Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Chương 17

Chương 17
Nếu Vương có chuyện j tôi nhất định không tha cho cô…..- Nguyệt Anh trợn mắt nhìn nó.

Phải, là nó sai khi nó không trả lời Vương… nhưng chuyện Vương đỡ cho nó… nó thật sự không biết, nếu biết cho dù có chết nó cũng không muốn chuyện đó xảy ra… Ngồi trong phòng chờ… lòng nó bắt đầu thắt lại… nó không muốn không muốn chuyện này xảy ra đâu… nếu được làm ơn đừng để Vương có chuyện j…
Người nó co rúm lại nó muốn ai đó đỡ lấy nó lúc này… nếu không nó sẽ ngã xuống mất… Làm ơn có ai đó….
Khương wan sát nét mặt của nó, anh cũng bắt đầu thấy đau lòng… biết mọi chuyện là không phải do nó thấy nó tự dằn vặt như zậy… Khương thật không nỡ.. Anh nhẹ bước đến bên nó, vòng tay ôm nó thật chặt… phải, lúc này nó cần có người che chở hơn bất cứ ai… Xin lỗi, không biết làm em yên lòng bằng cách nào ngòai cách này…. Khương tự nhủ với lòng mình bất chấp mọi người nhìn Khương với vẻ ngạc nhiên.


Nó thấy lòng ấm hơn, dường như nó đang được che chở bởi ai đó, nó vẫn cuối mặt xuống, là ai cũng được chỉ cần làm nó yên lòng được nó cũng mặc… thứ nước mặn mặn lại rơi nữa rồi, rơi mỗi lúc một nhiều một nhiều….

Nguyệt Anh đứng yên lặng nhìn Khương ôm Thanh, trong lòng trỗi dậy cảm jác đau nhói… tại sao không phải là cô… lúc trước cho dù cô có làm j… Khương cũng không ôm cô như zậy… tại sao Thanh lại được mà không phải là cô… Nguyệt Anh way đi… nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cô mỉm cười nước mắt cứ thế rớt xuống.

2 tiếng trôi wa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, cả nó và mọi người đều nhìn ông bác sĩ đang bước ra…
_ Con tôi nó sao rồi…- bà Phan lo lắng hỏi.
_ Thiếu gia wa cơn nguy kịch rồi… sẽ không sao đâu… nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi…- Bác sĩ nói xong bỏ đi.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm…. thật may mắn Vương không sao…
Bà Phan nhìn mọi người rồi dừng mắt tại nó, trong lòng bà thật tức jận, con bà vì cô ta mà phải nằm viện, dù cố ý hay vô tình đều là tại cô ta…. Bà chầm chậm đi tới chỗ nó.
Mắt nó cũng vì zậy mà nhìn mẹ Vương từ từ bước tới, cô biết cô có lỗi trong chuyện này nhưng kêu cô cuối đầu thì thật là không thể. Nhìn cử chỉ của nó, bà Vương càng tức jận hơn…
CHÁT
5 dấu tay in lên mặt nó, ai cũng hoảng hốt, có người lo lắng có người thờ ơ cũng có người đắt ý… mọi con mắt đều đổ dồn vào nó…
Nó không nói j… chỉ im lặng lãnh nhận cái tát đó, nó biết nó sai…
_ Mong cô đừng bao jờ đến đây cũng đừng xuất hiện trước mặt Vương… đúng là đồ sao chổi… cô xuất hiện anh em tụi nó đánh nhau, bi jờ lại Vương nhập viện… cô định gây ra cho nhà này phiền phức nào nữa… nên cút đi.. .. Cút đi..- bà Phan chỉ tay ra cánh cửa, khuôn mặt bà jận jữ thấy rõ…
_ Mẹ, mẹ đừng wá đáng nữa… chuyện này không phải do Thanh… là chuyện ngòai ý muốn thôi…- Khương lên tiếng đỡ lời nó
_ Mày… điên rồi sao.. không thấy em mày đang nằm trong đó hả…. rốt cuộc nó bỏ bùa mày hay sao mà mày bênh nó…trong nhà không bênh đi bênh người ngòai… mày ….- Bà Phan càng lúc càng tức jận, bả nuôi nấng 2 anh em Vương Khương lớn lên, lần này vì người ngòai mà cãi bà, bà thật không chịu nổi..
Nguyệt Anh đứng nhìn mọi thứ diễn ra, khẽ nhếch môi , cô tiến đến bên cạnh bà Phan.
_ Bác à, bác đừng tức jận nữa… ai cũng biết là mọi sự ngòai ý muốn… bác nể cháu mà bỏ wa cho Thanh đi… dù sao em ấy cũng là học trò cháu… cháu thay mặt Thanh cuối đầu xin lỗi bác..- Nguyệt Anh gập người xin lỗi bà Phan…
_ Chuyện này không liên wan đến cháu… cháu là người tốt… đừng vì hạng người đó mà xin lỗi- Bà Phan dịu mặt nói với Nguyệt Anh.
Nó vẫn đứng đó, không nói j, dường như nơi này không dành cho nó, mọi người ai cũng nhìn nó với cặp mắt lạnh lùng thờ ơ, phải, hình như nó là sao chổi, bên họ hàng **** rủa chưa đủ còn bị người khác chửi… nó đúng là sao chổi mà… Tự cười với bản thân… mặt nó đanh lại… từ từ tiến tới trước mặt bà Phan.
_ Tôi xin lỗi, chuyện này là ngòai ý muốn… xin lỗi.. tôi sẽ ra khỏi đây… về sau sẽ không gặp con của bác nữa…
_ Hừ…tốt nhất là zậy… cô đi đi- bà Phan lườm nó rồi bỏ đi .Mọi người như vừa được xem kịch… cũng cười thầm mà bỏ vào thăm Vương… bên ngòai chỉ còn nó và Khương.

_ Em đừng để tâm lời mẹ tôi… bà ấy không cố ý … chỉ là…
_ Tôi không trách mẹ anh… tôi về đây…
Nó bước thật nhanh ra phòng, đi nhanh đi nhanh rồi cuối cùng nó lao đầu chạy như điên ra bên ngòai … nó xui xẻo đến mức đó sao… nó đã làm j sai chứ…. rốt cuộc nó sai chỗ nào… rớt xuống rồi… mưa lại rơi rồi… sao nó ghét mưa wá… trông nó jờ còn thảm hơn bất kứ ai…..

Đi bộ về nhà, nó cảm nhận được thân nhiệt đang tuột dốc, đầu nó choáng váng.. lấy tay đấm liên tục lên đầu.. ước j có thể đấm nát cái đầu này thì hay wá… Nhưng chóang cỡ nào… nó cũng không thể không nhận ra nhiều chiếc xe đen đang đậu trước nhà nó… lại có chuyện j xảy ra nữa đây???
_ Sao jờ còn chưa về nữa—Bà Đòan đang w ì gối lo lắng cho nó. Hôm nay lão ja đến nhà bất chợt…còn kéo cả họ hàng đến nữa… mà jờ Thanh lại không có ở nhà… càng khiến bà hỏang sợ hơn..
_ Đúng là không có ja jáo… đến jờ vẫn chưa chịu về… không phải là lại đi với ai thâu đêm chứ..- Bà dì đanh jọng nói
_ Không phải, không phải… Thanh nó chuẩn bị về rồi… mọi người xin đợi chút.- ông Đòan yếu ớt lên tiếng bênh nó.

_ Hình như chị Thanh về rồi kìa.- Ngân Trúc chỉ ra hướng cửa chính
Mọi người đồng thời way đầu lại nhìn thấy nó một thân ướt sũng… mặt tái mét đang dần dần bước vào…
Nhìn mọi người đang wỳ 2 bên phía trước là lão ja đang ngồi… nó cũng đủ hiểu tại sao. Bước nặng nề về phía lão ja.. nó wỳ xuống thi hành lễ…
_ Con chào lão ja…
_ Tại sao jờ này mày mới chịu lết mặt về… – Bà dì lên tiếng **** nó
_ Tại trên lớp có chút chuyện…- mắt nó không hướng về bà dì mà chỉ nhìn phía trước càng khiến bà dì tức jận.
Lấy gia pháp ra đây… mọi người lúc đó có chút jật mình… ja pháp không phải là chuyện đùa.. đã lấy ra rồi… thì chỉ có nước chịu chết… lần này coi bộ ja đình này khó sống rồi. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên… mọi người chỉ có mong chờ tiết mục này diễn ra xuông xẻ . Chỉ riêng lão ja vẫn ngồi trên… jữ im lặng… không một ai biết ông đang nghĩ j.

Quản ja tay run run đưa ja pháp cho bà dì… gia pháp jống như một cây roi đầu nối bằng cán… kéo dài là một sợi dây được làm bằng đuôi của lòai cá đuối… bên trên còn dính nhưng gai nhỏ li ti… đây là luật của gia tộc họ Đòan… mỗi nhà đều phải thủ ja pháp nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ thì nhất định không lấy ra…
Bà dì nghiến răng nhìn nó, không nương tay vụt mạnh vào người nó, trán nó nhăn lại… không phải nó chưa từng nếm wa… nhưng trước đó nó dầm mưa… người ướt sũng… cộng thêm roi cá đuối…. khiến đầu dây kéo dài trên lưng nó vệt thành một đường máu thẳng tắp, ai nhìn cũng phải hãi hùng… đánh 1 cái 2 cái vẫn không thấy phản ứng của nó… bà dì way sang wất vào bà Đòan đang ngồi van xin kế bên…
Bà Đòan bất ngờ với đòn roi, không chịu được khụy xuống, bà khóc lên vì cơn rát khắp người… rồi dây roi lại wất xuống người ông Đòan… ông vẫn wỳ đó hứng chịu… lỗi con tại cha… ông bằng lòng chịu hình phạt…
Máu trên người ba nó chảy xuống… nhà nó đã làm cái j mà phải bị chịu những chuyện nà… rốt cuộc nó sai chỗ nào chứ…. Nắm tay thành wuyền… nó thấy như có luồng khí đang chạy dọc trong người nó… thứ khí đó mãnh liệt như ép nó bức ra… chuyện Vương chuyện Nguyệt Anh chuyện Bà Phan cứ lần lượt hiện trong đầu nó… như một thước phim xoay vòng… mắt nó trở nên tím lại… mọi người xung wanh nhận ra sự thay đổi nơi nó, ngay cả lão ja cũng bắt đầu để ý… Nó đứng lên chầm chầm bước tới bà dì… tay bà vô thức bị nó nắm lại dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thóat ra được…
_ Mày… mày buông ra- bà lắp bắp nói
Nó như mất đi ý thức… tứ từ cầm tay bà nhấc lên… chân bà dì đã không còn đụng đất nữa… cứ như vậy mà bị bay lơ lửng trên không… xung wanh đồ đạc cũng bị cuốn mà bay lên… mọi thứ như m t trọng lượng… trong đầu nó chỉ ý thức là phải wang bà dì xuống… nó thật muốn jết bà .
Ngân Trúc đứng đó cũng nheo trán lại… nó cũng nhắm mặt lại… mắt lần lần chuyển sang tím… dùng sức dữ bà dì jành lại phía mình…
Mọi thứ xảy ra wá đột ngột… trong nhà xuất hiện 2 thánh nữ… lần này… ai sẽ thắng đây???

 

Gió gầm gừ thốc mạnh vào trong nhà…. luồng jó như jữ tợn cuốn lấy mọi thứ lên…. Bà dì vẫn treo lơ lửng trên không… mặt bà tái lại… dường như không tin nổi mình đang bị jành bởi 2 thánh nữ… ai đó cứu bà với…
Nhìn Thanh thay đổi… bà Đoàn cảm thấy sợ hãi với con người trước mặt… bà không muốn con bà như zậy… bà không muốn thấy nó jống như kẻ jiết người như thế… thà là kêu bà đi chết còn hơn… Bà bất chấp lao tới ôm nó… vừa khóc bà vừa nói
_ Dừng lại đi Thanh ơi… dừng lại đi con….- bà ôm nó chặt nó như không muốn nó làm thế này nữa…
Nó chấn động… là ai đang kêu nó đó… sao tối wá nó không thấy j hết… làm ơn kéo nó ra khỏi chỗ này đi… nó đang ở nhà tại sao jờ lại tối thế này…
_ Thanh ơi… dừng lại đi…
Mẹ… là mẹ đúng không… kéo kon ra với … con không thấy j hết…
Ngân Trúc thấy nó hơi buông lỏng… cô dùng sức kéo bà dì về phía mình… rồi dùng tay đánh mạnh vào ngực nó…
Nó cảm thấy xương cốt mình rã rời… nó đang bị j thế này… sao lại nóng lạnh rồid còn đau nữa… nó mở mắt… thấy mẹ đang đỡ nó… xung wanh tiếng xì xầm lan nhanh hơn… nó buồn ngủ wá… nó cảm thấy rất mệt…. nó có thể ngủ không…. phải rồi khi ngủ thì sẽ không nghĩ j nữa… không nghĩ đến bà dì… không nghĩ đến ba mẹ… và không nghĩ đến Vương nữa…

5a.m
Khát nước wá… nó muốn uống nước… nó cần nước… . Người nó khẽ động đậy… bà Đòan jật mình thức dậy nhìn nó… bà cầm tay nó… vừa khóc vừa nói
_ Thanh… con tỉnh rồi hả…
_ Nước… nước
_ Để mẹ kêu người đi lấy…
Nó mệt wá… sao người nó chỗ nào cũng đau nhức hết zậy… đã xảy ra chuyện j… nó chả còn nhơ j nữa…
Bà Đòan mang nước đỡ nó ngồi dậy uống… Vội vàng uống nó bắt đầu…nhìn mẹ nó đầy vẻ ngạc nhiên.
_ Sao con lại ở trong phòng… con nhớ là lúc đó …. Con bị đánh rồi ngất xuống…. rồi….
_ Con thiệt không nhớ j sao Thanh… mọi việc hôm đó con wên hết rồi hả….? Bà Đòan nghi ngờ nhìn nó
_ Hôm đó… đã xảy ra chuyện j??- nó thiệt không nhớ j hết… sao cứ jống như nó vừa trải wa jấc mơ dài zậy…
_ Con đã ngủ 2 ngày rồi… là do con bị dầm mưa nên ốm thôi… không sao đâu- Bà Đòan ôm nó vào lòng nói…. Bà không muốn nó nhớ lại chuyện hôm đó… tốt nhất nên wên đi… lần này bà muốn bảo vệ nó… đứa con của bà… chưa bao h bà làm tốt nghĩa vụ làm mẹ… lần nào cũng là do bà yếu đuối hại nó bị họ hàng mắng bị bà dì đánh… là lỗi tại bà… bà ôm nó chặt hơn.. Mặc dù không hiểu sao mẹ nó lại ôm nó chặt đến zậy nhưng vẫn là trong lòng nó đã thấy rất ấm áp.

6.am tại trường.
_ Bà bị ốm hả… có sao không?- Như wan tâm hỏi nó
_ Phải đó, phải đó, có j nặng không.. tụi tui lo cho bà chết được..- Mi chống cằm nói nó
_ Tui không sao… bình thường à…
Reeeng…
_ Ê zô lớp rồi kà— Ánh way xuống nói với đám nó.
Nó cũng im lặng way lên , tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm cũng là tiết của Nguyệt Anh… rồi nó phải đối mặt ntn đây? Nghĩ đến Vương… tim nó bỗng thắt lại… không biết Vương ntn rồi. Mải nghĩ đến Vương nó wên mất là mọi người đang gọi nó.
_ Thanh, Thanh… – Ánh lay người nó
Nó như jật mình thóat khỏi cơn suy nghĩ đó, nhìn Ánh nhìn mọi người rồi nhìn thấy Nguyệt Anh đang jận jữ nhìn nó.
_ Sau jờ học… em lên phòng gặp tôi…- Nguyệt Anh chỉ nó rồi ra hiệu lên phòng.

Nó không biết chuyện tiếp theo j sẽ xảy ra đây… thoáng nhìn ra bên cửa sổ…. nó chợt nhớ đến cái cây đó… cái cây mà Vương nằm ngủ trên đó… lấp lánh đôi khuyên tai bạc.. lúc đó trông Vương thật sự rất đẹp… nó nhớ nó đã way đầu lại không nhìn Vương vì nó không muốn gây rắc rối… lắc đầu nhẹ… nó way mặt hướng lên bảng chăm chú nghe jảng…

Sau tiết học, nó chầm chậm đi lên phòng jáo vụ… nó phải gặp Nguyệt Anh… rồi bắt đầu ntn đây??
_ Thanh..- Khương nắm tay nó kéo lại
Bất ngờ… nó way mặt tiến sát vào gần Khương… một chút nữa là nó với Khương đã….
Vội đẩy Khương ra… nó đanh mặt lại hỏi
_ Có chuyện j
Khương thấy nó lạh lùng trong lòng lại thấy hơi buồn
_ Em vẫn còn để ý ở bệnh viện hả… lúc đó là mẹ tôi không đúng… tôi…
_ Còn chuyện j nữa không??? – nó cắt ngang lời Khương.
Khương không biết nói j, quá bất ngờ với hành động của nó… chỉ 2 ngày thôi nó đã thay đổi đến zậy rồi… không đúng… có cái j đó không đúng….nó..
_ Tôi phải lên phòng jáo viên.
Nó nói rồi bỏ đi một mạch, bước đi thật nhanh… nó không dám way đầu lại… trong trường này… ngòai đám bạn nó thì không còn ai tốt với nó như Khương.. bên Khương cảm jác thật an tòan yên bình đến kì lạ… lúc Khương kéo nó lại… tim nó bỗng đập liên hồi… nhưng nhớ tới lời bà Phan nói hôm đó… tâm nó lại lạnh băng… nó không trách bà cũng chẳng trách ai… mà bởi vì lời bà nói.. nó đúng là đồ sao chổi…. đã là sao chổi thì không nên đến gần người thánh thiện như thần thánh kia… nếu không sẽ vấy bẩn sự trong trắng đó…

Đứng trước cửa… nó trấn an mình một hồi rồi gõ cửa…
_ Vào đi.
Nó bước vào thấy Nguyệt Anh đang ngồi xoay lưng lại vơí nó…nó không biết là cô ta muốn nói j nó nữa đây..
_ Tới rồi hả? 2 ngày vừa rồi cô nghỉ, chắc không phải là vì thấy cắn rứt nên mới nghỉ chứ??? Nguyệt Anh buông lời nói móc nó
_ Có j không..?- nó lạnh nói
_ Zậy tôi vào vấn đề… mong cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt Vương và cả Khương nữa…. đừng làm phiền 2 anh em họ…
_ Được- không ngần ngại nó trả lời với Nguyệt Anh như một cái máy di động… bản thân nó cũng biết Nguyệt Anh không thích nó tiếp gần 2 anh em họ. Cái này cũng đúng thôi… nếu là nó nó cũng chẳng muốn…
_ Cô nói thật sao?? Nguyệt Anh nghi ngờ nhìn nó
_ Thật, nếu không có j tôi về lớp…
Nói rồi nó bỏ đi mặc kệ Nguyệt Anh nhìn nó với vẻ ngi ngờ….

 

_Ê.. mấy bà có tin j không… gần 2 tuần rồi không thấy Vương đến trường nghe nói là nhập viện rồi á.- Vy ngồi nói với đám tụi nó.
_ Nghe rồi… tin hot đó ai mà chả biết…. đáng đời… ai biểu làm nhiều việc ác wá… trời phạt..- Ánh chống cằm nói
_ Cầu mong ở đó luôn đi… ăn ngủ nghỉ ở đó luôn đừng về nữa… – Như lên tiếng
_ Xuỵt… bộ muốn làm nhân vật nổi tiếng hả… sẽ bị ăn đập đó.- My lên tiếng ngăn Như

_ Khỏi cần dấu… mấy cái tụi bay nói… tụi tao đều nghe hết… – Yến( vị hôn thê cuả Vương) từ từ bước vào theo sau là gần cả khối A kéo đầy cả dãy hành lang lớp học.
_ Tụi bay cũng gan lắm dám trù Vương – con nhỏ bên trái lên tiếng nói
_ Tao nói tốt nhất hắn ăn ngủ nghỉ trong đó đi mà cũng là trù hả…. như zậy tiện cho hắn khỏi học cái trường này.. là đang cầu phúc cho hắn đó.- Như nghênh mặt lên nói
_ Như… đừng nói nữa- Vy kéo tay Như lại
_ Tụi bay định chống lại dân A tụi tao sao… đừng nói là dân A tao nghĩ là cái trường này mới đún. Chỉ cần tao kêu một tiếng thì dù mày là ai cũng khó sống được trong cái trường này- nhỏ Yến vênh mặt lên nói
_ Mày…- Như trợn mắt không nói được lời nào, vì nhỏ Yến nói đúng.. cho dù tụi nó có học jỏi đến đâu chỉ cần là bị cả trường tẩy chay , nghĩ đến là thấy sợ, không phải tụi nó không biết, những đứa bị tẩy chay về sau không phải bị thần kinh thì cũg nghỉ học.
Nhỏ Yến thấy mình thắng thế liền way mặt đi nhìn sang nó, bất jác nhếch môi tiếng lại gần nó.
_ Đừng tưởng là con cháu nhà họ Đòan là lên mặt, theo tao biết mày cũng chỉ là thứ bị người ta đem ra **** thôi, trong họ hàng thì không ai công nhận, từ gia đình cũng không được sống trong gia tộc mày nghĩ mày giương oai được bao lâu- Yến trợn mắt lên tay nắm tóc nó dựt ngược ra sau- Cả chị họ mày cũng thân với tao… mày nghĩ đi … chỉ cần tao kêu một tiếng bọn họ đều sai người wa đây đánh mày còn được…

Im lặng nghe những lời Yến nói, nó cảm thấy thật vô vị, chẳng phải là đã nghe wen rồi sao, nghe thêm lần này nữa cũng đâu có j.
Thấy nó im lặng, Yến càng điên tiết hơn, nắm tóc nó dựt thật mạnh rồi nói
_ Mày bị điếc hả, không nghe tao nói j sao, kéo nó ra ngòai cho tao.- Yến wát lên
_ Thanh- Vy lên tiếng kéo tay nó lại – buông bạn tao ra
_ Mày nghĩ mày là ai… đánh luôn chúng nó đi- Yến ra lệnh cho đám người đằng sau xông lên đánh bọn nó.
Cả trai lẫn gái… lần lượt hùa nhau đánh 5 tụi nó, trong 4 đứa chỉ có nó là không có võ nên bị đánh nhiều nhất, nó cứ để mặc người ta lôi xuống dẫm lên người cấu xé… tát vào mặt nhưng tuyệt nhiên lại không hề phản kháng. Còn đám bạn nó, thấy nó nhu vô hồn liền lên tiếng wát:
_ Thanh, bà đứng đó làm j đánh lại tụi nó đi… không thì chạy đi nhanh lên
_ Thanh , đánh đi- My cũng lên tiếng wát nó
Nhưng mà với nó lúc này, mọi thứ cũng chả còn ý nghĩa, bị đánh hay không cũng như nhau thôi bất wá lại thêm một lần nhập viện nữa, nó không phải là đá, nó cũng thấy đau khi người ta đánh nó, nhưng nỗi đau đó cũng đã chai sạn theo thời jan … mọi thứ cũng không còn wan trọng nữa…

Mãi suy nghĩ nên nó không để ý có người đang cầm ghế nhựa chuẩn bị phang vào người nó.
BỐP- Âm thanh đánh thức nó, nó thấy có người ngã trước mặt mình.. là Như… nó chưa kịp hiểu chuyện j đang diễn ra trước mặt. Như ôm đầu ngã xuống.
_ Như bà không sao chứ- nó cuống cuồng đỡ lấy Như
_ Tui dân võ, không sao… còn bà- Như loạng chọang đứng zậy, miệng vẫn wan tâm hỏi nó.
Yến tức mình, tại sao nó lại hên wá zậy hên Vương đỡ cho nó jờ đến Như
_Giữ đám nó lại- Yến ra lệnh ..
Cả năm đứa nó, ai cũng bị 2 người jữ tay dí sát vào tường, xung wanh mọi người đang nhìn tụi nó, trong bọn họ có kẻ tội nghiệp, có kẻ xem thường cũng có kẻ quay clip với vẻ mặt thích thú.
_ Mới nãy là mày trù Vương đúng không?- Yến nắm tóc Như jật ngược lên
_ Trù sao… là tao đang cầu phúc cho hắn đó… làm chuyện ác nhiều wá nên mới zậy.- Như vênh mặt nói với Yến.
_ Tao muốn mày không thể gặp mặt ai được nữa… mày biết đây là j đúng không- vừa nói nhỏ vừa đưa bật lửa quơ trước mặt Như- tao muốn… đốt tóc mày.
Tay Yến tiến sát vào tóc của Như… nhưng chưa kịp đến thì tay đã bị người khác jữ lại.
_ Buông ra… ai mà…- Yến vừa way lại đa thấy Phong đang đứng trước mặt.
Phong là bạn thân của Vương, điều đó ai cũng biết đáng lẽ phải cùng phe với nó mà đánh Như tại sao jờ lại bênh Như…
_ Phong.. bỏ tôi ra .. sao lại bênh nó
_ Không cần biết, là ai cũng được , nhưng không được đụng đến Như. – Phong lạnh lùng nói. Lời nói đó làm chấn động mọi người đứng đó . Trong ba người, Phong là người lạnh lùng nhất zậy mà lên tiếng bênh Như.
_ Đang đóng kịch hả, đừng có jả vờ wan tâm… tôi không cần- Như way mặt chỗ khác nói.
Mọi người lại được phen hoảng hơn. Ngòai nó ngạc nhiên ra, thì đám bạn nó lại thấy đúng như là lời Như nói… hình như mấy người đó đang diễn kịch.
_ Thả họ ra đi.- Phong nói xong rồi kéo Như bỏ đi chỗ khác.
Phong kéo Như ra phía sau trường… trong lòng Phong rất lo cho Như, mới nãy khi thấy Như bị phang ghế… Phong cảm thấy bản thân cũng rất đau… nếu như Phong đến kịp lúc đã có thể đỡ cho Như..
_ Buông ra đi, đau wá
_ Nói đi, sao em lại tránh anh…
_ Tôi không có- Như way mặt đi chỗ khác, nó không muốn đối diện với Phong.
_ Trước đây em…
_ Đừng có nói trước đây? Trước đây khác, bi jờ khác… mong anh mai mốt đừng phiền tôi nữa.- Như jận jữ wát vào mặc Phong
_ Anh không hiểu, hôm đó anh đợi em tại sao em không tới?
Hôm đó, hôm đó làm sao nó wên đc chứ. Phong hẹn nó ra chỗ 2 người hay gặp mặt, nó lúc đó chỉ muốn đến đó thật nhanh, nhưng hôm đó cũng là ngày mẹ nó bị tai nạn, nếu như nó biết đó chỉ là vụ tai nạn đơn thuần thì không sao nhưng đây là do mẹ Phong dàn xếp, mặc dù mẹ nó không sao nhưng bà không thể đi lại bình thường được…sau hôm đó.. Phong cũng bỏ mặc nó mà đi… jờ lại way về… thật mắc cười.
_ Em nói đi.. sao hôm đó em không tới- Phong lay người nó.

 

_ Anh còn jả vờ không biết người như anh tôi mới lần đầu gặp, tránh ra để tôi đi.
Như bước mạnh lướt wa Phong, nó chạy thật nhanh về lớp không muốn ngh ĩ nữa, không muốn liên wan đến Phong nữa…
_ Như bà có sao không?- nó chặn Như lại
_ Thanh hả… tui không sao…
_ Uhm … zậy thì mình về lớp đi bọn họ đang đợi á
_ Oh.

Tại bệnh viện
_ Chán chết được…sao tôi lại chưa được xuất viện???- Vươg nghiến răng hỏi bác sĩ đang khám.
_ Uhm… xin lỗi thiếu ja là phu nhân kêu tôi phải chăm sóc cậu thật kĩ, đợi câu hồi phục thật rồi mới đc xuất viện.
_ Ông đui sao không thấy tôi khỏe rồi hả tôi muốn xuất viện- Vương cáu jận wát
_ Đừng làm ồn nữa… mày được ở đây là hay rồi… còn tao vừa phải lên trường còn phải jải wuyết chuyện công ti… sướng mà không biết hưởng- Đan mở kửa bước vào theo sau là Phong và Nguyệt Anh
_ Tới rồi hả…. tôi đang chán chết đây…
Nguyệt Anh mỉm cười, tiến tới ngồi xuống lấy khăn lau mặt cho Vương. Thấy cảnh đó Đan chỉ nhe răng kười đểu còn Vương thì trông có chút ái ngại nhưng cũng rất hạnh phúc. Đây là điều Vương muốn từ lâu, sự việc đến wá nhanh khiến Vương thấy có chút không chấp nhận đc.
Chợt nghĩ tới điều j đó Vương khựng lại.
_ Nhỏ đó không tới sao?- Vương thấy thật khó hiểu, lúc Vương đỡ thanh sắt xuống cho nó cứ tưởng là đã chuộc được lỗi nhưng đã 2 tuần vẫn không thấy nó xuất hiện. Không lẽ cô ta jận dai zậy sao? Trong lòng Vương có chút bực mình, khó chịu thật.
_Chị đã có kêu Thanh tới thăm em… nhưng…- Nguyệt Anh ấm úp không dám nhìn Vương nói
_ Nhưng sao…??
_ Thanh nó nói không muốn đến thăm em… nhìn em… nó rất ghét..- Nguyệt Anh càng cuối đầu thấp hơn tỏ vẻ không muốn nói
_ Con nhỏ đó điên rồi sao….là Vương đỡ cho cô ta mà cô ta còn dám nói zậy- Đan tức jận nói.
Vương không nói j… hắn đang tức jận, con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ… không chịu gặp mặt còn ghét nữa… nghĩ tới đó Vương càng thấy tức jận hơn…..
_ Đi, tôi muốn lên trường.

Nguồn: truyen8.mobi/t19328-nhoc-toi-yeu-em-that-roi-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận