Khương nhìn nó mà cảm thấy nao lòng, chẳng lẽ Khương không thể làm j để nó có thể trở về như trước sao? Nó tựa như bong bóng xà phòng có thể bị bể bất cứ lúc nào. Không biết làm j, Khương bất chợt nhìn sang chiếc guitar đang để trong phòng… Khương đến gần, cầm nó lên:
……..
Chúng ta đã gặp nhau khi còn wá trẻ
Anh còn không biết là như thế nào
Bởi vì chúng ta đã không thể không thay đổi..
Người ta nói khi chia tay thực sự sẽ rất đau
Nhưng… chúng ta thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau đó.
Giọng hát này… rất wen…. Nó đã từng nghe ở đâu đó, rồi bất chợt nhìn sang Khương, Khương vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, bỗng dưng nó cũng thấy có cái j đó bóp thắt lại, đau một cách không ngờ….Nước mắt nó lại rơi… từng câu hát Khương hát… đều đi vào lòng nó 1 cách nhẹ nhàng nhất, để lại trong nó một thứ cảm xúc được bộc lộ đến rõ ràng…
Khương không hát nữa, anh nhìn nó với cặp mắt chứa đựng nỗi đau không nên lời, rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó:
_ Đồ ngốc, đừng khóc nữa, tôi hát hay đến zậy sao?- Khương chọc nó
_ Anh đừng có mà tự tin.- đang khóc nghe Khương nói, nó cũng phải phì cười…
_ Em muốn ăn j không… ta xuống căn tin đi..
Không nói j , nó chỉ gật đầu nhìn Khương rồi theo Khương đi ra ngòai.
Phong vẫn ngồi phía trên, lặng lẽ nhìn xuống chỗ Như và đám bạn đang ngồi ăn. Tối wa Phong đã chờ Như cả đêm, đến sáng khi thấy Như đi học, Phong không nói j chỉ biết im lặng đi phía sau… Phong biết nếu như còn hỏi điều gì ở Như nữa, chắc chắn Phong sẽ bị Như **** dài dài. Trong chuyện này, hình như còn có điều j khuất mắc mà Phong chưa jải đáp được. Phong sẽ tìm Như nữa để hỏi rõ mọi chuyện.
Không khác j Phong, Cả Đan và Vương cũng lâu lâu lại liếc xuống bàn ăn của Như , chỉ có điều không phải nhìn Như mà là nhìn Ngân Trúc với đang tìm Thanh.
Đan cảm thấy hơi thú vị về Ngân Trúc, trên người Ngân Trúc tỏa ra mùi bạc hà khiến Đan cảm thấy thật thanh thản, Đan vẫn còn nhớ khi Ngân Trúc bước vào nhà hàng, chiếc váy đen bó sát gợi cảm đã làm tim Đan trễ mất một nhịp. Trông Ngân Trúc thật kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy khiến Đan không thể nào bỏ ngơ được.
Phát hiện có người nhìn mình, Ngân Trúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Đan đang nhìn cô. Cười nửa miệng nhìn Đan rồi cô buông ra một câu khiến Đan đang chìm đắm vào nụ cười ấy cũng phải tức điên:
_ Đồ ngốc
Mắng Đan xong, Ngân Trúc lại vui vẻ ăn típ, mặc kệ trên lầu có ai đó đang tức mún xì khói.
Thanh vừa đi vừa nói chuyện với Khương, nó không cảm thấy buồn phiền như vừa rồi nữa, ở bên Khương rất dễ chịu, cảm xúc không cần phải đè nén wá nhiều.
Nhìn thấy cái vẫy tay của Ánh, nó định đi tới thì Khương nói:
_ Em wa đó trước đi, tôi chợt nhớ mình còn có công chuyện cần jải wuyết, để bữa sau nha.
_ ừkm… không sao
Mỉm cười nhìn nó rồi Khương bỏ đi, hành động đó không thể nào wa mắt được Vương, từ lúc nó bước vào Vương đã thấy khó chịu rồi, đã thế càng khó chịu hơn khi nó đi cùng với Khương.
_ Ê… bà ghê nhoa! Dám đi với thầy lun.- Mi khúc mạnh vào tay nó, cười nói
_ Bộ bà hok biết, cả trường đang đồn ầm bà với thầy hả.- Vy cũng nhìn nó nói
_ Chậc chậc… tình yêu thầy trò, tình cảm trái ngang… chậc… đau lòng wá. – Như chấp tay hướng mặt về xa xăm nói… khiến cả bọn phải phì cười ngạo nghễ.
_ Đừng jỡn nữa, tui không có j với thầy hết. – nó hờ hững nói.
_ Ai biết được, lỡ bà không có nhưng thầy lại có thì sao….- Ánh chưa kịp nói dứt kâu thì nguyên 1 chậu nước từ trên cao đổ xuống bàn tụi nó, bắn tung tóe hết cả 6 đứa.
Nó cùng đám bạn nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang cười ngạo nghễ của Vương, khuôn mặt thích thú của Đan và cả sự lạnh lùng của Phong nữa. Rốt cuộc lại có chuyện j nữa đây, lần đầu đến trường đã zậy, bi jờ cũng zậy, nó thật không hiểu Vương đang muốn cái j . Đám bạn nó dường như đứa nào cũng đang tức điên lên rồi, Như đã tức về việc Vương đổ nước xuống người bọn nó, càng tức hơn khi thấy thái độ lạnh nhạt của Phong, jống như mọi chuyện không liên wan j đến Phong. Còn Ngân Trúc, cô là người kiêu ngạo, rất ghét những thứ như zầy, cũng không kìm được cơn bực, mắt Ngân Trúc dần chuyển sang màu tím. Bỗng chốc xung wanh nó, jó lùa vào cuốn bay những khay đựng thức ăn, nước trong ly cũng sôi lên làm vỡ từng mảnh chai xuống sàn nhà, Ngân Trúc thật sự tức jận, Vương chẳng wa là người bình thường, hành động của Vương từ trước đến jờ Ngân Trúc đều không thích, lần này là vượt wá jới hạn cho phép của cô, nếu không dạy Vương cùng đám bạn Vương 1 bài học, thì cơn j ận này Ngân Trúc nuốt không trôi.
Dường như cảm nhận sự thay đổi của Ngân Trúc, Thanh cũng không biết phải làm j vì nó cũng không có cách nào kiềm chế nỗi cơn jận đó, bên ngòai trời bắt đầu chuyển sang màu u tối, cả khán phòng mọi ngừoi đều hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Lan can chỗ Vương đứng bỗng đứt ra rớt xuống nhà, làm xung wanh ai đó cũng kinh hãi.
Vương biết chuyện j đang xảy ra, Vương còn nhớ lúc bị bắt ở nhà nó, Vương đã cũng thấy những cảnh tương tự như thế này… Hình như là do nó làm, mà cũng không phải do nó làm, nếu thật sự nó làm thì sao nó lại nhìn Vương với vẻ mặt lo lắng như zậy….