Nhân Thần - 人神
Tác giả: Nam Triêu Trần - 南朝陈
Chương 9: Tương thỉnh.
Dịch: _I_.
Biên: matcodon.
Nguồn: Tangthuvien.com
Diệp Quân Sinh vừa về đến nhà đã thấy Diệp Quân Mi ngồi đó như đang ngóng tin. Khi thấy ca ca trở về, khóe miệng Quân Mi giật giật muốn nói gì nhưng lại thôi, trên mặt có chút buồn bã. truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Quân Sinh trầm mặc, chưa biết mở miệng giải thích thế nào, muội muội đã mỉm cười: “Ca ca, ca đã về rồi, chắc ca còn chưa ăn trưa, để muội đi nấu.”
Diệp Quân Mi nói rồi xuống bếp nấu ăn, không hề đả động đến chuyện hôn nhân đó một chút nào.
Muội muội thật tâm lý, sợ ca ca buồn nên nói sang chuyện khác. Thực ra trong lòng nàng cũng hiểu, muốn Diệp Quân Sinh đi cầu hôn Giang gia chỉ để hoàn thành nguyện vọng thôi. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc nguyện vọng thất bại. Còn việc muốn đi kiện, căn bản là nhà mình không có khả năng.
Trong nhất thời, Diệp Quân Sinh cũng không biết nói gì cho phải.
Ăn trưa xong, Diệp Quân Mi đi ra ngoài làm công bởi vì số gạo mà Diệp Quân Sinh “mang về” tháng trước đã ăn hết.
o0o
“ Diệp thư sinh, Diệp thư sinh có nhà không?” Bỗng ngoài sân có tiếng ai đó gọi.
Diệp Quân Sinh cảm thấy kì lạ, hắn đi ra thì thấy một vị hòa thượng mặc tăng bào màu xám đang đứng ngoài cửa. Diệp Quân Sinh không hề nhận ra vị hòa thượng này. Trước đây con mọt sách không hề bước ra cửa một bước, chả có quan hệ với mấy người, mà đây đối phương là một hòa thượng.
“Người là ?”
Hòa thượng kia thi lễ rồi nói: “Bần tăng là tăng nhân của Độ Vân tự, pháp hiệu “Nguyên Khánh”, xin chào Diệp tiên sinh.”
Diệp Quân Sinh có nghe nói về Độ Vân tự, đó là một ngôi chùa nằm trên ngọn Độ Vân phong ở ngoại ô huyện Bành Thành. Ở lân cận huyện Bành Thành, Độ Vân tự rất có danh tiếng, thu hút được rất nhiều người tới thắp hương khấn phật.
“Đại sư tìm tiểu sinh có chuyện gì vậy?” Hắn cảm thấy buồn bực.
“Hiện bản tự muốn tìm người sao chép mười tám quyển kinh, nghe nói Diệp tiên sinh viết chữ rất đẹp, nên bần tăng tới đây để nhờ, không biết tiên sinh có bằng lòng làm hay không?”
Thì ra là vậy, Diệp Quân Sinh đã hiểu.
Tại Thiên Hoa triều, việc in ấn không phát triển nên in ấn sách vở có giá rất cao. Bởi vậy, có rất nhiều quyển sách cần có người sao chép mới có thể truyền bá rộng rãi. Vì thế những người có chữ đẹp thường được xem trọng.
Vốn Diệp Quân Sinh cũng mong muốn dùng nghề này tìm việc làm, chỉ là thanh danh không tốt nên không có người chịu thuê. Nhưng những tăng nhân Độ Vân tự không hề quan trọng vấn đề này, họ thấy có người viết chữ đẹp, có thể làm tốt việc sao chép sách là được. Dù sao người có chữ đẹp mà không có công danh, giá cả lại rẻ cũng khó tìm.
Diệp Quân Sinh cảm thấy phấn chấn: “Tiểu sinh đồng ý, chỉ là không biết đãi ngộ ra sao?”
Nguyên Khánh mỉm cười nói: “ Bao ăn, bao ở, một trăm chữ một đồng tiền.”
Đãi ngộ này không hề cao nhưng cũng không kém lắm, Diệp Quân Sinh đáp ứng ngay. Sau đó vội thu thập hành lý, rồi mang Nguyên Khánh đi tìm Diệp Quân Mi, báo cho nàng biết việc đi Độ Vân tự sao chép sách, có khả năng phải ở lại vài ngày...
Diệp Quân Mi đồng ý ngay: ca ca có thể giúp chùa chiền chép sách chính là phật duyên, may mắn còn có thể được Phật tổ phù hộ.
Tạm biệt xong, Diệp Quân Sinh theo Nguyên Khánh ra khỏi thành đi đến Độ Vân tự.
o0o
Giang gia Bành thành, trong phòng lớn, Giang mẫu đang nói chuyện với một thiếu nữ giả nam. Thiếu nữ này chính là người đã giúp Diệp Quân Sinh đoạt lại tờ hôn thư.
“Tĩnh Nhi, mẹ thật không hiểu sao con lại giúp nó?”
Giang Tĩnh Nhi nói: “Mẹ à, mẹ làm vậy là không đúng, tại sao mẹ lại sai người làm chuyện đó? Gia gia đã nói, Giang gia chúng ta phải luôn luôn quang minh lỗi lạc, làm việc không thẹn với lương tâm.”
Giang mẫu thở hổn hển tức giận: “Không thẹn với lương tâm, để rồi gả con đi chịu khổ sao? Mẹ chỉ có một đứa con gái, sao có thể gả con cho tên mọt sách ngu ngốc đó”.
Giang Tĩnh Nhi đỏ mặt, sẵng giọng: “Mẹ nói kỳ quá… Dù sao bọn con cũng có hôn ước, mà dù muốn giải ước thì cũng phải để gia gia đi.”
“Hừ, thế nên mẹ muốn đoạt tờ hôn thư đó lại, như thế là xong chuyện. Ai biết con lại can thiệp, chẳng lẽ con có tình ý với nó?”
Giang Tĩnh Nhi giậm chân nói: “Mẹ, mẹ càng nói càng quá. Người chồng trong lòng Tĩnh Nhi phải văn hay võ giỏi, làm sao lại là một tên thư sinh yếu đuối như hắn…”
Nghe vậy, mặt mày Giang mẫu hớn hở lên ngay: “Đây mới là con gái ngoan của mẹ, văn hay võ giỏi, tìm cả huyện Bành thành ngoài nhị công tử của Bành gia thì còn ai xứng? Tĩnh Nhi, Thanh Sơn mới từ Ký Châu về đã mời con đi chơi, con không thể bỏ qua cơ hội này.”
Giang Tĩnh Nhi nhíu mày lại, biểu hiện ra nét hoạt bát đáng yêu của một thiếu nữ: “Mẹ, hắn là về thăm đại ca hắn, xem đại ca hắn có việc gì hay không thôi?”
Giang mẫu tò mò: “Chuyện này mẹ cũng nghe nói, Bành đại công tử bị tập kích ở quán trà, người bị thương nặng, thật là một việc lạ lùng.”
Trên mặt Giang Tĩnh Nhi chợt hiện thần thái phấn khích: “Một kích tất trúng là đi ngay, đúng là cao thủ, trừ hại cho dân, không hổ danh hiệp khách.”
Giang mẫu sợ hết hồn, liên tục khoát tay nói: “Im ngay, con đang nói hươu nói vượn gì đó?”
Giang Tĩnh Nhi le lưỡi: “Lẽ nào con gái nói sai sao? Hừ hừ, Bành Thanh Thành hoành hành ngang ngược, tiếng ác vang xa, hiệp khách thần bí kia thấy việc bất bình nên ra tay, đúng là hả lòng hả dạ mà.”
Giang mẫu đặt tay lên trán, cười khổ không ngớt: Sinh hạ được một cô con gái, cái gì cũng tốt, chỉ là thuở nhỏ theo gia gia học võ, tính tình dần dần biến thành ngang tàng. Sớm biết như vậy thì mình nên kiên quyết phản đối con gái học võ. Vốn cho nàng học võ để phòng thân, ai nghĩ nó ảnh hưởng tới con gái lớn như vậy. Bây giờ nàng tôn sùng võ hiệp vô cùng, thậm chí không muốn làm thiên kim tiểu thư, suốt ngày giả nam đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa.
Hành hiệp trượng nghĩa có gì tốt cơ chứ ?
Không được, mình không thể mặc kệ như vậy được. Phải cố gắng tác hợp con gái cùng Bành nhị công tử, khi trở thành vợ người ta rồi thì nó mới có thể an phận hơn. Mà Bành gia với gia đình mình vốn thân thiết, trở thành thông gia thì thân càng thêm thân…
Vừa suy nghĩ, vừa oán giận nói: “Tĩnh Nhi, không được ăn nói lung tung, nếu mà bị người khác nghe được rồi truyền tới tai Bành gia thì thật không tốt.”
Nhưng Giang Tĩnh Nhi không thèm quan tâm, đôi mắt đen lay láy mở lớn: “Hắn làm chuyện xấu chả nhẽ con nói không được sao.” Nàng là người yêu ghét rất rõ ràng.
Giang mẫu rất phiền muộn, biết là dây dưa tiếp cũng sẽ không có kết quả, liền chuyển đề tài: “Tĩnh Nhi, Thanh Sơn định mời con đi đâu chơi vậy?”
Giang Tĩnh Nhi nhếch môi lên: “Hắn bảo là lên Độ Vân tự chơi.”
Giang mẫu vui mừng ra mặt: ”Hay lắm, nghe nói Liễu Không đại sư chủ trì Độ Vân tự có pháp lực thông thiên, con phải đi cầu một thẻ mới được.”
Giang Tĩnh Nhi: “Nhưng con còn chưa đồng ý.”
“Cái gì?”
Giang mẫu kêu lớn: “Con gái ngốc, cơ hội tốt như vậy sao con không đồng ý? Thanh Sơn tuổi trẻ tài cao, hiện nay đang làm quan cửu phẩm, tiền đồ rực rỡ, văn võ song toàn, không biết có bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ…”
Đó đó, lại nữa rồi!
Giang Tĩnh Nhi cực kì có kinh nghiệm trong chuyện này, buông mày rũ mắt làm bộ lắng nghe nhưng kỳ thực đang suy nghĩ vẫn vơ: nhắc tới cũng lạ, Bành Thanh Sơn tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, là người phù hợp với lựa chọn của mình, không biết vì sao mình vẫn không có cảm giác với hắn?
Thôi thôi, suy nghĩ vấn đề này làm chi?
Đang suy nghĩ bỗng nhiên nhớ đến người hiệp khách thần bí tập kích Bành Thanh Thành tại quán trà, đúng là một cao nhân, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu có thể kết bạn với người đó thì thật tốt biết bao…
Trong lòng thiếu nữ mới lớn bỗng dưng xuất hiện một tia gợn sóng.