Ngân Trúc nhìn Nguyệt Anh rồi chợt phá lên cười, với cô chuyện giúp Nguyệt Anh hại nó chỉ là chuyện nhỏ, những việc cô làm, so với trò trẻ con của Nguyệt Anh còn ghê gớm hơn nhiều.
“ Tôi còn có thể làm được nhiều hơn những gì cô làm bây giờ đó.”- Ngân Trúc thay đổi cách xưng hô khiến Nguyệt Anh chững lại sau vào giây bước đi.
Cô ngoảnh mặt lại đối diện với Ngân Trúc
“ Lấy gì để tôi tin em.”
“ Chỉ cần cô làm theo lời tôi chỉ, đảm bảo cô sẽ có được cái cô muốn.”- Ngân Trúc nhướn mày nhìn Nguyệt Anh nói, có nhiều chuyện cô biết rõ hơn Nguyệt Anh, hơn nữa, cô cần dùng con tốt này, để làm người phương Bắc xuất hiện, lợi dụng Nguyệt Anh khiến làm chất xúc tác thì sẽ dễ dàng hơn là trực tiếp ra tay.
Nguyệt Anh nhíu mày nhìn Ngân Trúc để khẳng định là mình không nghe lầm, không phải Ngân Trúc là em họ của Thanh sao? Tại sao lại giúp cô, Ngân Trúc có mục đích gì?
“ Sao em lại giúp tôi?”
“ Không sao hết, tôi cũng ghét Thanh như cô thôi.”
“ Tại sao?”
Ngân Trúc liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn Nguyệt Anh, cô dần tiến tới, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Nguyệt Anh rồi đột ngột kéo đầu cô đối diện với mình. Thì thầm nói
“ Đừng hỏi nhiều quá, không tốt cho cô đâu.”- Ngân Trúc nở nụ cười thật tươi rồi bỏ đi, bỏ lại lời nói phía sau.
“ Ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô cách.”
Nguyệt Anh chôn chân tại chỗ, cô cảm thấy mình như bị rút sạch hết sức lực. Lời nói của Ngân Trúc giống như thôi miên cô vậy, khiến cô không thể cử động nỗi.
……..
Nó bần thần ngồi trong lớp, mắt vẫn hướng về khu vườn nhân tạo kia. Khi Khương đi rồi, phải mất rất lâu để bản thân có thể bình tĩnh như trước. Nó biết bây giờ không thể dựa dẫm vào ai được nữa, tự đi bằng chính đôi chân của mình, sao nó thấy nặng nề quá.
Vy liếc mắt nhìn sang nó, khuôn mặt trầm tĩnh không nói gì của nó khiến bầu không khí xung quanh yên ắng hơn, dường như không có gì có thể chạm được tới nó. Nhìn nó xa xôi quá
“ Thanh, bà có chuyện gì vậy?”- Vy lên tiếng hỏi
Ngoảnh lại nhìn Vy, lắc đầu thay cho câu trả lời, nó cười để Vy có thể yên tâm hơn.
“ Ừm…. Vậy 2 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm trường rồi đó, bà chuẩn bị hết chưa.”- Vy thay đổi chủ đề để nó có thể vui hơn
“ Chuẩn bị? Cũng như lần diễn trước là được rồi mà.”- nó thắc mắc hỏi
Như ngồi bàn trên, quay xuống trợn mắt nhìn nó
“ Cho tui xin! Bà có biết bộ dạng hôm đó của bà kì cục lắm không? Lần này tui phải tẩn lại mới được”
“ Bộ… khó nhìn lắm hả?”- nó ái ngại hỏi
“ Đâu có khó nhìn mấy đâu, mà cực kì khó nhìn luôn á”- Ánh khoanh tay nói
“ Thôi, để hôm đó tụi này giúp bà, chỉ cần bà trình diễn như trước là quá tuyệt rồi.”- Vy mỉm cười nói
Nó nhìn đám bạn rồi gật gù đầu, nó cũng không quan tâm bề ngoài lắm.
Đêm trước ngày lễ kỉ niệm.
12 giờ đêm
Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt nó. Nó nắm chặt chăn, đầu liên tục lắc qua lắc lại. Miệng ngáp ngáp như không nói được. Nó đang bị chìm trong giấc mơ của chính mình, giấc mơ mà không khi nào buông tha cho nó, ngày một ám ảnh, ngày một hiện rõ.
Nó đang đứng dưới nước, vẫn thấy “ người đó” đứng đó, nhưng lần này hiện rõ hơn. Anh ta tiến tới nó, những nơi anh ta bước qua, chúng đều biến thành băng. Nó trợn mắt nhìn anh ta bước tới, miệng không mở lời được, chân dần dần bị đóng băng, muốn vùng vẫy cũng không vùng vẫy nổi. Mặt anh ta mờ nhạt, khiến nó nhìn mãi cũng không biết là ai, tay anh ta vươn tới, chạm nhẹ vào khuôn mặt của nó.
Lạnh
Chính là cảm giác nó nhận được từ bàn tay ấy. Tay anh ta luồn sâu vào gáy nó, khiến sống lưng nó như có cái gì chạy dọc theo một đường thẳng dài. Thân thể vừa nóng vừa lạnh của nó hiện giờ làm nó thấy khó thở. Nó sắp bị ngạt rồi, làm ơn có ai kéo nó với. kéo nó lên trước khi nó ngộp chết.
Tay anh ta chạm lên đôi lông mày nó, rồi khẽ vuốt xuống đôi gò má, chạm nhẹ lên đôi môi đang hé mở. Khi nó vừa cảm nhận được bàn tay ấy chạm vào đôi mắt bạc của nó thì tay nó đã bị một người khác kéo lên.
Chân nó chạm lên những vò sò trên cát, mặt bần thần nhìn vào hư vô. Lần này nó nghe rõ ràng anh ta gọi nó, đau đớn, thống khổ, như bị hang ngàn dây xích quấn chặt người.
“Đừng đi, Thanh.”
Nó bừng tỉnh, mắt chớp chớp vào khoảng không vô định trước mặt, mồ hôi chảy dài trên mặt nó, trên tay chân nó. Nhưng nó cũng nhận ra, những nơi anh ta đụng vào nó băng vẫn còn dính lên đó, dù cho trong mơ hay hiện tại.
……..
Hôm sau, 5 giờ chiều tại lớp học
“ Chời…. mới có ngày không gặp, mặt bà sao tái mét vậy.”- Như hốt hoảng hét lên
Nó cười trừ nhìn Như, làm sao nói cho Như hiểu đây. Bắt đầu từ đêm hôm qua khi tỉnh dậy sau giấc mơ, mặt mày tay chân nó lại lạnh đến như vậy. Dù làm cách gì cũng không làm nó ấm hơn.
“ Thôi được rồi…. để tui trang điểm cho bà để dấu đi. Giờ bà ngồi yên đó nha, đừng đi đâu hết á.”- Như nhíu mày nói
“ ừ”
……….
Nguyệt Anh đứng phía sau cánh gà, cô khoanh tay đứng nhìn ra sân khấu đang được tổng duyệt.
“ Cô làm theo lời tôi dặn chưa?”-
Ngân Trúc từ phía sau tiến tới. Hôm nay cô mặc một bộ váy đen bó sát theo đường cong hoàn mĩ của cơ thể.
Nguyệt Anh ngoảnh mặt lại. Mỉm cười nhìn Ngân Trúc
“ Chờ xem kịch hay đi.”