Nhân Thần Chương 67 : Tịch mịch.

Chương 67: Tịch mịch.

Dịch: Kukhoai.
Biên: Thần nam.

Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com


Sau khi Diệp Quân Sinh tự giới thiệu, bầu không khí trong khách sạn bỗng nhiên trở nên lúng túng. Cũng không lâu lắm, ngay lập tức có người phá vỡ thế bế tắc, lại gần còn muốn mời Diệp Quân Sinh đi du sơn ngoạn thủy một phen, khoảng thời gian cách ngày thi Viện khai mạc trước mắt chỉ còn có hai ngày. (=.=!)

Thế nhưng Diệp Quân Sinh lấy lý do "chuyên tâm ôn luyện", khéo léo từ chối từng người. Sau khi ăn xong mì, hắn xoay người lên lầu nghỉ ngơi.

Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi xuống giường rửa mặt xong xuôi, hắn chuẩn bị sửa soạn đi dạo thành Ký Châu, tìm hiểu chút đặc sắc địa phương. Dù sao tương lai cũng sẽ trụ lại nơi này, cần thăm dò tình hình trước một chút để lót đường.



Nhưng mới vừa xuống lầu, hắn liền bị vây bởi một đám học trò, lao nhao nhốn nháo, rất niềm nở muốn mời Diệp Quân Sinh đi một chuyến đến Áp Tri Loan (hồ con vịt?) ở ngoại thành phía Đông.

Áp Tri Loan là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ký Châu, nhất là văn nhân thi sĩ có đến Ký Châu, tất nhiên phải đến địa điểm này du ngoạn một phen.

Trong đó có một học trò, ngày hôm qua trong buổi chuyện phiếm nói đến mức khoái chí hớn hở, có thái độ càng rất tha thiết. Hắn họ "Hoàng" tên "Siêu" tự(*) "Siêu Chi", là nhân sĩ Đạo An Phủ, năm nay hai mươi tám tuổi, đã thi ba lần thi Viện, đáng tiếc đến nay cũng chưa qua ải: "Quân Sinh, việc hôm qua là do miệng ta quá bừa bãi, thế nên ngày hôm nay mới cố ý tới tạ lỗi với ngươi."

Tự(*): tên của người đã trưởng thành, thường do bậc người lớn đặt cho. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_ch%E1%BB%AF

Diệp Quân Sinh hơi trầm ngâm lắc đầu, nói: "Không phải ngại, thật sự ta có chuyện quan trọng phải làm, cho nên không thể ra khỏi thành."

Thấy hắn kiên quyết cự tuyệt , mọi người không thể làm gì khác đành tiếc nuối rời đi.

Diệp Quân Sinh một mình đi trên phố, bởi vì không có bản đồ xem đường, đành phải đi hỏi người, đồng thời ghi chép lại. Loanh quanh một lúc, hắn cũng đã thăm dò được đại khái các trục đường chính trong khu vực thành Ký Châu, phác họa bản đồ đơn giản trên một tờ giấy trắng.

"A, tiểu thư nhìn kìa, là Diệp công tử."

Trên một tòa tửu lâu ngoài mặt tiền, chủ tớ Giang Tĩnh Nhi đang ngồi ăn cơm, tiểu cô nương A Cách mắt rất tinh, nhanh chóng nhìn thấy Diệp Quân Sinh đang đi ở phía dưới.

Giang Tĩnh Nhi cúi mặt nhìn xuống, thấy Diệp Quân Sinh thỉnh thoảng chặn người đi đường dò hỏi gì đó, hỏi xong, liền lấy bút ra viết viết.

Tên ngốc này đang hỏi đường sao?

"Tiểu thư, ngươi có muốn gọi hắn tới hay không?"

Giang Tĩnh Nhi lạnh giọng nói: "Không cần, ăn cơm xong thì ra khỏi thành về nhà."

A Cách ưm một tiếng, dường như có hơi tiếc nuối, lại hỏi: "Tiểu thư, ngươi thật sự sẽ không đi cùng chúng ta?"

"Không phải đã nói sao, ta phải đi đường thủy, đi qua bên kia của Đạo An Phủ."

Con mắt A Cách bỗng mở to: "Tiểu thư muốn xem vị Tạ đại hiệp kia."

Giang Tĩnh Nhi gật đầu, nói: "Không sai, hắn sẽ tới nơi đó ra tay hành hiệp trượng ngĩa, ở đâu có cái ác ở đó có hắn. Ta bởi vì sợ ngươi gặp nguy hiểm nên không mang ngươi theo đi cùng."

"Có thể đến lúc ngươi đến, hắn đã sớm đi từ lâu rồi."

"Không đâu, đối thủ lần này không phải chuyện đùa, người ta đồn rằng là một con yêu quái."

"A, yêu quái!"

Tiểu cô nương hỏi dồn: "Thế giới này thật sự có yêu quái sao?"

"Hi hi, có yêu quái có gì mà lạ thường, trên đời này vẫn có thần tiên đấy."

Nói xong, tâm tư Giang Tĩnh Nhi bồi hồi, lại nhớ tới lời nói của đại sư Liễu Không: vị gây trọng thương Bành đại thiếu gia hẳn là một vị thần tiên thuật sĩ. Chỉ tiếc cả đời sợ rằng cũng không có duyên gặp...

"Thần tiên?"

A Cách thè lưỡi trông rất ngạc nhiên.

Bất quá trong dân gian, sự tích thần tiên yêu quái đúng là có lưu truyền, rất nhiều người tin là thật mà không cảm thấy hoang đường.


"Thì ra là tiểu thư cất công đến xem dáng vẻ khí phái của Tạ đại hiệp hàng yêu trừ ma."

"Còn phải nói, hắn chính là thần tượng của ta."

"Nhưng nói qua nói lại, cái con yêu quái kia cũng không lợi hại cho lắm."

Giang Tĩnh Nhi mơ màng trả lời: "Chắc là rất lợi hại. Ta vốn cũng đâu biết... Cũng chỉ là trong lúc vô tình hỏi thăm được tin tức này, mới nghĩ tiện đường đi đến một lần."

Trên lầu, hai cô gái trò chuyện hớn hở, Diệp Quân Sinh dưới lầu đã đi khỏi. Chạng vạng, hắn mới đi về Bộ Vân khách sạn, bắt đầu tổng kết cả ngày hôm nay: theo tình huống trước mắt của mình, nếu đi theo con đường làm giàu bằng cách bán những phát minh cỏn con rất không ổn, đùa nghịch chút thường thức vật lý để thay đổi thế giới này quá là mơ mộng hão huyền. (hên thật ^^!)

Thế giới này, thế nhưng mà có thần tiên yêu quái, rõ ràng không phải là một vũ trụ tuân theo lịch sử truyền thống.

Nếu đã vậy, vẫn là cứ dựa theo lối cũ mà nhịp nhàng: bước thứ nhất, đó là đậu được công danh tú tài, vào trường công, mọi sự đều dễ tính. Bước thứ hai, đó là dắt muội muội lại đây, không thể để nàng làm những việc linh tinh, tìm cho nàng một công việc có mặt mũi.

Cái này hơi khó thực hiện, dù tới bất kỳ chỗ nào, người làm công vẫn luôn bị khinh bỉ, tốt nhất là tự mình buôn bán.

Vấn đề là mình có thể buôn bán cái gì?

A, đúng rồi, mình có thể mở một hiệu thư pháp, bán chữ.

Đây là một ý kiến không tồi, ngày đó ở nông thôn bán câu đối kiếm được khoảng tiền lời đầu tiên, coi như là kiếm rất ngon, tất nhiên có thể mở rộng phát triển, khai trương một cửa hàng.

Như vậy đã có một chỗ ổn định căn cơ lâu dài.

Tại Thiên Hoa Triều, nhu cầu tranh chữ không nhỏ, các loại bức hoành câu đối treo giữa phòng khách rất được người có tiền ủng hộ, coi như đem chút văn chương về nhà, dán lên, treo ở đó, coi như là người có văn vẻ.

Đương nhiên, địa vị danh tiếng tác giả có ảnh hưởng lớn đến giá cả.

Diệp Quân Sinh rất có lòng tin với chính mình, đương nhiên cũng không dám nói một chữ nghìn vàng, nhưng bán thu chút tiền đủ sống cũng không thành vấn đề, thế này đã đủ rồi, cho Diệp Quân Mi có một công việc thích hợp để làm mà thôi. Thuở nhỏ nàng cũng rất thích đọc thi thư (nói chung là thích đọc sách), chỉ vì sau này nhà nghèo nên không thể đến trường mà thôi.

Ăn "cơm nhão"(*) của muội muội nhiều năm, đây là lúc hắn phải nuôi lại muội muội.

(*)Nguyên văn: Nhuyễn phạn: ý chỉ người vợ (con gái) phải dùng thân xác (lao động) để nuôi chồng (con trai), mang nghĩa rất xấu.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, sắp xếp xong kế hoạch, cả người cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Cách làm người của Diệp Quân Sinh rất là thẳng thắn nhanh gọn, ngay ngày thứ hai hắn đã sớm ra khỏi cửa, đi khảo sát thị trường một phen. Hắn biết ở phía Đông thành Ký Châu có một con đường nhỏ gọi là "ngõ Mặc Hương" (mặc hương đại khái là chữ tốt, có lẽ vậy =.=!), cả khu này chỉ chuyên bán chữ, nếu có tiền có thể đến đấy mở một gian hàng.

Sau khi hỏi thăm, tiền vốn cần phải có năm quan tiền, con số này không hề nhỏ, mà nếu như mua hẳn một gian hàng, con số càng lớn, đại khái phải năm mươi quan tiền.

Yêu cầu tài chính vượt quá dự tính của hắn.

Bất quá vấn đề tiền bạc sau này giải quyết không muộn, vì trong lòng đã có tính toán, thi đậu thi Viện thì tính tiếp, không cần phải vội vàng.

Suy tính xong xuôi, hắn xoay người trở về khách sạn.

Lúc trở về khách sạn, bỗng nhiên thấy có rất nhiều người đông đúc nhốn nháo ở khách sạn, tiếng nói nhao nhao, có vẻ như có một nhân vật tai to mặt lớn đến.

"Diệp Quân Sinh đã về rồi!"

Một tiếng hô lớn, đoàn người tự khắc lùi lại thành một con đường

Diệp Quân Sinh chau mày, hắn không luống cuống, đi vào dứt khoát, ngay lập tức đã thấy bên trong đã có một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, thiếu niên mặc áo tơ tằm trắng tinh, dáng vẻ thanh thuần không nhuốm bụi trần. Khuôn mặt người này thanh nhã, thân hình có chút yếu đuối, giữa hàng chân mày toát ra một tia ngạo khí, nhìn qua như một đóa tuyết liên ngạo nghễ giữa nhân gian. Hắn ngồi ở đó, khiến người ở gần có một cảm giác trời sinh đã có khoảng cách.

Thiếu niên đang nâng một quyển sách, nghe được Diệp Quân Sinh đã tới, lúc này mới gấp sách lại rồi đứng dậy, nhìn Diệp Quân Sinh một lúc, nói nhạt: "Thì ra ngươi chính là Diệp Quân Sinh, tốt, rất tốt, hi vọng ngươi có thể đậu tú tài, vào trong Quan Trần thư viện, có như vậy ta mới không "tịch mịch".

Nói xong, hắn lại chắp tay ngạo nghễ rời đi, tựa như đã chờ chỗ này chỉ để nói với Diệp Quân Sinh những lời đó.

"Không hiểu nổi, ngươi tịch mịch quan hệ ta cái rắm, đi mà cả nhà ngươi tịch mịch..."

Hoàng Siêu Chi kia nhẹ nhàng lại gần, thấp giọng nói: "Quân Sinh, hắn chính là kẻ bị ngươi làm cho giận đến hộc máu, Quách Nam Minh."

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-than/quyen-2-chuong-67-jAKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận