Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Chương 21

Chương 21
Nguyệt Anh ngồi trên ghế, nốc hết ly này đến ly khác, cô không để ý xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang dán chặt vào mình.

Nguyệt Anh là người mà khiến bất cứ người nào nhìn vô cũng phải nổi lên ham muốn. Thân hình cô đầy đặn, quần áo gợi cảm tôn lên làn da trắng ngần cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Chưa nói gì khuôn mặt cô thanh tú và dễ thương. Chỉ tiếc rằng, dù cô có chăm chút bản thân đến mức nào thì Khương cũng không chú ý đến cô dù chỉ là một chúc, cô thay đổi ra sao Khương thậm chí cũng không quan tâm. Vốn dĩ từ trước tới giờ, Khương chỉ xem cô như em gái, một người em không hơn không kém.

Lúc Vương bước vào bar cùng với Phong và Đan là nhìn thấy một người đàn ông với bộ vest lịch lãm đang bắt chuyện với Nguyệt Anh. Tay anh ta không yên phận cố tình ôm eo cô, khiến cô nửa say nửa tỉnh ngã vào người anh.

Vương biết, ngòai anh và Khương thì tuyệt đối không một người đàn ông nào dám đụng đến Nguyệt Anh, Vương tức giận, một mạch đi tới Nguyệt Anh, không thương tình dành lấy tay cô từ người đàn ông kia, đồng thời đạp anh ta ngã xuống sàn, khiến mọi người trong quán đang say sưa với điệu nhảy cũng im bặt không dám mở lời. Phải rồi, ai lại dám mở lời động vào Vương chứ, có mà không muốn sống mới dám đụng đến người của anh ta.

Phong vì tâm trạng không được tốt nên nhìn thấy cảnh vừa rồi, anh cũng muốn tìm ai đó để giải tỏa nên nhìn đám tay chân của tên bị ngã xuống đất, không nương tình, lao vào đánh từng tên một. Còn Đan thì là một người ham chơi, nên cũng xông vào tìm vui với bạn. Vương đứng đó đỡ Nguyệt Anh đang say khướt vô phòng dành cho Vip.

“ Chị phiền phức thật, say đến mức này.”

“ Em cũng thấy chị phiền phức sao? Tại sao ai cũng vậy, tại sao ai cũng thấy chị phiền phức.Chị làm gì sai?” Cơn say chiếm lấy tâm trí Nguyệt Anh, làm cô không khống chế được bản thân, chỉ biết ngồi trách móc Vương.

“ Chị say rồi, em đưa chị về.”- Vương lo lắng cho Nguyệt Anh, giọng anh đều đều mang Nguyệt Anh ra ngòai.

“ Chị không muốn về, đưa rượu đây….Khương? Là anh phải không? Sao lại đối xử với em như thế, em yêu anh nhiều đến vậy, nhưng sao một ánh mắt anh cũng không nhìn em, anh im lặng cái gì, lên tiếng đi.”

Rượu làm Nguyệt Anh nhầm lẫn Vương với Khương, làm sao không nhầm lẫn được trong khi Vương và Khương có cùng khuôn mặt như thế. Vương đau lòng nhìn Nguyệt Anh, mấy phút trước còn phân biệt được anh với Khương, giờ thì cả anh Nguyệt Anh cũng tưởng là Khương. Mặc dù đau lòng, nhưng Vương vẫn để Nguyệt Anh trút giận.

Nguyệt Anh trào nước mắt nói

“ Anh có biết… lúc anh chủ động hôn em, em đã ngạc nhiên đến mức nào không? Lần đầu tiên trong mắt anh có em, vậy mà khi Thanh xuất hiện, anh như trở thành người khác, vội vàng xua đuổi em, anh có biết em đau lòng như thế nào không? Tại sao lại là nó mà không phải em, em chờ anh lâu đến vậy, từ trước đến giờ chỉ có anh, nó lấy quyền gì mà đến dành anh với em. Nó thậm chí cũng không cần nỗ lực giành mà đã được anh để ý, trong khi em đã làm điều đó với anh cả 5 năm nhưng một ánh mắt anh cũng không dành cho em. Anh ghét em đến mức đó sao?”

Nguyệt Anh đau khổ nói, rượu làm cô đối diện với nỗi đau một cách rõ ràng nhất, nhìn Khương ( Vương) trước mắt, Nguyệt Anh chủ động hôn anh, nụ hôn nhanh chóng được đáp trả mãnh liệt, dường như xung quanh thời gian như đọng lại, càng hôn cả 2 người như càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, Nguyệt Anh ôm cố Vương về phía mình rồi đấy anh xuống ghế, mở từng cúc áo của Vương ra, tâm trí cô đã bị dục vọng thiêu đốt, chỉ muốn được hòa với Khương ( Vương) làm một.

Đan và Phong giải quyết đám “ruồi” bên ngòai, mở cửa bước vào thì nhìn thấy Nguyệt Anh đang nằm đè lên người Vương, 2 người đang mải miết hôn nhau. Chỉ là cảnh hôn ấy bị dán đoạn khi tiếng mở cửa mạnh của Đan đánh thức tâm trí Vương, anh vội đẩy Nguyệt Anh ra. Còn Nguyệt Anh cảm thấy hụt hẫng, đầu cô đau buốt rồi gục xuống trên ngực Vương.

“Xin lỗi… tụi này không cố ý… 2 người… cứ tiếp tục đi.”- Đan cười trừ nhìn Vương rồi kéo cửa tay nắm lại.

“ Không cần đâu, 2 người vào đúng lúc lắm, phụ tao Nguyệt Anh về nhà tao đi.”


Vương không nhìn Đan và Phong, anh bế Nguyệt Anh ra ngòai trước con mắt ngỡ ngàng của Đan và sự lạnh lùng của Phong.

Bà Phan đang ngồi gọt trái cây cho chồng thì phát hiện Vương đang bế Nguyệt Anh đi cùng là Phong với Đan.

“ Chuyện gì thế này? Sao con bé say khướt thế, mau mau mang nó lên phòng đi.”- bà Phan lo lắng nói

“ Anh Khương có ở nhà không mẹ?”- Vương đột ngột hỏi

“ Có, đang nằm trong phòng, dạo này nhìn nó mệt mỏi lắm.”- bà Phan ngạc nhiên vì bị Vương h i, bà ngạc nhiên cũng không gì lạ, vì trước giờ chưa từng thấy Vương hỏi Khương bao giờ.

Khương chán nản thả lỏng người trên giường, đầu óc anh bi giờ giống như đang bị hàng ngàn con sâu đục lỗ trong đó, anh không biết bản thân bị cái gì nữa, gần đây đêm nào cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, đã thế thỉnh thỏang không kiểm sóat được bản thân, nổi nóng bất cứ lúc nào. Giờ còn thêm vụ của nó, anh càng đau đầu hơn, anh không nghĩ nó chứng kiến cảnh ban sáng của anh và Nguyệt Anh.

“ Anh hay thật, vẫn còn tâm trí nằm ở đây hả?”- Vương mở cửa nhìn thấy Khương đang nằm trên giường còn Nguyệt Anh thì đau khổ ở quán bar, anh tức giận nói

Mở mắt, Khương nhìn thấy Vương bực dọc nhìn anh.
“ Ý mày là sao?”- Khương không kiên nhẫn nói

“ Anh có biết vì anh mà Nguyệt Anh đã đi uống rượu ở quán bar không? Anh là bạn trai sao một tý trách nhiệm cũng không có vậy”.- Vương tức giận nói

Phiền phức, chết tiệt, Khương cảm thấy quá phiền rồi, Nguyệt Anh làm gì thì liên quan gì anh, thứ anh quan tâm chỉ có mình nó. Anh không thể lúc nào cũng lo lắng từng chút một cho Nguyệt Anh.

“ Bây giờ Nguyệt Anh sao rồi.”

“ Đang nằm phòng kế bên, anh đã quen Nguyệt Anh rồi thì đừng quan tâm “người khác” nữa. Anh đừng quên cô ta là bạn gái tôi. Lúc trước tôi đã nói rồi.”- Vương khinh thường nhìn Khương, anh không nghĩ Khương lại vô tâm đến thế.

“Bạn gái” từ này Khương không muốn nghe chút nào, anh ghét khi phải nghĩ nó là bạn gái của Vương. Không hiểu sao, những thứ cảm xúc anh đang cố kiềm nén bỗng nhiên bộc phát, chỉ muốn tống hết khó chịu ra ngòai. Con ngươi Khương long sọc lên, nhìn chằm chằm vào Vương, rồi lạnh lùng nói:
“ Ra ngòai”

Thấy sự thay đổi bất thường của Khương, Vương có chút bất ngờ, nhưng cũng phản kháng lại.
“ Anh tưởng tôi thích vào phòng anh lắm à, tôi cảnh cáo anh. Tốt nhất nên đối xử tốt với Nguyệt Anh một chúc, nếu không tôi không tha cho anh đâu.”

Vương đóng sập cửa lại, còn Khương thì không quan tâm, anh nằm xuống giường chỉ mong cho cơn đau đầu này chóng qua.

Nó thấy mình lại đứng dưới đáy biển sâu, nó lại nhìn xung quanh để tìm kiếm lối ra, nhưng cho dù nó cố tìm như thế nào cũng không thấy lối ra. Rồi nó nhìn thấy người đó một lần nữa, vẫn đứng chỗ đó, trên người tóat ra hơi thở nguy hiểm, khiến mọi thứ xung quanh anh ta như ngưng đọng. Nó không biết có nên tiến lại thêm nữa không, nó biết cho dù tiến lại anh ta càng xa nó hơn. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó cảm giác được, anh ta vẫn đang chăm chú dõi theo nó, càng lúc nó càng cảm thấy cảm giác quen thuộc mãnh liệt, chỉ muốn nhanh tiến lại gần xem anh ta là ai. khi nó định bước đi, thì lại có người nắm tay nó lôi đến nơi có ánh sáng mặt trời, vẫn là đôi khuyên tai đó, nhưng trước khi nó ngoi lên mặt nước thì kịp nghe có tiếng gọi tựa như đau đớn cùng cực …

“ Đừng đi”

Nó giật mình tỉnh dậy khỏi con mơ, trán nó đổ mồ hôi liên tục, đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ đó, nhưng đây là lần đầu tiên nó nghe thấy người đó lên tiếng. Không hiểu sau, lúc đó nó chỉ muốn dừng lại, để xem người đó như thế nào.

Chán nản nó thay đồ rồi bước xuống phòng, ba mẹ nó đang đợi nó trên bàn ăn, chỉ có điều bầu không khí hôm nay có phần gượng gạo. Nó ngồi vào chỗ, định gắp thức ăn thì thấy mẹ nó quay sang nói.

“ Thanh à, hay là lần này con chuyển sang trường khác đi, đừng học Ales nữa. Mẹ sẽ tìm cho con trường nào đó tốt hơn.”

Lần này không giống những lần trước, nếu là lúc trước nó không màng lí do mà chấp nhận. Nhưng lần này…. Nó còn có bạn bè ở đó, huống hồ có nhiều việc xảy ra khiến nó không muốn rời khỏi, thậm chí ở đó còn có….

“ Tại sao lại phải chuyển”- nó lạnh lùng hỏi

Bởi vì trước giờ nó chưa từng thắc mắc bất cứ lần nào chuyển trường, nhưng lần này nó lại lên tiếng. Điều đó khiến bà Đòan càng cứng nhắc hơn. Bà không biết phải giải thích với nó như thế nào, tâm lí người làm mẹ đã mách bảo hình như đã có chuyện xảy ra…

“ Không có gì, mẹ thấy trường đó cũng không hẳn tốt lắm, không đáp ứng được điều kiện cho dòng họ ta, nên mẹ nghĩ mình nên chuyển con đến trường khác.”

Nó thấy có gì đó đang xảy ra, Ales là một trong những trường nổi tiếng cả nước về chất lượng cũng như thành phần ở đó, nếu nói Ales đứng thứ 2 thì cũng không trường nào dám xưng đứng nhất, chắc chắn là có chuyện dấu nó.

“ Mẹ, từ lúc ở nhà lão gia về, mẹ và ba lạ lắm, mẹ có thể nói cho con biết chuyện gì xảy ra không?”

Mẹ nó không biết phải trả lời nó như thế, nhìn sang ba nó như trông chờ phản ứng của ông. Ba nó trầm tĩnh hơn, ông cẩn thận đặt thìa xuống rồi nhìn mẹ nó.

“ Đừng chuyển nữa, dù có chuyển ở đâu thì cũng không thóat nổi số phận đó đâu. Chuyển nhiều lần vậy rồi cũng không ăn thua gì hết, đã là định mệnh thì dù có làm cái gì cũng không trách khỏi, cứ để nó học ở trường đó đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.”

Nó ngạc nhiên nhìn ba nó, ý ông là trước giờ chuyển trường là đều có nguyên nhân, vậy mà nó cứ tưởng thuận tiện cho việc làm ăn của ba nó nên mới chuyển trường. Nên nó cũng không quan tâm, nhưng mà ông lại nói cái gì mà số phận, cái gì mà định mệnh, rất giống lời lão gia nói. Nhăn trán lại nó nhìn sang mẹ nó để tìm câu trả lời.

“ Tôi không muốn… không muốn…”- mẹ nó bật khóc, rồi bà ôm mặt bỏ lên phòng. Ba nó thở dài, còn nó khó hiểu nhiều mẹ nó, nó biết là có chuyện gì đó nó không được biết. Nếu ba mẹ nó đã không nói, thì chỉ còn cách tìm Ngân Trúc.

Tại trường học

Ngân Trúc uể oải bước vào lớp, tối khuya phải xử lý hết đống văn kiện, sáng sớm lại phải đến trường, vừa đặt chân vào lớp, cô đã thấy Đan ngồi chiễm chệ trên ghết ngồi của mình, đã thế còn là tâm điểm chú ý của cả lớp, mà không phải mình anh ta, Phong và Vương cũng tới nữa.

Nhíu trán, Ngân Trúc bước tới chỗ Đan, cô đanh giọng

“ Đi ra”

Đan nhếch mép cười cô, anh đứng lên ghé sát tai cô nói
“ Chắc tối qua cô phải xử lý rắc rối nhiều lắm nhỉ”

Ngân Trúc liếc mắt nhìn Đan, cô hận chỉ muốn đem anh ta nhấn chìm xuống biển, rắc rối trong công ti cũng là một tay anh ta gây ra, khiến cô phải giải quyết nhiều đến vậy. Cô không nói gì, chỉ buông cặp thả lên ghế ngồi, rồi gục đầu xuống bàn. Cô thật sự mệt chết rồi.

Nó từ cửa bước vào lớp, đã nhận thấy nhiều con mắt đang hướng về mình. Nhưng nó chỉ nhận ra duy nhất có mình Vương đang lạnh lùng nhìn nó, đôi mắt anh sắc lạnh như đã chờ nó lâu lắm rồi. Bất chợt nó thấy chán nản, sao lúc nào cũng phải chịu như thế này.

“ Ra ngòai, tôi có chuyện muốn nói.”- Vương ra lệnh cho nó, bỗng nhiên nó ghét khi Vương ra lệnh như vậy, anh ta đâu là cái gì của nó, tại sao nói thì nó phải nghe.

“ Có gì thì nói luôn đi. Tôi có việc bận.”- nó lạnh giọng nói

Vương nhíu mày nhìn nó rồi đột ngột kéo tay nó ra ngòai. Cả đám nhìn nó bị kéo đi thì cũng lật đật chạy theo, Đan và Phong vì thấy Ngân Trúc với Như đi ra ngòai nên cũng vội đi theo. Đi chưa được xa thì cả đám đứng sững khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Có 2 người khuôn mặt giống nhau đang kéo nó về 2 hướng ngược nhau. Đan và Phong cũng ngạc nhiên không kém, hết quay sang nhìn nhau thì lại quay ra nhìn nó đang bị 2 song sinh kéo tay.

Mọi người chắc không thể nào phân biệt nổi ai là Khương ai là Vương ngòai bộ đồ khác nhau 2 người đang mặt. Thường ngày họ dễ dàng phân biệt được một phần là do tính cách của Khương ôn hòa dịu dàng, sở dĩ lần này họ bị lẫn lộn là vì trên mặt Khương cũng lạnh lùng không kém gì Vương, tựa như một người đang soi mình trong gương, giống đến bất ngờ.

Nó sững người hết nhìn Khương rồi quay sang nhìn Vương. Nó không biết hai người này đang tính làm gì.

“ Buông ra, tôi nghĩ giáo viên nắm tay học sinh thì không hay chút nào.”- Vương chế giễu nói.

Khương nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người đang nhìn anh, nhưng anh mặc kệ, nhìn thì mặc họ liên quan gì đến anh chứ. Anh không biết bản thân mình thay đổi như thế nào nữa, chỉ biết là mới sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy nhất chính là nó. Nhưng khi đến tìm nó thì lại thấy Vương đang cầm tay nó lôi đi, anh chỉ biết rằng mình không thích như thế nên vội cầm tay nó kéo lại.

Thấy Khương không trả lời, Vương đột nhiên tức giận, anh kéo nó về phía mình. Do không chuẩn bị trước nên nó mất thăng bằng ngã vào ngực Vương. Nghe tiếng tim Vương đập một cách rõ ràng, không hiểu sao nó thóang bối rối, vội vàng đẩy Vương ra xa.

Ngân Trúc từ xa trông thấy, trong lòng cô trỗi lên cảm giác nghi ngờ, chẳng lẽ điều mà bà dì nói là sự thật. Nhưng rốt cuộc “người đó” là ai mới được, Ngân Trúc cũng bắt đầu thấy mơ hồ. Cô định bước tới thì tay bị Đan giữ lại

“ Chuyện gì?”- Ngân Trúc hỏi

“ Cô tính làm gì vậy ?”- Đan khó hiểu lên tiếng

“ Liên quan gì đến anh, bỏ tay ra.”- Ngân Trúc không kiên nhẫn nói

“ Chuyện của bạn tôi, không mướn cô xen vào.”

“ Vậy còn chuyện của tôi, cũng không mướn anh xen vào.” – Ngân Trúc đanh mặt nói

“ Ý cô là sao.”

Ngân Trúc nhếch mép, cô kéo áo Đan lại, miệng thì thầm bên tai anh tạo cảm giác mờ ám cho người xung quanh, nhưng không một ai biết lời từ miệng cô thốt ra, khiến Đan không dám động đậy.

“ Tin tôi đi, để anh biến mất khỏi thế giới này đối với tôi là chuyện vô cùng dễ dàng. Anh không nên chọc giận tôi, nếu không tôi cũng không đảm bảo là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”

Đan không biết anh buông tay Ngân Trúc lúc nào, chỉ biết rằng khi Ngân Trúc nói với anh câu đó, thì tòan bộ sức lực trên người anh như bị trút sạch, chỉ biết im lặng để Ngân Trúc đi.

“ Hai anh bỏ tay chị tôi ra được rồi đó.”- Ngân Trúc lạnh lùng lên tiếng

Nó quay sang nhìn Ngân Trúc như muốn cảm ơn, giờ nó cũng muốn thóat ra cảnh này lắm rồi.
“ Liên quan gì đến cô, biến đi.”- Vương dùng giọng nói kiêu ngạo của mình nói Ngân Trúc.
Còn Khương dường như không quan tâm đến sự có mặt của Ngân Trúc, đôi mắt lạnh lùng quét lên khuôn mặt nó. Nó như cảm nhận được Khương đang nhìn mình, vừa ngẩng mặt lên dã chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh, nó chợt giật mình. Nó thấy Khương không giống như thường ngày, anh có gì đó đáng sợ hơn lúc trước, nhưng nó không nói được đó là gì.

Ngân Trúc là một người kiêu ngạo, cô ghét nhất bị người khác ra lệnh. Trán cô nhăn lại, đôi mắt long sọc lên, đang chuẩn bị chuyển sang màu tím thì nghe thấy nó lên tiếng.

“ Đừng mà”- nó nhanh chóng nói, trước khi để Ngân Trúc càn quét nơi này, nó cần phải ngăn cô lại.

Khương và Vương quay sang nhìn nó, tỏ ý không hiểu nó đang nói cái gì. Nó tránh ánh nhìn của hai người. Rồi dùng sức giật tay lại về phía mình. Nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói

“ Đừng làm phiền tôi nữa.”

Nó nhìn Ngân Trúc rồi bỏ đi ra sau trường, Ngân Trúc cũng đi theo sau nó, lúc ngang qua Vương , Ngân Trúc buông ra một câu

“ Lần sau , anh không có may mắn như vậy nữa đâu”

Sau trường
“ Em định dùng năng lực nữa hả? Ở đây là trường học.”- Nó nhăn trán chất vất Ngân Trúc

“ Không phải chị không biết tính em, em rất kiêu ngạo cũng rất dễ tự ái, e ghét nhất bị người khác chỉ đạo. Em đã nhắc chị trước rồi.”- Ngân Trúc nhắm mắt dựa lưng vào tường nói.

Nó cũng không biết phải nói gì nữa, sực nhớ có chuyện cần hỏi, nó vội nhìn Ngân Trúc rồi nói.

“ Em còn nhớ lần tới nhà lão gia không? Lão gia nhắc tới giấc mơ của chị, còn cái gì là định mệnh nữa. Sáng nay ba chị cũng nhắc tới chuyện đó, chị không hiểu gì hết, chị nghĩ là em biết.”

Ngân Trúc mở mắt nhìn nó một cách nghi ngờ

“ Chị thật không biết đến truyền thuyết đó sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/t19332-nhoc-toi-yeu-em-that-roi-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận