Nhân Thần Chương 78 : Báo danh.

Chương 78: Báo danh.

Dịch: Kukhoai.
Biên:

Nhóm dịch: Thánh địa Già Thiên.
Nguồn: Tangthuvien.com


Thành Ký châu bốn bề vuông vức, từ trên cao nhìn xuống giống như một miếng tàu hủ; thành Ký châu đã lập gần hai trăm năm, thâm căn cố đế, có một lịch sử lâu đời.

Guồng quay xã hội xoay chuyển liên tục thay đổi, lớp người sau đè lên lớp người trước, lúc này, toà thành đang đón chào một người mới chuyển đến, hắn có chút kỳ quái.

Nói hắn kỳ quái, cũng bởi lai lịch là một người đọc sách văn nhã, có công danh tú tài, lại là lẫm sinh Quan Trần thư viện.

Nhưng chính là người như thế, lại dựng một cái lều ngoài sân, bên trong nuôi một con trâu cùng một con heo.

Trâu và heo cơ bản bị coi là súc vật "ti tiện", xuất hiện nhiều ở ruộng đồng nông thôn. Trong thành cũng có người nuôi heo và trâu, nhưng cơ bản là để kiếm sống, ở đâu có thể gặp một người đọc sách đi nuôi trâu và heo?



Sao lại không quái lạ!

Nghi hoặc khó giải thích, chỉ có thể coi như là sở thích đặc biệt của đối phương.

Sở thích của người đọc sách luôn có chút đặc biệt, thế nhưng nuôi heo nuôi trâu có hơi chút quá đặc biệt... Vì vậy, biệt danh "Trư ngưu tú tài" đã nhanh chóng được lan truyền.

Sân nhỏ ở khu Tây thành Ký châu, thuộc khu dân cư nghèo. Thật ra toàn bộ thành Ký châu đơn giản cho tách ra làm hai, vẽ thành hai khu vực lớn, phía Tây là khu dân cư nghèo, phía Đông là khu của người giàu có. Ở giữa hai khu là một con sông, tên gọi là "Ký hà", thuộc một nhánh của Thông giang.

Kế hoạch trước mắt là chọn thuê phòng ở khu Tây bên này.

Thành thị lớn, ở không dễ, gom hết toàn bộ gia sản không thể nào đủ để an cư lạc nghiệp ở khu Đông bên kia.

Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tạm thời, trước tiên tìm chỗ ở, làm quen dần hoàn cảnh xung quanh.

Đối với hoàn cảnh lúc này, Diệp Quân Mi rất hài lòng. Tuy rằng ở trong khu dân cư nghèo, nhưng cũng khá gọn gàng sạch sẽ. Xem ra, cũng gần giống như ở Bành Thành bên kia. Khác là quá nhiều người, trên đường phố lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt, so với Bành Thành không biết gấp bao nhiêu lần.

Nhiều người tất nhiên náo nhiệt, mà Diệp Quân Mi vốn sinh ra đã ưa tĩnh lặng, không thể quen ngay được. Nàng ưa thích dắt Đại Thánh ra khỏi thành ăn cỏ, yên lặng ngồi một chỗ.

Trong nhà nuôi Đại Thánh, nàng không chút ý kiến. Thế nhưng với con heo kia, nàng có phần không thích.

Con heo này trước rất đen, nhưng sau khi rửa sạch thân thể, liền trở nên phấn hồng ục ịch, thì ra màu đen là do Diệp Quân Sinh giở trò quỷ, tô mực nước mà thành. Thế nhưng, vẻ ngoài không thành vấn đề, chủ yếu là ở tính tình.

Trong lòng Diệp Quân Mi cho rằng, Đại Thánh đại biểu cho tính cần cù cùng dũng cảm; mà cái con "Trư thăng thiên" này, nhìn sơ đã biết là loại ăn no làm biếng.

Thực tế đúng là trư yêu rất ham ăn, mỗi ngày đều rên to hừ hừ, kêu gào không ăn no.

Mỗi khi tới lúc này, Diệp Quân Mi liền dùng tay nhéo cái tai dài rộng của trư yêu- nàng thật sự không hiểu nổi ca ca nghĩ cái gì? Nuôi một con trâu còn chưa đủ, còn muốn nuôi thêm một con heo. Chẳng nhẽ sau này nhà ta sẽ phát triển thành sở thú?

Nghĩ cho kĩ, nuôi một con chó so với con heo này còn có ích hơn, rặt một cái tàu há mồm.

Gia cảnh hiện nay cũng không dư dả, Đại Thánh gần đây cũng ít ăn rượu thịt. Nó không thấy có vấn đề gì, không có rượu thịt thì có thể gặm cỏ. Nhưng sinh hoạt thế này làm cho trư yêu vốn quen ăn thịt khổ không thể tả. Nó một bụng oán trách, nếu không phải bị Đại Thánh đè lên, đã sớm bất chấp tất cả chạy trốn.

So với chuyện không có thịt ăn, "Ngược đãi" của Diệp Quân Mi không đáng nhắc đến.

Đêm tối, trời khuya người vắng.

Trư yêu lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong bụng như bị lửa đốt, đói đến khó chịu. Nó không nhịn được bò dậy, nói với Đại Thánh: "Ngưu ca, tiếp tục thế này không ổn nha, ngươi nhìn xem, ta đã ốm đi cả một vòng."

Nói xong, nó ưỡn thẳng người ra, cũng coi như ốm bớt một vòng, nhưng vẫn có trọng lượng ba, bốn trăm cân.

Đại Thánh con mắt cũng không mở, lười biếng trả lời: "Ngươi muốn như thế nào?"

Trư yêu trơ mặt dày ra nói: "Hay là chúng ta lén ra ngoài, kiếm chút đồ ăn ngon?"

"Hừ, thành Ký châu này nhân khí thịnh vượng, huyết khí nồng nặc, có sát thương cực lớn với âm thần, không thể tuỳ tiện xuất khiếu."

"Chúng ta không cần xuất khiếu, cứ dùng bản thể đi ra ngoài, nhìn xung quanh nhà ai nuôi cái gì gà vịt, bắt chút ít làm một bữa ngon miệng, miệng ta đã sớm nhạt nhẽo con mẹ nó rồi."

Đại Thánh ồm ồm nói: "Không được, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chuyện làm loạn đến không thể sửa chữa, ngươi nếu có thành heo quay, lão ngưu ta cũng không thể cứu. Lại còn, lão gia tu luyện công pháp có đặc thù riêng, có yêu cầu đặc biệt với tâm tính, chúng ta không thể làm những chuyện hạ lưu thế này, vấy bẩn tâm tính của hắn."

Từ lúc trư yêu gọi, Đại Thánh cũng gọi theo Diệp Quân Sinh là "Lão gia", có phần thuận miệng. Nhưng trong đó đã có sự tôn trọng và coi tốt mặt mũi Diệp Quân Sinh.

Vẻ mặt trư yêu đau khổ nói: "Cái đó cũng không được sao, nếu tiếp tục chắc ta sẽ gầy thành cây trúc nhỏ."

Lỗ mũi Đại Thánh thở ra một luồng hơi trắng, cười lạnh: "Ngươi bớt kêu gào, nếu muốn ngày sau có tiền đồ, không thể tuỳ tiện làm bậy, ta hỏi ngươi, ngươi muốn tu luyện thần thông không?"

Trư yêu bỗng dưng lên tinh thần: "Đương nhiên muốn."

Nói tới thần thông, nó lập tức quên đi bụng đói. Vì là một con yêu, có thể khai khiếu sinh ra linh trí đã là vận may cứt chó của nó, đường ngày sau sẽ vô cùng hẹp, đừng nói có thể học được bản lĩnh gì lợi hại, cơ bản bây giờ đường tu luyện còn không có. Nó muốn đi đường tầm sư học đạo, không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ mới lú đầu ra đã bị người ta "Hàng yêu trừ ma."

Ngọc phù sắc mệnh vốn đã cướp được dễ dàng lại không còn, nếu như đi theo Diệp Quân Sinh có thể học được một thân bản lĩnh, nó tuyệt đối không ngần ngại chịu đựng mấy ngày đói bụng.

Nói cho rõ ràng, việc này cũng là một lần tiên duyên hiếm gặp.

Đai Thánh nói: "Tốt lắm, coi như ngươi còn có chút chí phấn đấu. Nhưng trước mắt chỉ có thể chịu đựng, phục vụ lão gia cho đàng hoàng, chỗ tốt sau này sẽ không thiếu của ngươi."

"Ta hỏi ngưu ca, đến cùng lai lịch của lão gia là như thế nào? Ta cảm thấy rất hồ đồ."


Đia Thánh chần chờ một lúc, rồi mới nói: "Hắn là kẻ được chọn."

"Kẻ được chọn?"

Trư yêu cảm thấy không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa câu nói của Đại Thánh.

"Chuyện này ngươi không nên thắc mắc, đến một lúc nào đó tự nhiên sẽ hiểu rõ... Ngủ đi."

Đại Thánh không muốn nhiều lời, lật ngang thân, nằm xuống rất thư thả thoải mái.

Trư yêu không biết làm gì nữa, nó vùi đầu vào trong đống cỏ, ngủ ngáy o o.

Hôm nay là đến lúc đăng ký báo danh, Diệp Quân Sinh dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm liền chạy đến Quan Trần thư viện.

Quan Trần thư viện, toạ lạc ở khu đông của thành, diện tích khá lớn, đến vài mẫu. Bên trong, đình đài lầu gác, cây cối um tùm, xây dựng như thành một hoa viên rộng lớn, không gian ở đây rất thanh tĩnh và đẹp đẽ.

Thấy thế, Diệp Quân Sinh bỗng muốn cảm thán, văn nhân thời đại này có điều kiện đọc sách rất không tệ- đương nhiên, cái này vẫn phải dựa trên điều kiện hắn là một lẫm sinh.

Lẫm sinh, đó là học sinh được triều đình đài thọ mọi chi phí, đọc sách trong các cơ sở giáo dục cả nước không cần đóng chi phí của những hạng mục rắc rối, ăn uống đều miễn phí. Như vậy, sẽ giảm bớt rất rất nhiều áp lực của chi phí.

Chỉ là muốn làm lẫm sinh không dễ, mỗi châu phủ hằng năm chỉ cho ba người trúng tuyển mà thôi. Những tú tài khác muốn vào trường công đọc sách, bắt buộc phải nộp tiền. Có thể nói loại học viện này, chính là một trường học quý tộc. Nếu người đóng tiền không nổi, chỉ có thể chui trong nhà tự học đọc sách khổ luyện, chuẩn bị để thi Hương.

Như vậy, điều kiện học tập tự nhiên đã kém một bậc. Một người ru rú trong nhà đọc sách, chắc chắn sẽ khó để nắm bắt được tin tức, không thể hiểu được xu thế chung.

Cách Quan Trần thư viện chỉ hai con đường, là học viện dành cho nữ Tích Nguyệt thư viện, nếu như đứng ở chỗ cao nhất, có thể trông thấy lẫn nhau từ xa.

Có người nói rằng hàng năm, Quan Trần thư viện đều sẽ cùng Tích Nguyệt thư viện tổ chức một vài hoạt động giao lưu học thuật, liên quan đến hàm nghĩa từ "Học thuật" cần phải chú ý lại. Bởi đã có những chuyện xưa động lòng người, ong bướm chuyện trò, liếc mắt đưa tình, tự định duyên số phát sinh nhiều lần.

Cái này cũng chỉ là chuyện hỉ văn nhạc kiến(*). Tài tử cùng giai nhân, giữa vườn hoa dưới ánh trăng sáng, tình chàng nghĩa thiếp, là cỡ nào lãng mạn?

Giang Tĩnh Nhi chính là sẽ đọc sách trong Tích Nguyệt thư viện.

Vốn lúc khởi hành đi đến Ký châu, Diệp Quân Sinh muốn gọi Giang Tĩnh Nhi cùng đi, tốt xấu gì cũng có một bạn đường. Nhưng Giang Tĩnh Nhi từ chối, nàng cưỡi ngựa, dắt theo nha hoàn A Cách đi một hướng khác.

Thấy vậy, Diệp Quân Sinh có phần hiểu ra gì đó, nhưng nói thẳng ra cũng không có ý tứ.

Sau khi xử lý ổn thoả công văn thủ tục, hắn sẽ chính thức trở thành học sinh của Quan trần thư viện.

Trước cổng thư viện có tổng cộng hơn ba trăm tú tài người Sparta, được chia thành bốn ban "Gíap ất bính đinh", đơn giản là dựa trên thành tích mà phân loại, ban Gíap giỏi nhất, ban Đinh kém nhất.

Thành tích này, một mặt tham khảo thi Viện trước đó, mặt khác căn cứ thành tích của Tuế khảo; vì vậy sẽ có những tình huống, thi tốt sẽ được chuyển từ ban Đinh hướng lên trên, thi kém sẽ bị dời từ ban cao rơi xuống dưới.

Cơ chế như vậy, có lợi cho việc giữ vững tính cạnh tranh trong học tập.

Trong đó, Tuế khảo là một cửa ải gian nan không thể nào tránh khỏi, nếu thành tích Tuế khảo không tốt, lẫm sinh thậm chí sẽ bị mất đi toàn bộ tư cách, đuổi xuống thành tú tài bình thường, mất hết mọi phúc lợi.

Diệp Quân Sinh tam thí đệ nhất, thành tích vượt trội, mới đến đã được xếp vào ban Gíap. Thế nhưng, người có danh vọng nhất ban không tới phiên hắn, mà là một kẻ được danh xưng "Ký châu đệ nhất tài tử", Quách Nam Minh.

Thuở nhỏ, Quách Nam Minh đã được danh xưng "Thần đồng", bảy tuổi có thể làm thơ, chín tuổi có thể làm bài từ hơn trăm chữ, một đường tiến tới, thanh danh hiển hách, thật sự rất có danh tiếng. Hắn cũng là trường hợp duy nhất trong lịch sử Ký châu, lập ra kỷ lục một đứa trẻ tam thí đệ nhất. Khi đó thế nhưng mà hắn mới có mười bốn tuổi.

So sánh với Diệp Quân Sinh, liền lộ ra từ nền móng đã không ổn, chỉ giống như hắc mã, làm một cuộc dị quân đột khởi, đến cùng vẫn thiếu chút sức thuyết phục, nghi vấn của dư luận đang rất cao.

Hắc mã: yếu tố bất ngờ vượt lên dẫn đầu.

Dị quân đột khởi: đội quân mới xuất hiện, quật khởi.

Nhưng mà những chuyện này, Diệp thư sinh đâu rảnh nghĩ tới.

Lúc này có chút thời gian rảnh rỗi, chi bằng suy nghĩ thật nhiều xem làm thế nào để có thể mau chóng khai trương hiệu thư pháp như trong kế hoạch, xây dựng căn cơ thật tốt.

Nếu như đã mang theo muội muội cùng tới, không có lý nào lại để cho nàng chịu khổ.

Bên cạnh Quan Trần thư viện có một cái ngõ nhỏ, tên là "Nam Độ", nhìn có vẻ cũng tốt, so với ngõ Mặc Hương không kém chút nào. Diệp Quân Sinh sau khi phát hiện, ý định liền thay đổi, hắn muốn mở cửa hiệu ở đây, càng tiện lợi hơn.

Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu bạc.

Diệp Quân Sinh không phải không nghĩ tới lợi dụng hai con yêu quái dưới tay đi kiếm chút tiền bất chính, nhưng quân tử ái tài, thủ chi dĩ đạo. Bằng thủ đoạn hạ lưu đi trộm cắp, thậm chí ăn cướp, đã không phải là chính đạo, mà rơi xuống thành thứ thấp kém, không làm mà có ăn.

Quân tử ái tài, thủ chi dĩ đạo: kẻ quân tử thích nhưng lấy phải có đạo lý.

Nghĩ xong, suy nghĩ đó liền vứt ra khỏi đầu, bỏ lên chín tầng mây.

Nói cho chắc lại, thật ra sự tình còn chưa đến mức độ phải làm như vậy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hắn bước chậm đi trong ngõ Nam Độ, nhìn kiến trúc hai bên cổ sắc sinh hương, tràn đầy khí tức nhân văn, mới nhìn đã cảm thấy yêu thích. Lại còn có mấy cây cổ thụ cao to, toả ra một vùng bóng râm rộng lớn.

"Được, chọn nơi này đi."

Diệp Quân Sinh đã quyết định. Hắn xoay người đi về khu Tây.

Lần này trở về chủ yếu để nói chuyện với muội muội, bởi vì sáng ngày hôm sau hắn phải vào thư viện học.

Cuộc sống của học sinh tại thế giới mới, sắp bắt đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-than/quyen-2-chuong-78-I7Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận