Nhóc Lười, Tôi Yêu Em Chương 28

- Đồ khốn nạn...đồ đểu giả...mau buông tôi ra...

Ngọc Huyền vung tay đánh mạnh vào người đàn ông, ra sức cào cấu...

- Em bình tĩnh đi...

Người đàn ông kia ra sức vừa đỡ những cú đánh đau điếng của cô, vừa cố gắng dìu cô đứng vững không để cô ngã lăn luôn xuống sàn.

- Mặc kệ tôi, cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi mà...xin anh...hức, hức

Vừa khóc lóc, vừa la hét, vừa quậy phá, ...khiến người đàn ông kia không còn sức để mà đôi co với cô nữa. Đành buông cô ra, để cô tuỳ ý ngồi phịch xuống dưới sàn nhà đá hoa lạnh toát tựa vào tường. Hai chân co lại, gục mặt xuống dưới gối khóc nức nở rất thương tâm.

Người đàn ông ngồi xuống nhìn cô khóc nức nở như vậy, cảm thấy rất bối rối không biết là nên xử lý tình huống này như thế nào. Anh ta chẳng sợ gì hết, chỉ sợ trông thấy cảnh con gái đau khổ, khóc lóc thôi. Bàn tay đưa ra muốn chạm vào cô nhưng lại không thể, chỉ hụt hẫng giữa không trung, môi mấp máy muốn nói gì đó để an ủi cô nhưng lại sợ sẽ khiến cô thêm buồn hơn.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi không còn nghe thấy tiếng cô nàng khóc nữa. Anh ta nhẹ đưa tay lay lay người cô, thấy cô không hề có phản ứng gì, biết là do cô mệt quá, nên đã ngủ say rồi. Liền cẩn thận đứng dậy bế cô lên đưa về phòng...

Anh ta vốn là một thiếu gia con nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi, phong lưu, đa tình, là khách ruột thường xuyên của khách sạn nổi tiếng này...

Nên nhân viên lễ tân chỉ nhìn thấy anh ta là nở nụ cười lả lơi, đưa tình rất hiểu ý nhanh chóng đưa chìa khoá phòng cho anh ta mà không cần giải thích, làm thủ tục hay để anh ta mất thời gian chờ đợi như những vị khách bình thường khác (Khách vip có khác).

Mở cửa phòng vất vả bế Ngọc Huyền trên tay đưa tới nằm trên chiếc giường nệm trắng tinh, êm ái mềm mại như nhung. Ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ngắm nhìnkhuôn mặt đẹp hoàn hảo không tỳ vệt hệt như búp bê của cô nàng, khiến anh ta không kiềm nén được ý muốn hôn lên đôi môi hồng quyến rũ ấy. Thật sự nếu trong tình cảnh hiện tại, việc anh ta có thể dễ dàng thực hiện ý đồ đen tối nào đó là hoàn toàn dễ dàng. Anh ta đã lên giường với nhiều phụ nữ, nhưng tất cả đều do họ một lòng tự nguyện thôi.

Anh rất ghét việc ép buộc một người phụ nữ phải làm những điều mình không thích chỉ để thoả mãn ham muốn nhất thời của mình. Nhất là trong tình trạng người con gái ấy lại đang say rượu vì buồn, bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì? Nếu anh ta cố ý giở trò đen tối bệnh hoạn ấy có phải rất hèn nhác, không xứng là một người đàn ông không?

Nghĩ vậy anh ta lại thở dài một hơi thật não nề, có vẻ dài cả hàng kilomet ấy chứ. Anh không hiểu mình có gì không bằng người kia, tại sao cô lại yêu hắn say mê đến điên đảo như vậy. Tại sao lại chọn hắn, mà không phải chọn anh ta chứ, nhìn cô thưc sự rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết tựa pha lê, khiến đàn ông nhìn thấy ai cũng phải say đắm, muốn nâng niu, trân trọng. Anh ta đã cố ý muốn nhường bước, buông tay để cô có thể tự do ở bên người mình yêu. Nhưng không hiểu sao hắn ta lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, phũ phàng từ chối tình cảm của cô, khiến cô phải sống dở chết dở đau thương đến mức tuyệt vọng phải tìm đến rượu để giải sầu. Nhìn cô đau khổ, khóc lóc, thảm sầu như vậy, trái tim hắn xót xa như có ngàn mũi kim đâm...

Kẻ nào dám khiến cô phải đau khổ, thương tâm nhất định anh ta sẽ không để hắn sống được yên ổn đâu...

Nhẹ cúi đầu xuống, hôn lên trán cô như để nói lời tạm biệt. Sau đó anh ta bước ra ngoài bảo người phục vụ thay quần áo giúp cô...

- Đại ca, sao anh lại tới đây vào giờ này?

Tiếng một tên con trai tóc vàng hoe, xơ xác như đuôi bò, mặc mỗi cái quần xà lỏn. Cởi trần đằng trước ngực lẫn sau lưng đến bắp tay đều xăm trổ đầy những hình thù kỳ quái như bọ cạp, nhện...nhìn hết sức ghê rợn, khuyên tai đeo trước mũi lấp lánh sáng dưới ánh đèn vàng vọt. Giật mình hỏi khi nhìn thấy một người đàn ông không ai khác ngoài chính đại ca của mình, bất ngờ mở cửa bước vào. Bây giờ đã là 2h đêm rồi, bình thường giờ này đại ca của hắn thường ở Vũ trường uống rượu, hoặc dẫn gái tới khách sạn để hưởng niềm vui thú của thể xác...

- Uh, cũng không có gì anh tới đây là để nhờ mấy chú điều tra giúp anh về người này.

Người đàn ông trông rất đẹp trai, mặc quần áo màu đen từ đầu xuống chân, ánh mắt âm u khó dò, lạnh lùng lên tiếng.

- Dạ.

Tên con trai kia tiếp tục trả lời bằng giọng cung kính.

Trong căn phòng này chứa tất cả 5 tên đàn ông nhìn ai mặt mũi cũng bặm trợn, xăm trổ đầy mình, gầy guộc như que củi, 2 cô gái ăn mặc rất đậm chất dân chơi, tóc xoã nhuộm đỏ tím, mặc cái váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, khoe đôi chân dài miên man trắng nõn. Trên người mặc cái áo ngủ mỏng manh ngắn đến ngang lưng, không nội y lộ vòng một nóng bỏng cố ý quyến rũ, khiến đàn ông ai nhìn thấy cũng phải nảy sinh tà ý, móng tay sơn đỏ chót dài, nhọn... Không tính người đàn ông mới bước vào.

Ở giữa phòng có đặt một bình thuỷ tinh (dụng cụ chính để đạp đá) bên trên bình có một ống dẫn thủy tinh gắn kèm đầu nhỏ hình tròn để đựng đá (còn gọi là coóng). Một ống nhựa (hoặc thủy tinh) được dẫn trực tiếp xuống dưới bình đang ngập nước. Phía bên hông có một chiếc vòi nhựa dùng để hít khói đá từ coóng sau khi đã dẫn qua làn nước đựng trong bình. Dưới đất la liệt bật lửa ga nhìn sơ qua cũng phải trên chục cái...

- Chúng mày lại tiếp tục hút mà tuý đá hả? Dùng thuốc lắc chưa thấy chán sao?

Người đàn ông nhíu mày hỏi khi nhìn thấy một đống dụng cụ dùng để chơi ma tuý đá.

- Anh không biết rồi, thuốc lắc bây giờ chỉ là đồ xoàng xĩnh xa lắc rồi. Muốn thể hiện đẳng cấp dân chơi và muốn tăng cảm giác "phê" (hưng phấn) thì bây giờ phải biết chơi ma tuý đá mới xứng tầm.

Cô gái nhuộm tóc màu đỏ rực, cả người trông bơ phờ, mắt mơ màng nhìn về phía người đàn ông kia trả lời, vừa ở vũ trường nhảy nhót chán chê mới về nên trong người cô nàng đang có chút men rượu...

- Thế cảm giác dùng thấy như thế nào?

- Cái cảm giác "phê" ngây ngất như đang ở trên thiên đường này biết diễn tả thế nào nhỉ? "Hít "đá" xong, chỉ vài phút sau em đã thấy trong người như có dòng máu mới chảy rần rật... Mắt dại đi, nhìn cái gì cũng lung linh hơn. Em cảm thấy phấn khích và sung sướng tràn đầy trong người, nhạc càng to càng thấy sướng, chân tay giật đùng đùng không thể ngừng được... Nhất là cảm hứng "chuyện ấy" được nâng cao rõ rệt...

Cô gái tiếp tục cầm ly rượu trên tay vừa uống vừa cố nhập tâm mỉm cười để kể lại...

- Oh, thế thằng Núi đâu rồi, sao hôm nay không thấy có mặt...

Người đàn ông khoanh tay đứng cười lạnh hỏi tiếp.

- What? thằng đó anh không nhắc thì tụi em cũng quên mất tiêu luôn. Nghe nói mấy hôm trước nó hít ma tuý đá "phê" quá đến mức bị "ngáo" luôn, chẳng biết nghĩ gì lao ra ngoài đường cướp xe máy của người ta. Sau đó phóng vù tới một dãy nhà trọ, trèo tường lẻn vào phòng của một nữ sinh đang học bài một mình trong phòng. Hình như có quen biết với cô bé đó thì phải, nổi "máu" giở trò cưỡng hiếp con gái nhà người ta tận mấy lần liền trong một đêm. Sáng hôm sau vẫn chưa hết tình trạng "ngáo đá", bị công an tới vây bắt muốn giải cứu cô bé, thì bị tên đó cầm dao kề cổ nói: "Chúng mày dám xông tới, tao giết con bé này liền" thế mới vãi chứ...

- Sau hàng tiếng đồng hồ thuyết phục không thành, cuối cùng công an tìm cách lừa, xông tới khống chế bắt giữ hắn thành công giải cứu cô bé đó. Nghe nói, về đồn rồi mà tên đó vẫn còn trong trạng thái mơ màng, ảo giác cực độ không thể nào giải quyết được. Đợi đến khi hắn tỉnh táo hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn, giờ đây hắn đang ở trong nhà đá chờ ngày phán quyết. Haiz, thật tội nghiệp...

Cô gái nhuộm tóc màu tím thở dài trả lời...

- Sac, thế mà chúng mày không thấy sợ à.

Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, thực ra biết chuyện này từ lâu rồi (cáo thành tinh mà lị)

- Sợ gì hả anh? Có gì mà phải sợ nhể, nếu đã sợ thì sao có thể trở thành xứng tầm đẳng cấp dân chơi chứ. Một khi đã nghiện chốn quán bar, vũ trường, say mê tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thích nhảy nhót thì việc chơi ma tuý đá này chỉ là chuyện vặt vãnh để tăng thêm khi thế, chất "máu" mà thôi...

Tên con trai nhuộm tóc vàng, nằm tựa dài ra tường lên tiếng...

- Mấy đứa cứ cười tươi mà sống thác loạn nhé, đợi đến khi vào trại cai nghiện cả lũ thì đừng trách...

- Anh đó anh khỏi lo, vào vài tháng lại được ra ngay ý mà. Nhét tiền vào là xong...

- Thôi, anh còn có việc bận mấy đứa cứ tiếp tục công việc của mình đi, nhớ đừng quên nhiệm vụ anh giao nha. Có gì anh gửi tin nhắn về danh tính người cần điều tra cho thằng Sơn Sẹo.

- Dạ, anh yên tâm, nhất định bọn em sẽ cố gắng sớm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

- Tốt,

Người đàn ông nhếch mép cười lạnh, quay người bước vội, nhanh chóng muốn rời khỏi nơi không sạch sẽ này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhoc-luoi-toi-yeu-em/chuong-28/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận