản không dám nhận nó.
"Ò!"
Con trâu nhìn thấy Diệp Quân Mi, kêu to chào hỏi rất thân thiết.
Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Diệp Quân Mi mới dám chắc chắn, vui mừng khôn kể, vội vàng đi gọi Diệp Quân Sinh.
"Ò!"
Nhìn thấy Diệp Quân Sinh, cặp mắt như chuông đồng của Đại Thánh sáng rực lên, dường như phát hiện có chuyện gì đó bất thường.
Vuốt vuốt mái tóc Quân Mi, Diệp Quân Sinh cười nói: “Ca đã nói mà, nếu như Đại Thánh muốn về thì chắc chắn sẽ quay về.”
Đại Thánh tự quay về nhà, hắn đương nhiên rất vui vẻ, bên cạnh có một con trâu yêu giúp đỡ, chính là một trợ lực vô cùng lớn lao, lòng tự tin bất chợt tăng vọt.
Diệp Quân Mi hai mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ tò mỏ, cảm thấy việc này hết sức thần kỳ: một con trâu đem thả rông nơi núi rừng hoang vắng, sau nhiều hôm lại tự mình về nhà, chẳng lẽ trâu già nhớ đường(*)
(*)vohansat: Trích từ tích: Có đội quân lạc đường không biết lối về, có người hiến kế thả mấy con ngựa già cho nó tự tìm đường về, qua đó mà thoát nạn.
Nhưng nói gì thì nói, Đại Thánh cứ về được là tốt rồi, cũng chẳng cần phải thắc mắc nhiều, như ca ca đã nói: "Đại Thánh không phải là một con trâu bình thường."
Ăn xong bữa sáng, tâm tình thiếu nữ thoải mái ra ngoài làm việc. Nàng không thể ngồi yên một chỗ được, huống chi còn nhiều thứ phải dùng đến tiền, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cho nên dù Diệp Quân Sinh phản đối, nàng cũng nhất quyết đi làm ít việc vặt, thêm chút tiền tiêu.
Cửa sân vừa đóng, Diệp Quân Sinh đứng trước mặt Đại Thánh, vận chuyển kiếm ý, mở mắt ra nhìn, liền thấy trên đỉnh đâu Đại Thánh, một đoàn huyết khí to như mặt người, đỏ rừng rực, cực kỳ thịnh vượng, mà trong đó, còn có một sợi thanh khí lượn lờ bốc lên.
Đoàn thanh khí này mới nhìn thấy rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại trông sắc nhọn như lưỡi kiếm, chọc vào mắt phát đau, ứa cả nước mắt ra.
Diệp Quân Sinh vội vàng triệt hồi kiếm ý, trở lại bình thường.
Đại Thánh hai mắt sáng quắc, đột nhiên mở mồm, phát ra tiếng người: “Thật không nghĩ tới ngươi lại trở thành thuật sĩ!”
Nó mở miệng nói, làm Diệp Quân Sinh vui mừng quá đỗi, chứng tỏ nó đã muốn thẳng thắn thành thật với mình, hai tay lóng ngóng, không biết nên chắp tay, hay là ôm quyền: “Đại Thánh … ừm, hay phải gọi là ‘Ngưu huynh’?”
Hai lỗ mũi khổng lồ của Đại Thánh phụt ra hai cột khí to: “Ta thích cái tên Đại Thánh.”
“Tốt lắm, Đại Thánh, không bằng chúng ta vào phòng, tiểu tử có việc cần hỏi.”
Đại Thánh ve vẩy đuôi, cất bước theo hắn vào trong phòng, sau đó không hề khách sáo đặt mông ngồi phịch xuống băng ghế. Sức nặng kinh người của nó làm cho cái ghế phát ra tiếng cót két ghê tai.
Một con người, một con trâu, ngồi đối diện nhau, hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ mị, nếu bị kẻ khác nhìn thấy, chỉ e sẽ sợ đến lọt quai hàm xuống đất.
Hai mắt Đại Thánh lấp lánh thần quang, săm soi Diệp Quân Sinh một phen, chợt nói: “Ngươi tu luyện chắc là Vĩnh Tự Bát Kiếm phải không, không ngờ ngươi lại đạt được truyền thừa này, hỗ trợ lẫn nhau, rất tốt.”
“Ngươi biết Vĩnh Tự Bát Kiếm ư?”
“Khặc khặc, ở Tam Thập Tam Thiên, thần thông mà lão Ngưu ta không biết cũng không nhiều. Ừm, ngươi hẳn là ngộ ra bốn đường kiếm ý, chỉ có như thế, mới có thể mở ra linh khiếu, xem được ngũ khí linh quang.”
Diệp Quân Sinh nghe vậy giật mình, vội vàng gật đầu. nguồn tunghoanh.com
Đại Thánh nói tiếp: “Chỉ là Vĩnh Tự Bát Kiếm không phải của Đạo Môn, Thích Gia, Ma Tông, mà lại là một môn Hiền Đạo cực kỳ hiếm thấy, trăm ngàn năm nay chưa nghe nói có ai luyện thành cả.”
Diệp Quân Sinh sửng sốt: “Nghĩa là sao?” Hắn vốn cho rằng Hồ tiên tinh thông môn này, nếu không làm sao có thể truyền thừa cho mình?
“Gọi là Hiền Đạo, nói trắng ra chính là đạo của người đọc sách. Nhưng trong đó lại chứa nhiều thứ, lão Ngưu cũng không biết rõ, chỉ biết Vĩnh Tự Bát Kiếm vẫn chỉ là cơ sở mà thôi, một khi đại thành rồi có thể bước chân vào một phương diện thần bí khác. Mà đó là phương diện gì ta cũng không biết được. Bọn người đọc sách các ngươi, chú ý "Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ", có thể viết văn chương gấm vóc, nuôi dưỡng Hạo Thiên chính khí, đại khái như thế.”
Ngừng một lát, Đại Thánh lại nói: “Lão Ngưu được ngươi cứu giúp, tất sẽ trả ơn. Mà lai lịch của ta, ngươi cũng không nên hỏi nhiều, đến lúc có thể nói ta sẽ tự cho nói cho.”
Diệp Quân Sinh vội hỏi: “Đại Thánh, thuật sĩ chia ra năm cảnh giới lớn gồm ‘Khai khiếu’, ‘Âm Thần’, Dương Quan’, ‘Pháp Tướng’, ‘Tán Tiên’, như ta lúc này, xem như ở cảnh giới nào?”
Đại Thánh ồm ồm đáp: “Thuật sĩ Hiền Đạo có chút kỳ lạ, không thể quy theo bình thường, nếu thật muốn phân chia thì ngươi bây giờ đạt tới Khai Khiếu mà thôi, đợi khi ngộ ra cả tám đường kiếm ý, là có thể ngưng kết ra Âm Thần.”
Diệp Quân Sinh cũng nắm lấy cơ hội này, lại hỏi thêm về nhiều vấn đề liên quan đến thế giới của thuật sĩ. Đại Thánh kể cũng không quá dấu diếm, chậm rãi trả lời. Qua lời hỏi đáp, một thế giới thần kỳ có thể nói là hùng vĩ rộng lớn, như một bức họa tranh sặc sỡ lấp lánh đang mở ra trước mắt Diệp Quân Sinh.