Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Chương 48

Chương 48
Nó và Khương đã đi dọc hết con đường này bao nhiêu lần nó kũng không nhớ nổi. Khương nhìn nó một lát, rồi đứng lại đưa nó ngồi xuống bậc thang trước cửa nhà đang đóng.

Nó cũng không nói j đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng đầu nó jờ chỉ nghĩ đến cảnh vừa rồi.
_ EM không sao chứ- Khương ngồi xuống cạnh nó hỏi
_ Không sao….. nhưng tôi hỏi anh đc k?- mắt nó hướng về phía trước không hề nhìn sang Khương
_ Uhm.. em hỏi đi
_ Anh tin tôi không?
_ Tôi tin- Khương way sang nói với nó
_ Tại sao, dựa vào đâu mà tin..- nó bắt đầu way sang nói chuyện với Khương
_ Dựa vao cái này.- Khương cười với nó rồi cầm tay nó lên.
Giờ thỳ nó mới để ý trên tay nó có máu , jờ thỳ nó đang cảm thấy nhức tay rồi


_Em không thấy đau sao?- Khương vừa hỏi nó vừa băng cá nhân
_ Tôi kòn không bik nó bị khi nào nữa…

7h a.m tại trường học
Từ trên bục jảng Nguyệt Anh lâu lâu lại liếc xuống nó xem biểu hiện như thế nào, nó biết tuy không cảm thấy thoải mái lắm nhưng theo nó thấy ngó lơ là tốt nhất coi như chưa có chuyện j xảy ra, tối nay nó nhất định phải đến nhà lão ja và hỏi xem tại sao trong người nó lại thay đổi đến mức đó, lúc nóng lúc lạnh thất thường, nó cũng muốn hỏi Ngân Trúc lắm nhưng dạo này Ngân Trúc đang bù đầu bù cổ vì công ti nên nó cũng k dám hỏi….
Nghĩ tới chuyện hôm wa, nó cũng không ngờ Khương lại tin nó, người nó kần tin thỳ không người đó không tin người nó không để ý đến lại tin nó, nó có chút nực cười với cái suy nghĩ đó…
_Cô bị ma ám hả?
Nó jật mình nó không nghe lầm chứ, là Vương đang nói chuyện với nó, nó còn tưởng sẽ có một chuyến ngoạn mục là cánh cửa sẽ bật ra , nhưng lần này nhẹ nhàng đến mức nó cũng ko phát hiện, không mà có khi cả lớp nó đang bất ngờ đấy chứ, Vương mở cửa nhẹ nhàng bước vào lớp học..
_ Sao cô ko trả lời tôi- Vương bắt đầu bực
_ ……- nó không muốn trả lời Vương từ kái chuyện hôm wa nó đã thấy khó chịu rồi.

_ Ê, thầy Khương hỏi bà kìa- Như way sang khều tay nó
_ Thầy Khương mà bà cũng không nói chuyện nữa hả- My chống cằm hỏi nhỏ nó
Nó biết chắc mọi người nhầm lẫn hết rồi, người đang đứng trước mặt nó, không phải thầy Khương mà là Vương, Vương không jống như trước đây nữa, trông hiền và bớt wậy hơn chút, điều j đã khiến Vương như zậy? Nó bắt đầu tò mò
_ Cô bị điếc hả- Vương wát lên mặt nó
_ Tôi với anh không có j để nói- nó cũng bực mình wát lại
_ Không có j là sao? Cô jải thích chuyện hôm wa đi?
_ Chuyện j hôm wa?
_ Cô còn nói xạo, tại sao cô lại đối xử với Nguyệt Anh như zậy? Mau xin lỗi Nguyệt Anh đi- Vương đút tay vào túi nghênh mặt nói vơí nó
Lần đầu tiên nó thấy có người ngang ngược như zậy, nghĩ cái j mà dám kêu nó xin lỗi, nó đã làm j sai đâu…máu nóng trong người nó đã dần dần đi vào đầu nó
_ Tôi không làm j sai cả, nên sẽ không xin lỗi, muốn xin lỗi anh tự đi mà xin lỗi đi.- nó bực tức nói với Vương
Chát
Lần thứ 2 Vương jáng cái tát vào mặt nó, máu từ miệng nó toé ra và rớt chiếc mắt kiếng nó hay mang nữa, cuối đầu xuống, nó dường như không tin vào mắt mình…. Nó đã làm cái j mà phải chịu đựng như zậy?
Vương cũng không ngờ mình ra tay đánh nó, chỉ là Vương cảm thấy rất bực khi mà nó dám cãi Vương, Vương cảm thấy có chút kinh tởm với chính bàn tay mình.
Nguyệt Anh nhìn Vương rồi way sang nhìn nó, có chút vui mừng, nhưng khuôn mặt nguyệt Anh lại không tỏ vẻ rất xót xa rồi vội vàng chạy xuống đỡ cho nó.
_ EM không sao chứ Thanh?, Vương mau xin lỗi đi- Nguyệt Anh tay đỡ nó, mắt nhìn luyến tiếc vào Vương
_…Tôi ….- Vương không biết nên nói với nó ntn
Ngân Trúc khoanh tay đứng đó nhìn mọi chuyện, không có j là xót xa không có j là bênh vực, jống như chưa từng can dự với mình zậy, dù sao cô cũng muốn kiểm tra nó , có thật là con cháu của thánh nữ không, nếu là con cháu của thánh nữ, chắc chắc nó sẽ jống như Ngân Trúc, sẽ nổi jận mà làm tanh bành nơi này rồi, nhưng xem ra nó chưa có biểu hiện j hết.
“ Chẳng lẽ là sự nhầm lẫn”- Ngân Trúc tự hỏi trong đầu mình.
Còn nó vẫn đứng đó, từ từ nhặt mắt kiếng lên, nó không muốn làm mọi người hốt hoảng với chính đôi mắt nó, trở về với jáng vẻ ban đầu, lạnh lùng , bình tĩnh như chưa có chuyện j xảy ra, nó có chút j đó làm người khác khiếp sợ, coi như không có j, đôi mắt nó sắc lạnh nhìn vào Vương, có phải nó wá tin vào Vương tin rằng Vương sẽ hiểu cho nó nhưng hình như nó đã sai rồi, sai từ lúc đi cùng với Vương đến wán nước , sai từ lúc đi cùng Vương trên đồi hoa mặt trời, sai từ lúc để Vương cõng nó, và sai từ lúc bản thân nó phát hiện nó thật sự thích Vương……. Tất cả là sai lầm của chính nó..

Nó không nói j, lẳng lặng bỏ ra ngoài, Vương đột ngột cầm tay nó lại như đang muốn jải thích điều j đó
_ Tôi…
Nó way đầu lại nhìn Vương, jựt tay mình lại, nó nhìn Vương bằng nửa con mắt, nó đang rất jận và cảm thấy bị coi thường.. và buông ra một câu mà bản thân nó không muốn, không muốn chút nào…
_ Từ nay, anh coi như đừng wen biết tôi nữa , cứ như sự khởi đầu đi……. Anh ghét tôi, và tôi cũng ghét anh.
Nói xong nó bỏ ra ngoài, không dám way đầu lại, vì nó sợ, sợ rằng nó sẽ khóc mất.Nó chạy mãi chạy mãi chạy cho đến khi nào không còn có thể chạy nữa…… và nó cũng không biết nó đứng trước khu vườn nhân tạo của trường… nơi mà lúc đầu bản thân nó nghĩ rằng sẽ way lại nhưng bi jờ nó mới có “ dịp” để way lại đây trong tình trạng tồi tệ và nó cũng kịp nhìn ra, có người đang đến chỗ nó, người mà nó cho là nhân vật bước ra trong truyện huyền thoại, một người đẹp như được tráng men sứ, và bất chợt cầm tay nó chạy thẳng vào bên trong khu rừng đó,bất jác nó cũng chạy theo, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau…….

Nguồn: truyen8.mobi/t20577-nhoc-toi-yeu-em-that-roi-chuong-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận