Anh nhớ mình đã từng ngồi trên đây với nó khi nó có chuyện không vui. Lúc đó trông nó thật dễ thương, tuy không nhìn rõ đằng sau cặp mắt kiếng kia đôi mắt nó như thế nào nhưng anh biết chắc hẳn đôi mắt đó rất sáng.
Anh không nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
Vì chúng ta không thể ngăn mình khi thay đổi
Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ
Nhưng chúng ta thậm chí còn không cảm nhận được điều đó
Chỉ tự nói với bản thân rằng: Mọi chuyện là như thế đó”
Khương lẩm nhẩm lời bài hát khi anh hát cho nó nghe. Không hiểu điều gì khiến anh nhớ tới nó ngay lúc này, chỉ biết rằng bản thân hiện đang rất đau. Giống như có cái gì đó đấm mạnh vào khiến anh trong phúc chốc không thốt lên được lời nào. Mặc dù biết nó không thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp yêu nó. Khi nó nói ra nó không thích anh chẳng hiểu tại sao anh không cảm khó chịu. Giống như lời bài hát vậy, anh thậm chí còn không cảm nhận được điều đó. Phải chăng anh đã biết từ trước nên không cảm thấy quá đột ngột, hay phải chăng xung quanh anh lúc đó mọi thứ như ù đi, khiến anh không còn nghe thấy điều gì nữa.
Từ bỏ sao? Nó đã không thích anh, một chút dành cho anh cũng không có, thì tại sao anh cứ tiếp tục thích nó?
Khương nhắm mắt lại, anh để cho trái tim mình lên tiếng, từ bỏ hay không? Là do nó quyết định.
Tại lớp học của nó
“ Thanh, bà định diễn cái gì đây?” – Ánh lên tiếng hỏi
“ Không biết nữa.”- nó lắc đầu đáp
“ Bộ bà có thù với cô hả? Hình như cô tia bà rồi đó”- My ái ngại nói
“ Tia thì tia, sợ gì chứ, ta phải làm cho hôm đó Thanh là người sáng nhất, chói nhất, rạng ngời nhất, lúc đó làm nở mày nở mặt lớp ta.”- Như hung hồn nói
Nó mỉm cười với đám bạn, trong lúc này có bạn thật là tốt, không giống lúc trước, ngày nào cũng đối diện với bốn bức tường. Còn bây giờ thì nhiều chuyện xảy ra quá, đôi lúc cũng khiến nó mệt mỏi không kém.
“ Nhưng mà còn phải sát hạch nữa đó, phải qua vòng đó rồi mới được trình diễn trước trường”- Vy chớp mắt nói
“ Ừ ha, tui quên. Mà Thanh, bà có nghề gì vậy, nói tụi tui nghe thử”- Như nói
“ Nghề? Nghề gì?”- nó ngơ ngác hỏi
“ Ui trời, tất nhiên là tài năng á, bà biết đàn không? Hay hát cũng được, làm ảo thuật thì càng ok”
“ Đàn biết chúc chúc, hát thì chưa thử qua. Còn ảo thuật thì càng không.”- nó bình tĩnh trả lời
“ Ok. 5 người chúng ta, cùng bắt tay cải tạo cho Thanh đi, phải khiến bà trở thành người nổi bật nhất.”- Như vỗ ngực nói
“ Quên tui lun rồi à”- Ngân Trúc hờn dỗi nói
“ Ừ ha, tui quên. Sorry nhá, thế thì 6 chúng ta phải bắt tay cải tạo từ A đến Z cho Thanh.”
Nó cười nhẹ không nói gì. Dù sao thì được chọn hay không cũng không sao. Qua được thì tốt , không qua được coi như mình không có tài. Nó cũng đâu quan tâm.
1 ngày
2 ngày
6 ngày
8 ngày
2 tuần trôi qua
“ Thanh, tui hỏi bà cái này nè.”- Ánh xoa cằm nói
“ Ừm…”
“ Hôm đó, bà bỏ mắt kiếng ra được không?
Bỏ kiếng? Nếu bỏ mắt kiếng chả khác nào là bày cho bàn dân thiên hạ thấy con mắt màu bạc của nó, nó còn nhớ hồi nhỏ vì không cẩn thận nên làm rớt mắt kiếng, bị người đi đường nhìn như quái vật, có người còn chụp hình có người xa lánh, có người xỉa xói. Lần đó nó còn được lên báo nữa. Cũng may lão gia đã ém chuyện này lại, nếu không có thể giờ nó đang trở thành vật thí nghiệm của mấy nhà khoa học gì gì rồi.
“ Không được”- nó cùng Ngân Trúc lên tiếng nói
Cả đám ngạc nhiên nhìn nó cùng với Ngân Trúc, không biết họ đang che dấu điều gì
“ Tại sao?”
Trong lúc nó không biết trả lời như thế nào thì Ngân Trúc đã lên tiếng nói hộ
“ Ờ… thì mắt chị mình không được tốt, ngại tiếp xúc với ánh sáng, chỉ cần thấy ánh sáng thì mắt sẽ bị mù trong lúc đó, mà mấy bà cũng biết rồi đó, hôm đó ánh sáng quá trời, lỡ mắt chị tui có bị gì thì phải làm sao. Nên không mở mắt kiếng được đâu.
“ Gì ghê vậy? Không ngờ còn có loại bệnh đó. Vậy lại càng khó mặc đồ hơn.”- My nói
“ Ừ… vậy mấy bà chọn bộ nào đó hợp hợp với chị tui là được rồi.”
Đang tính cảm ơn Ngân Trúc thì nó thấy Nguyệt Anh cùng anh em song sinh đang tiến lại gần, còn có Phong và Đan đi theo. Nếu nói không quá thì bọn họ đi đến đâu đều gây sự chú ý đến đó, vẻ đẹp của họ phải khiến cho nhiều người mê miệt. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng khiến ai cũng bị thu hút.
Nó nhìn anh em song sinh một lúc khá lâu, không phải vì hôm nay họ có gì mà là vì phong thái của hai anh em họ rất giống nhau. Lúc trước Vương lạnh lùng thì nó đã biết, nhưng còn Khương? Anh vẫn mang trên mình một vẻ nhã nhặn, quý phái, nhưng bây giờ anh hoàn toàn vô cảm, thậm chí chẳng để ý đến xung quanh, đôi lúc giống Vương nhưng đôi lúc lại không giống. Mắt anh vô tình lướt qua nó rồi quay sang chỗ khác, giống như chẳng hề quen biết nó, …. Giống như nó chưa từng tồn tại… ngay trong thế giới của anh.
Nó cũng quay mặt sang chỗ khác vờ như không để ý tới, nó chỉ mong họ đừng nhìn thấy nó, nó chỉ mong có phút bình yên ngay tại lúc này.
Như đang cầm váy đầm định đưa cho nó mặc thì thấy Phong cùng nhiều người đang đi tới chỗ cô. Mắt anh quét sang Như và đám bạn Như, cũng hờ như không thấy, lặng lẽ đi theo mọi người.
Vương thấy nó từ đằng xa, anh thắc mắc không hiểu nó đến đây làm gì. Có Nguyệt Anh và Khương ở đây, anh muốn xem phản ứng nó như thế nào. Nên kéo mọi người đi theo, nhìn sắc mặt lãnh đạm của nó mặc dù đã biết trước nhưng anh vẫn cảm thấy không thích. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy người con gái nào như nó, trầm tĩnh, mờ nhạt, hờ hững với xung quanh, không một ai biết nó đang nghĩ gì.
Vương chợt nhóe lên một ý nghĩ, anh muốn xem nó còn có thể im lặng như thế này được bao lâu, nên vờ như bất ngờ rồi vội vàng chạy tới bên nó.
“ Anh gọi điện thoại không thấy em bắt máy, hóa ra em đang ở đây.”- Vương ôm eo nó từ phía sau, khiến nó đang cầm đồ cũng rớt xuống đất.
Đám bạn nó chứng kiến cảnh đó cũng bàng hoàng không kém, Nguyệt Anh thì nhíu đôi lông mày không hiểu Vương đang tính làm gì.
Nó chớp mắt nhìn Vương, từ những lần tiếp xúc với Vương nó mới nhận ra rằng khi Vương thân thiết với nó cũng chính là lúc anh bày trò và hậu quả chính là thứ mà nó phải gánh chịu.
“ Anh làm gì vậy, buông tôi ra”- nó lạnh lùng nói
“ Em vẫn còn giận à, đừng giận nữa mà, hôm nay em muốn mua gì anh đều trả hết.”- Vương nói tay vẫn không quên đặt vào eo nó, nó vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
Đám bạn nó nhìn nó và Vương phô diễn tình cảm mà mặt mày bắt đầu đỏ lên. Dù không biết Vương và nó đã có chuyện gì nhưng mà tì nh cảm đến mức này thì…..
Ngân Trúc im lặng không nói, cô muốn xem rồi chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra. Càng kịch tính càng tốt, càng sẽ chứng tỏ được nó yêu ai, nó thích ai.
Tại sao nó ghét bộ mặt giả tạo này của Vương không tả nổi, nhưng mà vì vẻ mặt trầm tĩnh đã quen nên không một ai biết nó đang nghĩ gì.
“ Anh muốn gì?”- nó nhớn mày hỏi
“Không muốn gì hết, em là bạn gái anh những chuyện như thế này”- Vương vừa nói tay vừa sờ vào váy đầm trên tay nó –“anh đều có thể giải quyết được hết”
“ Vậy thì không cần, tôi có khả năng trả.”- nó lườm Vương rồi gỡ tay Vương ra mang đống quần áo sang chỗ khác.
“ Nhưng anh nghĩ nó không hợp với em đâu, size em….ừm…. đâu có lớn thế.”- Vương cười đều nhìn nó, mắt quét lên quét xuống trên người nó khiến nó phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Mặc dù rất ghét những lời khiếm nhã của Vương nhưng nhìn thái độ của nó Khương càng tức giận hơn, anh không hiểu sao bản thân lại như thế, nếu như lúc trước anh sẽ ngăn lại không cho Vương nói, nhưng còn bây giờ, một phần kiêu hãnh trong anh ngăn anh không được phép làm thế, thậm chí ngay khi thấy nó ở đây anh đã rất vui nhưng nhìn Vương ôm nó thân mật trước mặt anh, anh chỉ muốn đánh Vương ngay chỗ. Sự kiên nhẫn sự dịu dàng của anh cũng mất đi khi nó xuất hiện. Tình yêu là thứ luôn làm con người thay đổi, bạn có thể đẹp ra khi yêu nhưng cũng có thể xấu đi khi không được yêu.
Nguyệt Anh lặng lẽ quan sát nó, Vương và nhất là Khương, khuôn mặt mỗi người có một trạng thái riêng nhưng điều khiến Nguyệt Anh hài lòng chính là khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm của Khương, khó chịu khi nhìn Vương thân mật với ai khác, mặc dù biết điều đó chỉ là giả tạo nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó tức tối, vốn dĩ Vương yếu cô, cô luôn biết như thế, lơ tình cảm của Vương mà chạy theo Khương, nhưng cô không thích khi cô buông tay thì có người con gái khác thay thế cô trong lòng Vương, cô ích kỉ nghĩ rằng, Vương phải thuộc về cô. Món đồ chơi mình không thích mà đem dục thùng rác thì không có nghĩa là người khác phải lượm nó vì trên danh nghĩa, nó phải thuộc về cô.
Liếc xéo Vương, nó ôm đống váy hỏi đám bạn có lấy không rồi đem ra thanh toán mặc kệ đám bạn nó trố mắt không hiểu gì và cả sự ngạc nhiên cùa Vương nữa.
Mắt Phong không thôi rời khỏi Như, Như biết điều đó cô biết từ nãy đến giờ, khi Phong bước vào quầy quần áo này thì vẫn luôn theo dõi cô nhưng cô vẫn bơ đi và xem như không có gì. Nhìn thấy Phong cảm giác của Như lại trỗi lên mạnh mẽ, chỉ muốn chạy đến đó ôm anh và cười với anh như trước đây cô vẫn làm, nhưng niễm kiêu hãnh không cho cô làm thế, chỉ đơn giản là cô không tài nào mở miệng với anh, biết rằng khi anh mở miệng yêu cầu cô quay lại thì cô nhất định sẽ không làm theo, nhưng cô không muốn anh bỏ mặc cô như anh đã từng làm với cô, ít ra trong cô còn hi vọng, hi vọng rằng anh đừng từ bỏ cô, hi vọng rằng anh vẫn quan tâm cô như trước đây, thà anh đừng anh quay về rồi nói với cô những điều như thế đừng để cô nuôi hy vọng trong sự kiêu hãnh của riêng mình thì có lẽ bây giờ cô đã thôi không nhớ về anh.
Như thở dài, rồi cũng bước theo đám bạn ra ngoài, đối diện với Phong mà khó chịu như thế này, thì thà đi hít thở không khí còn hơn.
Nó im lặng bước đi trên thềm gạch, mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía trước, trong lòng trống rỗng , nó không biết sao nó lại như thế, chỉ biết là không muốn nói gì vào lúc này.
“ Thanh, bà định đi đâu vậy?”- Ánh hỏi
“ ….ừm…. về nhà”
“ ừ… vậy bà tập đàn tới đâu rồi…. hôm đó phải hát nữa đó, bà luyện chưa?”- Ánh lo lắng hỏi
“ Đàn thì được nhưng hát thì tui không bik… 3 ngày nữa tới hôm đó rồi tính.”- nó cười trừ nói
“ Vậy tui với chị cùng về đây, đi trước nha”- Ngân Trúc tinh nghịch nói
“ Ừ… bye… mai gặp lại”- My vẫy tay chào nó với Ngân Trúc rồi cùng cả bọn rẽ sang hướng khác về nhà.
Nó vẫn im lặng đi như thế, Ngân Trúc theo phía sau. Vẫn lặng im như thế cho đến khi về tới nhà. Không nhịn được Ngân Trúc lên tiếng hỏi:
“ Giấc mơ của chị sao rồi, có thay đổi gì không?”
“Vẫn thế, không biết là ai. “- nó lắc đầu đáp –“ nhưng sao em lại hỏi thế?”
“ Không có gì, tò mò tý thôi.”- Ngân Trúc nhoẻn miệng cười với nó. Không hiểu sao nó cảm thấy Ngân Trúc không đơn giản chỉ là tò mò, nó biết Ngân Trúc quá ít, bản năng nhắc nhở nó rằng Ngân Trúc không đơn giản như vẻ bề ngoài, có thứ gì đó nó không được biết, cũng có thứ gì đó đang âm thầm trào lên một cách mạnh mẽ như bứt phá hết mọi dây xích để tìm được cách thoát ra.
Ngày khảo sát vòng sơ loại
“ Ê , Thanh đâu Thanh đâu.”- Ánh hối hả hỏi
“ Còn bên trong kìa”- My nói
“ Sao lâu vậy bà, gần tới lớp mình rồi kìa”- Như thúc giục
“ Rồi rồi…. ra rồi kìa”- Vy liếc mắt vào trong rèm nói
Cả đám nhìn vào màn cửa chờ đợi, nó bước ra nhìn xung quanh một hồi, mỉm cười nhẹ rồi nói
“ Khi nào tới lượt lớp mình”
“ Khoan…. Khoan… bà định mặc cái này đi thi?”- Như nhăn trán nói
“ Ừm… cũng được mà”
“ Phải…. đúng là nó được, nhưng mà…. Bình thường quá, làm sao mà so sánh được với người ta.”-
“ Vậy…. giờ tính sao?”- nó đau khổ nói
“ Không kịp thay quần áo đâu, tới giờ rồi kìa, bà đứng trong cánh gà, đợi người ta giới thiệu rồi ra, bình tĩnh nhé.”- Như động viên nói
Người dẫn chương trình vừa giới thiệu xong, nó bước ra cùng với sự ngỡ ngàng của mọi người. Tuy hôm nay nó có mặc đồ đẹp hơn nhưng mà vẫn không thể nào so sánh ược với những người trình diễn hôm nay. Họ mang trên mình bộ cánh đẹp nhất, lộng lẫy nhất để gây điểm với giám khảo, còn nó, váy trắng suông dài đến chân , bên ngoài khoác đơn giản chiếc áo sơ mi trắng hơi kiểu cách, làm tôn lên vẻ dịu dàng của nó. Chỉ tiếc là cặp mắt kính đen đó, đã lấy hết những ưu điểm của nó.
Nó cuối chào mọi người, rồi vào chỗ đánh piano được để sẵn. Bàn tay nó lướt trên phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng vang lên khiến khán phòng đang ồn ào bỗng im bặt, tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng mang lại người khác cảm giác thanh thản, rồi đến một đoạn nó cất giọng hát
Em đã xóa sạch hình bóng anh
Đã vứt bỏ mọi điều thuộc về anh
Thế nhưng cứ mỗi lần trời đổ mưa….
Những kỉ niệm ngày đó em cố chốn vùi
Tất cả đều trở về… như đang tìm kiếm anh
Hành hạ em suốt những đêm dài
Khi mưa ngừng rơi…. Hồi ức ấy cũng theo mưa mà ngừng lại
Chậm rãi…từng chút một….anh cũng theo mưa mà biến mất.
Nó hít thở thật sâu , đám bạn vẫn chưa thôi nhìn nó, mà không…. Còn có rất nhiều rất nhiều người đang nhìn nó.
“ Nhìn gì vậy?”
“ Không ngờ , chậc chậc, không ngờ trong lớp ta lại có một thiên tài âm nhạc như thế”- Như xoa cằm nói
“ Nói quá”- nó nhăn trán nói, nó cảm thấy những thứ nó trình diễn ngày hôm nay chẳng là cái gì khi trình diễn trước dòng họ, tất cả phụ nữ của dòng họ Đoàn đều phải biết cầm kì thi họa, có thể coi nó là một trong những người phụ nữ đó, đều bắt buộc học cả thôi. Ngân Trúc có khi còn giỏi hơn nó nữa ấy chứ.
Ngân Trúc mỉm cười hết nhìn đám bạn rồi quay sang nhìn nó, cô biết Thanh rất giỏi trong những việc như thế này, mỗi khi nó đánh đàn đều mang cho người khác cảm giác thoải mái, thứ cảm giác đó không tìm được ở đâu khi nghe những người phụ nữ khác đánh. Cô biết nó có khiếu như thế, giọng hát của nó còn ngọt hơn cả đường mật, khiến một khi ai đã nghe thì cũng không thoát ra nổi.
“ Trời! Lớp mình ăn đứt các lớp khác là cái chắc”- Ánh vui mừng nói
“ Ừ… ăn chắc, đợi ngày mai công bố kết quả là biết ngay á mà”- My hùa theo
Nó lắc đầu nhìn đám bạn rồi bỏ vô phòng thay đồ, vừa đóng cửa nó giật mình khi nghe thấy tiếng vỗ tay đằng sau lưng. Ngoảnh mặt lại, nó thấy Vương đang ngồi chiễm chệ trên bàn trang điểm, nhoẻn miệng cười với vẻ mặt hài lòng.
Nó nhìn Vương không nói gì, nó muốn tự bản thân Vương phải nói ra, rốt cuộc anh ta đang làm cái gì trong phòng thay đồ nữ.
Thấy nó nhìn mình với con mắt dò hỏi, Vương cười tươi rồi đẩy nó trước tấm gương lớn, chỉnh lại quần áo đang xốc xếch trên người, anh nhẹ nhàng dùng lược chải mái tóc dài của nó, tóc nó vừa dài vừa mượt, đôi khi lại có một số lọn tóc xoăn lại tự nhiên, làm tôn lên vẻ mặt khả ái của nó.
Mùi hương từ tóc nó khiến Vương cảm thấy dễ chịu
“ Cô dùng dầu gội gì vậy.”- Vương xoa nhẹ những lọn tóc vào khẽ tay mình rồi đưa lên mũi
“ Xong chưa? Đi ra”- nó lạnh lùng nói
“ Sẽ đẹp hơn nếu cô bỏ mắt kiếng này ra, nó làm cô xấu xí hơn đó.”
Vương gỡ mắt kiếng nó từ từ, trước gương là một cô gái đẹp một cách hoàn mĩ, vẻ đẹp của cô làm nhiều người phải động lòng, nhẹ nhàng, thanh toát, không hiểu sao bên cô người ta cảm nhận được mùi vị của biển, mùi vị của sự bình yên. Mái tóc buông dài xoăn nhẹ, thỉnh thoảng mùi tinh dầu từ tóc cô làm xung quanh như bừng sáng hơn, nước da trắng ngần không tì vết, cô giống như bước ra từ buổi sương mai, mờ mờ ảo ảo, như bong bóng xà phòng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào nên luôn khiến người trước mặt nâng niu mà gìn giữ, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt màu bạc sẽ lôi kéo bất cứ ai mỗi khi nhìn vào nó.
Vương hài lòng với phán đoán của mình, chỉ cần bỏ mắt kiếng ra, trông nó sẽ khác trước, đẹp một cách tinh khôi. Vương vòng tay ôm phía sau nó, tóc nó gần mũi Vương hơn, hương vị trên người nó làm anh dễ chịu, thật sự rất dễ chịu, muốn anh bỏ anh cũng không đành.
Nó khó chịu nhìn mình trong gương, con mắt bạc ấy khiến nó phải khổ sở biết bao lần. Tại sao chỉ có nó có con mắt như vậy. Những người con gái cùng tuổi với nó trong gia tộc ban đầu đều có màu bạc nhưng sau đó thì biến mất, duy chỉ có nó là còn dữ lại màu bạc ấy, không những thế ngày một rõ hơn ngày một đáng sợ hơn. Liếc nhìn Vương trong gương, anh ta thật giống Khương ngay khi lúc này, Khương nhẹ nhàng với nó cũng như thế, không dám làm nó đau dù chỉ một chút, một người luôn ở bên cạnh nó, anh như thiên sứ mất cánh, lặng lẽ dấu đi đôi cánh để tìm cách ở lại nhân gian này chỉ để tìm mục đích của chính mình.
Vương bất ngờ bị nó xô ra, không những thế mặt anh còn in hằn năm dấu tay của nó
“ Đừng xem tôi là con ngốc, anh muốn làm gì thì làm, và cũng đừng tùy tiện bỏ mắt kính tôi ra khi tôi chưa cho phép.” – nó trầm tĩnh nói
Lần đầu tiên bị tát mà người tát lại là người Vương ghét. Điều đó làm anh tức giận, đang định vung tay tát lại nó thì thấy có tiếng động bên ngoài. Mọi người đã ùa vào trước con mắt ngỡ ngàng của nó và Vương.
Đám bạn vì thấy nó thay đồ lâu quá nên định vào xem thì phát hiện Vương ở trong phòng thay đồ, nên không để ý nó không đeo kính, thấy thế nó quơ tay vội lấy mắt kiếng đeo lại, nhìn đám bạn như hỏi ý là đang có chuyện gì xảy ra.
“ Sao anh ở trong này?”- Như thắc mắc hỏi
“ Sao tôi không được vào trong này, hôm nay bạn gái tôi diễn mà, tôi không có quyền được xem sao?”
“ Ơ… nhưng mà…..”- Như không biết đáp trả Vương thế nào hết nhìn nó rồi nhìn Vương
“ Vậy tôi đi trước, mọi người nói chuyện đi”- Vương cười như không cười rồi bỏ đi.
……………
Nguyệt Anh chạy thật nhanh trên hành lang, cô không tin cũng không dám tin vào thứ ban nãy cô thấy, định vào tìm nó thì phát hiện nó đang ở với Vương, cánh cửa khép hờ khiến cô không nghe được rõ họ đang nói gì nhưng như thế cũng đủ làm cô thấy đôi mắt màu bạc của nó. Đôi mắt không phải của con người. Đôi mắt đáng sợ, giống quái vật… phải giống quái vật hơn.
Khương từ xa đi tới nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Anh tái lại, còn thở dốc không ngừng giống như vừa nhìn thấy gì vậy. Khương điềm tĩnh bước tới hỏi
“ Đã xảy ra chuyện gì?”
Nguyệt Anh nhìn Khương một lúc rồi cô lắc đầu
“ Không có gì, em về lớp đây.”
Nguyệt Anh bước nhanh về lớp tránh anh nhìn của Khương, cô không biết có nên nói cho Khương không, nhưng điều cô có thể chắc chắn là sự phát hiện của cô sẽ có ích cho cô sau này. Nhếch mép Nguyệt Anh lấy lại tư thế rồi đoan trang bước đi, trong đầu vạch sẵn kế hoạch, kế hoạch này sẽ khiến nó biến mất khỏi trường ngay lập tức.