Nhóc Lười, Tôi Yêu Em Chương 41

Chạy quá lâu sẽ… mệt

Đứng quá lâu sẽ…mỏi

Vấp quá nhiều sẽ…đau

Đợi quá lâu sẽ…chán.

Vì thế …

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình…

Đừng đứng đợi những gì không thấy trước mắt…

Vấp ngã phải biệt tự đứng dậy…

Và…đừng chờ đợi những thứ không bao giờ đến…

Trong phòng sang loại nhất của khách sạn Diễm Phương có một đôi trai gái đang nằm ôm nhau rất thắm thiết, đắp một cái chăn mỏng màu trắng che lấp đi cơ thể trần trụi như nhộng của mình. Cô gái sau cơn hoan lạc đê mê nhắm mắt mơ màng đưa tay vuốt ve bộ ngực rắn chắc của người con trai thì thầm hỏi.

-Bao giờ anh định cưới em đây? – Băng Hạ giọng trong veo như tiếng chim hót.

-Đợi khi nào sự nghiệp ổn định, cuộc sống vật chất đầy đủ rồi anh sẽ lập tức cưới em liền. – Quang Dũng hôn nhẹ lên má Băng Hạ mỉm cười hứa hẹn.

-Thật chứ?

-Hi, anh nói dối em làm gì chứ, từ lâu anh đã xác định ngoài em ra anh sẽ chẳng cưới bất kỳ cô gái nào khác làm vợ rồi. Anh yêu em nhiều đến như vậy sao em lại không tin lời anh nói chứ. – Quang Dũng tỏ vẻ không hài lòng.

-Không phải là em không tin anh, mà sự đời lắm bất ngờ nhỡ anh thay lòng đổi dạ bỏ rơi em ra đi không một lời từ biệt thì tới lúc đó em phải làm sao? – Băng Hạ bướng bỉnh.

-Em yên tâm đi, anh thề suốt đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi, tuyệt đối không bao giờ đổi thay nhẫn tâm bỏ rơi em. – Quang Dũng thấy Băng Hạ tỏ vẻ không tin lại bắt đầu thề thốt.

-Vậy anh mau cưới em đi, anh nói yêu em thì phải cưới em đi chứ? – Băng Hạ hỏi bằng giọng nghiêm túc.

-Haiz, anh đã nói với em rõ với em là sự nghiệp của anh vẫn chưa ổn định, cưới em về anh biết lấy gì nuôi em đây hả? Vợ yêu. – Quang Dũng cười lấy lòng.

-Nhưng em có thai được hơn 2 tháng rồi, đến nước này rồi anh có chịu cưới em không? – Băng Hạ lạnh lùng.

-Cái gì? Chẳng phải anh đã nói là em phải tự biết cách tránh thai rồi mà tại sao vẫn để bị dính có phải em cố tình giăng bẫy anh không đấy?- Dũng ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Băng Hạ đầy giận dữ

-Lỗi tại ai ha? Chẳng phải lần nào cũng kêu anh dung bao cao su để tránh thai mà anh cứ không chịu. Bây giờ sự việc đã vậy anh tức giận cái gì? – Băng Hạ uất ức nước mắt rưng rưng

-Thôi đừng khóc nữa, đi bệnh viện giải quyết là xong đợi một thời gian nữa ổn định anh sẽ cưới em mà? – Dũng hạ giọng an ủi, nắm tay Băng Hạ

-Anh điên à, anh có biết phá thai lần này là lần thứ mấy không? Lần thứ 4 rồi đấy, lần trước phá bác sĩ đã nhìn em bằng ánh mắt trách cứ nói “nếu còn tiếp tục phá thai một lần nữa nhất định sẽ bị vô sinh”. Anh định hại chết em à, em không biết lần này nhất định anh phải thực hiện lời hứa cưới em dù đói nghèo hay khổ cực em đều chấp nhận. – Băng Hạ nói kiên quyết.

-Không thể được mẹ anh sẽ không đồng ý đâu? Bà ấy bảo thủ lắm con gái mà có bầu trước khi cưới là loại gái hư hỏng, dễ dãi còn lâu bà ấy mới chấp nhận đồng ý nhận làm con dâu. – Dũng nhăn nhó.

-Chẳng sao cả? Em sẽ đến gặp mẹ anh xin mẹ anh đồng ý cho cưới, em tin với sự chân thành…

-Anh cấm em được phép đến tìm bà ấy nói linh tinh nếu không anh sẽ không tha cho em đâu. – Không đợi Băng Hạ nói hết ý Dũng đã vội ngắt lời, sắc mặt tối sầm nói giọng uy hiếp.

Nói xong không kịp để Băng Hạ nói thêm câu nào Dũng đã đứng dậy mặc quần áo lạnh lùng bỏ đi không nói một lời, để mặc Băng Hạ ngồi ngẩn ngơ khóc thê lương, nếu ai nghe thấy tiếng khóc của cô ấy có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng thôi.

Băng Hạ là một cô gái khá xinh xắn, dịu dàng con gái của một gia đình khá giả tuổi vừa tròn 18. Băng Hạ vốn là một cô gái tỉnh lẻ theo gia đình tới sống tại Hà Nội từ năm 13 tuổi, ở cái tuổi ăn chơi, vô lo vô nghĩ lại được gia đình nuông chiều không phải động chân động tay tới bất cứ việc gì. Lại thêm hai anh trai thương yêu nâng niu như trứng mỏng thích gì được nấy, càng khiến Băng Hạ nảy sinh ý nghĩ rằng cuộc sống này rất tươi đẹp toàn là một màu hồng không chút đắng cay.

Để rồi đến năm cô 14 tuổi nhìn đã phổng phao cao lớn như một cô gái tuổi 17, ở cái tuổi dậy thì tính cách, tâm lý có nhiều biến đổi lại không nhận được sự quan tâm, chia sẻ tích cực từ bố mẹ. Do bố mẹ mải bận làm ăn, còn các anh thì mải học, mải chơi điện tử, mà Băng Hạ đã trót rơi vào lưới tính từ rất sớm mới học lớp 8 cô đã trót yêu một anh chàng lớp trên con nhà giàu rất đẹp trai, ga lăng.

Trước sự tấn công theo đuổi dồn dập tặng hoa, tặng quà, viết thư tình, … liên tục từ anh chàng đó chẳng mấy chốc Băng Hạ đã siêu lòng gật đầu nhận lời làm bạn gái của anh ta.

Yêu nhau được một năm trải qua nhiều kỷ niệm ngọt ngào tưởng sẽ không bao giờ chia lìa, thì Băng Hạ đã bị lời dụ dỗ ngon ngọt của cậu ta làm u mê, ngây thơ tin tưởng trao hết tất cả những gì quý giá nhất đời con gái của mình cho anh ta. Được một thời gian khi đã no xôi chán chè, như con ong đã tỏ đường đi lối về anh ta công khai theo đuổi tán tỉnh một em khác là hoa khôi của trường cấp 3 anh ta đang theo học, xinh đẹp và ngon lành hơn Băng Hạ nhiều lần.

Băng Hạ đau khổ, sợ hãi khóc lóc cầu xin anh ta đừng bỏ rơi mình bởi đúng lúc đó cô phát hiện ra mình đang có thai. Sau khi biết tin anh ta lạnh lùng chở cô ngay đến bệnh viện ép bỏ cái thai đó đi mặc dù cô không muốn nhưng cô còn quá trẻ để có thể làm mẹ.

Từ lúc phá thai tâm trạng cô trở lên u sầu, buồn bã ảm đạm đến tận cùng. Cả ngày chẳng chịu ăn uống gì cứ đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng khiến bố mẹ cô lo lắng vô cùng mà chẳng biết rốt cuộc con gái diệu của mình đã gặp phải chuyện gì. Cũng từ đó anh ta chính thức bỏ rơi cô để theo tình mới, mặc dù cô có gặp anh ta mấy lần nhưng lần nào anh ta cũng tìm cách tránh mặt, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Quá tuyệt vọng cảm thấy quá đau lòng, không còn gì để mà hi vọng, để mà níu kéo nữa khi mà thứ tình yêu cô luôn tôn thờ và trân trọng lại dễ dàng tan biến như một giấc mộng đẹp. Băng Hạ đã leo lên cầu Chương Dương nhảy xuống sông tự vẫn mong giải thoát khỏi cuộc sống trần gian lắm đau thương và dối lừa. Tình cờ được Quang Dũng cứu giúp, lựa lời an ủi cô giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất…

Quang Dũng là trai Hà thành chính gốc, cao lớn, đẹp trai, hào hoa, rất tâm lý và trải đời, Dũng hơn Băng Hạ 6 tuổi. Thiếu gia con của công ty JK công ty chuyên kinh doanh xe hơi cao cấp rất nổi tiếng ở Hà Nội, ngoài ra gia đình Dũng còn là chủ một quán bar lớn. Với vẻ ngoài đẹp như diễn viên, ăn nói dí dỏm, hài hước và rất có duyên chẳng bao lâu Dũng đã chinh phục được trái tim Băng Hạ, thuyết phục được cô nhận lời làm bạn gái mình…

Băng Hạ yêu Dũng hai năm đã phải phá thai 2 lần, mỗi lần có thai cô đều yêu cầu anh ta cưới mình nhưng lần nào anh ta cũng viện lý do “cô chưa đủ tuổi”, “Sự nghiệp chưa ổn định”, …để mà dây dưa, sau đó lại đưa cô tới bệnh viện phá thai, mỗi lần như vậy tâm trạng Băng Hạ chẳng thể nào vui vẻ được. Học hành sa sút, bố mẹ mải làm ăn nên cũng chả quan tâm…

Lần này nếu còn phá nữa chắc chắn sau này cô đừng hi vọng có cơ hội được làm mẹ nữa, cực chẳng đã cô mới bắt Dũng lần này dứt khoát phải cưới mình. Nhưng có ai ngờ…

Đứng trước cổng căn biệt thự rộng lớn có giàn hoa tigon màu hồng đẹp rực rỡ dưới tán lá xanh, Băng Hạ mặc một cái váy trắng đơn giản,đi tất giấy thêm đôi giầy cao gót, mặt trang điểm nhẹ, tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm vừa bấm chuông thì cổng biệt thự đã tự động mở ra. Từ bên trong một bác gái lớn tuổi xuất hiện hỏi

-Cô có chuyện gì vậy?

-Cháu muốn gặp bác Lệ, mẹ anh Dũng có việc quan trọng muốn nói phiền bác nhắn giúp ạ. – Băng Hạ mỉm cười lịch sự.

-Được rồi cô đứng đây chờ tý

Nói xong bác giúp việc nhanh chóng quay người đi vào trong, một lát sau trở ra dẫn cô đi vào trong gặp mẹ Dũng. Bước chầm chậm trên con đường rải sỏi trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn xung quanh cô cảm thấy rất sửng sốt trước sự xa hoa của nó. Căn biệt thự có 2 tầng mái nhà màu đỏ, trước cửa chính có một vòi phun nước rất đẹp, có nhiều cây cảnh quý hiếm, dáng đẹp, còn có cả một cái hồ nhỏ thả rất nhiều cá cảnh đủ màu sắc, ở giữa có một hòn non bộ phủ đầy cây xanh nhỏ …

Tới phòng khách cô đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi ngoài 50 khá đẹp, sang trọng, quý phái. Tay đeo đầy nhẫn ngọc, tai thì đeo khuyên tai vàng, cổ đeo dây chuyền vàng, đang ngồi cầm cái điện thoại gọi cho ai đó. Thấy cô tới bà ta ra hiệu cô cứ ngồi xuống.

-Cô là ai? Gặp tôi có chuyện quan trọng gì muốn nói – Bà ta nhìn cô nhíu mày

-Dạ, thưa bác cháu là người yêu của anh Dũng ạ. – Băng Hạ mỉm cười thân thiện dịu dàng nói.

-Người yêu? Người yêu nào sao nó chưa bao giờ nói cho tôi biết. – Bà ta liếc nhìn Băng Hạ một cái sắc lạnh, ngắm nhìn cô từ đầu xuống chân.

-Cháu…

-Mà thôi việc đó tôi sẽ hỏi nó sau, rốt cuộc cô muốn gặp tôi là có chuyện gì muốn nói – Chưa kịp để Băng Hạ giải thích bà ta đã ngắt lời hỏi chủ đề chính.

-Thưa bác, cháu và anh Dũng yêu nhau cũng đã lâu nay cháu lại đã có bầu được hơn 2 tháng thế nên hôm nay cháu tới đây là mong bác tác thành để cho anh Dũng được cưới cháu ạ - Băng Hạ vẻ mặt bối rối, đỏ bừng

Sau khi nghe cô nói xong bà ta im lặng trầm tư một lúc rồi liền liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nở một nụ cười giễu cợt.

-Cô có biết thế nào là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga không?

- Nói đi cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu buông tha cho con trai tôi. – Bà ta vẻ mặt lạnh đạm.

-Cháu không cần tiền, cháu thật lòng yêu anh Dũng và muốn làm vợ anh ấy bác…bác đừng hiểu lầm. – Băng Hạ nói mà như sắp khóc đến nơi.

-Hiểu lầm?

-Tiền đấy cô cầm lấy tự giải quyết đi sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn, loại con gái hư hỏng, dễ dãi như cô mà đòi xứng làm vợ con trai tôi, làm dâu nhà này sao?

Vừa nói vừa đưa ra trước mặt Băng Hạ một tấm sec có giá trị tận 8 con số không.

-Hừ, mà ai biết được đứa bé trong bụng cô có phải là con của thằng Dũng không chứ?

-Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây. Bác Huệ đâu tiễn khách giúp tôi – Không kịp để Băng Hạ giải thích thêm câu nào bà ta đã đứng dậy đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Sau buổi gặp gỡ mẹ Dũng không thành ấy, Băng Hạ có gặp Dũng để nói chuyện.

-Cô nói sao cô đã tới tận nhà để gặp mẹ tôi rồi à. – Dũng mắt vằn tia máu tức giận quát hỏi.

-Anh không chịu cưới thì em chỉ còn cách đến nhà gặp mẹ anh để xin cưới thôi…anh là đàn ông dám làm mà không dám chịu trách nhiệm à…anh thật độc ác khi nhẫn tâm bắt tôi phải phá thai lần nữa. Anh là… Băng Hạ khóc lóc kêu gào

“Chát” – Chưa kịp để Băng Hạ mắng chửi hết câu Dũng đã giơ tay tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt, còn hằn sâu cả 5 ngón tay trên má

-Anh…anh dám đánh tôi à. – Băng Hạ mở to mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng lẫn kinh hãi.

-Đừng nói là dám tát cô …tin không tôi còn dám giết cô nữa đấy. Khi đến với tôi cô chỉ là một con đàn bà đúng nghĩa, tưởng mình cao giá lắm sao…Thích giữ lại cái thai thì cứ giữ, đẻ ra tự nuôi đừng có tìm đến làm phiến tôi…nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu.

Nói rồi Dũng bỏ đi thẳng, cũng từ đây hắn ta chính thức chia tay Băng Hạ, thực ra hắn có yêu thương gì Băng Hạ đâu ngoài sự lợi dụng để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Khi gặp phải phiền phức thì lập tức quất ngựa truy phong, hiện rõ nguyên hình là một tên Sở khanh chuyên lừa tình, tàn nhẫn, máu lạnh…

Và rồi một thời gian sau khi cái thai trong bụng Băng Hạ to lên trông thấy thì bố mẹ cô mới phát hiện sự việc, Băng Hạ đau khổ cầu xin cha mẹ cho xin giữ lại đứa bé, nhưng bố Băng Hạ vì sợ mất thể diện, sợ thiên hạ dị nghị ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình nên đã đuổi cô ra khỏi nhà mặc kệ mẹ cô quỳ lạy cầu xin. Bởi cha cô là một người đàn ông rất gia trưởng, bảo thủ, nặng nề tư tưởng tiết hạnh chỉ sợ sự việc này để lộ ra ngoài họ hàng dưới quê biết được sẽ cười nhạo thối mũi. Thà không có con gái còn hơn có đứa con gái hư hỏng, dễ dàng lên giường với trai như vậy khác gì mấy ả gái làng chơi đâu…

Đêm hôm đó Băng Hạ đã chính thức bị cha cô sai người tống cổ ra khỏi nhà, tuyệt vọng, uất ức, tủi nhục Băng Hạ bước chân đi bộ như người mộng du ra đường cao tốc nhìn thấy một cái xe ô tô con bật đèn sáng rực từ xa đang tới gần. Cô liền lao ra giữa đường cùng lúc đó tiếng xe phanh kít lại nghe ghê người, cô mất dần đi toàn bộ ý thức chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình thì phải…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhoc-luoi-toi-yeu-em/chuong-41/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận