Chương 71: Thần kiếm.
Dịch: Yến virus.
Biên: Thần nam.
Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com
Quần áo bằng vải thô, chân mang giày rơm, đầu đội mũ rộng vành, bên hông không giắt theo thanh gỗ nữa mà là một thanh kiếm kỳ lạ.
Một thanh kiếm rất dài và to, không hề có bao kiếm, mũi kiếm đen nhánh lồ lộ ra bên ngoài, phảng phất như được rèn từ huyền thiết*, lộ ra khí thế trầm trọng.
(*)huyền thiết: kim loại xịn trong truyện Kim Dung, vũ khí nào đúc từ cái này đều rất bá đạo...
Một vị kiếm khách lừng danh từ lâu dù không nhìn thấy mặt hắn, chỉ cần ngươi thấy kiếm hắn xem như đã thấy được người.
Trong nháy mắt, Diệp Quân Sinh có ý định vận kiếm ý quan sát huyết khí linh quang trên đỉnh đầu y nhưng nhịn lại được. Lòng hắn rõ ràng, kiếm khách tuyệt thế như Tạ Hành Không chắc chắn sẽ có huyết khí linh quang không giống người thường, chỉ sợ sẽ to như một chậu lửa cháy rừng rực, tổn thương mạnh hai mắt.
Tạ Hành Không dừng ở cửa miếu chỉ một lúc rồi bước nhanh về hướng bờ sông.
Diệp Quân Sinh hỏi: "Tạ đại hiệp muốn khai chiến cùng hà yêu sao?"
(*)hà yêu: yêu quái trong sông.
Giang Tĩnh Nhi gật đầu: "Ừm, mỗi ngày vào lúc này, hà yêu kia sẽ hô mưa gọi gió đánh qua đây."
"Ngươi cũng đi đánh?"
Giang Tĩnh Nhi ngượng ngập nói: "Không có, ta không biết bơi, đành phải ở bên cạnh trợ giúp."
Khóe miệng Diệp Quân Sinh mỉm cười, dáng vẻ như "ta đã hiểu".
Giang Tĩnh Nhi thẹn quá hóa giận nói: "Hừ, võ công của ta tuy rằng không sánh bằng Tạ đại hiệp, thế nhưng đánh ngươi là là đủ rồi." Vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm nhỏ trước mặt Diệp Quân Sinh.
Diệp Quân Sinh cười nói: "Đúng vậy, ta không biết võ công."
Đúng là hắn không biết võ công, Vĩnh Tự Bát Kiếm là thần thông, không ở trong phạm trù võ công.
"Ngươi biết là tốt rồi, hừ hừ."
"Đã đánh nhau rồi, mau chóng tới nhìn hà yêu kia có dáng dấp ra sao?"
Nghe vậy, Giang Tĩnh Nhi lập tức phản đối: "Không được, khi đánh nhau sẽ có sóng to gió lớn, hơi bất cẩn một chút sẽ bị cuốn vào trong nước sông, vô cùng nguy hiểm. Nói cho rõ ra, yêu quái kia ẩn nấp dưới lòng sông, cơ bản không thấy bóng dáng.
Diệp Quân Sinh như hiểu ra: "Nói như vậy, Tạ đại hiệp chỉ là đánh nhau với cuộn sóng hà yêu làm phép ra?"
"Đúng là như vậy."
Giang Tĩnh Nhi liếc nhìn Diệp Quân Sinh, giọng điệu thắc mắc: "Đồ ngốc, người đọc sách các ngươi không phải 'Kính quỷ thần nhi viễn chi' (*) sao? Ngươi xử sự thế có hơi quá phận rồi đó."
(*)wikipedia thần chưởng, ý chỉ thấy quỷ thần không nên dây dưa mà nên tránh.
Diệp Quân Sinh nở nụ cười: "Nếu như ta nói mục đích ta là đến hàng phục con hà yêu này, ngươi nhất định không tin."
"Đương nhiên không tin."
Giang Tĩnh Nhi lắc đầu như cái trống lắc, ánh mắt nhìn Diệp Quân Sinh như đang nhìn một người điên, một kẻ vô tri ngu si.
Có đùa không vậy, Diệp Quân Sinh đúng là có khác thư sinh bình thường, có chút sức lực nhưng chỉ thế thôi. Hắn có thể hàng phục hà yêu, hắn nghĩ mình là thần tiên chắc?
Diệp Quân Sinh không xoắn xít tiếp, chuyển qua đề tài khác: "Nghe nói mấy ngày nay Tạ đại hiệp đại chiến hà yêu mấy trận nhưng không chiếm được lợi thế."
Sắc mặt Giang Tĩnh Nhi có chút buồn bã cười gượng gạo nói: "Ngươi không biết, bản lĩnh hà yêu kia không nhỏ, lại chiếm được địa lợi, sao có thể dễ giết như thế? Tạ đại hiệp đã tận lực, hắn thật đúng là có tấm lòng hiệp nghĩa."
Diệp Quân Sinh đột nhiên nói: "Ta thấy không hẳn là vậy"
Con mắt Giang Tĩnh Nhi lập tức trợn trừng: "Ngươi nói cái gì?"
Thái độ Diệp Quân Sinh thản nhiên "Tạ đại hiệp có tấm lòng hiệp nghĩa hay không ta không biết, ta chỉ biết là hắn làm như vậy sẽ khiến dân chúng vùng này bị xui xẻo."
"Nói hưu nói vượn!" Lập tức Giang Tĩnh Nhi nhảy dựng lên, Tạ Hành Không là kiếm khách trong lòng nàng, thần tượng của mình sao có thể bị người khác sỉ nhục?
Diệp Quân Sinh không chút nhượng bộ: "Ta hỏi ngươi, cuộc chiến Tạ đại hiệp cùng hà yêu, ngươi xem ai có phần thắng cao hơn?"
Sững lại một chút, Giang Tĩnh Nhi như không muốn trả lời: "Hẳn là hà yêu."
"Đã Tạ đại hiệp không có hi vọng thủ thắng, vì sao cứ tiếp tục ở đây khổ sở mà không chịu đi?"
"Bởi vì hắn không bao giờ nói chữ bỏ cuộc, dù cho đánh không thắng cũng phải đánh, cái này gọi là dũng khí hiệp nghĩa, đồ ngốc như ngươi không thể hiểu."
Diệp Quân Sinh trầm giọng nói: "Nhưng ta hiểu được Tạ đại hiệp không thể giết hà yêu, trái lại chọc cho hà yêu giận dữ hô mưa gọi gió nước dâng cao trong trăm dặm xung quanh. Kết quả là Tạ đại hiệp không chỉ cứu không được một bách tính mà còn hại chết rất nhiều người."
Câu nói này giống một thanh búa tạ đập mạnh mẽ vào tâm trí Giang Tĩnh Nhi, nàng bỗng nhiên hoảng hốt: "Sự tình không phải là như vậy, lúc bắt đầu các thôn dân đều rất nhiệt tình hoan nghênh chúng ta đi giết hà yêu..."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Diệp Quân Sinh hỏi vặn lại hùng hồn.
Sắc mặt Giang Tĩnh Nhi ngay tức khắc đã trắng xám.
Tạ Hành Không ở trong miếu hà bá, nàng thì ở trong thôn, làm sao không biết những lời nghị luận của thôn dân trong những ngày gần đây,bọn họ đã có chút thiếu kiên nhẫn thậm chí có ý nghĩ chán ghét, thời gian kéo dài nói không chừng sẽ tụ tập tới đuổi người.
Nàng lẩm bẩm: "Ta cho rằng đó là bọn hắn không hiểu chuyện, Tạ đại hiệp chỉ muốn tốt cho bọn họ."
Diệp Quân Sinh thở dài: "Người không hiểu là ngươi. Trước đó các ngươi tới khiến các thôn dân ôm ấp hi vọng lớn lao, chờ đợi các ngươi tru diệt hà yêu, nhưng khi các ngươi chậm chạp không thể nào giải quyết vấn đề trêu chọc hà yêu nổi giận lôi đình, báo mộng nói muốn nhấn chìm thôn trang. Lúc này trái lại các thôn dân cảm thấy các ngươi lại biến thành kẻ gây họa."
Giang Tĩnh Nhi vội la lên: "Bọn họ tại sao lại có thể nghĩ như vậy?"
Diệp Quân Sinh nói từng chữ: "Đây chính là dân tâm."
"Trong mắt ta chỉ có kiếm, không có dân tâm!"
Người nói chính là Tạ Hành Không, hắn trở lại nhẹ nhàng, dường như cũng không có chiến đấu.
Giang Tĩnh Nhi hỏi: "Tạ đại hiệp ngày hôm nay hà yêu kia chưa tới sao?"
"Không."
Nói xong, hắn lại cất bước tiến vào bên trong miếu.
"Hay cho một câu trong mắt chỉ có kiếm, không có dân tâm!"
Diệp Quân Sinh cảm thán một câu, hai mắt híp híp theo thói quen nhìn mặt sông nhấp nhô làn sóng phía trước, như ngạc nhiên đến xuất thần: tiếp xúc một lúc ngắn ngủi, hắn cảm thấy Tạ Hành Không giống như loại người chỉ một lòng theo đuổi cực hạn kiếm đạo, tâm sẽ không đặt ở những vấn đề khác.
Người như vậy là cứng nhắc nhất mà cũng đáng sợ nhất.
Giang Tĩnh Nhi cũng đang ngẩn người: vừa mới đối thoại cùng Diệp Quân Sinh một phen khiến nàng bị chấn động thật lớn, cảm giác như rất nhiều thứ đã bị phá vỡ. Rõ ràng là đến hành hiệp trượng nghĩa, tại sao lại biến thành gây tai họa? Đây là đạo lý gì? Nghĩ không ra...
Tâm tư nhanh chóng đã hỗn loạn.
Không, nhất định không phải như vậy, đồ ngốc chỉ là thuận miệng nói nhiều ăn nói linh tinh mà thôi.
Còn có Diệp Quân Sinh hôm nay rất quái lạ, quái lạ đến không ngờ, dường như đổi thành một người khác. Trong lòng Giang Tĩnh Nhi cảm thấy Diệp Quân Sinh giờ khắc này nên ở trong phòng tụng "tử hồ giả dã" (*văn chương), sao lại chạy đến bờ sông, lại còn nói một hồi những lời linh tinh?
Thế giới này đã điên cuồng rồi sao?
"Đồ ngốc, ngươi, ngươi đã ấm đầu rồi phải không?"
Diệp Quân Sinh cười nhạo nàng: "Ngươi coi như ta bị ấm đầu cũng được."
Giang Tĩnh Nhi không cam lòng nói: "Chuyện như vậy sao có thể nói lung tung bừa bãi? Không được, ngươi phải về nhà đi. Chuyện ở đây không phải ngươi có thể nhúng tay."
"Việc xong xuôi thì ta tất nhiên sẽ về."
Nói xong, Diệp Quân Sinh không quan tâm Giang Tĩnh Nhi tức giận mà cất bước đến bờ sông, cúi đầu xem dòng nước cuồn cuộn như có điều suy ngẫm.
Đối mặt với một "hắn" như vậy, Giang Tĩnh Nhi đã hầu như cảm thấy xa lạ, hay là nàng vốn chưa hiểu rõ Diệp Quân Sinh.