Chương 74 : Mắc lừa
Dịch : Ốc rạ
Biên : Phàm vú em
Nguồn : Già thiên thánh địa - tàng thư viện
"Khụ khụ, ngươi sao mà đã tỉnh rồi?"
Diệp Quân Sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự việc bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, suy nghĩ cẩn thận, hắn đoán là do mình ra tay hơi nhẹ, Giang Tĩnh Nhi có võ công và thân thể khỏe mạnh nên mới có thể tỉnh lại sớm thế.
Giang Tĩnh Nhi không nói lời nào, chỉ lườm lườm nhìn hắn từ đầu đến chân, giống như người lạ lần đầu gặp mặt.
Diệp Quân Sinh bị nàng nhìn như thế thấy trong lòng hơi sợ. Hắn đang nghĩ hay là rời đi trước để cho nàng ở một mình cho tỉnh táo lại.
Giang Tĩnh Nhi bỗng xòe tay chặn lại: "Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Diệp Quân Sinh hơi ngẩn người: "Ta cũng không nói gì!"
"Đã nói rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Bỗng nhiên Giang Tĩnh Nhi thét lên một tiếng và dường như cảm thấy thất thố. Nàng quay người chạy như bay, vội vàng đến nỗi ngay cả Ô Mộc thương cũng không nhặt lại.
Diệp Quân Sinh khẽ thở dài, cúi người nhặt Ô Mộc thương lên. Bên kia, Tạ Hành Không cũng đã đứng dậy.
Tuy hai người đối mặt ,nhưng không có ai ra tay.
Lúc này xung quanh không còn bóng dáng người nào, những thôn dân kia đã sớm trốn xa rồi, gió lồng lộng từ sông thổi tới mang theo thoang thoảng mùi máu tươi.
Gió chợt thổi mạnh.
Bùm!
Mặt sông biến hóa lạ thường, trong phút chốc đã dựng lên một loạt những cuộn sóng lớn lao tới dữ dội. Đỉnh sóng cao hơn ba trượng, nhìn qua tựa như một bức tường nước.
Ồ!
Thấy làn sóng lớn rất linh tính giống như có người điều khiển, Diệp Quân Sinh lúc này cảm giác không ổn. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, sóng lớn như một bàn tay khổng lồ đã bao phủ người hắn, kéo vèo một phát, một sức mạnh không thể chống chống cự nuốt hắn vào lòng sông.
Ở bên kia, Tạ Hành Không không bị ảnh hưởng gì. Theo bản năng mà nhào tới cạnh bờ sông, rốt cuộc hắn cũng không dám nhảy xuống nước, hung hăng dậm chân một cái, thở dài một hơi rồi lặng lẽ quay người rời đi, rõ ràng bị thương không nhẹ.
Gió lắng dần, sóng dập dờn yên ả trở lại.
.......
Giang Tĩnh Nhi chạy một mạch mấy trăm mét ra ngoài xa, nàng lao tới một cây đại thụ, giơ hai nắm tay đấm lên thân cây một cách hung dữ.
"Đánh chết ngươi. Đánh chết con mọt sách nhà ngươi! Đánh chết tên đại lừa gạt nhà ngươi!"
Rầm rầm rầm!
Thì ra nàng tưởng tượng cho cái cây này là Diệp Quân Sinh.
Nàng và Diệp Quân Sinh được "chỉ phúc vi hôn", nhưng hơn mười năm trước, hai người chưa từng gặp nhau, hoàn toàn lạ lẫm. Sau này dần lớn lên, với tư cách là người luyện võ, Giang Tĩnh Nhi rất có chủ kiến, liền phái người đi nghe ngóng bộ dạng vị hôn phu tương lai.
(*)chỉ phúc vi hôn: hôn nhân được người lớn trong nhà sắp xếp từ khi còn nhỏ hoặc khi còn trong bụng mẹ.
Kết quả nghe ngóng được khiến cho nàng vô cùng thất vọng.
Chẳng những Diệp Quân Sinh là một con mọt sách, mà còn là một con mọt sách đần độn u mê, một kẻ vô tích sự, tay không trói gà không chặt, nói hơi khó nghe thì là đồ phế vật.
Bắt nàng gả cho một tên phế vật, Giang Tĩnh Nhi sao có thể tình nguyện? Vì vậy nàng một mực chống lại cuộc hôn nhân này. Dù là sau này Diệp Quân Sinh thông suốt nàng vẫn không chấp nhận.
Ngày đó nàng đi theo ông nội tới Diệp gia. Vốn là nàng quyết tâm đi từ hôn, ai ngờ lời chưa kịp nói ra miệng Diệp Quân Sinh lại giành trước, xé mất hôn thư.
Sự việc cứ vậy mà liên tục xảy ra biến hóa.
Từ đó về sau qua tiếp xúc và dần dần tìm hiểu cho đến tận ngày hôm nay, nàng phải mở to mắt mà tỉnh mộng. Nàng thấy được một cảnh tượng không thể nào tin được:
Diệp Quân Sinh đang giao thủ với Tạ Hành Không.
Một người là mọt sách đọc sách đến si, một người là đệ nhất thần kiếm luyện kiếm đến cuồng, hai người vốn hoàn toàn không ngang bằng, căn bản là không cùng đẳng cấp, thế mà lại đánh thành kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại.
Diệp Quân Sinh thậm chí còn có vẻ chiếm ưu thế.
Phút chốc, đầu óc Giang Tĩnh Nhi quay cuồng, vẻn vẹn hôm nay nàng cảm thấy đã phát sinh đủ thứ chuyện làm cho nội tâm bị oanh tạc, phá thành từng mảnh nhỏ.
Ông trời có mắt mà, dù nằm mơ cũng không thể vớ vẩn như thế.
"Tên ngốc đáng chết,tên đại lừa gạt!"
Giang Tĩnh Nhi nghiến chặt răng, nàng sống mười chín năm còn chưa bị người nào lừa gạt như thế, lại liên tục bị đùa giỡn, thật quá đáng giận.
"Thù này không báo không phải nữ nhi!"
Nhưng mà nghĩ lại, hiện tại chính mình có thể là đối thủ của hắn sao? Cái này thật đúng là nan đề.
"Ôi không tốt, bọn hắn vẫn còn đang đánh."
Nàng chợt giật mình vội vàng chạy quay lại. Lúc đến nơi thế nhưng chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, trước miếu hà bá làm gì có ai? Chỉ còn lại một ít dấu vết đánh nhau, chứng minh nơi đây đã từng xảy ra một hồi chiến đấu không thể tưởng tượng trong chốn võ lâm.
Mọt sách Bành Thành đại chiến Giang hồ đệ nhất thần kiếm!
"Người đâu rồi, người đâu mất rồi!"
Trong lòng khẩn trương, Giang Tĩnh Nhi vội vàng tìm kiếm khắp nơi.
...........
Nước Thông Giang không được tính là trong vắt, nhìn bên trên còn hơi chút đục ngầu.
Diệp Quân Sinh bị cuộn sóng kia cuốn lấy như bị hút vào trong miệng một vòng xoáy khổng lồ, thân bất do kỷ ngã xuống vào trong, cuối cùng rơi vào trong một tòa thạch điện.
(*)thân bất do kỷ : không được làm việc theo ý mình,thậm chí phải nghe theo người khác
(*)thạch điện : cung điện bằng đá.
Tòa thạch điện này được một lực lượng ảo diệu bảo hộ, nước không lọt, không khí lưu thông dễ chịu, giống như một thế giới độc lập dưới đáy nước.
Diệp Quân Sinh đang muốn nhảy lên, đột nhiên có một sợi dây thừng buộc chặt hắn lại, không thể giãy dụa.
"Ha ha, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bổn Trư thần cả đời thích nhất làm những chuyện như vậy."
Chợt thấy một con Trư yêu mập mạp phấn ục nghênh ngang xuất hiện, nó có bộ mặt đỏ hồng, trên người mặc một cái yếm uyên ương màu hồng phấn, mặt trên lại có thêu hoa văn hình uyên ương nghịch nước trông rất tình cảm.
"Ngươi chắc là hà bá của Thông Giang?"
Diệp Quân Sinh lần đầu nhìn thấy Trư yêu, hắn có cảm giác rất bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng đã đảm nhiệm vị trí hà bá thì phải là yêu quái loài cá mới có thể làm gây ra được sóng gió, chưa từng nghĩ hà bá lại là một con Trư yêu thoạt nhìn lại có chút ngây thơ, đáng yêu. Xem ra bản lĩnh tạo sóng kia hơn nửa là do Thần vị ban cho nên bởi vậy mà không đủ mạnh mẽ. Nếu không cho dù kiếm pháp của Tạ Hành Không có lợi hại nữa cũng không đối phó được dù chỉ một cơn sóng đập tới.
Dời sông lấp biển. Sức mạnh con người bình thường sao có khả năng địch nổi?
Trư yêu cười hì hì: "Tất nhiên là Trư thần ta."
Diệp Quân Sinh nhếch miệng: "Chẳng qua là một tiểu Trư yêu vừa mới khai khiếu lại dám chiếm đoạt Thần vị, thật là nực cười."
Trư yêu giận dữ, giơ móng mắng: "Tên đầy tớ này lại dám cười nhạo bổn thần, tội ác tày trời, hừ, chọc giận ta, ta một ngụm nuốt sống ngươi."
Diệp Quân Sinh kinh ngạc nói: "Trở thành thần tiên còn có thể ăn thịt người?"
Trư yêu dương dương tự đắc: "Đó là đương nhiên, tên mọt sách khôn hồn thì ngoan ngoãn nói cho bổn thần lai lịch kiếm ý của ngươi, nói không chừng bổn Trư thần vui vẻ sẽ tha cho ngươi một mạng."
Diệp Quân Sinh chợt nói: "Thì ra ngươi vì vậy mà bắt ta vào."
"Hừ hừ, lần trước bổn Trư thần bị ngươi làm hư mất chuyện tốt, không nghĩ đến ngươi lần này còn dám trở về, thực sự coi ta là dễ bị bắt nạt sao?"
Lần báo mộng trước, kiếm ý của Diệp Quân Sinh kích phát, âm thần báo mộng của nó thiếu chút nữa bị chẻ ra, vẫn luôn ghi thù trong lòng, cũng muốn biết cái kiếm ý kia là thần thông gì, nếu như.... có thể cướp được, chuyển cho mình dùng thì càng tốt hơn.
Trư yêu khai khiếu, tuy đoạt được Ngọc phù sắc mệnh nhưng năng lực bản thân trong người không đủ, cảnh giới cũng thấp kém, tuy hấp thụ rất nhiều hương hỏa niệm lực nhưng nhiều lắm cũng chỉ đủ đột phá Dương quan mà thôi. Nó muốn sử dụng pháp thuật thì vẫn phải nhờ Thần vị giúp đỡ mới được.
Diệp Quân Sinh nói: " Ta chỉ cảm thấy kì quái. Vì sao ngươi có thể làm hà bá Thông Giang?"
Trư yêu cố tình khoe khoang, há miệng nhổ miếng ngọc phù kia ra, lơ lửng trên đầu: "Nhìn thấy không, chỉ cần có miếng sắc mệnh này là có thể đảm nhận Thần vị."
Nói xong, nó tỏ vẻ rất quý trọng vội vàng nuốt trở lại.
"Nếu là sắc mệnh , thì phải được Tam Thập Thiên ban cho, sao có thể cướp đoạt bừa bãi mà được."
Trư yêu sững sờ: "Ngươi vậy mà biết Tam Thập Thiên, đúng là có chút kiến thức. Tuy nhiên muốn dùng lời nói mà uy hiếp bổn Trư thần, ngươi còn non lắm. Nói mau, lai lịch của ngươi như thế nào?"
"Nếu ta không nói thì sao nào?"
Trư yêu giận dữ: "Ngươi nếu không nói, ta sẽ để ngươi chết đói. Đừng hi vọng có người đến cứu, cung điện này ở dưới nước nên cho dù ngươi có gọi rát cổ họng cũng vô ích."
Lời này của nó tuy có chút lưu manh nhưng thường vẫn dùng để uy hiếp những cô gái bị bắt kia, nói nhiều thành quen miệng. Trước mắt nó dùng để dọa Diệp Quân Sinh rất trôi chảy.
Diệp Quân Sinh đột nhiên cười hắc hắc: " Thật ra ta có chuyện quên nói cho ngươi biết."
"Chuyện gì"?
Trư yêu rất cảnh giác, vểnh tai nghe.
"Khi ta đang đánh nhau cùng người khác, đã sớm phát hiện ngươi ẩn núp ở trong nước rồi."
Trư yêu sững sờ, lập tức nói : "Thì có sao, chẳng phải ngươi vẫn bị bổn Trư thần bắt được hay sao."
Diệp Quân Sinh thản nhiên nói: "Nếu không làm như thế, sao ta có thể đi vào nơi đây?"
Trư yêu nghe vậy thì đầu óc mờ mịt , không suy nghĩ được nữa.
"Heo vẫn là heo, cho dù mở linh khiếu thì vẫn đần như thế."
"A, tên thư sinh thối này dám sỉ nhục bổn Trư thần, sao lại có thể như vậy, thật sự lại dám như vậy!" Nó tức giận đến nỗi mũi xì khói, vung bốn chân ra như đạn pháo đánh tới, muốn dạy cho Diệp Quân Sinh một bài học.
Vèo!
Nó vậy mà đánh vào khoảng không, không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Quân Sinh đã nới lỏng dây thừng, trong tay cầm một cây Ô Mộc thương nghiêm nghị đứng lặng.
"Ngươi, ngươi cởi trói bằng cách nào?"
Vừa rồi nó sử dụng pháp thuật dùng dây thừng trói Diệp Quân Sinh lại, không ngờ lại bị Diệp Quân Sinh phá vỡ rồi.
Diệp Quân Sinh ung dung cười nói: "Pháp thuật thấp kém thế này một kiếm là có thể phá rồi."
Trư yêu thầm cảm thấy có chút không đúng, nghĩ lại lúc trước ở trên bờ Diệp Quân Sinh không phải đã liều đến kiệt sức chết một nửa rồi sao? Vì sao hiện tại lại trở nên dữ tợn như vậy...
Không đúng!
Đến thời điểm này nó phát hiện hình như mình bị lừa rồi, cảm thấy Diệp Quân Sinh cố ý lộ ra sơ hở, đúng là quá hèn hạ!
Tình thế xoay chuyển, kết quả là bây giờ đã trở thành thú bị nhốt, căn bản không có lựa chọn, nó nổi giận gầm lên một tiếng há mồm phun ra ngọc phù, muốn thi triển ra một loại pháp thuật lợi hại nhất giải quyết Diệp Quân Sinh.
Ngọc phù rạng rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu, vầng sáng chuyển động không ngừng, nhìn rất là đẹp.
Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Quân Sinh kích phát ra năm đạo kiếm ý đã lĩnh ngộ sinh động nhất từ trước tới nay, chúng qua lại va chạm, hận là không thể biến ra ngoài thôn phệ sạch sẽ ngọc phù trên đầu Trư yêu.
Đói khát!
Đúng, đúng là cảm giác đói bụng.
Một tia ý thức của năm đạo kiếm ý kia giống như một người đói bụng từ lâu, gặp được món ăn ngon nên bụng đói réo ục ục.
"Giết!"
Trư yêu quát lên vô cùng khí phách, hào quang ngọc phù trên đầu càng mạnh, một thanh Kim Qua chùy màu xanh to bằng nắm tay trong đó bay ra, nhìn rất sống động, nện thẳng vào đầu Diệp Quân Sinh.
Vèo!
Kim Qua chùy mạnh mẽ đập tới, nhưng chưa đập tới da đầu Diệp Quân Sinh thì giống như bị đồ vật gì đó rất sắc nhọn đâm thủng, hóa thành một luồng khói xanh lượn lờ, bị Diệp Quân Sinh nuốt mất không tốn chút sức lực.
Coong!
Ngọc phù trên đầu Trư yêu gào thét, lung lay như sắp rơi, cuối cùng "Bụp" một tiếng rớt xuống đất.
Xảy ra biến hóa nhanh như vậy, Trư yêu sợ đến run cả người, nó nhìn mũi thương kia ép tới thì vội vàng hét lớn: "Ngươi muốn làm gì, ngươi không được qua đây!"
Diệp Quân Sinh mỉm cười: "Ngươi kêu rát cổ cũng vô dụng thôi."