Nhóc Lười, Tôi Yêu Em Chương 136: Chương 136 (9)

Bích Ngọc vốn từ bé đã là một huyền thoại ai nhắc đến cũng thấy ngưỡng mộ. Cô không chỉ có nhan sắc đẹp tuyệt trần mà còn thông minh, đàn, hát, múa đều rất hay. Đặc biệt rất giỏi điều chế các loại thuốc để chữa bệnh ọi người, không lấy tiền của người nghèo, có thể cứu người chết sống lại.

Diệp Phong thì văn võ song toàn, đẹp mê hồn, nhà giàu có, quyền lực, bố mẹ chàng thì rất yêu con, tư tưởng tiến bộ vô cùng con trai yêu ai và muốn cưới ai đều vui mừng chào đón, chỉ cần con trai mình hạnh phúc suốt đời là được không quan trong “môn đăng hộ đối”.

Đã từ lâu Bích Ngọc với Diệp Phong được coi là cặp Tiên Đồng – Ngọc Nữ mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ, mơ ước. Đến mùa xuân sắp tới này hai người sẽ tổ chức đám cưới…vậy mà có ai ngờ…mọi người ai cũng tỏ ra tiếc thương cho cặp đôi trời sinh mà họ đã ngưỡng mộ từ lâu này.

Nhìn cô con gái vẫn gương mặt xinh đẹp rạng ngời, nụ cười trên môi vẫn đẹp quyến rũ, đôi mắt long lanh phẳng lặng như mặt nước mùa thu khiến ai nhìn cũng phải đắm say.

Nhưng chỉ có mẹ của Bích Ngọc cùng em gái mới hiểu được nỗi đau giấu kín sau nụ cười, sau ánh mắt ấy nó đau đớn đến tận cùng như thế nào, không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Người đứng trước nỗi đau mà không rơi lệ vẫn có thể mỉm cười trước mặt mọi người tỏ vẻ không có gì, chính là người chất chứa nỗi đau đớn đến mức tan nát tâm can, tâm hồn yếu đuối đến đáng thương.

-Mẹ à, mẹ có thấy chị ấy dạo này có điều gì đó rất lạ không giống như trước đây không? Dù gì anh Diệp Phong cũng đã chết rồi, không lẽ chị ấy định cứ sống cô đơn như vậy cả đời? – Bích Vân nhíu mày khó hiểu.

-Rơi vào biển tình ái là khổ như vậy đó? Bây giờ mẹ chợt phát hiện ra sức mạnh tình yêu đúng là khủng khiếp đáng sợ đến mức không ai có thể tưởng tượng được. – Mẹ của Bích Ngọc thở dài rùng mình

-Nó mạnh đến mức có thể khiến con người ta trở lên mất lý trí, có thể làm những điều điên rồ khó tin, tàn phá linh hồn, gặm nhấm trái tim từng tý một. Haiz, còn có thể khiến người ta sẵn sàng yêu và chờ đợi một người cả đời, hoặc sau khi đã bị tổn thương sẽ không thể mở cánh cửa trái tim đón nhận hạnh phúc từ người khác.

-Đỉnh điểm nhất là khiến người ta sống mà như đã chết rồi, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ giống như chị con bây giờ đó.

Mẹ của Bích Ngọc nhìn con gái quỳ trước mộ đã xanh cỏ của Diệp Phong mà lòng thấy xót xa vô hạn.

-Quá khủng khiếp và dã man làm sao, may mà con chưa yêu nếu không con thật không biết tương lai, số phận của mình sẽ đi đâu về đâu nữa.

Bích Vân nghe mẹ nói xong rồi nhìn bóng dáng thẫn thờ như người mất hồn của chị mình không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

-Có một điều mà trước kia mẹ chưa nói cho nó biết bởi sợ nó sẽ thêm đau lòng đó là trong tình yêu để duy trì được hạnh phúc và sự bền vũng lâu dài nhất định phải.

-Mạnh mẽ, cao thượng, có lòng vị tha, biết tự yêu quý bản thân mình trước khi yêu người khác. Luôn tin tưởng không được nông nổi nghi ngờ người mình yêu, phải có sự đồng cảm, thấu hiểu, quan tâm và sẻ chia. Sự hi sinh tự nguyện mong người mình yêu được hạnh phúc.

-Lòng quyết tâm, cố gắng bền bỉ, niềm tin cùng hi vọng vào tình yêu bất tử, tin rằng nhất định mình và người ấy sẽ mãi được ở bên nhau. Không dễ dàng buông tay bỏ cuộc dù có gặp bất cứ khó khăn nào và đặc biệt không thể thiếu lòng chung thuỷ. Càng không được phép dễ dàng nói lời chia tay khi chưa đến mức bất đắc dĩ, trừ phi hết yêu.

Mẹ của Bích Ngọc tỏ ra từng trải khẽ nói với Bích Vân.

-Tại sao không thể thiếu lòng chung thuỷ, càng không được phép dễ dàng nói lời chia tay khi vẫn còn yêu? – Bích Vân mới có 18 tuổi nên vẫn còn rất ngây thơ ngơ ngác hỏi.

-Một khi không còn sự chung thuỷ, trái tim trót mang đổi thay, dễ yếu lòng và ngã vào vòng tay người khác thì tình yêu ấy sẽ bị tan vỡ dù có ghép lại thành công cũng vẫn sẽ còn vết xướt, những nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà. Lời chia tay đã nói ra sẽ khó rút lại, dù có quay lại thì tình yêu ấy cũng sẽ không còn đẹp nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Mẹ của Bích Ngọc nhìn Bích Vân nở nụ cười trìu mến, năm xưa vì dễ dàng nói lời chia tay mà chưa từng thật lòng muốn níu kéo, cùng cố gắng vượt qua nghịch cảnh với những hiểu lầm vớ vẩn. Mà bà đã để mất người mình yêu mãi mãi phải lấy người mình không yêu để giờ ôm nỗi đau đớn, hối tiếc suốt đời trong tim…

Hoạ Mi lang thang suốt bấy lâu đã chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy tình yêu đúng là một điều bí ẩn khó mà khám phá hết được. So với Bích Ngọc mình vẫn còn may mắn hơn nhiều là chưa để mất người mình yêu mãi mãi chỉ vì những hiểu lầm, giận hờn vớ vẩn, cái tôi, lòng tự trọng quá cao…

Oi, nếu không chắc cả đời mình sẽ khóc hết nước mắt mất phải rút ra kinh nghiệm xương máu này mới được. Hic. Ơ vậy bao giờ mình mới được quay lại gặp Nhật Duy đây, thấy nhớ chàng ngốc của mình quá.

Chớp mắt Hoạ Mi đã thấy trước mặt mình là một đám cướp thổ phỉ ánh mắt dữ tợn đang bao vây căn nhà gỗ đơn sơ của mẹ con Bích Ngọc, nhỏ chợt thấy lo lo chẳng hiểu sao trái tim dâng trào cảm giác uất hận có thể cảm nhận được mùi tanh ngọt của máu ở đầu lưỡi, cảm giác đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy mặt tên tướng cướp.

-Bích Ngọc à, Diệp Phong người mà nàng yêu đã chết rồi bây giờ này hãy mau theo ta về làm vợ của ta đi, ta nhất định sẽ cho nàng hưởng mọi vinh hoa phú quý, muốn gì ta cũng chiều hết. – Tên tướng cướp ngồi trên ngựa cười khả ố, đôi mắt dâm đãng nhìn thân thể Bích Ngọc đứng trước mặt đầy thèm khát.

-Đừng có nằm mơ, dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ làm vợ ngươi đâu – Bích Ngọc nói giọng khinh bỉ

-Hừ…đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, dù sao thì Diệp Phong cũng bị ta giết chết rồi xem ai còn có thể bảo vệ được cô cùng mẹ và em gái của cô. Biết điều ngoan ngoãn vâng lời ta đi, ta còn xót thương…bằng không đừng trách ta ác độc – Tên tướng cướp uy hiếm, đôi mắt lươn híp lại, vết sẹo trên má nổi đỏ lên nhìn đáng sợ vô cùng.

-Đồ khốn, ngươi nói Diệp Phong là do ngươi giết thật sao? – Bích Ngọc há hốc miệng căm hận nhìn tên tướng cướp.

-Đúng, chính ta đã tự tay giết hắn đấy. Biết cô mất tích ta đã sai người tung tin nói cô đi lên núi rồi để hắn tự mình lên núi nộp mạng, ta nói với hắn rằng cô đang ở trong tay ta nếu không muốn cô chết thì hắn nhất định phải nhảy xuống vực sâu trước mặt.

-Hừ…Lúc đầu hắn không tin nhưng sau khi ta lôi một đứa con gái hoá trang giống hệt cô bịt miệng tới, rồi cầm dao chặt mất một ngón tay của nó thì hắn mới chịu tin. Cầu xin ta thả cô ra, chỉ cần cô được bình an sống sót hắn chấp nhận nhảy xuống vực sâu mà không đánh trả. Ha ha, không ngờ hắn ngốc đến mức nhảy xuống đó thật.

-Không còn hắn bên cạnh bảo vệ nữa thì Bích Ngọc à, cô sẽ thuộc về ta thôi. Thực lòng ta đã thích cô từ lâu và muốn cướp cô về làm vợ rồi nhưng nếu không phải tại tên Diệp Phong khốn kiếp võ công cao cường, thông minh hơn người thì ta đâu có phải chờ đợi đến tận bây giờ.

Tên tướng cướp mặt cười tươi như hoa, ánh mắt thoáng căm hận nhẹ nhàng kể lại sự việc mà không biết rằng đôi tay Bích Ngọc đã nắm chặt lại từ lúc nào, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy tràn ngập sát khí chết chóc. Những ai đứng gần xung quanh đều cảm nhận được một sự áp lực vô hình khiến người ta không khỏi run rẩy, sợ hãi.

-Dám giết người ta yêu nhất trên đời khiến bọn ta phải rời xa nhau mãi mãi, dám đụng đến người thân của ta. Tên khốn ta sẽ bắt ngươi phải xuống địa ngục.

Bích Ngọc gầm lên, ánh mắt toàn là sát khí, sự căm hận thấu xương tuỷ sục sôi trong tim nhìn chằm chằm vào tên tướng cướp và đám đàn em thân cận ở đằng sau.

-Bích Ngọc còn bình tĩnh đi có gì từ từ bàn bạc…đừng có mạo hiểm lao vào chỗ chết như vậy. – Mẹ của Bích Ngọc nói giọng run run

-Đúng đấy chị ạ, bọn chúng đông như vậy mình chị không đối phó nổi đâu, mạo hiểm lao vào chỉ có con đường chết thôi – Bích Vân mặt tái xanh ngắt như tàu lá chuối.

-Hai người đừng lo, hắn đã dám giết Diệp Phong khiến bọn con phải rời xa nhau không biết đến bao giờ mới có cơ hội được gặp lại. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu, con quyết bắt hắn phải xuống địa ngục. – Bích Ngọc như một kẻ điên không hề suy nghĩ lao thẳng lên phía trước.

Khẩu khí quyết tâm, ánh mắt tràn ngập sát khí chết chóc, lòng căm hận đến tận xương tuỷ khi nghĩ đến kẻ thù đã giết người mình yêu tay không liều chết xông tới đã khiến tên tướng cướp cũng có phần lo lắng, bọn đàn em thì run rẩy muốn bỏ chạy.

-Xông lên bắt sống cô ta, ai bắt được ta sẽ thưởng hậu hĩnh và thăng cấp – Tên tướng cướp hét ra lệnh cho đám đàn em xông lên.

Bích Ngọc tay không xông tới bị bọn chúng bao vây chặt lấy, Bích Ngọc không những không tỏ ra sợ hãi mà còn dùng tay không nắm chặt lấy lưỡi kiếm của một tên cướp.

Máu chảy nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng xoá tạo thành bông hoa máu đẹp kinh dị, không hề cảm thấy đau và cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh Bích Ngọc đã giật được thanh kiếm khỏi tay tên cướp. Cả bàn tay nhuộm đầy máu đỏ tươi cầm chuôi kiếm ra sức chém giết những tên cướp đang vây quanh mình, khiến bọn chúng kẻ thì chết người thì bị thương.

Những người dân trong làng đứng xem mà lòng không khỏi lo lắng, hồi hộp xen lẫn kinh ngạc thật không ngờ một cô gái yếu đuối là vậy mà có thể giết được nhiều tên cướp hung dữ như vậy.

Bọn cướp thấy đồng đảng của mình bị một cô gái bình thường, không có tý võ công nào giết hại như giết một con kiến không cam tâm liền nổi điên xông tới càng lúc càng đông để trả thù.

-Ta đã mở cho các ngươi một con đường máu, giết gà doạ khỉ vậy mà các ngươi không biết điều. Đã vậy thì ta sẽ bắt tất cả các ngươi đều cùng phải xuống địa ngục cùng với hắn.

Bích Ngọc đôi mắt toé lửa, giọng nói đầy phẫn nộ, sát khí nồng đậm, trong nháy mắt xoay người vung tay tất cả những tên cướp đứng gần xung quanh đều bỗng dững đổ gã gục xuống đất khiến tất cả đều kinh hoàng và sợ hãi.

-AAAA…là kim châm tẩm độc sao lại có thể như thế chứ?

-Mau chạy đi thôi, cô ta đúng là ác quỷ đấy…

Một vài tên cướp nhìn đồng bọn của mình hơn chục tên ngã ngục dưới đất nhìn thoáng quá đã thấy dính kim châm tẩm độc xuyên cả qua lớp quần áo, mồm hộc máu đỏ lòm, sắc mặt tím đen, cả cơ thể dần dần bị ăn mòn bởi những con giòi đông lúc nhúc, chỉ còn lại một lớp xương trắng hếu trong nháy mắt mà cảm thấy rất kinh hãi không thể tin được. Không biết cô gái đứng trước mặt mình sử dụng loại độc dược gì mà có sức tàn phá ghê gớm như vậy?

Hoạ Mi chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết người đáng sợ như vậy bao giờ liền rùng mình thầm nghĩ “Bích Ngọc đúng là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn tàn nhẫn, cực kỳ nguy hiểm nữa”, nhưng sao nhìn những sự việc xảy ra trước mắt Hoạ Mi cảm thấy rất quen quen cứ như đã từng được chứng kiến rồi ấy.

Toán cướp vội vã bỏ chạy chẳng ai ngu mà ở lại đối đầu với Bích Ngọc, nhỡ cô ta phi kim châm tẩm độc tiếp có phải bọn chúng đi đời nhà ma luôn không, cô ta rõ ràng là ác quỷ giết người không ghê tay.

Tên tướng cướp ngồi trên lưng ngựa thấy tình hình không ổn vội phi ngựa định “Chuồn” nhưng đâu có dễ thế.

-Muốn chuồn hả? Đợi xuống địa ngục đi vẫn còn kịp đấy – Bích Ngọc cười nhạt nhảy lên một con ngựa đuổi theo.

Tốc độ phi ngựa đúng là tuyệt đỉnh, Hoạ Mi thầm bái phục, lướt nhanh và nhẹ nhàng hệt một cơn gió trong vòng vài chục giây đã đứng chặn trước mặt hắn.

Tên tướng cướp đó cũng đâu có ngu mà dễ dàng chấp nhận chịu chết như thế, hắn vung kiếm đánh lại Bích Ngọc. Chỉ thấy Bích Ngọc nở nụ cười đẹp mê hồn khiến hắn ngẩn ngơ trong giây lát, rất nhanh chóng rút ra một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

Hắn bừng tỉnh vội cầm thanh kiếm vung lên định chém mạnh vào tay Bích Ngọc, bởi ngực hắn có mặc áo giáp sắt nên kiếm không thể đâm thủng được. Còn chưa kịp vung kiếm chém xuống hắn đã ngã gục xuống dưới đất hộc máu miệng, chưa chết ngay.

Thì ra dùng kiếm đâm chỉ là kế “điệu hổ li sơn” thực tế hắn ta bị chết bởi những kim châm tẩm độc từ ống tay áo của Bích Ngọc vút ra đâm thẳng vào cổ họng. Thân thể bị những con giòi ăn mòn từng tý một đau đớn đến tận cùng, Bích Ngọc cười lạnh lùng cưỡi ngựa bỏ đi.

“Những kẻ nào dám động đến người ta yêu, người thân của ta đều sẽ phải xuống địa ngục”. Hoạ Mi nhớ lại câu nói đó của Bích Ngọc không khỏi toát mồ hôi lạnh, đúng thật sức mạnh tiềm ẩn lớn nhất của con người không phải đến từ lòng căm hận mà là từ tình yêu. Thế nên Bích Ngọc mới bộc phát sức mạnh kinh hoàng không thể tin được như vậy.

Sau sự việc đó huyền thoại về Bích Ngọc càng lúc càng được thiên hạ thêu dệt, không chỉ có nhan sắc tuyệt trần mà còn có bản lĩnh giết được toán cướp hung dữ khiến bọn chúng bỏ chạy sợ vãi cả nước đái, mà ngay cả quan phủ cũng không thể làm gì được. Khiến cho cảm xúc hình dung của mọi người về Bích Ngọc trở thêm li kỳ, hấp dẫn, huyền bí hơn.

Ngày qua tháng lại, đông qua xuân đến, tuyết tan hoa đào nở. Bích Ngọc vẫn cứ ở vậy sống cô độc cả đời đến tận lúc trở thành bà lão tóc bạc phơ.

Một buổi sáng đẹp trời vào mùa xuân, nắng vàng ấm áp, chim hót líu lo, hoa đào nở đỏ rực rỡ. Bích Ngọc lại tới mộ của Diệp Phong còng lưng chống gậy nói chuyện với bia mộ.

-Nếu còn cơ hội gặp lại em sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ không nghi ngờ, ghen tuông, dỗi hờn vô lý nữa, sẽ thật lòng quan tâm chăm sóc anh. Đem hạnh phúc đến với anh và điều quan trọng kiếp này em đã mắc nợ anh quá nhiều, thậm chí còn khiến anh vì em mà phải chết – Bích Ngọc nghẹn ngào run rẩy nói.

-Nếu còn cơ hội gặp lại nhất định em sẽ không để anh phải lo lắng, mệt mỏi vì tính nhõng nhẽo, trẻ con, ích kỷ, vô tâm của em. Sẽ không dễ dàng nói lời chia tay và dễ dàng bỏ cuộc. Sẽ luôn kề vai sát cánh hết lòng tin tưởng anh, cùng chia sẻ và vượt qua mọi khó khăn cùng với anh.

-Kiếp này là anh bảo vệ em, nhưng nếu còn có cơ hội gặp lại, còn có kiếp sau thật thì sẽ là ngược lại, là em bảo vệ anh. – Bích Ngọc mỉm cười thật tươi nói kiên quyết.

-Ở nơi đó cô đơn và lạnh lẽo lắm đúng không anh. Đừng buồn nhé bởi em sắp được tới đó gặp anh rồi. Đợi chờ em anh nhé! Em sắp theo anh rồi. – Nói xong Bích Ngọc nở nụ cười mãn nguyện, thân thể như không còn trọn lượng ngã lăn ra đất.

Nằm dưới đất ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, hoa đào nở đỏ thắm như nơi tiên cảnh khoe sắc dưới ánh nắng xuân ấm áp. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Diệp Phong năm đó “Đợi đến mùa xuân, tuyết tan, hoa đào nở đỏ thắm rực rỡ nhất nhất định anh sẽ cưới em. Sẽ dành tặng em một hôn lễ lãng mạn, long trọng và hoành tráng…”.

“Tình yêu trai gái chứa một sức mạnh khủng khiếp vô tận đáng sợ mà không một sức mạnh nào trên thế gian có thể sánh nổi. Bởi nó có thể vượt thời gian và xuyên cả không gian, vượt qua được cả ranh giới mong manh của sự sống chết, biến những điều tưởng như không thể thành có thể để tạo nên kỳ tích”.

“Điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là trên thế gian này những người có tình, thật lòng yêu thương nhau nhất định sẽ đến được với nhau, nên duyên vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

“Em tin nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ được tương phùng dù là trên thiên đường hay dưới địa ngục chỉ cần anh vẫn còn yêu em…”

Hoạ Mi đang cảm thấy vô cùng xúc động bởi tình yêu của Bích Ngọc dành cho người mình yêu, có thể sống cô độc cả đời để đợi chờ giây phút được tương phùng với người mình yêu thì hình như có ai đó đang gọi tên nhỏ thì phải. Hoạ Mi giật mình bừng tỉnh mở to mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Nhật Duy mà chẳng hiểu gì cả.

-Em học nhiều quá nên bị ấm đầu hả? Trời lạnh như vậy sao không lên giường ngủ mà ngủ gục trên bàn học là sao? Nhỡ bị cảm lạnh thì làm thế nào?

Nhật Duy đưa tay sờ lên trán Hoạ Mi kiểm tra nhiệt độ, thấy không vấn đề gì mới nét mặt mới bớt căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài theo khoé mi của nhỏ, tim hắn không khỏi nhói đau, chẳng hiểu tại sao nhỏ ngủ mê mệt đến mức gọi mãi không dậy lại còn khóc nữa là sao?

-Ủa, thật kỳ lạ hoá ra chỉ là một giấc mơ, vậy mà em cứ ngỡ mình chết rồi cơ đấy – Hoạ Mi cười tinh nghịch nhìn ngắm xung quanh xác định là mình đang ở trong phòng ngủ của mình mới yên tâm.

-Em đúng là bị bệnh thật rồi, nói nhảm nhí à, làm anh lo chết đi được. Bây giờ thì không sao rồi, em mau lên giường ngủ đi sáng mai còn dậy sớm đi học – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi dịu dàng nở nụ cười ấm áp.

-Uh, vậy em em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi – Hoạ Mi vội lấy tay che miệng ngáp dài một cái rồi chân tự bước lên giường trùm chăn ngủ.

Nhật Duy nhìn bộ dạng vô tư đó của Hoạ Mi chỉ biết nhún vai cười lắc đầu rồi đưa tay tắt đèn ngủ đi về phòng mình.

-Anh này – Hoạ Mi thò đầu ra khỏi chăn khẽ gọi

-Gì em? – Nhật Duy quay lưng lại hỏi.

-Từ giờ trở đi anh không cần phải bảo vệ em nữa đâu, ngược lại, là em sẽ bảo vệ anh. Hì hì – Hoạ Mi cười thích thú, nói rất tự tin rồi xấu hổ trùm chăn kín người.

Chết ngất trên cành quất thôi.

Chỉ cần nhỏ không gây chuyện gì rắc rối là hắn đã thầm cảm ơn tổ tiên lắm rồi, không nghĩ có phải học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề gì không? Sao nói bá đạo vậy…
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhoc-luoi-toi-yeu-em/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận