_ Anh đừng jỡn nữa
_ Tôi không jỡn, trước khi tôi ép cô thì cô nên đồng ý làm bạn gái tôi đi- hắn vừa uống vừa nói nó
Đúng là lạ thật, nó chưa từng thấy ai mà bắt người khác làm bạn gái còn đe doạ nữa chứ, nó lại nhìn hắn một chút rồi đôi lông mày nó chợt nheo lại
_ Anh không thích tôi, tôi không thích anh, tại sao lại làm bạn gái anh?
_ Cô không cần biết, đừng có hỏi nhiều zậy, cô nên đồng ý nhanh đi.- hắn cáu gắt nói với nó
_ Nếu tôi nói không thì sao?- nó lạnh lùng nói
8 a.m tại trường
_ Ê Mi bà bị sao zạ? – Ánh nói nhỏ vào tai Mi
_…….- Mi vẫn lắc đầu nhưng tay thì lại ôm bụng jữ zội
Ánh lo lắng nhìn My rồi way sang nhìn cả đám bạn đang nhìn 2 đứa, ánh lắc đầu như chẳng hiểu được j từ My.
Cơn đau bụng của My càng lúc càng đau hơn, My ôm chặt lấy bụng trên mặt mồ hôi tuá ra lúc nào không hay. Đôi mắt My mờ dần rồi dường như ko chịu đựng nổi nữa, My gục đầu xuống bàn mặc cho cả đám bạn đang bủa vây kêu réo xung wanh.
Đặt My xuống jương y tế, cả đám lo lắng nhìn đồng hồ mỗi lúc một lâu hơn như đang chờ đợi ai đó
_ Sao thầy còn chưa đến- Như chắp tay lại đi lòng vòng hỏi trống không.
_ Làm sao tui biết được, hôm nay thầy Khương không đến trường sao?- Ánh nhăn mặt hỏi gặng Vy
Vy lắc đầu , khuôn mặt cũng biến sắc chỉ còn nó là vẫn bình tĩnh gọi người tới đưa My vào bệnh viện.
6 p.m tại nhà nó
Đến jờ nó mới sực nhớ là tối nay phải đến nhà Lão gia bản thân nó có chút lo lo nhưng cũng có chút hồi hộp, nếu như nó không phải là thiên nữ chắc hẳn mọi người trong dòng tộc sẽ thi nhau chà đạp nó nhưng điều đó không sao hết miễn là nó có thể đổi lại sự tự do thỳ bị mọi người chà đạp cũng không có j là khó.
Cấu chặt những ngón tay đang đan vào nhau nó ở từng chút một để cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ căn phòng. Nó đang ở nhà lão gia và cùng với con cháu của lão ja tất cả đều tụ họp nơi đây và đang đón chờ điều j đó. Chỉ có mỗi Trúc Lam là vẫn ngồi hoay hoáy trong phòng miệng vẫn tủm tìm cuời nhìn nó làm nó cũng có chút yên tâm.
12p.m tại sau sân vườn nhà lão ja
Mặt trăng tròn hơn thường ngày, làm lộ rõ vầng sáng jữa bể bơi sau nhà, từ hầu tớ cho đến người cao nhất cũng đứng thành 2 dãy xung wanh hồ để chuẩn bị nghe lệnh lão ja .
Tay lão ja chống gậy đôi mắt đăm chiêu nhìn về nó rồi liếc sang Trúc Lam và dừng lại ở mặt nước, nước yên tĩnh, một cơn gió ùa vào cũng đủ làm cho người ta rùng mình.
_ Thời khắc đã tới từng người một hãy bước xuống nước và hãy nghĩ đến điều làm bản thân mình tức giận nhất lúc đó ta sẽ có câu trả lời- Lão ja ôn tồn nói
Dứt câu nói của Lão ja, người thứ nhất bước xuống , nửa tiếng trôi wa, mặt nước vẫn êm ả dường như ko động đâỵ thay vào đó càng trói trặt cô gái đó hơn. Kế tiếp là người thư 2 người thư 3 rồi đến người thứ 15 vẫn không có j xoay chuyển được mặt nước. Và đến Trúc Lam, nàng tinh nghịch bước xuống nước đôi mắt nheo lại vì thích thú, nhắm nghiền đôi mắt lại Trúc Lam chìm mình vào trong suy nghĩ, bỗng nhiên mặt nước chuyển động to dần xoáy nước bắt đầu hình thành và cuốn cả Trúc Lam vào bên trong, khuôn mặt của Lão ja tái lại và mọi người đều hoảng loạn khi thấy cảnh tượng đó, một Trúc Lam hoàn toàn khác, đôi mắt màu bạc của cô b ng đen lại lòng sọc lên nhìn về phía dưới nước những con sóng nhỏ gập vào nhau từng hồi một làm bắn tung toé nước lên và nhìn Thục Lam thật lúc này thật kiêu sa thật lộng lẫy làm người ta dễ mềm lòng.
Nó đứng nhìn sự thay đổi của Thục Lam trong lòng nó vui hơn bào h hết vì nó biết trong dòng tộc ta trải bao nhiêu thế hệ chỉ có duy nhất một hiện thân của thiên nữ và người đó chính là Thục Lam, bắt đầu từ đây về sau nó có thể được tự do rồi, điều mà nằm mơ nó cũng ko jám nghĩ tới.
Nửa tiếng trôi wa, mặt nước dần dần trở lại như cũ, mắt Thục Lam trở về màu bạc, thân hình cũng trở lại bình thường, một lần nữa Thục Lam nhoẻn miệng cười tươi với nó, nó cũng vui vẻ đáp lại và còn chúc mừng Thục Lam. Moj người vui vẻ cười với Thục Lam và bà dì là người tở ra vui vẻ nhất vì ít ra Thục Lam là người mà bà ta ưa thích , bà dì liền way sang nói với Lão ja:
_ Thưa Lão ja, jờ ta đã biết ai là thánh nữ thực sự vậy bi jờ chúng ta nên chuẩn bị cho Thục Lam và không cần phải thử người còn lại nữa đúng không ạ.
BÀ dì vừa dứt lời mọi người đều vỗ tay hoan nghênh và đồng ý với ý kiến của bà dì, duy nhất chỉ có lão ja vẫn im lặng dường như ông đang suy tính điều j đó.
_ Như Thanh ta muốn con thử xuống nước- lão ja nhìn nó rồi nói
Nó nhìn lão ja một hồi rồi nhìn sang cặp mắt khinh miệt của mọi người nó nhẹ lắc đầu rồi nói
_ Con không xuống đâu với lại ông cũng biết ai là thánh nữ rồi mà không phải ta nên vào trong chuẩn bị cho Thục Lam sao?
_ Đừng nói j hết, nghe lời ta, xuống đó đi- lão ja vẫn nhìn nó chăm chăm nói
_ Xin lỗi, con có việc phải về- vừa nói xong nó vội đi về phái cánh cổng
_ Con chắc là con không xuống chứ, nếu vậy ta cho con gặp người này- lão ja mỉm cười nói với nó rồi ánh mắt của ông di chuyển về phía đám vệ sỹ.
Nó từ từ way đầu lại, đôi mắt nó híp lại rồi díu ra pha chút hoảng loạng, nó nhìn thấy một người đang bị trói nằm vật xuống nền nhà, mái tóc đen ướt sũng cộng thêm đôi mắt đờ đẫn nhìn nó như muốn nói, trông hắn thật tội nghiệp nhưng dũ có bị thay đổi như thế nào nó cũng nhận ra đó là Khương người có khuôn mặt rạng ngời lúc nào cũng cười và cả đôi mắt biết nói nữa.
Nó way mặt sang nhìn lão ja như muốn hỏi chuyện j đã xảy ra, nhưng đáp lại nó lại là đôi mắt lạnh tanh của ông cộng thêm nụ cười ma wái nữa.
_ Ta cho con lựa chọn, một là xuống nước hai là con sẽ không thấy nó nữa.
Miệng nó mấp máy không nên lời, đôi mắt nó đảo wa đảo lại chưa bao jờ thấy nó lo lắng cho ai đó thật sự khuôn mặt bình tĩnh của nó cũng biến mất nó đang phân vân, phân vân thật sự.
15’ trôi wa vẫn chưa thấy được câu trả lời, lão ja liếc đôi mắt nhìn sang đám vệ sĩ rồi
BÙNG
Nước văng tung toé lên khuôn mặt nó, miệng nó không nói được câu nào, nhìn Khương đang chìm dần xuống hồ. Đầu nó bắt đầu đau nhức, nhìn Khương, nhìn Lão ja rồi đảo cặp mắt sang nhìn mọi người xung wanh ai cũng nhìn nó với cặp mắt tò mò lẫn chút chế jễu.
Nhìn Khương hồi lâu, nó lao xuống hồ mắt cố mở thật to để tìm Khương, nhưng nó càng hoảng loạn hơn khi không thể nào tìm thấy Khương ở đâu, nó cảm thấy lo lắng, đầu nó càng lúc càng đau dường như cơ thể nó không kiểm soát nổi, có thứ j đó đang cấu xé trong người nó, máu dồn lên mặt đứt đoãn, nước dâng cao lên như thuỷ triều rồi va đập vào thành tường , nó đứng trên mặt nước đôi mắt chuyển sang màu tím nhìn vào mọi người với khuôn mặt jận dữ.
Phải trông nó thật đẹp, nước ôm lấy nó vào lòng, người nó như được tráng bằng men sứ trắng toát và mềm mại, đôi môi đỏ hồng khép lại mắt nó càng đẹp hơn và long lanh hơn nó là đứa con rơi của thánh nữ- người được sinh ra từ nước.
MẮt nó chao đảo tìm Khương rồi bất chợt thấy Khương đang nổi lênh đênh trên mặt nước , nó nhẹ nhàng nâng Khương dậy rồi đỡ lên thềm nhà, nó đã trờ lại hình hài kũ nhưng điều đó không làm nó bận tâm bằng Khương, đôi mắt Khương khép hờ trông mệt mỏi lạ.
_ Con đúng là con của thánh nữ- lão ja mỉm cười đáp
Liếc cặp mắt sắc lạnh vào lão ja nó im lặng không nói lời nào, đỡ Khương zậy và từ từ đi ra ngoài, nó muốn đi thật nhanh thật nhanh chạy ra khỏi ngôi nhà đó càng xa càng tốt bỏ lại cho mọi người trong họ hàng biết bao điều thắc mắc và ghen tị. Lần đầu tiên trong dòng tộc, xuất hiện 2 thánh nữ.
Nó đỡ Khương xuống jường nằm, người nó và Khương đều ướt sũng, nó đinh way đi thỳ bị Khương dữ lại
_ Người mới nãy là cô sao?- Khương lạnh lùng nói
_……….
_ Đôi mắt bạc và màu tím, ruốc cuộc các người là ai- Khương mở mắt nhìn nó chằm chằm
_….- nó vẫn im lặng vì không biết trả lời Khương như thế nào , bản thân nó còn chẳng hiểu được sự thay đổi trong người huống chi là phải jải thích cho Khương.
Nhìn nó một lâu, khoé môi Khương chợt hếch lên trông như đang muốn trêu đùa nó. Mắt nó díu lại nhìn Khương với vẻ nghi ngờ rồi bàng hoàng nhận ra rằng sự lấp lánh của đôi khuyên tai nằm trên tai Khương.
_ giờ cô mới nhận ra tôi là ai hả?? Không ngờ cũng có lúc cô nhận lầm tôi với tên kia.- Vương kười mỉa nhìn nó
_ Anh gạt tôi- nó lạnh lùng đáp
_ Tôi không gạt cô là do cô tự hiểu lầm thôi.- Vương vừa nói tay vừa xoa chiếc póng đèn kế bên
Là nó sai thật, sai thật khi nhìn Vương ra Khương, còn tệ hơn khi Vương lại là người biết bí mật của ja tộc nó Nhìn khuôn mặt Vương lúc này, nó thật sự tức jận chỉ muốn nhào zô kấu xé Vương ra .
_ Anh muốn j – nó miễn cưỡng hỏi
_ Như cũ thôi, làm bạn gái tôi- Vương nói bằng jọng chắc nịch
_ Tôi từ chối
_ Vì Khương hửm?
“ Khương” câu hỏi của Vương làm lòng nó có chút xao động, có thật là nó vì Khương không, khi nhìn lầm Vương ra Khương bản thân nó như bị lửa đốt khi thấy Khương bị xô xuống nước càng đau hơn khi thấy khuôn mặt bê bét máu trước đó của Khương. Phải chăng nó đang vì Khương, nó có tình cảm với Khương ? Điều mà nó chưa bao h nghĩ tới, một người nhje nhàng, ân cần hỏi nó lúc nó buồn lúc nó tức jận lúc nó sắp khóc, Khương đều là người xuất hiện trước mặt nó đầu tiên. Nó đã thích Khương thật sao?
Thấy nó im lặng, Vương lại hỏi một lần nữa
_ Làm bạn gái tôi hoặc bí mật của cô bị công bố.
Nó sợ nhất là mọi người biết bí mật của nó, mọi người sẽ nghĩ nó là phù thuỷ là wái vật mất nếu biết sự thật này, nó không phải là con người nó cũng chẳng biết nó là j nữa.
_ Mọi người sẽ không tin anh.
_ Mọi người sẽ tin tôi, vì con mắt của cô màu bạc.- Khương đưa tay sờ lên má nó
_……….
_ Cô sẽ phải đồng ý thôi.
Díu đôi lông mày nhìn Khương, nó gật đầu đồng ý.
Nó lết đến trường với cái đầu đau buốt vì hơi lạnh. Tay nó đấm liên tục lên trán, bây jờ nó chỉ muốn nằm ở lấy cái j đó đập vỡ đầu ra cho xong. Mọi cử chỉ của nó đều không wa được cặp mắt của Khương, Khương mềm lòng trước nó và càng mềm lòng hơn khi thấy nó ốm đi vì bệnh.
_ Nếu không khoẻ, em có thể ở nhà, không nhất thiết phải đến trường đâu
Câu nói của Khương làm nó tỉnh hẳn, way đầu lại phía sau nhìn Khương , nó nhoẻn miệng cười với Khương vì bik Khương không sao. Chuyện Vương bị lão ja bắt cũng là do nó cả, nếu không phải thấy Vương dẫn nó đi ăn và đi chơi thỳ có lẽ sẽ không bị lão ja hiểu lầm và bắt Vương để uy hiếp nó. Lòng nó có chút mừng thầm vì người đo là Vương nếu thật sự là Khương chắc bi jờ nó khó có thể đứng ở đây nói chuỵên với Khương.
Thấy nó im lặng, Khương áp tay mình lên trán nó
_ Em bị sốt rồi.
Nó vội gạt tay Khương ra và điều đó làm Khương hơi có chút thất vọng
_ Tôi không sao- nó ngượng ngùng bỏ đi trước, Khương vội nắm tay nó rồi kéo nó đi một mạch theo hướng phòng y tế.
_ Tôi đã nói là không sao rồi mà
_ nhưng dù sao em cũng nên phòng y tế- Khương khăng khăng dẫn nó đi
Bộp
Hình như có người đang nắm tay nó lại thỳ phải, mắt nó mờ mờ không nhìn rõ
_ Anh làm j với bạn gái tôi zậy?- Vương cộc cằn nói
_ Tôi là bác sĩ muốn em ấy lên phòng y tế, chuyện đó cũng cần sự cho phép của anh sao?- Khương lạnh lùng đáp
_…… tôi ko cần biết, cô ấy là bạn gái tôi, tôi mới có wuyền dẫn cô ấy đi, đi thôi Thanh- vừa nói Vương vừa kéo Thanh vào người rồi bỏ đi, chỉ còn Khương đứng đó nhìn nó, càng lúc càng thấy khó chịu.
Đau nó thốn lên, mỗi sợi dây thần kinh của nó muốn căng ra, môi nó tái lại rồi nhìn Vương chăm chú
_ Khương, anh dẫn tôi đi đâu vậy?
_ Tôi là Vương, không phải tên đó.- Vương jận jữ wát
_ Khương, anh….- chưa kịp nói hết câu, đầu nó buốt tới tận óc, đôi mắt nó nhắm từ từ và chìm vào trong vòng tay Vương.
_ Ê..ê…cô…- Vương hoảng loạn nhìn nó rồi đảo mắt xung wanh để tìm người júp nhưng không tìm thấy một ai.
10a.m tại nhà Vương
_ Con bình tĩnh được ko Vương- mẹ hắn ôn tồn nói
_ Nhưng mà…….- nãy jờ Vương đi wa đi lại trong phòng khách, 30’ trôi wa mà vẫn chưa thấy bác sĩ xuống, điều đó làm Vương hơi lo. Phải chăng đơn thuần là lo cho nó, hay còn một uẩn khúc j khác, ngay cả mẹ Vương cũng ngạc nhiên sau khi nhìn thấy nó.
Kịch- tiếng cánh cửa phòng nó mở ra
_ Cô ấy không sao chứ- Vương hỏi dồn nhìn ông bác sĩ
_ Cô ấy không sao thưa cậu chủ, nhưng có điều sức khoẻ c hơi yếu, cậu nên canh chừng cô ấy, tôi đã truyền nước cho cổ.
Nhìn bác sĩ một hồi, hắn đi vào phòng để kịp nhìn thấy nó. Trông nó xanh xao wá, đôi mắt thâm wần cộng thêm môi nó khô khốc, nhìn nó hắn chợt thấy nao lòng. LÀ hắn đang thực sụ lo cho nó, hay đơn thuần là đang nhìn nó như một người nào khác và bất jác trong lòng hắn lại thấy buồn.
Tay hắn nhẹ vuốt lên má nó, kéo những sợ tóc mái sang một bên, hắn nhẹ nhàng nắm tay nó và nói những câu khiến cho mẹ hắn bên ngoài đứng nghe cũng thấy tội
_Nguyệt Anh, tôi sẽ chăm sóc em.
Hàng my nó khẽ động đậy, nó đỡ hơn nhiều rồi mặc dù trong bụng sôi sùng sục, nó chưa ăn j hết, bao từ nó co thắt lại vì đói, cũng may là kịp lúc Vương bước vào trên tay còn cầm tô cháo cho nó, bây jờ nó mới kịp nhìn kĩ Vương. Hoá ra trong lúc nó mơ màng, nó đã kêu lộn tên của Vương thành Khương, chẳng lẽ nó wan tâm đến Khương vậy sao, ngay cả người nó không ưa mà nó cũng nhìn lộn, chả trách sao bọn con gái cứ tưởng lầm Khương thành Vương, Vương thành Khương. Trông hắn bi jờ thật jống anh hắn, hiền dịu, thích chăm sóc người khác, nếu mà Vương cứ jữ khuôn mặt và thái độ đó chăm sóc hắn, không khéo nó lại tưởng lầm là Khương mất. Tránh ánh nhìn hiếu kì kủa hắn, nó way mặt đi lặng lẽ chùm chăn lên đầu.
_ Cô không tính ăn j hả?
_ Kám ơn anh, nhưng anh để đó đi, tôi sẽ ăn sau.
Nhìn nó chùm chăn kín mít, Vương không nói j đành bỏ ra ngoài, miệng hắn vẫn còn chút j đó chua chát. Cứ típ tục nhìn nó chắc Vương không chịu nổi mà chạy đến ôm nó. Không phải Vương ôm nó vì nó, mà Vương ôm nó vì nó là hình ảnh của Nguyệt Anh. Hình ảnh Nguyệt Anh như lấn sâu vào tâm trí Vương và mãi mãi cũng ở trong đó. Vương không muốn wên Nguyệt Anh người mà mang lại cho Vương nhiều điều thú vị nhất.
_ Ê Vương em xem, cái đó đẹp không? Chị thích cái đó nhất- Nguyệt Anh tươi cười nói
_ Chị làm ơn đừng chạy nhảy nữa được không? Em nhìn mỏi con mắt rồi nè- Vương bực dọc nói
_ Xì! đồ ông jà khó tính, suốt ngày càu nhàu, bộ em không thấy ở đây rất đẹp sao? Chị thích ở đây lắm, cánh đồng hoa mặt trời, còn có nhiều đom đóm nữa.- Nguyệt Anh thích thú đi lại trên cánh đồng.
Trời tối rồi, mây đen kéo tới nhanh thật, tuy trời tối nhưng bù lại lại có rất nhiều đom đóm và còn có cả sao nữa, rất đẹp, rất đẹp, Nguyệt Anh ngả người nằm lên đùi Vương đôi mắt ươn ướt
_ Phải chi, người chị đi chung là Khương, sao lúc nào anh ấy cũng không biết chị thích anh ấy chứ.- nói tới đây Anh oà khóc, nước mắt Anh rơi lã chã trên đùi Vương càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Vương cảm thấy đau lòng khi Anh khóc và cảm thấy ghen tỵ với chính anh mình. Vương thích Nguyệt Anh, nhưng Nguyệt Anh lại thích Khương. Tình cảm Vương dành cho Nguyệt Anh, có đến chết Vương cũng ko nói ra.