How were you let me inside to your heart
Account miss out be true
Account miss out be good
I’ll never let you down
……..
Nhạc chuông của Vương vang lên trong không jan tĩnh mịch, mặc dù rất ghét bị làm phiền ngay lúc này nhưng mà khi nhìn dòng chữ “ Đan call” thỳ không nhấc máy không được
_ Có j không mày?- Vương tk với jọng mệt mỏi
_ Tao gọi mà mày tl j ỉu xìu zạ, định không đón tiếp tao hả?
_ Tao hơi bực, có j mày nói lẹ đi- Vương đã bắt đầu cáu
_ Được rồi, đựoc rồi, ra sân bay đón tao zới thằng Phong đi
_ Cái j? Tụi bay về hồi nào- Vương như choàng tỉnh zậy sau cơn mê, lâu lắm rồi mới nghe tin đám bạn zìa, tưởng biệt tăm hai thằng rồi chứ
Liếc ngang liếc dọc, Vương vẫn không nhìn ra 2 thằng bạn chí cốt đứng ở đâu, thường ngày thì chỗ nào đông con gái là chỗ đó có 2 thằng, nhưng lần này lại hoàn toàn yên tĩnh bình thường lạ lùng, chả lẽ wa bên đó riết 2 đứa nó không còn là 2 đứa Vương wen bik nữa, tự trấn an mình Vương vẫn cố dòm ngó xem 2 đứa tụi nó ở đâu
Huýt……….
_ Ê, tao ở đây nè – Đan vừa huýt sáo vừa đi tới Vương
Nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới, Vương ko thể ko há hốc mồm vì trang phục thằng bạn đang mặc trên người.
_ Lâu rồi ko gặp sao tao thấy mày thay đổi gu jữ zạ- Vương chề môi hỏi Đan
_ Xời, bất đắc j~ wá tao mới mặc, chứ thường ngày hả mày, là tao đệp trai phơi phới, con gái theo thỳ mệt lớm- Đan vừa nói vừa nghển cổ lên nhìn Vương
_ Gớm, mà thằng Phong đâu?
_ Tao nè
Phong từ từ tiên lại gần Vương, vẫn dáng vẻ lạnh lùng và ít nói chuyện, làm sao Vương có thể wên được
_ Mày vẫn zậy, đỡ hơn thằng “tửng” kia- vừa nói Vương vừa cười hiền với Phong
_ Ê…Ê.. tao bị tửng hồi nào, đẹp trai lai láng nha mày
_ Mệt wá lên xe đi
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, Đan thỳ lo ngắm những em đẹp để tối nay đi chơi, còn Phong vẫn im lặng và điềm tĩnh nhìn ra ngoài đường xá. Chời chập choạng tối, đèn đường ở một số nơi đã bắt đầu phát sáng, jó thùa lốc mạnh vào mặt Phong từng cơn từng cơn một, làm Phong cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến kì lạ.
_ Anh Khương đâu?- Phong bất chợt hỏi Vương
_………
Vương không tl, vì Vương ko thích ai nhắc đên Khương, và nghĩ đến chuyện vừa rồi, Vương càng bực hơn, nên tốt nhất im lặng là xong.
Biết Vương ko tl vì còn ghét Khương, Phong không hỏi thêm nữa, và còn lý do Phong về đây cũng vì một người, đến jờ Phong vẫn ko wên được,” không bik nhỏ thế nào rồi” vừa nghĩ tới Phong chợt mỉm cười rồi nhìn ra ngoài đường.
_Thằng kia, điên hả mày?- Đan way xuống hỏi Phong
_ Kệ tao đi mày.- nói rồi Phong lại nhìn ra cửa sổ
Tại một nơi khác, không khí căng thẳng đến mức muốn nghẹt thở
_ Đồ không ja jáo, đã nói sẽ tới nhà lão ja, tại sao còn chưa tới?- jọng bà dì đặc sệt mắng vào ông Đoàn
_ Cái này…. Tôi xin lỗi… tôi cũng không bik cháu…..- ông Đoàn ấp úng nói không nên lời.
_ Hỗn láo- bà dì wát lên- mau tìm con bé ngay cho tôi.
_ Dạ…
Vội vàng bước ra ngoài, ông Đoàn lây đt ra
_ Đã tìm được con bé chưa?
_ Zạ thưa, chúng tôi đang tìm cô chủ nhưng vẫn không thấy
_ Trời ạ…. Nhanh đi… nhanh lên đừng để lão ja tức jận, không thì cả ja đình này sẽ đỡ không nổi đâu…
_ Vâng vâng, tôi bik rồi- nói rồi, wản ja tăng tốc đến trường hơn
Trở lại phòng khách với tâm trạng hồi hộp không dám dối diện, tay ông bấn loạn cấu chặt vào nhau…..
_Chị Thanh sẽ không tới đâu.- Ngân Trúc chạy thật nhanh vào nhà, jọng nói không ra hơi
_ Tại sao? Sao cháu bik?- bà Đoàn hoảng hốt, chạy tới lay tay NT
_ CHị ấy….chị ấy đang ở trong bệnh viện …- vừa nói tay NT vừa chỉ ra ngoài
Cả căn phòng náo loạn cả lên, mọi người ra vào bàn tán, người thì hả hê, người thì lo lắng nhưng cũng có người không wan tâm đến chuyện j đang xảy ra.
_ Dẫn ta đến đó mau- tiếng lão ja vang lên phòng khiến căn phòng náo loạn ấy chợt im bặt không một tiêg động và đồng thanh cuối chào.
_ Nhưng ông có đi được không?- Ngân Trúc lo lăng hỏi
_ Ta không sao. Dẫn ta và mọi người tới đó đi
Tại bệnh viện
Những hàng xe đen đậu tấp nập chạy vào và dẫn đầu là lão ja và Ngân Trúc. Mọi người tiến vào cùng với sự soi mói của nhiều người.
_ Chào ông- viện trưởng bệnh viện cuối chào lão ja với vẻ mặt sợ sệt, không bik ông đã làm j mà phải để đích thân lão ja đến đây.
_ Chúng tôi muốn gặp bênh nhân Đoàn Như Thanh- người hầu cận bên cạnh lão ja lên tiếng
_ Mau, tra đi, bệnh nhân Đoàn Như Thanh phòng số mấy- ông viện trưởng gấp gáp ra lệnh
_ Dạ thưa phòng 101
_ Đưa chúng tôi tới đó
Kéo dài tới cầu thang, người của lão ja làm mọi người trong bệnh viện khiếp sợ, nếu là đứa cháu khác chắc lão ja không w an tâm đến nhưng đây là Thanh là người lão ja thương nhất ông không thể bỏ mặc đứa cháu đang nằm trong bệnh viện được, và đặc biệt người đó lại mang dòng máu Thánh nữ.
_ Thưa ông, phòng này ạ- bác sĩ đưa tay mời lão ja
Cạch
Cửa phòng mở ra, Ngân Trúc và lão ja cùng tất cả mọi người dường như ko thể nào tin vào mắt mình, Thanh ……..