Chương 68: Quan khí.
Dịch: Kukhoai.
Biên: Thần nam.
Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com
Ngày chín tháng năm, thi Viện chính thức khai mạc, hình thức vô cùng nghiêm ngặt, các công tác phòng bị thí sinh gian lận khá là nghiêm cẩn.
Thi Viện tổng cộng hai tràng, một ngày thi một tràng, tổng cộng phải viết ba bài văn chương, cộng thêm viết mặc tả* một trang "Thánh huấn", toàn bộ những nhan đề trong đấy đều do thánh nhân sáng tác.
(*)mặc tả: dựa vào trí nhớ mà viết ra.
Giống như lúc trước, Diệp Quân Sinh thuận buồm xuôi gió viết văn rất trôi chảy không chút ngừng trệ. Ngày thứ hai đã hoàn thành xong tất cả, thời gian vẫn còn nhiều. Hắn ngồi thẳng, vận kiếm ý dứt khoát, mắt quan sát Cố học chính đang chủ trì cuộc thi.
Cố Học Chính, tự là "Tích Triêu", tuổi chừng bốn mươi, mặt chữ quốc (国), ba sợi râu dài. Người này trông rất nghiêm nghị. Nhìn hắn, Diệp Quân Sinh chợt nghĩ đến thầy chủ nhiệm nghiêm khắc ở trường trung học.
Học chính cả một châu, đại quan tam phẩm, là một chức quan rất lớn, ở đời trước tương đương giám đốc sở giáo dục. Bây giờ hắn muốn quan sát xem quan khí y ra sao.
Vù! truyện được lấy từ website tung hoanh
Một đoàn huyết khí lượn lờ hình cái chậu, hình dáng cũng không hoàn mỹ, có chút vết tích rời rạc. Từ đây có thể biết tình hình sức khỏe Cố học chính không có cao to cường tráng như bề ngoài.
Bên trong huyết khí có mạch văn, thô như thân que diêm, trông rất bắt mắt. Thời đại này quan văn cơ bản đều xuất thân từ tiến sĩ, không ít người là lão làng văn chương, viết được thi từ ca phú, văn chương như gấm vóc. Cố học chính có mạch văn cũng không kỳ quái.
Ồ, đó là...
Ngay tại lúc này, một đoàn ánh vàng hiện ra nhàn nhạt, hình dạng vuông vức bốn góc, một cái ấn nhỏ treo trên đỉnh đầu vô cùng linh động.
Từng tia từng tia ánh vàng tuy rằng nhàn nhạt nhưng trong đó dường như ẩn chứa một lực áp bách uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Xoạt!
Đột nhiên Diệp Quân Sinh cảm thấy hai mắt đau nhức, phảng phất như bị ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, hắn vội vàng nhắm hai mắt, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy xuống.
Quan uy mạnh mẽ!
Cố học chính như cảm giác gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Quân Sinh bên này. Có vẻ như trong nháy mắt hắn mơ hồ cảm thấy có người nhìn lén mình.
Hơi hơi trầm ngâm, hắn đứng dậy đi xuống phía dưới.
Diệp Quân Sinh giơ tay vuốt mắt. Đến lúc này hắn đã tự kiểm chứng lời nói của Đại Thánh, quan khí có tác dụng phản phệ thần thông.
Đây là một loại cảm giác khó có thể nói rõ, hoặc là một dạng tinh thần lực, hai loại hình sức mạnh khác nhau dẫn tới khắc chế. Ở phương diện này phải xem sức mạnh tinh thần của ai lớn hơn.
Cái gọi là quan khí về bản chất chính là chức quan lâu năm dưỡng thành một loại tinh thần niệm lực, tuy vô hình nhưng vẫn tồn tại, khởi nguồn từ quyền thế lâu năm, tay nắm quyền hành, hiểu rõ đạo làm quan nên loại sức mạnh này rất bá đạo.
Cố học chính lại gần Diệp Quân Sinh, dừng lại một thoáng sau đó lại đi tiếp.
Diệp Quân Sinh thầm thở một hơi: tu vi Vĩnh Tự Bát Kiếm của mình vẫn còn nông cạn, thực lực không đủ bị Cố học chính áp chế.
Không biết phải đến lúc nào mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ tám đạo kiếm ý, có cảm giác như muốn càng gấp gáp hơn.
Thời gian thi cuối cùng đã hết, nộp cuộn bài thi rồi ra về.
Qua một cuộc thi lớn, Diệp Quân Sinh nhìn thấy xung quanh rất khác trước, ai ai cũng như trút đi gánh nặng. Chỉ có học trò là khác người có sắc mặt nặng nề, dáng vẻ lo lắng.
"Hu hu hu! Một bài 'Tri dân luận' của ta đã dùng sai điển cố, làm sao bây giờ?"
Một học trò tóc đã muối tiêu gào khóc, mấy người lôi kéo vẫn không đi.
"Hắn đã tham gia thi Viện lần thứ hai mươi."
Lúc này Hoàng Siêu Chi đi tới nói với Diệp Quân Sinh.
Hai mươi lần?
Coi như học lại hai mươi năm trung học phổ thông, quả là có nghị lực, thật kiên trì và lý tưởng.
Diệp Quân Sinh cảm thấy trong lòng có ý trắc ẩn, thuận miệng thì thầm: "Thượng câu vi lão, hạ câu vi khảo, lão khảo đồng sinh, đồng sinh khảo đáo lão."
(*)ở đây gồm hai vế đối, trong truyện chỉ có một vế, ý ngĩa liên quan đến nét chữ trong tiếng Trung (mò mãi mới ra =.=!)
Hán Việt:
Thượng câu vi lão, hạ câu vi khảo, lão khảo đồng sinh, đồng sinh khảo đáo lão.
Nhất nhân thành đại, nhị nhân thành thiên, thiên đại nhân tình, nhân tình đại tự thiên.
Dịch:
Móc trên là chữ lão (老) , móc dưới là chữ khảo (考), lão già đi thi thành học trò, học trò thi đến già.
Chữ nhân(人) ghép với chữ nhất(一) thành chữ đại(大), chữ nhị(二) ghép chữ nhân(人) thành chữ thiên(天), thiên đại nhân tình, nhân tình lớn như trời.)
"Hay cho một câu 'Đồng sinh khảo đáo lão'."
Một tiếng tán dương xuất phát từ Cố học chính. Hắn dẫn theo người thu bài thi bước tới, trùng hợp nghe vế trên của một câu này.
Toàn bộ học trò chợt sững lại vội vàng thi lễ.
Cố học chính sau khi gật đầu hỏi han, mắt sáng quắt nhìn Diệp Quân Sinh: "Ngươi là thí sinh ở đâu? Tên họ là gì?"
"Học sinh là Bành Thành Diệp Quân Sinh."
Cố học chính ngẩn ra, ánh mắt lại đánh giá hắn: "Thì ra ngươi chính là Diệp Quân Sinh." Nói xong, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó, dẫn theo người rời đi.
Hắn vừa đi, mọi người ở đây nhìn Diệp Quân Sinh với một ánh mắt rất kỳ quái.
Diệp Quân Sinh thực sự nghi ngờ mặt mình có nở hoa.
Hoàng Siêu Chi ho khan một tiếng, kéo hắn qua một bên, nói: "Quân Sinh ngươi không biết rồi, đệ tử cả đời đắc ý nhất của học chính đại nhân chính là Quách Nam Minh. Hơn nữa hai nhà bọn họ đã thân nhau mất đời."
Một câu nói này đã giúp Diệp Quân Sinh rõ ràng, thì ra lại có quan hệ đến vị đệ nhất tài tử Ký Châu kia, thật là bám mình dai như đỉa.
Hoàng Siêu Chi lại nói: "Bất quá Diệp Quân Sinh ngươi yên tâm, học chính đại nhân xưa nay chính trực, chưa từng nghe nói có hành vi công tư không rạch ròi, chỉ cần văn chương ngươi tốt thì không cần lo công danh."
Diệp Quân Sinh ha ha cười, chắp tay: "Đa tạ Siêu Chi chỉ điểm."
Hoàng Siêu Chi gãi gãi đầu: "Khách khí rồi, thật ra là ra không nên đi luận bàn tốt xấu. Bây giờ đã thi xong hay là ta mời ngươi đến tửu lâu uống một chén, coi như là tạ lỗi có được không?"
Diệp Quân Sinh nói: "Đã như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Tính cách Hoàng Siêu Chi này thật sảng khoái, mời ba lần bảy lượt, không ngại chịu khó kết giao. Còn sự tình Cố học chính kia cũng không tiện phỏng đoán nhiều quá. Nếu như một bài Niệm nô kiều mình vô tình được kết quả tốt, chọc Quách Nam Minh tức đến hộc máu, Cố học chính vì việc đó mà dùng việc công báo thù riêng chỉ chứng minh hắn không độ lượng, không xứng làm học chính, bây giờ nên yên lặng nhìn tình thế. Sau năm ngày sẽ công bố bảng, lúc đó trắng đen thị phi sẽ rõ ràng.
Đến tửu lâu, Hoàng Siêu Chi gọi rất nhiều món ăn ngon tới. Y tuy rằng không phải xuất thân từ đại tộc giàu có nhưng nhà hắn cũng coi như tầng lớp địa chủ, sẽ không keo kiệt hao phí trong ăn uống.
Ăn uống xong xuôi, hai người trở về khách sạn Bộ Vân.
Lúc này tuy đã xong xuôi thi Viện nhưng một đám học trò vẫn không về quê, vẫn chờ ở trong khách sạn ngóng trông yết bảng.
Khách sạn náo nhiệt vô cùng, Diệp Quân Sinh có chút ưu tư trong lòng, ban ngày hầu hết đều ra ngoài bôn ba vì mở hiệu thư pháp sau này, hắn muốn tìm ra một phương án tiết kiệm nhất.
Thuận miệng, Hoàng Siêu Chi khơi gợi đề tài, hỏi: "Quân Sinh, ngươi mở cửa hàng này có vốn liếng sung túc không?"
Diệp Quân Sinh trả lời: "Chữ bán là do ta viết, viết bao nhiêu thì bán bấy nhiêu."
Hoàng Siêu Chi nghe xong im lặng một hồi: "Quân Sinh, ý nghĩ này của ngươi nghe mặc dù hay nhưng không hẳn khi làm sẽ tốt đẹp... Ta không có ý chữ ngươi không tốt, chỉ là thời nay không có tiếng tăm thì thư họa bán không được giá tốt.."
Diệp Quân Sinh đã hiểu ý tứ của hắn, cũng từng nghĩ sâu về vấn đề này, cười nói: "Đúng vậy, phàm là sự luôn phải có quá trình, từ thấp đến cao, cái gì cũng không có thì cứ dốc sức thử nghiệm mà làm."
Thấy hắn kiên trì, Hoàng Siêu Chi tự biết không nên nói nhiều.
Thời gian thấm thoát trôi đi, năm ngày nhát mắt đã trôi qua, thời gian yết bảng đã đến.