Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Chương 7

Chương 7
Lão ja ngồi ở phía đầu chủ toạ và mỉm cười đôn hậu nhìn xuống dưới ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Mọi người cũng im lặng ngồi xuống, phía bên tay phải của lão ja là bà gì đang ngồi chiễm trệ trên đó đôi mắt tỏ ra uy quyền không ai bằng, dường như mọi thứ có thế bị thiêu rụi bởi cặp mắt của bà.
Nó cũng cuối đầu im lặng không nói, tuy không ai nói ra nhưng không khí vô cùng nặng nề lâu lâu có con mắt liếc nó mang theo đầy vẻ căm thù.
Không khí trầm tĩnh lại khi lão ja cất tiếng nói lên
_ Chắc hẳn mọi người đã biết tại sao phải có cuộc họp ngày hôm nay.?
_……….
_ Đúng vậy, theo như ta được biết Thanh đã nhận mình là con cháu của dòng họ Đoàn, điều đó khiến ta rất vui và như ta đã nói Thanh chính là đời trước của Thánh nữ thì đồng nghĩ với việc nó sẽ cai wản dòng họ chúng ta.- lão ja điềm tĩnh nói


Tay nó bắt đầu bấu chặt lại với nhau ánh mắt nó có chút hỗn độn rồi lại trở về trạng thái bình thường jống như chưa từng nghe chuyện j xảy ra.
_……..
Không một tiếng động lên tiếng, mọi thứ vẫn im lặng mặc dù trong lòng mọi người không ai khuất phục trước câu nói của lão ja cho đến khi một tiếng nói được cất lên.
_ Con không đồng ý với ý kiến của lão ja
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó chính là con gái của bà dì đang ngồi kế bên mẹ nó. Nhỏ có một làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng và mái tóc đổ ngắn gọn gàng trông như một đoá hoa sứ thanh khiết. Đôi mắt nhỏ cũng là màu bạc nhưng lại ánh lên vẻ j đó tinh nghịch không jống ánh mắt nó màu bạc nhưng lại điềm tĩnh như mặt nước.
Lão ja nhìn nó rồi mỉm cười
_ Vậy con muốn như thế nào hả Thục Lam?
Nó cũng mỉm cười đáp trả ông rồi đứng zậy nói.
_ Theo con được biết Thiên nữ có mái tóc dài, nước da trắng ngần và được sinh ra từ nước, trong dòng tộc ta đa số đều là nữ, họ cũng có wuyền được cất tiếng nói cho riêng mình, khi mới được sinh ra ông chỉ cưng chiều một mình chị Thanh thì có lẽ không được hay cho lắm. Ông luôn khăng khăng chị Thanh là đời trước của Thánh nữ nhưng chưa ai chứng kiến được khả năng biến đổi đó, vậy có phải ông nên cho mọi con cháu của ông có thể thử được không?
Sau tiếng nói của Thục Lam cả khán phòng bắt đầu bàn luận sôi nổi và có dấu hiệu đồng tình. Lão ja suy nghĩ một lát rồi lại mỉm cười đôn hậu nhìn mọi người ra hiệu im lặng và ngước lên nhìn Thục Lam
_ Vậy con muốn thử như thế nào?
_ Ngày trăng tròn chính là ngày sức mạnh của Thiên nữ trở nên mạnh nhất và dễ biến đổi nhất, vào ngày hôm đó chúng ta sẽ tập họp ở trong hồ bơi phía sau nhà và những người con gái sẽ ngâm mình dưới nước, người nào biến đổi trong nước thì lúc đó người đó sẽ chính là con cháu đời trước của Thiên nữ.
Nge xong câu nói của Thục Lam, lão jà bật cười thành tiếng rồi vuốt vuốt đám râu trước mặt mình và nói
_ Chẳng trách con được xem là đứa thông minh và tinh nghịch trong dòng tộc ta, như vậy cũng được, còn 2 ngày nữa sẽ là ngày trăng tròn lúc đó chúng ta sẽ tụ họp ở đây và xem sự biến đổi của thiên nữ.
Mọi người trong dòng tộc đều vui ra mặt và bắt đầu liếc xéo nó như ám chỉ rằng họ sẽ là thiên nữ chứ không phải nó.
Khuôn mặt nó bình tĩnh lạ thường nếu để ý khoé môi nó khẽ nhếch lên rồi trở về trạng thái cũ. Vốn dĩ nó chả hiểu cái j về thiên nữ nhưng lão ja cứ cho rằng nó là thiên nữ nên nó cũng chả bận tâm xem có phải thực hay không. Nếu như đợt này nó không phải là thiên nữ thì có thể nó sẽ được thoát ra khỏi vòng vây của dòng tộc, nhưng nếu là phải thì có lẽ sẽ hơi mệt đối với nó.

 

Trời chập choạng tối, gia đình nó phải ở lại để dùng bữa với lão ja và mọi người nên việc nó bỏ về là không thể nào. Ăn một ít bít tết vào miệng nó bỏ ra ngoài vườn hưởng thụ không khí trong lành. Vừa có cơn mưa thoảng wa nên khu vườn yên tĩnh hơn và trong lành hơn. Gió biển bên ngoài khẽ lùa vào ngón tay nó trượt dài trên sống lưng khiến nó lạnh buốt, khẽ ngồi vào chiếc xích đu nó lấy tay vờn những bông hoa dành dành mọc lan ra bên ngoài cửa.
_ Em sẽ nói với ông là chị trốn ra ngoài đây đấy.
Ngeh có tiếng phía bên tai mình nó ngẩng đầu lên và trông thấy cô em họ Thục Lam đang đứng tựa cây cột ngoài hiên. Nó khẽ cười với Thục Lam rồi ngoắc tay ra hiệu ngồi xuống cạnh nó, Thục Lam cũng cười lại rồi tiến về phíanó ngồi xuống.
Trong dòng họ nó, nó chỉ nói chuyện được với mỗi Thục Lam, Thục Lam nhỏ hơn nó 1 tuổi, tính tình hiếu động, thẳng thắng với mọi người và đặc biệt không hiểu sao Thục Lam lại thích nói chuyện với nó hơn những người con gái khác.
_ CHị không giận em chuyện mới nãy chứ- Lam nghiêng nghiêng đầu way sang hỏi nó
_ Không, trái lại phải cám ơn em mới đúng, nếu như chị không phải là thánh nữ thì mọi chuyện sẽ đỡ rối hơn.
_ Nói thật, em không hứng thú chuyện này cho mấy, chỉ là em có chút tò mò về hình dạng thiên nữ nên mới bày ra trò này thôi, chứ ai làm thiên nữ thì không wan trọng.- Thục Lam chống cằm nhfin ra phía xa rồi nói
Mỉm cười nhìn Thục Lam nó l y tay xoa đầu Lam rồi hai chị em nhìn nhau cười như 2 đứa bạn thân rất hiểu nhau zậy.

Ngày thứ nhất chầm chậm trôi wa như chẳng có j xảy ra , chỉ có đìêu nso và Khương đã thân nhau hơn một chút, chỉ là một chút thôi, nó kũng không tiện kể cho Khương nghe về dòng tộc nó vì nó nghĩ là không nên kể thì hay hơn.
Ngày thứ 2 tới
Nó vẫn học tập bình thường trong lớp cho đến khi
RẦM
Cánh cửa lớp bung ra mang lại tiếng vang dữ dội. Nó cũng bị tiếng vang làm cho giật mình, vừa nhìn ra cửa nó đã trông thấy Khương thứ 2 đang dáo dác tìm ai đó và ngướng cặp mắt vào nó.
Hắn bước lên bàn hùng dũng đi về phía nó rồi ngồi xổm trên bàn nó nhìn nó chăm chăm. Nó nhướng đôi lông mày lên nhìn hắn rồi bất thần thở dài cắm cuối viết bài tiếp xem hắn như vô hình.
_ Ê!- Vương nhìn nó nói cách thô lỗ
_ Chuyện j?- nó đáp lại Vương tay vẫn cắm cuối chép bài
_ Cô nhìn tôi này, cô định không coi tôi ra j hả?- Vương wát vào mặt nó
_ Cậu có biết cậu đang choáng tầm nhìn tôi viết bài không?? Có chuyện j thì nói đi chứ- nó ngẩng mặt lên nói chuyện với Vương, jọng nhỏ nhẹ.
_ Ra chơi, cô phải đợi tôi vì tôi có chuyện cần gặp cô, nhớ đó.

Vương nói như ra lệnh cho nó rồi way đầu bỏ đi không thèm ngoái đầu lại nhìn ông thầy đang chết đứng vì tức.

 

Một tiếng trôi wa như ko có j xảy ra, nhiều con mắt lâu lâu lại liếc xuống phía dưới nó, gen tị có, ngưỡng mộ có và ghét cũng có nữa nhưng còn nó thì chả đá động j đến chuyện vừa xảy ra jống như mọi chuyện đang chỉ diễn ra trong chớp nhoáng kể từ lúc Vương vào lớp ngồi xổm trên bàn nó.

15’ trôi wa, mặc dù bên ngoài mặt không wan tâm nhưng trong lòng nó lại có chút xao động, đợi 15’ rồi mà vẫn chưa thấy Vương tới nó có hơi lo lo nhưng chỉ là một chút thôi, một chút nhỏ nhoi trong lòng nó.
_ Ê, bà làm j ngồi thẫn thờ zạ- Như vỗ vai nó lên tiếng
_ Không có j……….- vừa nói nó vừa cười hiền với đám bạn đang bu xung wanh
_ Đừng nói zới tui là bà đang đợi tên kia nha.-ÁNh chớp mắt liên tục nhìn nó nói
_ Vớ vẩn, không có zụ đó đâu..
Nói xong nó cười trù với đám bạn rồi way mặt zô ô cửa kính.
RẦM
Cánh cửa lớp bung ra, khỏi cần phải nhìn nó cũng biết là ai. Hắn chạy xồng xộc vào lớp nắm tay nó chạy đi một mạch như chả có j xảy ra rồi vụt mất trong nháy mắt, đám bạn nó chỉ còn biết nhìn mà thở dài.
Chạy mãi chạy mãi, nó cũng chả bik hắn đang lôi nó đi đâu nữa, 2 anh em nhà này lạ thật lúc nào cũng lôi nó đi xồng xộc zậy, không nói không rằng mà cứ lôi đi như zậy, thật nhức đầu.
_ Này, anh định đưa tôi đi đâu zậy, tôi mệt lắm rồi đó- nó vừa chạy vừa thở hồng hộc
_ Cô im một lát không được à.- hắn cộc cằn nói nhưng chân vẫn chạy
Chạy nãy jờ nó cũng thấm mệt rồi, mồ hôi chảy lã chả trên lưng áo với khuôn mặt nó, hắn cũng không khác j nó, mồ hôi vả trên tấm áo sơ mi trắng của hắn. Nói j thì nói , mặc dù ghét hắn thật nhưng cũng phải công nhận hắn điển trai thật, đôi lông mày lúc nào cũng díu lại, miệng nhếch lên bất cần đời, và cả đôi khuyên tai hắn đeo bên tai trái lấp lánh ko ngừng khiến nó hơi nhoá mắt.

Dừng rồi, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, ngồi bệt xuống đất, hắn và nó thi nhau thở.
_ Được rồi, đi thôi- hắn đứng lên phủi đất rồi đi thẳng một mạch
_ Đi? Đi nữa sao, tôi mỏi lắm rồi- nó chán nản nói
Vừa nge câu nói của nó, hắn way đầu lại đôi lông mày hắn nhíu sát nhau nhìn nó một cách khó chịu.
_ Mới chạy có xíu, mà cô đã như zậy rồi, đúng là đồ gà ngắn chân mà- hắn cáu gắt wát nó
_ Cái j, tôi là gà ngắn chân á hả? Anh dựa vào đâu mà nói vậy.
Nó wên cả mệt đứng zậy **** hắn một tăng, còn hắn thì đứng ngây ra nhìn nó một hồi rồi đứng cười như chưa từng được cười.
_ Anh bị điên sao? cười cái j
_ Chẳng phải jờ cô có thể đi được rồi sao
Nói rồi hắn đút tay vào túi wần bỏ đi trước, nó đứng ngớ một hồi rồi cũng đi theo hắn.

 

Tay hắn khuấy đều li café trước mặt, nhìn một góc nào đó, nếu như không có đôi khuyên tai màu bạc bên tai trái chắc nó sẽ tưởng lầm là đang nhìn Khương, người ngồi đối diện trước mặt nó. Hắn đi một mạch, thì ra là đi uống nước, mà lạ ở chỗ hắn và Khương cùng dẫn nó vào đúng một wán và ngồi cùng một chỗ, chỗ đó có thể nhìn xuyên wa tấm kính mà trông thấy cánh đồng cỏ lau mà nó thyt. Thật chả hiểu sao, lại có sự trùng lặp kì lạ đến zậy.
_ Nhìn đủ chưa, bộ chưa thấy người đẹp trai sao?
Hắn way mặt nhìn nó, tay chống lên cằm hỏi nó một cách ngớ ngẩn, còn nó biết mình hơi vô ý tứ , khuôn mặt sượng lại rồi dãn ra tay nó cũng chống lên cằm jống hắn nhưng không nhìn hắn nữa mà nhìn nơi phía xa cánh đồng cỏ lau đó.
Nó và hắn im lặng đến nửa tiếng rồi hắn đột ngột hỏi nó
_ Cô nói xem, cánh đồng đó có chứa j?
Mắt nó chớp một chút trông có chút ngạc nhiên nhìn hắn
_ Tôi nghĩ, đó là cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp- nó mơ màng nói
_ Sai rồi, đó là cánh đồng hoa mặt trời, ở đó rất đẹp rất rộng rất lãng mạn- vừa nói tay hắn vừa cầm ly café lên uống.
_ Hoa mặt trời?- nó đúng là nhìn ko ra tại sao trên đó lại có hoa mặt trời, mà tại sao hắn lại biết chứ.
Như hiểu được ý nó, hắn cười ngây ngô nhìn nó.
_ Cô muốn tới đó xem không?
_ Tơí chứ, tôi muốn tới lắm- nó hào hứng nói
¬ _ Vậy đi thôi.

Bước nhẹ trên những ngọn cỏ, nó tưởng chừng như mình đang bay vậy. Hoá ra là nó tưởng lầm, đây không phải là cánh đồng mà là một ngọn đồi nhỏ trên đây mọc toàn hoa mặt trời, rất đẹp, phải đối với nó đẹp vô cùng. Tay nắm những bông hoa mặt trời nó chạy nhảy xung wanh như đứa con nít mới lớn, thật chẳng dám nghĩ trông nó thường ngày trầm tĩnh lại có thể chơi đùa như vậy.
_ Cô làm ơn đừng chạy nữa được không? Tôi nhức đầu lắm rồi đó- hắn cạu cậy wát nó
_………..
Im lặng nhìn hắn một hồi, nó đứng im một chỗ nhìn hắn, trông hắn thật buồn, buồn đến nỗi nó cảm thấy phải phát thương. Chẳng lẽ, hắn có chuyện j sao? Chầm chậm tiến gần lại hắn, nó ngồi xuống kế bên hắn nhẹ nhàng hỏi
_ Anh có chuyện j buồn? Có thể nói tôi nge được không?
Hắn không nói j, khuôn mặt jãn dần ra rồi nói một câu không ăn nhập chủ đề
_ Buồn ngủ rồi, tôi chợp mắt một lát, cô ngồi canh cho tôi ngủ
Ngã người trên cánh đồng, hắn nằm ngủ một cách ngon lành.

2 tiếng trôi wa rồi, chân nó bắt đầu chịu không nổi , người như tê đi, hắn thì nằm đó ngủ ngon lành, không như nó nãy jờ ngồi im một chỗ canh cho hắn ngủ. Chả biết nên kêu nó khờ hay không nữa. CHỉ biết ngồi nhìn hắn ngủ ngon lành trong khi chân nó muốn xụi đi vì bị cặp chân hắn đè lên đùi. Con trai j mà ngủ không ý tứ j hết, hắn cứ thoải mái gác chân lên đùi nó như chẳng có j xaỷ ra, một phần sợ hắn nó cũng không dám kêu hắn zậy cũng không dám chỉnh sửa chỗ nằm của hắn nên thành ra jờ nó muốn phát khóc vì đôi chân sắp bị liệt.
Nằm xoay xoay người một hồi, hắn mới phát hiện có cái j kạ vào đầu hắn, thì ra là hắn vướng phải cục đá nhỏ trên đầu nên đâm ra chưa ngủ đủ jấc phải thức zậy phát cáu với nó.
_ Cô làm j thế hả? ngồi đó làm j?
_ Thỳ tôi ngồi đấy chứ có làm j.- nó điển nhiên đáp
_ Sao không về đi còn ở đó- mắt hắn nhăn lại, tay vò vò đám tóc rối trên đầu
_ Chẳng phải anh kêu tôi canh anh ngủ sao?- jọng nó trầm lại phát ra như một đứa con trai
Ngớ người nhìn nó một hồi, không ngờ trên đời còn có sinh vật lạ như nó ngồi canh cho người khác ngủ, thật chẳng dám hiểu nổi, nó đi với một tên con trai lạ đến 8h tối, ngồi canh cho tên đó ngủ nữa, hắn cũng chả biết nó có bị điên không.
_ Đúng là thần kinh mà
Hắn cáu gắt wát nó rồi phủi người đứng lên, đôi mắt hắn liếc sang nó chớp mắt vài cái rồi wát
_ Còn ngồi đó, đứng lên đi.
_ Anh có thể đừng wát nữa được không, anh là loại người j zậy, coi như tôi ngốc cũng được nhưng ngồi canh cho anh ngủ 2 tiếng đồng hồ, một câu cám ơn cũng không có, anh dựa vào cái j mà mắng tôi?- wên mất đôi chân đang tê lại, nó hùng dũng đứng lên mặt sắc lạnh nhìn hắn nói, jọng của nó nhẹ nhàng nhưng có phần gai gốc jống như muốn cắm lên người hắn, ánh mắt nó không một chút sợ hãi ko một chút dao động, nói đúng hơn ánh mắt ấy lạnh đến thấu xương.
Có chút rùng mình vì lời nói của nó, hắn không biết nói j liền way lưng bỏ đi đôi mắt hắn một lần nữa lại liếc xéo nó, miệng khinh bỉ cười lên.
_ Đi thôi tôi bao đi ăn
Vừa nói xong hắn way lưng bỏ đi, để mặt nó đứng từng ngừng một hồi rồi cũng phải đi phía sau.

 

30’ rồi, nó cũng chả biết hắn dẫn nó đi đâu, chỉ biết là nó đang đi trong một con hẻm nhỏ, người wa lại nơi đây rất ít lâu lâu lại có một vài chiếc xe máy phóng ra rồi lại mất dạng sau lưng nó. Đèn đường mờ ảo, jống như sắp lụi tàn trong đêm, thỉnh thoảng trên một vài mái nhà nó còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa. Đây là nơi khri ho cò gáy j mà một bóng người cũng không có, những dãy nhà san sát cao tầng như bám víu vào nhau. Đang bận suy nghĩ mà nó wên mất tiếng hắn wát nãy jờ.
_ Gà ngắn chân, đi lẹ lên đi cô chậm chạp wá
_ …….
Nó không đáp trả lời hắn, không phải vì nó jận hắn cũng không phải vì nó sợ mà chẳng wá nó lười phải trả lời phải cãi với hắn. Đối với nó cãi nhau nãy jờ cũng là wá mệt rồi.
Gần cuối con hẻm, nó đã thấy có ánh sáng lập loè nhưng hơi yếu ớt, người wa lại cũng đôi hơn rồi trông như họ đang rất vui vẻ vậy.Càng đi sâu nó lại càng thấy mùi mặn của nước biển cộng thêm mùi mực nướng và cả mùi của heo way nữa, chẳng lẻ nó đói wá đâm ra hoá cuồng nên mới ngưởi thấy nhiều mùi vị đến zậy.
Hắn đi kế bên nó nhìn thấy đôi lông mày díu lại của nó, hắn cũng phần nào đoán được ý nghỉ trong đầu nó
_ Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, tới đó nhanh thì biết thôi.
Ngước nhìn hắn thấy hắn nói cũng có lý nó thôi ko nghĩ nữa, rồi lẳng lặng theo hắn. Hắn dẫn nó vào một wán nằm ở phía góc của dãy, ở đây có thể nhìn ra biển, nó cảm nhận được mùi vị nhẹ nhàng của thứ nước mặn mặn đó, không hiểu sao nó thích nhìn biển vào ban đêm hơn, thích trầm mình xuống dưới biển để nếm hương vị mặn mà đó. Bàn tay nó chà sát vào nhau để có thể jữ hơi nóng cho người rồi nhẹ nhàng nâng chén sủi cảo lên miệng.
Nơi nó đang ăn là một khu phố cổ của người Trung Quốc, hầu như đa số đều là người trung wốc sống ở đây, họ muốn mang ẩm thực của nước họ đến cho mọi người nên đều tập trung đông đúc ở một chỗ rồi thành lập ra nơi đây, ban ngày họ đóng cửa nhưng ban đêm lại vô cùng sầm uất, họ ít dùng đèn điện bù lại họ thắp những ánh đèn jống như hoa đăng treo dài trên các con phố, chắc không ai nghĩ rằng ở nơi đây lại có một khu phố như thế này. Nó không thích người trung wốc nhưng bi jờ nó lại có cái nhìn khác về họ, họ cũng như người việt nam đều rất mến khách và vui vẻ, điều đó làm nó thấy có chút ấm lòng, nhưng sự ấm lòng đó không thể hiện được trên khuôn mặt lạnh já của nó.
Hình như nó cũng chưa biết là tại sao hắn lại lôi nó ra đây thỳ phải
_ Anh đưa tôi ra đây làm j còn hẹn với tôi nữa?
_ Tôi ko hẹn với cô, đừng tưởng bở- hắn lạnh lùng đáp
_ ……….
_ Tôi muốn trao đổi, cô làm được ko?- hắn vẫn ngồi nhấm nháp ly trà vừa nói
_ Trao đổi? Về chuyện j?- nó thấy lòng có chút thấp thỏm, mắt nó díu laị nhìn hắn như đang đề phòng
Khoé môi hắn nhếch lên cười với nó trông đểu vô cùng cộng thêm đôi lông mày hắn díu lại với nhau như đang tính toán j đó và cả đôi khuyên tai hắn đeo nữa cứ như đang trêu đùa nó vậy, ruốc cuộc là chuyện j?
_ Làm bạn gái của tôi?
Jọng hắn như trời sấm vang lên trong đầu nó, mỗi lúc một nặng hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t19315-nhoc-toi-yeu-em-that-roi-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận