khi nói với nó điều đó xong Vương cảm thấy rất khó chịu, có thứ j đó nuối tiếc, cũng có thứ j đó hối hận…
“ Là cô ta sai… đã sai còn không thừa nhận, mày không nên wan tâm loại người như zậy”- suy nghĩ trong đầu Vương làm cho Vương thấy thoải mái hơn.
Nguyệt Anh chầm chậm đi theo sau, cô cảm thấy rất mãn nguyện, nó đã làm đúng như lời nó hứa, xem màn kịch diễn ra vừa rồi cũng đủ làm cô thấy vui vẻ. Lại gần Vương, Nguyệt Anh lên tiếng
_ Em đừng để bụng, Nguyệt Anh không cố ý nói đâu, dù sao 2 người đều là bạn em đừng làm zậy, khó xử lắm.- vẻ mặt thông cảm hiện ra trene gương mặt Nguyệt Anh.
Tại nhà lão ja
_ Anh điều tra đến đâu rồi- lão ja vừa nhắm mắt vừa hỏi thư kí mới bước vào phòng, dù lão ja đã rất nhiều tuổi nhưng mọi hành động cử chỉ dù rất nhỏ lão ja cũng phát hiện ra.
_ Mọi thứ vẫn chưa có động tĩnh j ạ, Nhưng mà bên tập đòan của tiêu thư Ngân Trúc thì lại có chuyện, theo điều tra thì tiểu thư Ngân Trúc đã hợp tác với tập đòan của cậu Đan. Tôi thắc mắc, tại sao tiểu thư Ngân Trúc lại kí hợp đồng đó, cô ấy chắc chắn phải biết nếu kí như thế sẽ bất lợi cho chúng ta sao??
Lão ja không nói j, ông mở mắt rồi nói:
_ Khương thích Thanh, Thanh thích Vương, Vương thích Nguyệt Anh, Nguyệt Anh lại thích Khương. Vòng tròn tình yêu này rất thú vị đây, cả 3 đứa nó đều có lợi cho ta, chỉ cần 1 chất xúc tác nhẹ có thể sẽ có ích cho đứa cháu ngoan của ta, họ Đòan ta chỉ có thể có 1 Thánh nữ, người đó sẽ mãi là Thanh thôi, còn Ngân Trúc, đứa con bị Thánh nữ bỏ rơi, ta sẽ tìm cách tính sau, bây jờ ta chỉ còn chờ đợi người cai wản phương Nam đến thôi, người đó mà kết hợp với Thanh… dòng họ ta sẽ muôn đời thịnh vượng…- lão ja mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại.
Tuy không hiểu ý của lão ja là j, nhưng ông biết mọi lời nói của lão ja đều đã có dụng ý hết.
Tại trường học
Trong lớp chỉ còn lại mỗi nó, mắt nó vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngòai, đám bạn có rủ nó xuống kăntin nhưng nó không thích nên đành ở trên lớp.Nó vẫn không wên được lời Vương nói “ từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…” . Đau, có cái j đó như ghim chặt vào người nó, nỗi đau này đồng thời kũng khuấy đảo dòng nước đang cuộn chảy trong người nó dâng cao lên cao lên, đến nỗi không có j ngăn nỗi, thứ nước mặt chát đã rớt đầy mặt nó lúc nào không hay…
XOẢNG
Tấm kửa kính của lớp đột ngột bị vỡ ra từng mảnh, bắn vao khuôn mặt nó, gây ra một vết xước kéo dài, tiếng vỡ của kửa kính gây chú ý cho mọi học sinh của trường, không ngoại trừ cả Khương. Khương định lên lớp tìm Vương thì thấy phòng học của nó phát ra tiếng vỡ đồ nên liền chạy đến thì phát hiện trong lớp chỉ còn mình nó, vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngòai, không để ý trên mặt đang chảy máu do miếng kiếng… nếu nói không phải thì trông nó lúc này jống như 1 bức tranh thủy mặc, xung wanh như không có thứ j có thể chạm được đến nó, đôi lúc mơ hồ đôi lúc hiện rõ đến đáng thương…
Khương không nói j, chỉ lặng lặng đến bên cạnh nó, Khương biết vs nó, Khương không là j hết, nó thích Vương, Khương cũng biết, nhưng phải làm sao đây, Khương đ yêu nó đến không còn có thể way đầu lại.
Không biết từ khi nào Khương đã để ý đến nó, có thể là tính kiên kường của nó khi bị người khác bắt nạt, có thể là thái độ hờ hững của nó, cũng có thể là tính trẻ con mặc dù không thấy rõ của nó, ở nó có thứ j đó mơ hồ khiến Vương không tài nào thóat ra được.
_ Mặt em chảy máu rồi kìa, đi với tôi xuống phòng y tế đi- Khương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, đưa tay sờ nhẹ vào vệt máu trên mặt.
Nó vẫn không nói j, chỉ đưa đôi mắt hờ hững nhìn Khương, sao nó muốn khóc đến thế, kiên kường đến đâu, mạnh mẽ như thế nào chỉ cần đứng trước Khương, nó bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng, Khương jống như 1 bức tường chắn ngang mọi đau khổ trong nó.
Không nói j, nó theo sau Khưong xuống phòng y tế.
Nguyệt Anh đã đợi trong phòng y tế rất lâu rồi, khi vừa thấy Khương đỡ nó vào phòng Nguyệt Anh đã bắt đầu thấy tức tối, tại sao nó lại ở đây? tại sao Khương lại dìu nó, nó tưởng nó là ai chứ? Dù ghét đến đâu, trước mặt Khương, Nguyệt Anh cũng jả vờ nhẹ nhàng
_Thanh, em không sao chứ. tại sao ra nông nỗi này.- Nguyệt Anh chạy đến đỡ lấy Thanh không biết vô tình hay cố ý , cô đẩy Khương sang một bên.
Thanh không nói j , chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác, với Nguyệt Anh, Thanh kảm thấy không cần thiết để phải chú ý.
Nguyệt Anh không thích Khương ở đây, nên đành đuổi khéo
_ Khương, anh có thể ra chỗ khác 1 chút không, em cần hỏi Thanh vấn đề này, không tiện mấy khi anh ở đây.- Nguyệt Anh nói vs Khương vs vẻ ái ngại
_ CHuyện j để sau đi, anh cần xức thuốc cho Thanh
Bỏ ngòai tai lời của NA, Khương định cầm thuốc xức cho NA thì đã bị NA dựt lại.
_ Cái nãy để em xức dùm cho, anh ra ngòai đi mà- vừa nói NA vừa đẩy Khương ra…
Nhìn nó với vẻ mặt khó chịu, NA vừa xức thuốc lên má nó vừa nói
_ Cô là người không biết jữ lời, đã hứa là không bám theo 2 anh em họ mà.
_………
Thấy nó khồng tl, NA càng tức điên hơn, cô dùng tay dí sát thuốc sát trùng lên mặt nó, khiến nó nhăn mặt lại, bắt buộc way sang nhìn NA
_ Tôi không bám theo Khương, là Khương tự tìm đến tôi.
_Ai mà biết là cô bám theo Khương hay là Khương đi theo cô.
_ Tin hay không tùy cô- nó thấy không cần tranh chấp với 1 người như NA
_ Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng để tôi phải cáu lên, nếu không tôi không biết tôi có thể làm j cô đâu.- NA tức jận nói rồi bước ra ngòai không wên ném cho nó cái nhìn không mấy tốt đẹp.