Nhìn Khương chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời, tại sao nó lại ở nơi ồn ào này với bọn họ, nó đâu có wen bik ai đâu ngoại trừ Vương và Khương, nếu nó bik như zậy nó đã không nhận lời mời của Khương rồi, không khí yên ắng bao trùm khắp chỗ nó, mọi người đều không bik nói j với nhau … im lặng là vàng mà.
_ ………Ờ….- Đan ngượng ngập lên tiếng phá tan bầu không khí- chúng ta uống mừng vì lâu ngày không gặp đi…- vừa nói tay Đan cầm ly rượu đưa lên, rồi Phong cũng đưa ly rượu theo tới Vương tưói Nguyệt Anh, tới Khương và mọi người dừng con mắt ngay tại nó, nó vẫn chưa cầm ly rượu của nó lên nữa, mà thật ra là nó không bik uống….
_ À, sao em im lặng vậy Thanh, uống chút j đi, cocktail thử nha- Nguyệt Anh đưa ly nước lên mặt nó
Nheo mắt lại khó hiểu nhìn Nguyệt Anh, nó cũng mỉm cười rồi định cầm ly nước từ tay Nguyệt Anh thì
Choảng- chiếc ly đột nhiên rớt xuống một cách vô thức, ngớ người nhìn Nguyệt Anh nó không biết là Nguyệt Anh đang có ý j nữa.
_ Hey… chị định mời em thôi, đâu cần gạt tay chị ra- Nguyệt Anh nhìn nó ngại ngùng nói
_………- nó vẫn không hiểu Nguyệt Anh đang định làm j.
Cùng lúc cuối xuống nhặt miểng chai lên, Nguyệt Anh cười đểu nhìn nó rồi đột ngột tự làm đứt tay mình
_ Waoo….- Nguyệt Anh thốt lên
Thấy thế Vương vội chạy tới, đỡ Nguyệt Anh zậy rồi nhẹ nhàng mút miếng mau trên tay Nguyệt Anh, nó dường như cứng đờ trước hành động đó………
_ Chị không sao chứ- Vương nhẹ nhàng hỏi Nguyệt Anh
_ Oh…. Ko sao…
Bực tức Vương way sang nhìn nó với con mắt jận jữ rồi wát lên
_ Cô bị sao zậy, hết hất ly nước jờ thỳ làm tay Nguyệt Anh chảy máu, cô wá đáng vừa thôi, đừng nghĩ tôi không dám làm j cô.
_…. tôi không có…- nó cố jải thích với Vương
_ Im đi và biến khỏi mắt tôi, cả anh- Vương chỉ thẳng vào mặt Khương- và cả cô ta nữa- rồi liếc sang nó
_ Mày câm mồm lại không được hả- Khương nhướn lông mày lên hỏi Vương
_ Anh nói j…- Vương hồng hộc lao tới Khương nhưng lại bị Nguyệt Anh jữ tay lại.
_ Hai người thôi đi, đừng có chuyện nhỏ xé ra to.- rồi Nguyệt Anh way sang nhìn nó với con mắt không còn j để tổn thương hơn.
Nó không bận tâm tới ánh mắt của Nguyệt Anh cũng ko bận tâm người khác nhìn nó ra sao, nó chỉ cần Vương tin nó
_ Tôi ko có làm, vì cái j mà tôi phải làm như zậy- nó nhìn Vương nói
_ Trên đời tôi ghét nhất thứ con gái như cô, làm mà không dám nhận- Vương lạnh lùng nói nó
_ Tôi ko có làm- nó nhấn mạnh lần nữa
_………
Vương nhìn nó không nói j, nhưng thật sự Vương có chút mơ hồ, trước h Vương chưa từng thấy nó làm điều này với ai hết, way sang nhìn Nguyệt Anh mệt mỏi cuối mặt xuống, Vương ôm lấy vai Nguyệt Anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để mặc nó vẫn đứng đó nhìn theo không trung…. lần này nó cảm thấy như đang bị thiêu cháy bởi lửa zậy.