Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Chương 4

Chương 4
Bị hắn lôi đi sòng sọc, nó không những khó chịu mà còn thấy rất tò mò nữa, chẳng biết hắn sẽ lôi nó đi đâu, nó chỉ biết cúi mặt đi theo hắn.

Đến cuối dãy hành lang khu B , hắn đẩy nó vô tường rồi chống tay lên tường hỏi nó, vẻ mặt hắn trông dữ dằn vô cùng.
_ Cô là gì của tên đó?
_ ……..- nó không hiểu hắn đang hỏi gì.
_NÓI- hắn quát lên.
Hơi có chút giật mình khi hắn quát nhưng lấy lại bình tĩnh, nó hỏi lại hắn:
_ Tôi không biết anh đang nói ai?
_ Cô còn nói dối, là tên Khương đó, cô là gì của tên đó??- hắn nghiến răng nói.
_ Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. – nó lạnh lùng nói mắt không nhìn vào hắn.


_ Cô nói láo.
_ Không tin thì đừng hỏi- nó lại nỏi tỉnh queo, mặt không chút biến sắc.
Bóp mạnh vào mặt nó, hắn lại gầm gừ hỏi:
_Đừng giỡn mặt tôi, cô là gì của tên đó?
Bị bóp đau quá, nó không tài nào nói được, chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn.
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi có một tiếng nói phát ra:
_ Hai người đang làm cái trò gì thế? – Yến hét to, đi theo sau cô ta là đám học sinh nữ.
Vừa trông thấy Yến, khuôn mặt hắn dãn ra giống như sắp tìm ra trò chơi mới vậy liền buông tay không bóp mặt nó nữa, quay sang nói nhỏ với nó, và điều đó càng khiến Yến sôi máu hơn.
_ Nói đi, cô và hắn có quan hệ gì, nếu không nói, tôi sẽ bắt cô gánh kết quả thảm nhất- hắn ghé sát vào tai nó nói.
Hơi thở của hắn phà vào mặt nó nóng ran, không giống như khuôn mặt lạnh lùng và sắc nhọn của hắn. Nhưng sao bản thân nó lại thấy gai góc phía sau lưng??
_ Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có quan hệ gì với tên đó.
_ Cô được lắm, để xem cô chịu đựng được bao lâu- hắn lại thì thào bên tai nó.

 

Yến đứng từ xa không nghe được gì đã vậy còn chứng kiến cảnh “thân mật” của hắn và nó, tay nhỏ bấu chặt vào váy, mặt dân dần tím ngắt lại, rồi bước tới chỗ của nó. Nhìn Yến từ từ bước sang, tâm trạng hắn hả hê vô cùng rồi lại ghé sát vào nó nói tiếp:
_ Nói đi, để tránh bị ăn đòn còn không cô sẽ thảm đó- miệng hắn nhếch lên.
_………
Nó cảm thấy không có gì đáng nói, nên cũng đành im lặng xem diễn biến như thế nào. Cuối cùng, cũng lại gần nó Yến hết nhìn nó rồi nhìn sang hắn, ngẩng cao mặt hỏi:
_ Tại sao anh lại ở đây?
Lông mày của hắn hơi nhướng lên một tí tỏ vẻ là không liên quan gì hết rồi liếc mắt nhìn sang Yến, nhẹ nhàng nâng cằm Yến lên và đặt nhẹ vào đó là một nụ hôn, trong miệng còn thì thầm:
_ Là cô ta kêu anh tới.
Được hắn hôn như vậy Yến tỏ vẻ khá bất ngờ vì từ trước tới giờ đa số đều là Yến chủ động nhưng đợt này lại là hắn, Yến có chút vui vui trong lòng và đáp trả lại nụ hôn cuả hắn trước con mắt của bao nhiêu người và nó.

Nó giương con mắt sang nhìn hắn và Yến hôn nhau, mặt vẫn không một chút biểu lộ, bình thản vô cùng giống như là trước mặt nó không hề tồn tại cảnh này.
Đáp trả nụ hôn của hắn xong Yến xoay người nhìn nó rồi bất chợt giáng bạt tai thẳng vào mặt nó. Không biết đây là lần thứ mấy Yến tát nó.
Biết trước chuyện này sẽ xảy ra, khi ăn bạt tát nó cũng chả có gì đề phòng hay né tránh vì nó biết sẽ chạy không thoát khỏi Yến.
_ Mày giỏi lắm, dám dụ dỗ chồng chưa cưới của tao, xem ra mày chán sống rồi.
_ Tôi không có. – nó lạnh lùng nói.
_ Mày còn xảo quyệt, chính miệng chồng tao nói mà mày còn chối.- Yến chỉ thẳng tay vào mặt nó.

Liếc nhìn Yến một hồi, nó lại quay đi và đáp gọn lỏn.
_ Tôi không có.

 

Nó muốn chóng mặt vì nãy giờ bị Yến “tra tấn”, nó đã nói không có gì mà nhỏ Yến cứ đa nghi truy hỏi nó từ đầu đến giờ.

_ Con quỷ cái, mày dám dụ dỗ anh Vương- Yến nghiến răng hỏi nó.

Bị đánh, bị mắng , nó cũng không hề chống trả lại mặc dù nó biết mình có khả năng đó chỉ là nó không muốn gây phiền phức, tại sao mới bước vô trường này lại biết bao nhiêu chuyện xảy ra với nó.

Cứ thấy nó im lìm Yến càng lúc càng giận tím mặt, ra hiệu cho đám con gái xông lên hội đồng nó. Hết bị núm tóc tát vào mặt bị đạp bị xúc phạm nặng nề, nó đều trơ mặt ra không biểu hiện một cảm xúc nào, chỉ biết cắn răng cho im chuyện. Phải chăng nó quá nhu nhược?? Lúc nào cũng chịu để người khác chà đạp để người ta hành hạ, để chứng tỏ mình là một con người hoàn toàn nó đã không dùng năng lực của nó, làm con người khó khăn đến vậy sao, nếu biết trước kết cục thế này, nó đã không cố gắng để trở thành một con người theo đúng nghĩa căn bản.

Đầu nó đau buốt, liên tục bị đập vào tường, nó cũng không hiểu mình đang trong trạng thái nào nữa, chỉ biết giờ nó muốn ngủ, nhắm đôi mắt từ từ lại để cảm nhận được cảm giác đc giải thoát

_ Các người dừng tay cho tôi.
Ai nói thế nhỉ??- trong cơn miên man nó nghe có giọng nói rất quen thuộc

Đám đánh n ó vừa nghe tiếng Khương hét lên đã dừng tay lại, khuôn mặt biến sắc rõ rệt.

_ Anh Khương sao anh ở đây? – Yến lầm bầm trong miệng.

Chạy lại đỡ nó dậy, Khương bế nó lên đi ngang qua đám học sinh, không một ai dám ngăn cản Khương ngoại trừ tên đó.

_ Hừ! cô ta là gì của anh.- Vương hầm hừ nói.

_ Không liên quan đến mày, tao đã cảnh cáo mày mà mày còn làm vậy? Khương xoay người nói chuyện với Vương trên tay vẫn đang bế nó.
_ Có phải cô ta giống cô ấy, nên anh mới quan tâm đúng không??

Giống ai chứ, ai đang nói thế

_ Không liên quan đến Nguyệt Anh, mày đừng có tưởng nhầm.- nói rồi Khương quay lưng bỏ đi để mặc Vương đang nghiến răng ken két.

Khương đi được một hồi, Vương cũng bực tức bỏ đi theo, ở đó chỉ còn mình Yến mặc ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, Khương chăm chú nhìn nó, miệng thở dài rồi đưa tay từ từ vuốt lên khuôn mặt của nó. Cảm giác có người sờ má mình, nó cựa quậy vào tay người đó như con mèo con rồi ngủ thiếp đi. Khương biết thế nào Vương cũng gây khó dễ cho nó, nên định bụng đến xem thử như thế nào, thì ai ngờ lại quá chậm, vừa đến nơi Khương đã thấy nó nằm bẹp dưới đất, không kêu cứu cũng không đỡ chỉ biết hứng chịu tất cả, nhìn thấy nó như vậy bỗng dưng trong lòng Khương nỗi dậy niềm đau xót vô cùng nhưng vẫn không hiểu tại sao.

_ Có phải em quá giống người đó, nên tôi đau lòng không?? Hay em chỉ là em, người kiên cường nhất tôi từng gặp- Khương lầm bầm trong miệng đủ để chính anh nghe thấy.

Thiêm thiếp được 1 tiếng, nó cũng đã tỉnh và biết mình đang ở đâu. Lần nào nó bị đánh, anh đều xuất hiện giống như trong bao chuyện cổ tích, khi công chúa bị nạn hoàng tử đều xuất hiện bảo vệ công chúa, vừa nghĩ đến thế nó đã chua chát cười chính mình. Công chúa? Hoàng tử? Đối với nó đều là thứ lừa người.

_ Có phải tôi làm em tỉnh giấc không?- Khương đang làm việc quay lại nhìn nó.

Lắc đầu nhè nhẹ, nó cảm ơn Khương mà miệng thì khô khốc. Khương đi tới và mỉm cười với nó và nói:

_ Trông em lúc nào cũng tàn tạ thế này sao??- Khương xức thuốc lên đầu gối nó.

_ Sao anh lại giúp tôi?

_ Em là học trò của tôi, tôi giúp em chuyện bình thường thôi mà.

_ Nhưng tôi không cần- nó ương bướng đáp.

Ngước lên nhìn nó, Khương lấy tay gỡ cọc tóc vướng trên mắt nó rồi nói:

_ Em biết không? Nhịn nhục cũng có giới hạn, đến một ngày nào đó, em phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính mình, vì……. Thân xác này là của em, ngoại trừ em tự phá huỷ, còn không không một ai có thể phá huỷ được em.

_ Nhưng không có nghĩa em làm chuyện ác đâu nha- Khương bông đùa trêu nó.

Nó im l ặng nhìn Khưong xức thuốc cho mình, bản thân nó trỗi dậy một thứ cảm giác lạ đang xen lẫn trong lòng nó. Mỗi lúc cảm giác này càng lớn dần đến nỗi mỗi khi nhìn thấy Khương nó thấy như ánh sáng đang đến với nó.

2 tuần lặng lẽ trôi wa, bắt đầu từ cái ngày nó bị Yến đánh được Khương cứu thì mọi chuyện đều xảy ra rất đỗi bình thường, bình thường tới mức khiến nó phải đâm ra nghi ngờ.Người thích gây sự như Yến mà lại bỏ wa cho nó dễ dàng zậy, phải chăng là có nguyên do?
Đồng thời, nhóm bạn nó lại lục đục, không hiểu sao Như từ dạo đó hay nổi cáu zới đám Vy, ngày thứ nhất ngày thứ 2 rồi bắt đầu đến Ánh cũng buồn bực rồi nổi cáu với nó trong khi nó không làm j ngoại trừ chúc ÁNh câu “ Buổi sáng tốt lành”, thì đã bị Ánh mắng xối xả. Mặc dù nhóm nó không nói ra nhưng nó vẫn tờ mờ hiểu được chuyện j, chỉ là không dám chắc thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ nó cũng chả biết nó đang đi đâu chỉ biết lúc đứng lại là nó đang đứng trước cửa phòng y tế. Suy đi nghĩ mãi nó cũng chẳng nghĩ ra được j, bỗng dưng trong lòng nó lại muốn gặp Khương, có thể gặp Khương nó sẽ biết được câu tl thì sao? Lặng lẽ nhìn vào phòng y tế thấy Khương đang làm việc chăm chú, nó buột miệng thở dài rồi bỏ đi ra phía sau trường.

Ngắm nhìn những cảnh vật thiên nhiên xung wanh, nó cảm thấy lòng mình thanh thản vô cùng, mùi hương của hoa lài làm nó dễ chịu hơn, ánh nắng dịu nhẹ xiên wa kẽ lá rồi xoa nhẹ lên mặt nó, ngẩng mặt đón ánh nắng buổi sáng nó chợt mỉm cười với chính mình, cảm jác này jống như được jải thoát.

RẦM
Có tiếng người ngã lên tấm tôn trên tường làm nó cũng jật mình way lại. Một tên con trai đầu bờm xờm đang nằm dưới đất. Thoáng tò mò, nó tiến lại tên đó, vừa nhìn thấy tên đó nó way lưng bỏ đi liền vì không ai khác nguời đó chính là Phan Anh Vương, người nó cảm thấy nguy hiểm khi ở cạnh
_Cô định bỏ đi khi thấy tôi nằm zưới đất sao??- mặc dù nằm dưới đất mắt nhắm nghiền nhưng hắn vẫn cảm nhận được là có người đang tới
_ Anh muốn j đây??- nó nhăn mặt hỏi
_ Đỡ tôi zậy- hắn nói như ra lệnh
Miễn cưỡng ngồi xuống đỡ hắn đứng zậy ra ghế đá ngồi rồi nó lại bỏ đi. Đi được một đoạn, nó way đầu lại phía hắn, vẫn thấy hắn nằm trên ghế đá nhưng không hiểu sao chân không nghe lời dẫn nó đến bên cạnh hắn.

 

_ Chưa đi sao?- hắn cộc cằn hỏi nó
Không nói j, nó lấy tay sờ lên vết thương trên trán của hắn, máu từ đó chảy ra càng lúc càng nhiều, áo trắng phía sau lưng của hắn cũng bị nhuốm màu của máu, miệng hắn khô khốc vì khát nước , trên miệng còn bị rách một mảng nữa.
Chắc lại đánh nhau- nó lầm bầm trong miệng đủ để nó nge thấy

_ Tôi đỡ anh lên phòng y tế.
Vừa nghe nhắc đến phòng y tế, hắn liền mở to mắt nắm cổ áo nó xuống noi
_ Cấm cô dẫn tôi đến gặp tên đó.
Chớp mắt mấy cái nhìn hắn, nó gật đầu rồi đỡ hắn dựa lên gế, rồi chạy đi chỗ khác.

_ Phải rồi, phải rồi, đi hết đi, đi cho khuất mắt tôi đi, các người đều là thích bỏ rơi người khác.- hắn nhếch môi cười khinh bỉ jống như nói với chính mình.
Chạy một hồi, nó cũng way lại chỗ hắn trên tay cầm đủ đồ nghề júp băng bó vết thương, không phải nó bỏ đi mà là chỉ đi mua đồ cho hắn, nó còn chu đáo đến mức lấy bộ đồ học sinh khác mang đến cho hắn.

Chăm sóc kĩ kàng từng vết thương cho hắn, nó không nỡ làm cho hắn đau một chút nào.
Tại sao tôi lại cưú anh trong khi anh hành hạ tôi?? Tôi có wa ngu ngốc không đây?- nó suy nghĩ trong đầu
Băng vết thương rồi thay áo cho hắn xong nó, nó way sang hỏi hắn
_ Có cần tôi kêu người júp không??
_ Không cần, cô đi đi- hắn nhăn mặt đáp

Thu dọn đồ lại, nó đứng zậy bỏ đi mặt không chút biểu lộ rồi bước đi thẳng, mặc kệ hắn ngồi đó một mình đang nhìn về phía xa xăm nào đó.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t19312-nhoc-toi-yeu-em-that-roi-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận