Nhân Thần Chương 7 0: Thay đổi.

Chương 70: Thay đổi.

Dịch: Kukhoai.
Biên: Thần nam.

Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com


Lời bàn tán tam thí đệ nhất bị vứt ra sau đầu, Diệp Quân Sinh lên đường đi về. Thế giới không có smartphone không có sách báo này, đường đi khiến người ta phải phát chán, dù rằng hắn không có đi một mình.

Thời gian dần dần trôi, hôm nay cuối cùng cũng đến Đạo An Phủ.

Hoàng Siêu Chi rất nhiệt tình muốn mời Diệp Quân Sinh đến nhà làm khách, thế nhưng Diệp Quân Sinh từ chối khéo, lại tiếp tục cõng bao vải đi tới Trần Gia Hương.

Ngày đó, hắn cùng muội muội tại hương này trải qua một đoạn thời gian hiền hòa mà phong phú, cũng gọi là một hồi ức đẹp. Không ngờ lại sinh ra chuyện hà bá báo mộng khiến bọn họ mâu thuẫn với thôn dân. Khi ấy toàn bộ thôn dân đều yêu cầu bọn họ cút đi, quần chúng biểu tình mãnh liệt.



Lúc đó, Diệp Quân Sinh quyết định rời đi.

Bây giờ, hắn trở lại.

Quay về chốn cũ, Trần Gia Hương như có biến đổi lớn. Nếu như trước đây thôn trang bừng bừng sức sống, ở đâu cũng có thể thấy được trẻ em vui đùa, thôn dân lao động hăng say thì giờ đây, khắp nơi tràn ngập không khí chết chóc u ám, ngay cả tiếng chó sủa cũng yếu ớt.

Diệp Quân Sinh nhíu mày, đi đến nhà gặp trưởng thôn.

Chỉ không gặp bất quá có mấy tháng, trưởng thôn vốn tráng kiện nay lại già nua thành một cụ ông, nếp nhăn khắp mặt, tóc muối tiêu, hai con mắt vẩn đục đầy tơ máu, dường như ông ta đã không ngủ nhiều ngày.

"Trưởng thôn, ngươi còn nhớ ta không?"

Trưởng thôn sững ra, thật nhanh đã nhớ lại: "Ngươi là Diệp thư sinh?"

Hắn đương nhiên nhớ được Diệp Quân Sinh, lúc trước Diệp Quân Sinh trước khi đi từng nói qua một câu: "Hà bá ba lần bảy lượt đòi cúng tế rất tuỳ tiện, lòng tham không đáy. Các ngươi mù quáng để hắn làm gì cũng được, không chịu nghĩ khác thì chắc chắn ít ngày nữa sẽ có hoạ lớn."

Khi đó không ai nghe lọt tai, bây giờ hồi tưởng lại đúng là một lời tiên đoán chính xác, một tiên đoán về đại nạn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trưởng không không kiềm nén được khóc lớn, vừa khóc vừa kể.

Thì ra khi huynh muội họ Diệp vừa đi rồi, tối ngày thứ ba hà bá báo mộng cho toàn bộ thôn dân muốn thành thân, yêu cầu mọi người phải chọn một cô nương hoàng hoa khuê nữ xinh đẹp đưa đến giữa sông.

Lần này cống nạp không phải tam sinh, mà là nữ nhân, mang tính chất nghiêm trọng. Mọi người do dự không làm theo ngay.

Tai họa bắt đầu giáng xuống, mỗi khi ngư dân ra ngoài đánh bắt cá đều bị sóng to gió lớn làm lật thuyền mất tăm, chỉ có người còn giữ được tánh mạng.

Hà báo báo mộng nói: "Nếu như không đưa tới nữ nhân, không chỉ ngư dân chết mà sẽ còn có sóng to gió lớn đánh vào bờ, bao phủ toàn thôn trang."

Lần này đã hết cách, mọi người đành dùng phương thức rút thăm chọn ra một thiếu nữ ngồi yên trên bè trúc đưa ra giữa sông.

Vốn tưởng chuyện này đã chấm dứt, không ngờ tai họa chỉ vừa mới bắt đầu. Hà bá kia ăn được đồ hiếm biết mùi ngon rồi, tiếp tục báo mộng đòi cống thêm nữ nhân, không chỉ đòi hoàng hoa khuê nữ, còn muốn nữ nhân đã có chồng quyến rũ xinh đẹp.

Ngoài chuyện đó, số lượng tam sinh yêu cầu cũng ngày càng tăng.

Chuyện này hương dân sao chịu đồng ý? Ai cũng chủ trương phản kháng. Ngay lập tức liền có một đợt lũ lụt ập tới, đầu sóng cao tới mấy trượng bao phủ khắp thôn trang. May mà mọi người thấy tình thế không ổn mà vội vàng quỳ xuống khấn lạy, nói nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của hà bá gia gia, con sóng to kia mới dần dần lui đi.

Khắp nơi hỗn loạn, đa số người trong thôn đều chọn cách chạy trốn, thế nhưng đây cũng không phải là thượng sách, quan phủ ra luật không được tùy tiện rời khỏi nơi sinh sống, thứ hai là đã tha hương cầu thực thì sẽ rất khó sinh nhai...

"Không báo quan sao?"

"Báo rồi, thế nhưng quan phủ cũng bó tay không còn cách nào, hình dáng của hà bá ai cũng không thấy thì có cách chi? Cũng mời một ít hòa thượng đạo sĩ đến đây trừ tà, thế nhưng rất thảm hại, bọn họ còn chưa kịp dựng đàn trừ yêu thì đầu đã đau như búa bổ, vội vàng chạy trốn."

Hòa thượng đạo sĩ không có bản lĩnh tất nhiên vô dụng, sao có thể đối phó hà bá?

Trưởng thôn lại nói: "Mấy ngày hôm trước có một vị đại kiếm khách tới nói có thể chém chết hà bá. Chúng ta rất vui mừng, chỉ là đấu mấy trận mà kiếm khách không hề chiếm được thượng phong, hà báo lại báo mộng nói chúng ta không an phận chọc giận nó, nếu như không đuổi kiếm khách đi sẽ hô mưa gọi gió nhấn chìm thôn trang. Bây giờ chúng ta cũng không biết làm sao đây..."

Nói xong, khóc lớn "Hu hu".

"Kiếm khách? Bây giờ hắn đang ở đâu?"

"Đang ở bên trong miếu hà bá, hắn bổ đôi tượng thần nên hà bá rất là tức giận."

Diệp Quân Sinh thở dài, cáo từ trưởng thôn, hắn đi tới miếu hà bá.

Miếu này ngay bên cạnh Thông Giang, không xa là nương rẫy, trước đây vốn cũ nát nhưng từ sau lần báo mộng đầu tiên thì ngày càng được tu bổ, thành nơi tín ngưỡng quan trọng.


Miếu thờ sau khi đã trùng tu tốt còn làm lễ tế bái nghi thức long trọng, lúc đó Diệp Quân Sinh cùng muội còn đến xem náo nhiệt.

Con mắt Diệp Quân Sinh co lại, bỗng dừng lại, hắn thấy một bóng người không nên xuất hiện ở chỗ này, Giang đại tiểu thư Giang Tĩnh Nhi.

Một thân áo xanh da trời, tay cầm Ô Mộc thương, Giang Tĩnh Nhi đang ngắm mặt sông chợt quay đầu lại cũng thấy Diệp Quân Sinh.

Ánh mắt chạm nhau, hai bên đều cảm thấy bất ngờ.

Giang Tĩnh Nhi bước nhanh tới, nói: "Đồ ngốc, ngươi tới đây làm gì?"

Diệp Quân Sinh trả lời: "Đi ngang qua."

"Mau nhanh rời đi, ở đây không an toàn."

Diệp Quân Sinh hỏi: "Tại sao vậy?"

Giọng điệu Giang Tĩnh Nhi như thần bí hẳn, nói nhỏ: "Nơi đây có yêu nghiệt thông thiên quấy phá, ngươi không đi sẽ bị văng miểng oan đấy."

Diệp Quân Sinh hỏi: "Ngươi thì sao?"

"Hắc, ta liên thủ cùng Tạ đại hiệp hàng yêu phục ma."

"Tạ đại hiệp? Giang hồ đệ nhất thần kiếm Tạ Hành Không?"

Diệp Quân Sinh nói chậm chậm.

Giang Tĩnh Nhi như đắc ý mà nói: "Đúng vậy." Nàng tới Trần Gia Hương, không chỉ thấy Tạ Hành Không đã ngưỡng mộ từ lâu mà còn liên thủ với hắn đối phó yêu quái, cảm thấy vô cùng tự hào.

Diệp Quân Sinh a một tiếng, chẳng nói gì thêm.

Giang Tĩnh Nhi lại thúc giục: "Sao ngươi còn không đi mau đi..."

Diệp Quân Sinh nở nụ cười hờ hững: "Đã có ngươi cùng Tạ đại hiệp ở đây, hẳn là sẽ không có nguy hiểm, ta phải ở lại đại khai nhãn giới chứ."

"Ngươi!"

Giang Tĩnh Nhi giậm chân mạnh một cái: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà thấy yêu nghiệt kia nhất định sẽ bị sợ đến bài tiết thất thường, mắc gì phải khổ?"

"Ta đã từng nói ta vốn không nhát gan."

Giang Tĩnh Nhi tức giận nhìn hắn, đã biết tính tình con mọt sách này là con lừa cứng đầu, vừa ngu vừa lì, thật khó dạy dỗ, bỗng nhớ tới một chuyện: "Ngươi thi Viện ra sao rồi?"

"Đệ nhất."

"Vậy là tam thí đệ nhất?"

Giang Tĩnh Nhi to mắt.

"Tam thí đệ nhất bất quá cũng chỉ là một tú tài mà thôi."

Nghe thế, Giang Tĩnh Nhi nhất thời không biết nói gì: chỉ là tú tài mà thôi.. Hắn thế mà dám nói vậy, thiên hạ không biết bao nhiêu người đọc sách cầu còn không được, chỉ có thể làm học trò nghèo cô đơn nghèo khó.

Không hiểu sao lại nghĩ tới ước định ngày đó của gia gia, nếu như Diệp Quân Sinh thi đậu công danh tú tài thì sẽ gả nàng.

Thế nhưng từ khi Diệp Quân Sinh chủ động xé bỏ hôn ước rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Thay đổi như thế là tốt, hay là xấu?

Nhất thời Giang Tĩnh Nhi không tìm ra đáp án.

"Ngươi đã thi đậu công danh thì nên quý trọng, mau mau rời khỏi đây đi, muội muội ngươi đang chờ tin mừng đấy."

Nàng thế mà không nhận thấy lời này có chút ghen hờn.

"Làm xong một chuyện thì ta sẽ trở lại."

Giang Tĩnh Nhi tức giận: "Ngươi cứ ở đây có thấy quá đáng không?"

Diệp Quân Sinh chưa kịp đáp lại chợt phát hiện gì đó, ánh mắt nhìn một bóng hình cao to đang đi ra từ trong miếu hà bá.

Giang hồ đệ nhất thần kiếm, Tạ Hành Không.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-than/quyen-2-chuong-70-H6Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận