Đến lúc trời sáng, Thu Anh Đào bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, hiển nhiên là đám tiêu sư vội vàng lên đường. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, bàn tay lại bị Tống Hàn Nho nắm chặt, nàng nghiêng đầu nhìn sang . . . . . . Nhớ lại sự kiện con chuột tối hôm qua, không biết bị Tống Hàn Nho làm ầm ĩ đến lúc nào mới được chợp mắt. Thu Anh Đào cố rút tay ra, nhưng bạn hữu này lại xem nàng như phao cứu mạng, nắm chặt đến mức tay nàng cũng thấy ngứa.
Đồ nhát gan. . . . . . Thu Anh Đào bĩu môi khẽ hừ, đại nam nhân sao lại không có tiền đồ thế này chứ, cũng may là đụng phải chuột, chứ nếu gặp phải sài lang hổ báo, nàng tin chắc Tống Hàn Nho khẳng định sẽ đẩy mình ra làm bữa ăn ngon cho dã thú.
Nàng nghiêng đầu nhìn hai mắt Tống Hàn Nho, dáng vẻ đường đường có khí phách, Thất vương gia ôn tồn lễ độ không ngờ lại sợ một con chuột, làn da trắng nõn nà lại bị bạch đến mức hỏng luôn. (*chữ bạch ở đây ngoài ý nghĩa trắng, còn có ý đơn thuần, ngốc nghếch*)
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, Thu Anh Đào đẩy vai Tống Hàn Nho, Tống Hàn Nho nhíu mi hai mắt mờ mịt mở ra, cả đêm hắn cảnh giác chuột lại leo lên giường, nên vừa mới ngủ được một lát thôi.
Tống Hàn Nho chợt thấy lòng bàn tay vừa ấm vừa mềm, vội vàng buông ra, hắn ấn ấn huyệt Thái dương áy náy nói : “Xin lỗi Ngưu cô nương, bản vương. . . . . .”
Thu Anh Đào phất tay ngắt lời, ý bảo đã hiểu không cần nói, hiện giờ đối với Tống Hàn Nho ngoại trừ không thích còn thấy bó tay. Tống Hàn Nho biết chuyện tối hôm qua đã làm mình mất hết thể hiện, nhưng sợ hãi chính là sợ hãi, ai mà khống chế được.
Hai chiếc giầy của Thu Anh Đào tối hôm qua dùng đánh chuột không biết đã bay đi đâu, nàng vừa định tìm giày ở dưới chân, thì Tống Hàn Nho đã xuống giường nhanh hơn nàng, khom người tìm kiếm một lúc mới tìm đủ hai chiếc giầy, hắn phủi bụi đất trên giày, nhẹ nhàng đặt dưới chân Thu Anh Đào, nâng mắt lên nhìn nàng khẽ cười trong mắt có cả sự cảm kích.
“. . . . . .” Thu Anh Đào nhìn hai chiếc giầy thêu, lại nhớ đến hình ảnh Mộ Giai Nam cõng mình đi trong rừng cây, vô thức mỉm cười. Tống Hàn Nho không hiểu hỏi: “Bản vương chưa bao giờ chăm sóc người khác, có chỗ nào không ổn sao?”
Thu Anh Đào suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, sau đó gật đầu cảm tạ rồi đeo giày vào. Nhiệm vụ đưa tiêu lần này cùng lắm chỉ ba ngày, cho nên không mang theo quần áo để thay, xem ra còn phải mặc bộ váy áo “lai lịch bất minh” này tiếp tục đi đường thôi.
Thật ra Tống Hàn Nho có điều không biết, nếu không tính địa vị tôn quý của hắn, thì trong cảm nhận của Thu Anh Đào hắn không có hình tượng gì đáng nói. Lần đầu bọn họ gặp nhau đã ăn một quyền nặng ngàn cân của Thu Anh Đào, lại nhận vô số trừng mắt của mỗ nữ, cộng thêm chuyện tối hôm qua, haizzz…
“Có chỗ nào mạo phạm mong Ngưu cô nương thứ lỗi.” Tống Hàn Nho khẽ thở dài, hình như càng muốn vãn hồi hình tượng trước mặt Ngưu Tiểu Nữu lại càng xấu hổ thêm, thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.
Thu Anh Đào sửa sang lại quần áo rồi mở cửa, ba vị tiêu sư một đêm không ngủ, còn phải thay phiên trông coi tiêu vật, lúc này người nào cũng phờ phạc lừ đừ. Thu Anh Đào là người ngủ ngon nhất trong số năm người, nàng cũng sợ gặp lại sơn tặc, thổ phỉ đêm dài lắm mộng, chỉ mong trước khi trời tối áp tiêu an toàn đến nơi, nàng xuống lầu mua vài túi bánh bao nhân thịt cho mọi người ăn sáng, sau đó vừa ăn vừa đi tới Ân Đức sơn trang.
Đây là lần thứ hai Tống Hàn Nho ăn thức ăn dân dã, hơn nữa còn vừa đi vừa ăn, hắn thấy Thu Anh Đào nhai ba lần đã nuốt một miếng, tốt bụng nhắc nhở: “Nàng ăn nhanh như vậy, không tốt cho thân thể.” Vừa dứt lời, bánh bao đã nghẹn ở cổ họng Thu Anh Đào, nàng vỗ vỗ ngực, Tống Hàn Nho vội vàng lại gần đưa tay giúp nàng vỗ lưng, tay còn lại mở túi nước đưa đến, vẻ mặt có vẻ lo lắng.
Thu Anh Đào uống từng ngụm từng ngụm, cuối cùng cũng nuốt được bánh bao xuống bụng. Nàng lau khóe miệng, tiện tay trả lại túi nước cho Tống Hàn Nho, coi việc Thất vương gia người ta phải phục vụ là chuyện đương nhiên.
Tống Hàn Nho cũng không để ý, nhận lấy túi nước đặt lại xe ngựa, sáng sớm có sương mù hơi se lạnh, hắn lấy một chiếc áo choàng đưa cho Thu Anh Đào. . . Thu Anh Đào giật mình, bạn hữu cũng biết săn sóc cơ đấy.
Mà ba gã tiêu sư đứng ngoài nhìn thấy lập tức liếc mắt đưa ghèn cười trộm. Xem ra đại tiểu thư nhà bọn họ không gả thì thôi, chứ vừa ra tay đã mê hoặc được cả Thất vương gia, thừa dịp Thất vương gia vẫn chưa hiểu rõ Ngưu Tiểu Nữu nhanh chóng gả vào Vương phủ vậy thì không còn gì tốt hơn, nói chuyện này cũng phải nói đến Ngưu tiêu đầu, trước khi đi Ngưu tiêu đầu đã nói bóng nói gió lệnh cho ba người bọn họ biết ý tránh xa một chút, đúng là gừng càng già càng cay, đã dự kiến trước đây mà.
. . . . . . . . . . . .
Một lúc sau, bọn họ thuận lợi đi hết nửa đường nói, mắt thấy chỉ cần đi qua dốc kia là đến Ân Đức sơn trang, mà trời lại không giúp người, bỗng dưng một trận mưa to như trút nước đổ xuống, cho nên, mọi người đều trốn trong sơn động tránh mưa, ba tiêu sư thấy cơ hội trời cho, liếc mắt ra hiệu lẫn nhau đẩy xe ngựa sang trốn ở sơn động khác, tốn công ghép cô nam quả nữ ở cùng một chỗ.
Thu Anh Đào dùng khăn tay lau tóc, mưa dày bao phủ cả rừng núi, nàng bắt đầu thấy lo, người ta nói xuân vũ quý như du, nhưng mà đừng có mưa to quá không áp tiêu được.
(*Xuân vũ quý như du: Mưa xuân quý như dầu, mùa đông không có mưa vì thế mưa xuân rất quý.*)
Nàng vừa ngẩng đầu thấy khuôn mặt Tống Hàn Nho dính đầy nước, cũng đang nhìn thời tiết biến đổi thất thường ngoài trời, nàng đưa khăn tay về phía trước, Tống Hàn Nho chần chừ một chút thì nhận lấy khăn tay, nói chuyện: “Ngưu cô nương năm nay mười tám?”
Khoé miệng Thu Anh Đào cứng đờ, nhướn mày cảnh giác, ở thời đại này, mười tám tuổi đã là gái lỡ thì, Tống Hàn Nho định nói gì đây.
Tống Hàn Nho thấy sắc mặt nàng không tốt, liên tục xua tay: “Bổn vương không có ý chế giễu Ngưu cô nương, hẳn là mắt nhìn người của Ngưu cô nương rất cao.”
Thu Anh Đào thoải mái chỉ miệng, rồi nhún nhún vai, nàng là một người câm sao có thể có yêu cầu cao chứ?
Tối hôm qua lúc Tống Hàn Nho “trốn tránh” trên giường cũng đã suy xét qua vấn đề này: Ngưu Tiểu Nữu tuy thân phận thấp kém lại là người câm, cá nhân hắn không thấy có chỗ nào không ổn cả, nhưng mà bị hạn chế bởi đôi mắt của người trong Hoàng tộc. Hoặc là nói, tính tình tính cách của Ngưu Tiểu Nữu thẳng thắn làm hắn cảm thấy mới mẻ, con người chung quy đều hướng tới nhân sinh của người khác, không cần phải mạnh hơn mình, nhưng chỉ cần đáp ứng được dục vọng nào đó. Dù sao, hắn thừa nhận hiện giờ cảm giác đối với Ngưu Tiểu nữa vẫn chưa nói đến có thích hay không. Trải qua một đêm kinh hoàng suy nghĩ, thật sự đã nghĩ làm người tốt thì làm đến cùng, chỉ cần Ngưu Tiểu Nữu không để ý chuyện làm thiếp.
…Tống Hàn Nho mấp máy môi, qua một đoạn thời gian hắn đã khá hiểu Ngưu Tiểu Nữu, cảm thấy dù có nói đến chuyện hôn thú cũng phải tìm nơi thích hợp, nếu không Ngưu Tiểu Nữ chắc chắn sẽ nghĩ là hắn đang nói đùa.
Thu Anh Đào nhìn hắn một lúc, không biết bạn hữu đang đấu tranh tinh thần cái gì đây, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười trộm, cứ như đang phát bệnh.
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào chén giết truyền tới từ trong màn mưa, nước mưa trắng xoá ngăn tầm mắt, Thu Anh Đào đành phải nghiêng tai lắng nghe, kinh hoảng khi thấy một vị tiêu sự lao tới trong ngực vẫn cắm đao, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sấp xuống cửa động: “Đại tiểu thư mau chạy, có sơn tắc…” Tiếng nói tiêu sư vừa dứt cả người đã nằm trong vũng máu.
Thu Anh Đào kinh ngạc hai mắt mở to, nàng không biết phải làm gì lay lay vai tiêu sư, khoảnh khắc hai tay dính đầy máu, nàng hoảng sợ nước mắt tràn mi rớt xuống đất. . . Tống Hàn Nho giật mình trong chốc lát, hiển nhiên lần này có người muốn lấy mạng bọn họ, những gì phải tới cuối cùng cũng tới.
Hắn đưa tay tìm hơi thở tiêu sư, nhưng tiêu sư cả người đã cứng ngắc không còn hơi thở. Tống Hàn Nho vội vàng kéo Thu Anh Đào lao ra ngoài động, vừa đi được hai bước đã bị ba nam tử che mặt cầm đao chặn đường… Nghe thấy tiếng cười lớn của ba người, cầm đao lớn trong tay bước lại gần, Tống Hàn Nho đẩy Thu Anh Đào ra sau lưng, nói dứt khoát: “Thứ các ngươi muốn đều để trong thùng gỗ”.
Một kẻ trong đó lấy một bức tín thư nhuốm máu từ trong ngực, ánh mắt lạnh lùng ném xuống chân Tống Hàn Nho: “Thất vương gia, ngài sắp chết đến nơi, sao còn không đem tín thư thật giao ra đây?”
Tống Hàn Nho kinh hoảng, vì để bảo đảm tín thư không bị mất, đúng là hắn đã đặt trong thùng gỗ một bức tín thư giả để che tai mắt, mà người biết việc này… chỉ có Phụ hoàng cùng Hoàng hậu, mà Phụ hoàng trong lúc vô ý đã nói, “diệu kế” tín thư giả này là Hoàng hậu nghĩ ra. Hoàng mệnh khó tránh, lúc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng thấy ba người đằng đằng sát khí hình như không đơn thuần đến vì tín thư, hơn nữa Hoàng hậu vẫn không chịu được mẹ ruuột hắn là Ôn quý phi được sủng, chẳng lẽ việc truyền tin là giả mà giết hắn mới là dự định ban đầu?
Nghĩ vậy, Tống Hàn Nho mặt không chút biểu tình quan sát ba người, ba người hắc y này che mặt nguỵ trang, nhưng chân đi giày đen lại thuộc hàng thượng đẳng, hơn nữa binh khí cầm trong tay cũng không phải của thổ phỉ trong núi hay dùng, nguỵ trang sơ hở trăm ngàn chỗ như thế… Hắn nhếch môi cười lạnh, có lẽ đã chắn chắn hắn phải chết đây.
“Hoàng hậu khách khí như vậy, lại dùng cả cao thủ đại nội để truy giết bổn vương, xem ra bổn vương hôm nay khó thoát được một kiếp?”
Ba người trước mặt đều ngẩn ra, thấy thân phận bị bại lộ cũng không ra vẻ huyền bí nữa, một người trong đó quỳ xuống nói thẳng không chút kiêng kị: “Thất hoàng tử gặp nguy không loạn, trí tuệ cẩn trọng, trách sao Hoàng hậu coi Thất hoàng tử là cái đinh trong mắt, nô tài tự biết ám sát Hoàng tử là ngỗ nghịch phạm thượng, nhưng Hoàng hậu có ân với chúng nô tài, cho nên hôm nay nhất định phải đem đầu Thất hoàng tử về phục mệnh!”
Thu Anh Đào nghe xong thì nghẹn họng trố mắt đứng nhìn, nghe nửa ngày mới hiểu ra Hoàng hậu muốn mạng Tống Hàn Nho, đây chính là cung đấu trong truyền thuyết sao?… Ô ô, xem ra tình thế nguy cấp rồi, nàng vừa mới xuyên qua thôi, không phải “may mắn” như vậy chứ!?
Tống Hàn Nho không chút sợ hãi cười lạnh một tiếng: “Tốt lắm, Hoàng hậu đúng là đã dạy dỗ được một đám nô tài tốt.” Hắn làm động tác mở quạt, nghiêng người nhẹ giọng dặn dò: “Nàng chọn đúng thời cơ thì chạy mau.”
Thu Anh Đào sớm đã sợ tới mức chân nhuyễn, nàng túm lấy góc áo Tống Hàn Nho không buông tay, trước mắt là cao thủ thuộc hàng nhất đẳng, lại hoàn toàn không sợ nói ra cả tên tuổi, mà Tống Hàn Nho không biết chút võ công, sức mạnh nàng hay cậy vào tám phần không sử dụng được, hôm nay muốn không chết cũng khó.
Tống Hàn Nho nhìn về phía trước nheo mắt lại: “Theo sự hiểu biết của bổn vương với Hoàng hậu, chắc chắn không chỉ phái ba người đến ám sát bổn vương?”
“Không sợ báo cho Thất vương gia, bên ngoài động còn có ba người chờ, ngài đừng mong dựa vào sự may mắn.”
Tống Hàn Nho trước tiên hỏi rõ ràng số thích khách đến, để kéo dài thời gian hỏi đáp thêm mấy câu nữa: tổng cộng có sáu cao thủ đại nội, võ công tất nhiên cao cường, phải làm sao mới bảo hộ được Ngưu Tiểu Nữu không bị thương đây?
Thu Anh Đào ngồi trên một hòn đá phó thác số mệnh cho trời, đúng là thế giới rộng lớn nhiều chuyện lạ, đây là lần đầu nàng thấy, vụ ám sát nho nhã lễ độ nhất, hung thủ vẫn còn quỳ hành lễ mà đáp lời.
Thích khách đứng dậy ôm quyền: “Đắc tội, Thất vương gia!” Lời còn chưa dứt, một người trong đó giơ đao lên đâm tới Tống Hàn Nho. Mắt Tống Hàn Nho chợt lạnh, khuôn mặt vốn ôn tồn lễ độ như bị ngưng kết thành bằng, cả người hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, quạt trong tay vung lên như gió thu quét qua lá rụng xẹt qua cổ thích khách, sau đó xuay người bước về phía sau hai bước… Thấy thích khách vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai người phía sau không biết đã phát sinh chuyện gì bước lên xem xét, kinh hoảng thấy chỗ cổ tên thích khách kia chậm rãi tách ra một vết thương dài nhỏ, bỗng dưng, dòng máu tươi như suối phun tràn ra ———.
Thu Anh Đào còn chưa kịp phản ứng, Tống Hàn Nho đã dùng tốc dộ như gió bay chớp giật nhảy lên phía trước, linh hoạt xoay tròn nửa vòng, dễ dàng cắt đứt cổ họng hai người còn lại, mà hai người kia chưa kịp phản ứng đã bị quạt sắc như dao chém qua cổ ngã lăn xuống đất, lúc chết trên mặt vẫn là vẻ mặt hung ác cùng vô cùng kinh ngạc, hoặc là nói, không ai ngờ Thất vương gia lại là cao thủ võ vông.
Máu tươi tràn ra như nước chảy, mùi máu tươi nồng nặc làm Thu Anh Đào buồn nôn, hơn nữa, nàng rung động hơn bất cứ ai, một Tống Hàn Nho sợ chuột, hắn hắn hắn lại giết người như chém đậu hủ? Chẳng lẽ bình thường đều là heo cắm lá hành vào lỗ mũi giả trang thành voi sao?
Tống Hàn Nho hơi nhíu mày, dường như hắn rất không thích việc giết chóc, kéo Thu Anh Đào ra ngoài động, hắn bình tĩnh nói: “Bên ngoài còn ba người thấy chúng ta sống sót đi ra chắc chắn sẽ đề cao phòng ngự, đến lúc ta đẩy nàng, nhớ kỹ phải chạy nhanh.” Đột nhiên hắn dừng bước, trong ánh mắt âm trầm tỉnh táo lại có một tia dịu dàng mang ý cười, hắn nói ngụ ý: “Bổn vương thật sự không biết cưỡi ngựa.”