Chương 81: : Dị tượng
Dịch : Ốc rạ
Nhóm dịch : Già thiên thánh địa
Nguồn :tàng thư viện
Trong Độc Chước Trai, Diệp Quân Sinh ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, tòa nhà này khá lớn , có thể lập riêng ra được một gian thư phòng. Người đọc sách không có thư phòng, thực sự là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà hôm nay, trong phòng cũng không có bày đặt bao nhiêu sách, mua sách hao phí không nhỏ, cần phải tích lũy.
Đèn dầu được đốt lên, chiếu ra một quầng sáng, chiếu rọi đến cảnh tượng trong 《 Linh Hồ đồ 》, càng phát ra vẻ sống động hơn.
Núi xa, rừng gần, bãi cỏ đá xanh , Tiểu Bạch Hồ chăm chú mà ngồi đọc sách, dưới ánh đèn có chút mông lung chiếu rọi, nhìn giống như muốn sống lại.
Diệp Quân Sinh trải ra văn phòng tứ bảo ,suy nghĩ một chút, nâng bút viết một chữ "Định" thật lớn lên trên tờ giấy trắng .
Chữ này viết rất có tinh thần, văn chương no đủ , bút viết ra bốn bề yên tĩnh , cho mọi người cảm giác vô cùng ổn định, chữ trên giấy, vững như bàn thạch.
Người thường đều có mặt trái cảm xúc, muốn nhanh chóng mà ngưng thần tĩnh khí thì cần tự bản thân điều chỉnh. Giống như đám người xuất gia, hòa thượng đạo sĩ, đều có thời điểm dao động , nóng nảy. Bọn hắn thông thường sẽ thông qua các loại phương pháp: tắm rửa trai giới , ngồi thiền , hoặc là gõ mõ, lần tràng hạt để dẹp loạn cảm xúc.
Thân là một thư sinh, biện pháp tự điều chỉnh của Diệp Quân Sinh chính là viết chữ, nó rất có hiệu quả.
Viết ra một chữ "Định" , vốn dĩ trong lòng đang có chút rối loạn , vậy mà chậm rãi yên ổn lại. Vì vậy hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng thời khắc không sai biệt lắm, ý niệm khẽ động, thần hồn xuất khiếu mà ra.
Nhẹ nhàng bay bổng, trước tiên định thần , sau đó thân thể liền hướng tới Linh Hồ Đồ , chui vào bên trong.
Vù vù, đúng là có động thiên khác.
Sau một khắc, hắn giống như đã tiến vào bên trong một thế giới xán lạn như hoa : ở đây ánh nắng tươi sáng, giống như vĩnh viễn không có đêm tối, nơi đây không khí tươi mát , hít thở một hơi, cả người như được tắm gió xuân, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.
Diệp Quân Sinh cảm thán trong lòng, chẳng lẽ bức 《 Linh Hồ đồ 》này đúng là một món pháp bảo huyền diệu sao? Bên trong nó có thể tự hình thành một không gian thế giới.
Chỉ có điều cái không gian này chắc chắn không lớn như nhìn từ ngoài vào. Núi rừng phía xa giường như là giả , dùng làm trang trí, chỉ có thể nhìn lại không thể đi qua. Chỉ có một con đường mòn uốn khúc, đi được vài chục bước , rẽ một cái là đi tới chỗ Bạch Hồ đọc sách.
"Ồ, Bạch Hồ đâu rồi?"
Chính mắt hắn nhìn thấy, Bạch Hồ vốn dĩ vẫn ngồi trên tảng đá xanh nhưng bây giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn tìm kiếm xung quanh một lần, vẫn không thấy .
Đây là chuyện gì ?
Diệp Quân Sinh có chút mơ hồ , muốn vào trong rừng tìm kiếm, cơ bản là không vào được. Phía trước giống như có tường vô hình che kín, không xuyên qua được.
Vèo!
Đúng vào lúc này, phía xa xa ,trên mộ ngọn núi cao nhất bỗng nhiên thoáng hiện vầng sáng , hiện lên một vài bức hình ảnh giống như chiếu phim. Những hình ảnh này tổ hợp lại, là được một câu chuyện cũ , một câu chuyện cũ rất tầm thường : một người dung mạo như tiên nữ, thích một thư sinh bần hàn , hai người tình đầu ý hợp, tư định hôn sự, xây nhà ở. Vài năm sau, cô gái sinh một đứa con. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Địa dị biến, có kẻ thù vô cùng lợi hại tìm đến, vây giết cô gái. Trong qúa trình này, thư sinh bị giết rất nhanh. Cô gái vô cùng căm uất, quyết tâm muốn cùng kẻ thù đồng quy vu tận, vì vậy xuất ra một cái pháp thuật, triệu hồi ra một con hồ ly màu xanh, để cho nó cõng đứa con chạy trốn...đến đây, hình ảnh biến mất, câu chuyện kết thúc.
Không thể phủ nhận, câu chuyện cũ này rất máu chó, theo như ngôn ngữ trong nghề thì gọi là " Nát đường cái." Nhưng mà Diệp Quân Sinh lại tập trung cả thể xác và tinh thần mà đắm chìm trong đó : dã man là lúc thư sinh bị giết , bi phẫn là khi chính mắt cô gái nhìn thấy chồng chết đi, quyết liệt là lúc cùng kẻ thù "đồng quy vu tận", làm cho lòng người chua xót là đứa trẻ khóc lóc khi được thanh hồ mang đi...rất nhiều tình cảm, đều in dấu thật sâu, tiến vào trong tâm khảm Diệp Quân Sinh. Lúc này, hắn không chỉ đơn giản là người ngoài cuộc mà giường như đã đặt mình vào trong đó.
Chỉ có điều, câu chuyện cũ khắc hoạ trong bức vẽ này, muốn nói cái gì với hắn?
Độp!
Một cái đèn lồng nổ bung, mặc dù tiếng động nhỏ, nhưng thoáng cái vẫn làm Diệp Quân Sinh bừng tỉnh. Hắn mơ màng ngẩng đầu, cảm thấy thần hồn đã quy khiếu , trên thư án, 《 Linh Hồ đồ 》được bày đặt ngay ngắn, không có dấu vết được di chuyển.
Trong bức tranh, tiểu Bạch Hồ ngồi trên tảng đá, nâng sách mà đọc, rất có tính người.
Đột nhiên, ánh mắt Bạch Hồ phát sinh chuyển động, hơi ngẩng lên..., hướng ra ngoài, mở trừng hai mắt nhìn về phía Diệp Quân Sinh đang quan sát tỉ mỉ Hoạ quyển.
Động tác trong nháy mắt này tuy rất nhanh, không đến một giây, nhưng lúc này Diệp Quân Sinh tuyệt đối nhìn rõ ràng : một cái nháy mắt kia , lại giống như vĩnh hằng.
Nháy mắt trong tích tắc, sống động trong tích tắc, xinh đẹp trong tích tắc , kiếp này hắn đều không thể quên.
"Hồng trần tự nhiễm thanh sơn tại, nhân tâm như quỷ linh hồ quan."
Phù!
Diệp Quân Sinh đóng lại bức tranh, giấu kĩ trong người, suy nghĩ của hắn vẫn đang rung động không yên. Hắn nghĩ rất nhiều, kể cả vắt óc suy nghĩ cách gợi lại hồi ức kiếp trước của mọt sách. Đáng tiếc những hồi ức này đều có quan hệ đến sách , những sự kiện thời thơ ấu gần như là quên hết, vô cùng vụn vặt, lộn xộn không còn ra hình dạng gì nữa.
Mà thôi, rồi cuối cùng sẽ có một ngày sự thật sẽ được tìm ra.
Thời gian đã không còn sớm, vừa xuất khiếu một lần tinh thần cũng cực kỳ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi trên giường nhiều hơn. Sau khi tỉnh lại , lại là một ngày tươi đẹp.
Giai đoạn trước khi Độc Chước Trai khai trương, buôn bán luôn không tốt, thực ra là vô cùng không tốt, bởi vì căn bản còn chưa khai trương, khi đó cũng có khách hàng rải rác đến cửa, nhưng bọn hắn chủ yếu xem một vòng rồi bỏ chạy.
Chữ viết tốt, có danh tiếng mới có thể gọi là nhà thư pháp,không có tên tuổi cùng lắm chỉ có thể gọi là kẻ yêu thích thư pháp. Ai nguyện ý dùng tiền mua một bộ văn chương không có danh tiếng gì về? Treo trong phòng lớn có khi còn khiến người ta bật cười. Dù sao thư pháp thuộc về tác phẩm nghệ thuật, ngoại trừ dùng để thưởng thức, thì giá trị sưu tầm càng lớn hơn.
Bình thường, chỉ có tác phẩm của danh gia mới đáng giá để sưu tầm.
Có điều đối với tình huống như vậy, Diệp Quân Sinh đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm. Vốn dĩ hắn suy nghĩ muốn an ủi Diệp Quân Mi không cần sốt ruột, ai ngờ ngược lại muội muội lại an ủi hắn trước :
"Ca ca, không cần sốt ruột, chữ ca viết tốt như vậy, muội tin tưởng sớm muộn sẽ có người biết hàng mà."
Nhìn thấy muội muội nhu thuận hiểu chuyện như thế, Diệp Quân Sinh cũng yên lòng ,ăn cơm trưa ở nhà xong , hắn liền trở lại thư viện. Vốn dĩ để cho một mình Diệp Quân Mi trông coi cửa hàng, hắn cũng không thế nào yên tâm, có điều có Đại Thánh và Trư Thăng Thiên ở sân sau cũng không cần sợ bị người quấy rối.
Hai tên này cũng không phải loại lương thiện, đang nhàn rỗi đến phát sợ rồi , được mệnh lệnh của lão gia, chỉ hận không có người tới quấy rối.
"Ta nhổ vào, một bức chữ như vậy mà muốn 100 văn tiền , ngươi có khác gì đi cướp.
Trong cửa hàng, một người đàn ông mặc trường bào, cách ăn mặc giống người đọc sách bực tức mắng. Âm thanh hơi khàn, kéo cao lên thì như tiếng vịt đực kêu.
Diệp Quân Mi nghe thấy vậy , da mặt không nén nổi hơi đỏ lên : Không phải vì nhà mình định giá cao mà hổ thẹn. Mà là vì đối phương sỉ nhục tác phẩm ca ca mà tức giận.
"Ta nói này em gái, ta ra mười văn tiền, bán cho ta đi."
Nói xong , hắn cười hì hì, không dừng lại mà nghiêng mắt nhìn vào dung nhan mỹ lệ của Diệp Quân Mi. Nói là hắn tới mua chữ, không bằng nói là đến dòm ngó người ta.
Diệp Quân Mi chán ghét nói: "Thiếu một văn tiền đều không bán, không biết hàng, mời đi ra. Đối phương quanh quẩn trong tiệm mấy lần, cộng với mồm miệng không đức hạnh, nàng đã sớm muốn lấy chổi lông gà trực tiếp đuổi đi.
Gã kia nhảy dựng lên : "Mười văn tiền còn chê thấp? Hừ , ta đặt lời ở đây, ngoại trừ ta , không có người nào sẽ phí tiền mua những chữ này, chẳng khác gì giấy lộn."
“'Độc chước trai' ? Bảng hiệu này lập lên không tệ. . . Quân sinh thiên địa ngoại, linh ngoan hữu vô trung" Câu đối này có nguồn gốc từ câu của Vương Ma Cật :'Giang lưu thiên địa ngoại, sơn sắc hữu vô trung' chỉ là hạ bút thành văn chỉ đổi bốn chữ, phạm vi tự khắc mà biến đổi , tức thì ý chỉ mờ ảo, mang ý nghĩa khác. Tốt. Hoàng công , Lý Công, chúng ta nên vào xem một cái."
*Vương Ma Cật : tên thật Vương Duy (701-761 hoặc 699-761), người Bồ châu, Hà Đông nay là Vận Thành - Sơn Tây. Là thi nhân triều Đường, có biệt danh là Thi Phật , tinh thông phật học,chịu ảnh hưởng lớn của Thiền Tông, tên chữ Vương Ma Cật có nguồn gốc từ bộ Duy Ma Cật Kinh của Phật giáo.
*Giang lưu thiên địa ngoại, sơn sắc hữu vô trung : Dòng sông chảy ra ngoài trời đất. Sắc núi như có như không
Theo sau một loạt âm thanh trong trẻo, một nhóm mấy người cất bước tiến vào, lập tức lại để cho cửa hàng trở lên chật chội hơn một chút.
Đám người này, thành phần quả thực là có chút phức tạp. Chính giữa một vị "Trường thân ngọc lập", ăn mặc như công tử nhà giàu, cằm để râu ngắn, da mặt trơn bóng, luôn mang theo vẻ tươi cười , ôn hoà.
Bên cạnh hắn là hai vị đều đã lớn tuổi , râu dài bồng bềnh, phong thái trang nghiêm , ăn mặc đều không tầm thường, theo đằng sau là hai gã tráng hán , dáng người khôi ngô, con mắt sáng ngời , nhìn rất là mạnh mẽ.
Tiếp sau nữa là bốn gã tùy tùng.
Tuy bọn hắn nhiều người , nhưng thứ tự rõ ràng, nói chuyện không hề bừa bãi, lộn xộn.
Những người này ùa tới, Diệp Quân Mi hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh, giòn giã hô : "Các vị muốn mua tự thiếp sao."
Công tử kia chú ý nàng liếc, thầm sững sờ, không nghĩ tới giữa cũng không ngờ cái đường phố này cũng không ngờ trong tiệm thư pháp, lại có người tuyệt sắc như thế. Tuy tuổi còn quá nhỏ, không thoa Duyên Hoa ,lại càng phát ra vẻ trong sạch thoát tục, rung động lòng người. Có điều hắn đã tiếp xúc qua vô số bộ mặt người đời , về phương diện nữ sắc cũng không ham muốn gì , nhìn qua một chút thì quay đi, tập trung xem chữ.
Duyên Hoa: là chỉ đồ trang điểm của phụ nữ Trung Quốc cổ đại .
"Chữ tốt!"
Một tiếng khen ngợi bật thốt lên.
Vị công tử này đôi mắt hiện lên ý khen ngợi : "Tốt một bức 'Hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì' ý chữ, cảnh thơ kết hợp hoàn chỉnh, không phải có tâm tiêu sái, không viết được chữ này."
"Ồ, một bức này rất tốt, 'Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy' chữ tốt, câu rất tốt. Nhưng hai câu này lại không biết xuất từ tay người nào , sao ta chưa từng thấy qua?"
Nói xong, hắn quay đầu nhìn hai vị lão giả, nghĩ thầm bọn hắn "học phú ngũ xa" ,"học rộng tài cao", chắc chắn đã đọc qua. Không ngờ hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau , vẻ mặt mờ mịt.
Công tử lập tức ngạc nhiên: chẳng lẽ hai câu này là đối phương tự sáng tạo hay sao?
Trong cửa hàng, chỉ treo 10 bức tự thiếp , số lượng không nhiều lắm, xem một lát liền có thể xem hết.
Công tử một vừa xem , vừa gật gù , sau khi xem xong thì hỏi lại : ""Lý công, Hoàng công, các ngươi thấy thế nào?"
Lão giả được gọi là Hoàng công, gật đầu nói theo : "Đúng vậy, không nghĩ tới ở trong ngõ Nam Độ này còn có một cửa hàng thư thiếp như thế này. Trình độ như vậy, đủ để ở trong ngõ Mặc Hương vang lên tên tuổi rồi."
Ngõ hẻm Mặc Hương, là một phố bán tranh chữ ở Ký Châu , tác phẩm có trình độ , phần lớn đều bán ở đó.
Người còn lại là Lý công vuốt râu nói : "Chính xác là như thế, nhưng con dấu của nó , tên ghi trên bức vẽ :'Thiên ngoại khách' không đề tên thật , thật sự là kỳ lạ."
Công tử kia cười nói: " Việc này không ngại , nếu không phải là không đủ thời gian, ta thực muốn gặp người này. Được, ta xác định mua bức này rồi. Ha ha, định giá vậy mà không thấp , xem ra vị 'Thiên Ngoại khách' này rất có tự tin."
Bức hắn muốn mua là bức "Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy".
Lúc này, vị khách đầu tiên trong tiệm - gã vịt đực reo lên : "Vị công tử này không được hạ quyết định bừa bãi, cửa hàng này thật hiểm độc (này điếm hắc lắm) , mấy chữ thế này, vậy mà bán hơn 100 văn tiền, đây rõ là giết heo."
Nghe vậy, Diệp Quân Mi vừa sốt ruột lại vừa giận , thật không dễ dàng mới có người mua chữ, nếu như bị người này dùng miệng nói láo đuổi đi, vậy thì thật là đáng hận cực kỳ.
Vị công tử này lườm người đàn ông kia một cái, không vì thế mà thay đổi, lạnh nhạt nói :" Cửa hàng người ta công khai ghi giá, mua bán tự nguyện tại sao nói là hắc điếm? Nhìn ngươi như một người đọc sách, lại tâm thuật bất chánh, đức hạnh thiếu tu dưỡng , uổng công đọc sách thánh hiền."
Nói xong, vung tay lên, liền có một gã tráng hán đi lên trả tiền, cầm chữ.
Nhận được món thu nhập bán hàng đầu tiên , Diệp Quân Mi vui vẻ ra mặt: vạn sự khởi đầu nan, sau khi mở được cái đầu , về sau thì dễ làm rồi.
Đoàn người lập tức rời khỏi, chỉ còn lại nam tử vịt đực đứng ở trong tiệm .
Diệp Quân Mi quét mắt nhìn hắn một cái, cố tình nâng lên vung vẩy tờ tiền , âm thanh trong trẻo nói : "Mười văn tiền của ngươi, hay là mang đi mua giấy lộn đi."
Gã vịt đực vẫn mạnh miệng, cười lạnh nói: " Thủ heo dù thối cũng có Bồ Tát muốn, dẫm nhầm cứt chó mà thôi. Theo ta thấy, cũng chỉ có thể bán một bức này thôi."
Hắn còn chưa dứt lời, một gã tùy tùng vội vã vào cửa, hướng về Diệp Quân Mi nói: "Cô nương, tháo xuống tất cả tranh chữ của các ngươi , lão gia nhà ta mua toàn bộ."
" Mua toàn bộ?"
Diệp Quân Mi nửa mừng nửa lo, không thể tin được lỗ tai của mình. Khai trương gần một tháng, không người hỏi thăm, chưa từng nghĩ hôm nay bị người hễ quét là sạch. Thay đổi quá nhanh, ngoài dự đoán của mọi người.
"Không sai."
Nói xong, thì đưa tiền đến. Cầm chín bức tranh chũ còn lại đóng gói, xách đi.
Một màn này, gã vịt đực tận mắt nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến thành vừa trắng vừa xanh, nóng rát.
Sau một lát, lại có một vị tùy tùng thở phì phì mà chạy tới, nhìn trong cửa hàng vách tường trống trơn, không khỏi kêu to nói: "Cô nương, mấy bức tranh chữ kia đâu rồi?"
Diệp Quân Mi nhận ra hắn, cùng với vị tùy tùng vừa rồi, đều là cùng một nhóm theo chân công tử nhà giàu, không khỏi có chút buồn bực, đáp lại: "Vừa rồi đồng bạn ngươi tới , mua hết rồi."
"Ai nha, bị Lý lão gia đoạt trước, ta phải tranh thủ thời gian đi bẩm báo lão gia."
Tùy tùng giẫm mạnh chân một cái, tranh thủ thời gian lại chạy ra ngoài.
Giống như đang diễn kịch, tranh chữ vốn như giấy lộn không người hỏi thăm, vậy mà lại bị người ta dùng giá cao đoạt lấy, gã vịt đực có chút chóng mặt, đầu óc bỗng nhiên luẩn quẩn, lúc đi ra Độc Chước Trai hai chân còn không vững : thói đời này làm sao vậy ? Tuỳ tiện viết mấy chữ, cũng có thể bán mấy trăm văn tiền, nhiều người coi tiền như rác vậy sao? Vậy thì ta cũng muốn mở một gian hàng...
Uỳnh!
Sau lưng hắn bị đụng mạnh một cái, ngã nhào xuống đất, sau đó giống như bị một toà núi nhỏ đè xuống, gần như không cách nào hô hấp , nhưng lại không biết bị cái gì đè lên người, lập tức thì một cái miệng hôi hám, to như bồn máu xuất hiện trước mắt.
"Cái gì đó?"
Gã vịt đực hoảng sợ không thôi, ngay cả kêu đều không kịp, đã bị cái miệng hôi hám kia ủn tới, vừa hôi thối lại vừa bẩn , trong bụng cơn buồn nôn như dời sông lấp bể, vậy mà không cách nào nhổ ra được.
A!
Một tiếng kêu to đắc ý, lộc cộc lộc cộc, hình thể to mập bỏ trốn mất tăm, trong nháy mắt đã không còn thấy tung tích đâu nữa.
Gã vịt đực vất vả đứng lên, nôn ra được một thứ gọi là " kinh thiên động địa", thiếu chút nữa thì ngay cả mật vàng cũng nôn ra, nghĩ lại chuyện vừa rồi, sợ hãi nói : " Chắc hẳn vừa rồi là một con lợn ? Trời ơi , ta lại để cho một con lợn ủn rồi, cái thế giới này, còn có công nghĩa đạo lý không...huhuhu!"
Sân sau Độc Chước Trai , Trư yêu vui thích mà nằm trên đống cỏ, Đại Thánh hỏi: "Sự việc làm ổn thỏa rồi hả?"
"Đó là đương nhiên."
"Làm như thế nào rồi?"
"Ủn ở trên rồi, đáng tiếc không có ủn phía dưới, không biết mùi vị như thế nào, quả thực là chờ mong."
Đại Thánh nghe xong, toàn thân lạnh lẽo, nghĩ thầm lão gia làm sao làm cho cái loại ngốc này quay đầu được, đây là muốn nghịch thiên nha. . .