Nhóc Lười, Tôi Yêu Em Chương 133: Chương 133 (6)

Nếu không có duyên gặp gỡ thì tim sẽ không phải nhói đau khi biết ai đó đã dần rời xa mình mãi mãi mất rồi. Rượu đắng uống ngàn ly say vẫn tỉnh lại, trót say men tình biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Yêu đơn phương là khổ, biết khổ sao vẫn yêu. Một kết thúc buồn hay là một sự khởi đầu mới ột người yêu đơn phương đã biết buông tay để tìm kiếm ình một hạnh phúc mới, một người thực sự yêu mình như mình đã từng yêu ai đó…

Kim Trọng xót xa hận mình tại sao lúc đó không có mặt để chăm sóc, an ủi cô ấy chứ. Con cái không có quyền chọn cha mẹ, nhưng ai chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ đầy đủ thật lòng yêu thương nhau. Tại sao ông ta lại có thể cạn tình bạc nghĩa nhẫn tâm bỏ rơi vợ con, lãng quên lời hứa hẹn năm xưa khi con yêu nhau mà sống trong vinh hoa phú quý, sống trên nỗi đau xót, căm hận của người khác chứ.

Nếu không phải tại ông ta, mẹ Hồng Nhung còn sống khuyên bảo, tư vấn tâm lý nhất định cô ấy sẽ không rơi vào vũng bùn lầy không lối thoát để phải chịu nhiều khổ đau như thế. Con cái có sa cơ lỡ bước cũng do một phần bố mẹ không quan tâm, chăm sóc, khuyên bảo kịp thời. Chỉ ích kỷ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, chỉ biết lao vào kiếm tiền để con cái tự sinh tự diệt. Con cái đến tuổi phát triển nhất, có nhiều điều thay đổi yêu sớm, quan hệ sớm cũng không biết thậm chí mang thai đến tháng thứ 5 cũng không biết đẻ rơi vãi cũng chẳng biết. Xã hội càng phát triển thì tình cảm ruột thịt máu mủ càng lúc càng xa cách, nhạt nhẽo đi sao?

Còn trường học thì ngượng ngùng trong việc dạy những vấn đề “nhạy cảm”, “tế nhị” chỉ người trưởng thành cưới vợ lấy chồng mới biết còn bọn trẻ con ít tuổi thì biết gì mà nói mà không biết thực tế bây giờ hỏi trẻ lớp 5 xem phim trên tivi hỏi họ trùm trăn làm gì cũng đã cười lạnh thừa biết trong lòng rồi. Cấm đoán yêu đương thì cấm đoán quá, ngại ngùng thì ngại ngùng quá dạy lý thuyết qua loa thì ở lứa tuổi trẻ tò mò, ham hiểu biết, thích trải nghiệm khác gì vẽ đường cho hươu chạy?

Thế nên nhiều người trẻ tuổi khi rơi vào những tình huống đau khổ, bế tắc không được ai khuyên bảo tư vấn mà có tư vấn thì cũng bảo thủ nặng nề việc trách mắng làm nhục con cái thế là đành tìm đến cái chết hoặc còn đường phạm tội để giải thoát, có cha mẹ nhiều kinh nghiệm hiểu biết ứng xử bên cạnh cũng như không? Buồn cười thật, trên đời này còn nhiều người điên rồ và đáng thương giống Diệu Loan và Hồng Nhung lắm.

-Nhưng khổ nỗi Nhật Duy không yêu cô ấy mới đau chứ, đến khi em xuất hiện thì cô ấy liền đổ lỗi tất cả tại em nên Nhật Duy mới không yêu cô ấy. Còn những chuyện gì xảy ra tiếp theo em đều biết cả rồi đấy – Kim Trọng mệt mỏi cầm cốc nước lọc uống vừa liếc nhanh quan sát nét mặt Hoạ Mi.

-Hoàn cảnh của cô ta đúng là đáng thương và tội nghiệp thật, nhưng cũng không thể vì lý do đó mà hại người khác đến mức sống không được mà chết cũng không xong như thế chứ? – Hoạ Mi nén giận, lòng tuy có chút thương cảm nhưng đối với những việc cô ta đã gây ra với mình nhỏ thật sự không thể nào tha thứ được.

-Oh, em vẫn chưa biết rồi cô ấy ra tay với em như vậy vẫn còn là nhẹ nhàng lắm em ơi – Kim Trọng nén cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy bực bội của Hoạ Mi cảm thấy rất buồn cười, cô bé này vẫn còn đơn thuần lắm. Mọi biểu cảm suy nghĩ đều hiện lên trên khuôn mặt, ánh mắt thế kia thì biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành được đây.

-Cái gì? Anh nói vậy mà nghe được à? – Hoạ Mi nổi khùng định cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt anh ta.

-Đừng vội tức giận từ từ để tôi nói hết đã nào, thực ra thì Hồng Nhung vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ, yêu mến em lắm đó. Cô ấy từng nói cô ấy rất thích tính cách lương thiện, phóng khoáng, vô tư, dám nghĩ dám làm, nhiệt tình, chân thành và thẳng thắn của em. Nếu không phải em là tình địch của cô ấy thì cô ấy đã kết bạn với em rồi. – Kim Trọng đứng bật dậy nắm chặt cổ tay đang định cầm cốc nước của Hoạ Mi, khẽ mỉm cười thân thiện.

-Vậy tại sao cô ta cứ hỏi tôi rằng tôi có gì tốt hơn cô ta, có gì xuất sắc hơn cô ta để làm gì? Anh không cần phải biện minh cho cô ta đâu, có quỷ mới tin lời anh nói – Hoạ Mi tỏ vẻ giận dỗi bĩu môi hừ lạnh không tin.

-Em đúng là thực sự rất ngây thơ và ngốc nghếch mà, đôi lúc những điều người khác nói dù tin hay không em cũng đừng nên nói thẳng ra như thế sẽ khiến người ta tự ái ghét bỏ em đấy. Ha ha – Kim Trọng bật cười

-Anh…- Hoạ Mi thực sự rất muốn khóc tại sao ai gặp gỡ mình vài lần cũng đều nói mình ngây thơ và ngốc nghếch, đã ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm thế nhi? Anh ta không phải người đầu tiên nói câu đó đến Nhật Duy cũng nhận xét như vậy càng khiến nhỏ không thể phản bác, mím môi bực bội định bỏ đi ngay tức khắc.

-Thực ra cô ấy đã từng chứng kiến cảnh em đến cô nhi viện mà miệng cười tươi rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân, tay ôm mấy bó hoa tươi sắc màu rực rỡ vừa đi vừa nhảy tặng ấy em nhỏ ở đó, thừa thì cắm lọ hoa trang trí trong phòng khi tình cờ có việc đi ngang qua. Nhìn em chơi với bọn trẻ, dạy chúng hát, tắm cho bọn chúng, tặng chúng cả một đống bánh kẹo lẫn đồ chơi,…bọn trẻ con vây quanh cười vui sướng gọi tên hoài “Chị Hoạ Mi ơi…Chị Hoạ Mi à…” Cô ấy có thể cảm nhận được sự nhân hậu của em.

-Vì vậy cô ấy không muốn một cô ấy tốt bụng và đáng yêu như em bị tổn thương quá lớn, cô ấy hiểu khi một cô gái trong sáng mà bị làm nhục thì sẽ ra sao. Nên lần này cô ấy chỉ muốn em rời xa Nhật Duy thôi, chứ không hề cho người nào động chạm đến em. Nếu mà cô ấy thật sự ác độc, dã man thì cô ấy sẽ làm “Thật” luôn cho em sống dở chết dở thật sự, sao phải ghép ảnh với photoshop làm gì ệt. Thực ra sâu thẳm tâm hồn cô ấy vẫn còn lương thiện lắm, chỉ vì quá yêu chịu nhiều bất hạnh bởi hạnh phúc gia đình bị tan vỡ nên mới ra nông nỗi như vậy. Thật đáng tiếc.

Kim Trọng cảm thấy rất đau lòng, hi vọng sau khi trải qua xong chuyện này cô ấy sẽ tỉnh táo và lựa chọn ình một con đường đúng đắn để tìm được hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình.

-Hừ, cho dù như vậy thì tôi cũng đã bị cô ta làm ột phen sống điên dại thậm chí suýt nữa thì nhảy lầu tự sát đấy. Dẫu sao tôi vẫn thấy cô ta rất đáng ghét – Hoạ Mi trong lòng tuy có hơi xúc động nhưng vẫn thấy rất tức giận về cái trò hạ lưu ghê tởm do cô ta nghĩ ra.

-Thôi mọi chuyện đã qua rồi em hãy để nó qua đi, em hãy cảm ơn vì cô ấy còn có chút lương tâm đi. Trong tay cô ấy có nắm một bằng chứng rất quan trọng, nếu sự việc vượt quá tầm kiểm soát cô ấy sẽ tìm cách cứu giúp em thoát khỏi chuyện rắc rối đó. Dù sao nếu hại em chết thật, để Nhật Duy biết sự thật thì chắc cậu ta sẽ giết cô ấy mất chứ đừng có nói là quay lại. Còn đâu cô ấy chẳng sợ gì đâu, dù sao mẹ cô ấy cũng đã chết, ba cô ấy cũng đâu có quan tâm đến sự sống chết của cô ấy thì cô ấy có còn gì để mà mất nữa đâu. Cùng lắm là chết chứ gì, cô ấy chẳng sợ đâu nếu nghĩ vì e ngại thế lực của cha mẹ em lẫn Nhật Duy thì em quá sai lầm rồi. – Kim Trọng cười nhạt, khẽ nhún vai.

-Chứng cứ gì thế? – Hoạ Mi tò mò

-Bí mật, hãy cho tôi giữ kín bí mật cuối cùng này, những gì cần nói tôi đã nói cả rồi em còn muốn hỏi gì nữa không? – Kim Trọng cười gian xảo, làm ra vẻ bí ẩn

-Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao, vì cô ấy sẵn sàng làm tất cả thậm chí nguyện ngồi tù 15 năm cũng không một chút hối hận – Hoạ Mi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm không biết là đang nghĩ gì của anh ta, thật sự nhỏ vẫn chưa đủ trình độ thông qua ánh mắt mà hiểu được suy nghĩ của người khác hơn nữa anh ta đạt trình độ cáo già như vậy mà.

-Đúng vậy, tôi cứ nghĩ làm tất cả những gì cô ấy thích, cô ấy muốn thì một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ cảm động mà quay đầu lại nhìn tôi. Khi đó cô ấy vẫn sẽ thấy có một người vẫn đang đứng đằng sau chờ đợi cô ấy, để cô ấy biết mình yêu cô ấy nhiều đến như thế nào. Nhưng có lẽ tôi đã lầm –Kim Trọng mỉm cười chua chát

-Níu kéo, chờ đợi một người không bao giờ yêu mình sẽ chỉ càng khiến mình thêm đau khổ, chua xót mà thôi giống như ôm một cây xương rồng nhiều gai càng ôm chặt thì càng đau, máu chảy càng nhiều. Yêu đơn phương là khổ vậy đó, tuy nói chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là tôi cũng thấy hạnh phúc. Nhưng sao trái tim vẫn buốt nhói, để đêm về nước mặt lặng thầm rơi, chỉ vì tôi đã yêu cô ấy quá nhiều hơn cả chính bản thân mình mà thôi – Kim Trọng nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt ưu tư chất chứa muộn phiền.

-Tình yêu đó thật vĩ đại, cao thượng nhưng cũng thật ngốc nghếch, đáng thương và tội nghiệp làm sao – Hoạ Mi cảm thán

-Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cô ấy – Kim Trọng cười nhẹ nhõm.

-Hi hi, cảm ơn những lời nói thật lòng vừa rồi của anh, nhờ đó mà tôi đã hiểu thêm được rất nhiều điều. Thời gian cũng không còn sớm, chúc anh luôn mạnh khoẻ sớm gặp được một người xứng đáng với mình. Tạm biệt – Hoạ Mi đứng dậy vẫy tay chào mỉm cười bước đi

-Tạm biệt – Kim Trọng ngồi im lặng mỉm cười gật đầu.

Khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới.

Khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia lại thấy đau nhói.

Khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không thể rời nổi.

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương.

Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt.

Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời.

Từ đó ta không còn ước mong gì nữa mỗi khi ngước nhìn bầu trời.

Tự mình xoa tay để ình hơi ấm.

Xếp lại những cuối tuần, những kỷ niệm, những hồi ức đẹp vào một chiếc hộp.

Rồi buộc lên nó bằng những ánh nhìn vô cảm, trống rỗng.

Biết đến bao giờ mới có thể mở ra, khi mà trái tim đã hoàn toàn vỡ tan.

Không còn cảm xúc đau nhói, rung động bởi một người nào đó…

Hoạ Mi bước ra đến cửa thì vừa lúc nhìn thấy Hồng Nhung từ xa ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt lãnh đạm đang bước tới gần, cảm xúc của Hoạ Mi lúc này ngoài sự tực giận, căm phẫn còn chứa một chút xót thương.

Hồng Nhung tuổi còn quá trẻ đã phải chịu nhiều bất hạnh khi mà cuộc hôn nhân của cha mẹ không thể hạnh phúc, những bậc làm cha mẹ sao họ lại có thể sống ích kỷ và nhẫn tâm trên nỗi đau khổ, chua xót, mất mát của con cái như vậy. Không thể cho con cái một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả cha lẫn mẹ thật lòng yêu thương nhau chứ không phải giả tạo thì kết hôn làm cái gì cho tốn kém, sinh ra con cái làm gì để chúng phải chịu đắng cay, tổn thương tâm hồn sâu sắc đến suốt cuộc đời cũng không phai nhạt. Đều là giả dối cả thôi …

-Xin lỗi – Hồng Nhung đi lướt qua Hoạ Mi nhẹ nhàng nói một câu “xin lỗi” như gió thoảng qua khiến Hoạ Mi cứ ngỡ là mình nghe nhầm ngoảnh đầu nhìn lại thì đã thấy Hồng Nhung đi xa rồi.

Lời xin lỗi này là có ý gì? Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho nhỏ hay vì đã cố gắng tranh đoạt một người không bao giờ thuộc về mình? Rốt cuộc cô ta lựa chọn như thế nào khi mà tình yêu này không bao giờ có kết quả?

Hồng Nhung vào trong phòng gặp Kim Trọng, nhìn thấy cô anh ta nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương.

-Em ngồi đi

-Xin lỗi tại em mà anh mới ra nông nỗi như thế này, nếu không phải tại em quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình nhờ anh giúp một việc đáng xấu hổ thì giờ đây anh đã không phải dính líu đến pháp luật, ngồi tù suốt 15 năm. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi – Hồng Nhung mắt ướt nhạt nhoà cúi mặt ân hận.

-Em không có lỗi, tất cả là lỗi tại anh. Đáng lẽ khi em nghĩ đến những việc điên rồ nguy hiểm như vậy anh phải quyết liệt ngăn cản rồi phân tích hậu quả cho em mới đúng, lần này phải ngồi tù 15 năm như vậy là rất đáng nên em không cần phải tự trách mình đâu. – Kim Trọng mỉm cười trấn an rút từ trong người ra một chiếc khăn mùi xoa khẽ lau nước mắt cho Hồng Nhung rất cẩn thận, chăm chú.

-Sau này em sẽ thường xuyên đến thăm anh, sẽ không để anh một mình chịu cô đơn trong đó đâu – Hồng Nhung gượng cười cố che giấu cảm giác tội lỗi khi nhận được sự quan tâm quá đỗi dịu dàng của Kim Trọng.

Vốn rất quen thuộc thường xuyên như thế mỗi lúc cô buồn khóc lóc vì một người không bao giờ thuộc về mình là Kim Trọng có mặt ngay ở bên cạnh ôm chặt vừa lau nước mắt vừa nghe cô ta kể lể những chuyện đâu đâu. Lúc này mới biết khi đó mình thật ngốc nghếch, chẳng ai vui vẻ khi ở bên người mình yêu mà người ấy cứ luôn miệng nhắc đến một người khác cả.

Nếu người mình yêu là anh ấy nhất định sẽ không phải chịu nhiều đau khổ lẫn tổn thương như thế, Hoạ Mi nói đúng mình đúng là kẻ điên khi mà thiên đường cửa rộng lối không đi – Địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào. Càng nghĩ càng cảm thấy lòng chua xót, đắng cay bởi mình cũng chẳng muốn khổ đau như thế đâu nhưng trái tim nó không chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí thì biết làm sao bây giờ?

-Em à, tình cảm vốn là một thứ không thể tránh được thời gian mà bỗng dưng phai nhạt, những lời hứa hẹn cũng chẳng định đoạt được tương lai. Bây giờ mặc dù em yêu Nhật Duy rất tha thiết nhưng em có chắc rằng cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình cậu ấy không, khi mà quãng đường đời còn lại dài đằng đẵng không phải chỉ một ngày mà là mấy chục năm liền. Yêu cuồng say thắm thiết rồi cũng có ngày bước qua nhau như chẳng hề quen biết, bởi trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc bên người em đã chọn nhưng muốn hạnh phúc thì người đó cũng phải yêu em bằng trái tim chân thành. Nếu không người chịu thiệt thòi, đau khổ nhất sẽ chỉ là bản thân em thôi, em hiểu ý anh chứ?

Kim Trọng nắm tay Hồng Nhung mỉm cười bình thản nói, trong tình yêu một bàn tay to như thế nào cũng không thể giữ một bàn tay không muốn nắm, một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.

Anh biết em sẽ không bao giờ yêu anh, dù anh có níu kéo, có làm tất cả thì cũng sẽ chẳng bao giờ khiến em thấy cảm động mà yêu anh bằng cả trái tim. Anh không cần sự thương hại, càng không cần một tình yêu miễn cưỡng. Vậy nên anh đã nghĩ kỹ rồi sẽ buông tay không làm phiền đến khoảng trời riêng của em nữa, sẽ để em tự do đi tìm hạnh phúc thực sự mà em hi vọng, ở bên người mà em thực sự muốn.

-Em hiểu rồi – Hồng Nhung cúi mặt trầm tư suy nghĩ một lát, rồi ngẩng mặt lên nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Kim Trọng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu nâu long lánh, linh động.

-Người yêu dấu à, thật lòng chúc em luôn hạnh phúc, vui vẻ bởi anh yêu em, yêu nhiều lắm, rất nhiều.

Kim Trọng đứng dậy đi tới gần chỗ Hồng Nhung đang ngồi, hít một ngụm khí lạnh, cố giữ giọng không run để thổ lộ tình cảm bấy lâu trong lòng mình.

Đã yêu rồi thì cứ thổ lộ một cách tự nhiên thôi, để sau này lỡ có gặp lại nhìn thấy nhau sẽ không phải nói “Giá như”, tại sao ngày đó mình ngốc thế, có thích thôi mà cũng không dám nói để cuối cùng không bao giờ có cơ hội nói nữa…

Hồng Nhung vẻ mặt ngơ ngác như người mộng du không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng đang nở trên môi của Kim Trọng.

-Có thể cho anh…ôm em một lần sau cuối được không em? – Kim Trọng vẻ mặt thoáng bối rối, nhìn Hồng Nhung hồi hộp.

Hồng Nhung không nói gì đứng dậy vòng tay ôm Kim Trọng thật chặt, nước mắt tuôn rơi. Vậy đấy hoá ra trong cuộc đời này không phải chẳng có ai yêu thương, trân trọng mình như mình vẫn nghĩ. Mà vẫn luôn có một người yêu thương mình, lặng lẽ quan tâm mình nhưng sao giờ này mình mới biết nhi? Thật sự là quá ngốc…hic

Một lúc lâu sau, Kim Trọng buông Hồng Nhung ra lấy tay lau những giọt lệ đang rớt trên gò má ửng hồng của người con gái mình thực sự rất yêu, yêu bằng cả trái tim bằng tất cả niềm tin và hi vọng. Anh ta thích nhìn nụ cười tươi tắn, rạng rỡ xen chút bối rối nở trên môi cô gái ấy như lần đầu tiên gặp gỡ chứ không phải là những giọt lệ mặn chát giống như giây phút này.

-Đừng khóc khi không có anh kề bên bởi sẽ không có ai ở bên lau nước mắt cho em giống như anh đâu. Hãy tìm một người thật lòng yêu thương em có thể đem lại hạnh phúc cho em, thật lòng muốn lau nước mắt cho em và yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu em nhé. Dù sau này có ra sao hãy luôn mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ như lần đầu tiên em gặp anh bởi em đẹp nhất là khi em cười đấy, người yêu dấu ạ. – Kim Trọng cúi xuống hôn lên má Hồng Nhung, vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp dành cho người con gái mình yêu.

-Tạm biệt, nếu như em không thể hạnh phúc thì đừng bao giờ gặp lại anh nữa bởi sẽ khiến anh thấy đau lòng lắm đó. Hi – Kim Trọng đi ra cửa đưa tay vẫy chào tạm biệt Hồng Nhung lần cuối mặc dù cô nàng vẫn đứng ngơ ngác, bất động.

Còn lại một mình Hồng Nhung trong căn phòng vắng vẻ, cô nhìn ngắm một lượt xung quanh rồi nở nụ cười cay đắng pha chút tiếc nuối “Nếu như em được gặp anh sớm hơn và anh không phải là người đến sau nhất định em đã yêu anh mất rồi, và nhất định em sẽ rất hạnh phúc bởi có một người luôn yêu em nhiều đến như vậy. Cảm ơn anh vì tất cả…”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhoc-luoi-toi-yeu-em/chuong-133/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận