Liếc mắt xuống dưới, nó thoáng cảm thấy chân mình hơi rung, cao thật, chưa bao jờ nó cảm thấy cao đến zậy. Chính xác hiện jờ, nó và Khương đang ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ to lớn nhất trong khu rừng này.
_ Thích không, đây là không jan riêng của tôi đó- Khương nhắm mắt ngã người xuống cầnh cây hỏi nó
_ Uhm… cám ơn anh… tôi thấy đỡ hơn rồi.
_ EM lạ thiệt, dù bị cỡ nào em kũng ko khóc…. Em là người ko có nước mắt hả?- Khương tò mò ngỏm zậy hỏi nó
Còn nó, nó cũng rất muốn trả lời câu hỏi của chính mình, đồi hoa mặt trời mà nó thấy, jữa bầu trời đầy sao và đom đóm đó nó thật sự thích nơi nào…? Nó buồn bã cuối mặt xuống vì nó biết, đồi hoa mặt trời đẹp là vì đó là nơi có Vương, nó rất nhớ Vương, nhớ lúc Vương ngồi hát vì Nguyệt Anh, nhớ lúc Vương cõng nó dưới trời đầy mưa nữa, và nhớ lúc Vương ôm nó ở sân ga tàu siêu tốc.. lúc đó nó đã thấy những cánh hoa anh đào rớt xuống trên vai nó và cả vai Vương nữa….
Tại căn tin
Vương ngồi nhìn ra bên ngoài mà không để ý rằng Nguyệt Anh có chút đang khó chịu
_ Vương em ăn cái j chị đi lấy?
Không biết Nguyệt Anh đã hỏi bao nhiêu lần câu đó nhưng đáp trả lại là sự bâng wơ của Vương. Vương cảm thấy mình thật kinh tởm, ra tay đánh nó chỉ vì sự tức jận của chính mình, quả thật ban đầu Vương rất ghét nó nhưng bi jờ Vương ko hề gét nó, nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra câu đó, Vương cảm thấy đau lòng, Vương phải đi xin lỗi nó, Vuơng sai rồi, và Vương sẽ làm mọi cách để nó tha lỗi, Vương tự mình trấn an với câu nói đó rồi đùng đùng bỏ zậy đi tìm nó bất chấp Nguyệt Anh đang kêu Vương đến bao lâu, trong đầu nó hiện chỉ đang có nó.
1 tiếng trôi wa, Vương đã tìm nó gần như khắp cả trường rồi mà vẫn không thấy Vương bắt đầu lo lắng cho nó, sợ rằng nó sẽ có chuyện j sợ rằng nó sẽ bỏ đi mà không nói j sợ rằng mãi sẽ không thấy nó nữa……
Vương chạy ra ngoài cổng trường, mắt Vương nhìn khắp nơi để tìm nó rồi dừng lại ở một người đang đi bộ trên vỉa hè, đôi mắt người đó rất buồn, Vương cảm nhận được wa lớp kính rồi cùng với jai điệu vang nhẹ bên đường Vương bỗng cảm thấy người con gái đó thật đẹp.
Trong trái tim đã lạnh já này
Anh đã đến và làm nó tan chảy từng chút một
Và rồi lặng lẽ khoá chặt trái tim mà em chẳng hề hay biết j
Lúc đó là khi nào nhỉ, mỗi khi bước về nhà
Hình bóng của anh lại ùa về trong em
Em chợt nhận ra anh đã tồn tại trong trai tim này từ lâu rồi…
………….
Những âm thanh Vương nge được từ những jai điệu của bản nhạc, Vương nhẹ nhàng đi ngang wa nó rồi way lưng lại vừa đi vừa cười nói với no
_ Hey, đi ăn j không? Tôi bao cô..
_…….- nó không nhìn Vương vẫn dõi mắt đi trước
_ Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi mà- Vương vẫn không way về phía trước vẫn đi lùi laị đối diện nó
_……..
_ Cô nói j đi chứ, tôi xin lỗi, hay cô đánh tôi lại đi- Vương liên miệng nói với nó
_…….- nó dừng lại, mắt nó sắc lạnh nhìn Vương rồi bỏ đi sang hướng khác, Vương thấy vậy cũng chạy theo nó rồi lại nài nỉ xin nó tha lỗi…
_ Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi sẽ không đánh cô nữa, từ nay sẽ không…. Cô muốn j tôi cũng sẽ đồng ý- Vương chấp tay van xin nó
_ Được.- nó dừng lại nói với Vương
Vui mừng Vương đứng lại mong chờ nó nói
_ Để tôi yên, tôi không muốn bị ăn cái tát lần nữa đâu- nó l nh lùng nói rồi bỏ đi một mạch
Vương đứng đó nhìn nó bỏ đi trong lòng có chút hụt hẫng… định way bỏ đi thỳ Vương thấy có thanh sắt đang sắp rớt xuống chỗ nó đi wa.. một chút nữa một chút nữa thôi…
Nó vẫn không hay biết vẫn đang đi wa chỗ đó dường như nó không cảm nhận được mối nguy hiểm..
RẦM
Tiếng thanh sắt rớt xuống làm mọi người xung wanh đó phải hoảng hồn, nó cũng bừng tỉnh sau những j nó chứng kiến, nó không sao nhưng Vương đang ôm nó nó cảm thấy máy đang chảy trên tay nó, nhưng sao nó không cảm thấy đau… đỡ Vương zậy, nó phát hiện đầu Vương đang chảy máu….