Nhóc Lười, Tôi Yêu Em Chương 47

Đâu phải sống ở đời…

Người ta làm mình tổn thương…

…Thì mình phải trả đũa lại.

Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất…

Đó là tha thứ và ngừng quan tâm.

Reng…reng…reng…

Hoạ Mi đang nằm ngủ ngon lành thì bất ngờ tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ vang lên những tiếng chói tai, Hoạ Mi bực mình mắt nhắm mắt mở hé mắt nhìn, oi zoi, mới có 5h30 sáng mà, còn sớm chán việc quái mình phải dậy sớm nhi? Mơ màng nhỏ lại nhắm mắt ôm chặt con gấu bông to đùng màu hồng ngủ tiếp, cứ tưởng thế là xong, ai ngờ…

Reng…reng…reng

Tiếng chuông báo thức hẹn lặp lại sau 5 phút lại tiếp tục kêu lên những tiếng ai oán, như thầm mắng cô chủ lười nhác của mình. Cứ để nó phải vất vả kêu khóc giục giã thức dậy hoài không thấy phiền phức sao? Trong khi bản thân nó kêu nhiều cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, hic.

Hoạ Mi lần này nổi điên thật sự không thèm mở mắt ra nữa, với tay cầm luôn lấy cái điện thoại phi thẳng xuống cuối giường đập mạnh vào tường một cái thế là cái đồng hồ đi đời nhà ma luôn vỡ tan xác rơi vãi hết cả pin, ốc vít…Thật là thảm thương cho cái đồng hồ thứ 50 đã bị nhỏ giết hại trong vòng gần 2 tháng qua kể từ khi bắt đầu đi học chính thức.

Chẳng là đêm qua nhỏ mải đọc cuốn tiểu thuyết “Bong bóng mùa hè” đọc chương 1 liền mê tít muốn đọc tiếp chương 2 cứ thế nhỏ đọc chết mê chết mệt quên cả làm bài tập về nhà, ngồi đọc ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết đúng đến 3h30 sáng, đến tận lúc mắt díp lại những con sâu ngủ lười biếng bắt đầu hoạt động mạnh kiên quyết không chịu thức thi cùng nhỏ nữa.

Khiến nhỏ mắt mỏi rã rời không tài nào mà gắng gượng đọc tiếp được nữa đến lúc này nhỏ mới gật gà gật gù rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, tiện thể ôm luôn theo cuốn tiểu thuyết ấy vào trong lòng, mơ mộng một ngày nào đó mình cũng sẽ được trở thành nhân vật nữ chính được tận hai chàng trai đẹp như hoa như ngọc, tài năng, ấp áp, dịu dàng,... yêu thương như thế thì tuyệt vời biết bao. (Tương lai sợ rằng nhỏ sẽ phát khóc luôn muốn chạy trốn không được ấy chứ chả mơ với mộng lắm vào ^~^)

Bình thường nhỏ ngủ say thì cho dù trời có sập hay sét đánh ngang tai thì nhỏ cũng chẳng tỉnh giấc đâu, nhưng dạo này do thức khuya nhiều, giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ bị đảo lộn khiến nhỏ chẳng thể nào ngủ ngon được. Ngủ mà cứ mơ mơ màng màng, nửa thức nửa ngủ, mắt nhắm lại thì đau, khó ngủ vô cùng nên bây giờ chỉ cần một tiếng động nhẹ là sẽ khiến nhỏ tỉnh giấc ngay. Có điều buồn ngủ quá nên nhỏ mặc kệ cứ ôm chặt gấu bông ngủ tiếp trước đã còn mọi chuyện tính sau. He he

Reng…reng…reng

Bây giờ là tiếng chuông báo thức lúc 6h sáng, Hoạ Mi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ mà cứ ngỡ mình nằm mơ, cái gì thế chẳng phải mình vừa đập tan xác cái đồng hồ chết tiệt dám cả gan phá giấc ngủ của mình rồi sao?

Thế quái nào nó vẫn kêu được thế nhi? Má ơi đừng nói với con là đồng hồ chết cũng có thể sống lại hoặc biến thành ma để trêu trọc con nhá, nghĩ vậy thôi nhỏ thấy run run mở mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm cái đồng hồ đang phát ra tiếng kêu liên tục không chịu ngừng nghỉ ấy.

Sac, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải thậm chí cúi xuống gậm giường mà vẫn không thấy cái đồng hồ ma ám bí ẩn đó đâu cả. Lúc này nhỏ cố gắng lắc đầu mấy cái để tỉnh táo, giữ im lặng lắng nghe xem rốt cuộc tiếng chuông đồng hồ ấy phát ra từ nơi quỷ tha ma bắt nào. Bực rồi nhá, để ta tóm được mi thì mi chết chắc con ạ…Hừ…

Reng…reng…reng…

Hình như tiếng chuông kêu phát ra từ trên trần nhà thì phải, đừng đùa thế chứ? Hoạ Mi ngước mặt lên trần nhà thì nhìn thấy một vật gì đó màu vàng cam đang bay lơ lửng trên không trung gần trần nhà thì phải, trên mình nó có một cái cánh nhỏ đang quay tròn như chong chóng…

Hoạ Mi cứ tưởng mình bị hoa mắt vội đưa hai tay lên dụi mắt vài cái, mở to mắt để nhìn thật kỹ thấy cái vật vàng cam ấy vẫn đang bay lượn trên trần nhà thật, vừa bay vừa phát ra tiếng chuông nghe chói tai.

Hoạ Mi ngây ngốc nhìn vật thể lạ đang bay kia tự hỏi “Cái kia là cái gì thế? Đồng hồ à, đồng hồ mà cũng biết bay sao?”, “A, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, đồng hồ báo thức biết bay cũng là chuyện bình thường, ơ, nhưng sao nó lại ở trong phòng mình nhỉ?”, “Mẹ nó chứ, không biết đứa điên nào cố tình đặt nó vào trong phòng mình để phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của mình thế không biết, bực rồi nhá…”.

Vẻ mặt Hoạ Mi biến đổi liên tục từ ngơ ngác như người mộng du dần chuyển sang kinh ngạc, rồi sang bình thường cuối cùng chuyển sang giận giữ cực điểm. Sắc mặt tối sầm, ánh mắt như có những tia lửa nhỏ có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Nhỏ lật chăn đứng dậy đưa tay với lấy cái đồng hồ tắt chuông sau đó hậm hực bước ra khỏi mặt với bộ dạng không được đẹp cho lắm nếu không nói giống hệt con điên mới xổng trại, tóc tai thì bù xù, quầng mắt thâm đen y như gấu trúc, sắc mặt xanh xao, mệt mỏi…

Nhật Duy đứng ở ngoài cửa phòng, hé cửa nhìn vào đã chứng kiến được toàn bộ một màn kịch thú vị hài hước khó đỡ. Hắn đứng im lặng bên ngoài lén quan sát mấy lần phải đưa tay lên bụm miệng để nhịn cười cố không phát ra tiếng sợ Hoạ Mi phát hiện nhỏ không nổi điên băm vằm xác hắn thành trăm nghìn mảnh mới lạ. Ha ha, thấy Hoạ Mi toàn thân phát tín hiệu nguy hiểm cấm lại gần bước ra cửa. hắn ta liền nhanh chóng chạy vù về phía phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn, cầm dĩa ăn bánh sanwich với trứng ốp la cố không để mình bật cười. Lệ Hoa đang cầm miếng bánh đưa lên miệng nhai thấy vẻ mặt kỳ quái của anh mình liền lo lắng vội hỏi…

-Anh sao thế? Không được khoẻ à? – Lệ Hoa nhìn Nhật Duy khó hiểu

-Không có gì, à mà em mau ăn nhanh lên anh còn chở tới trường – Nhật Duy rất nhanh trở lại vẻ mặt lạnh lùng mọi khi

-Dạ - Thấy anh có vẻ không được hài lòng Lệ Hoa cũng không dám hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp.

Đúng lúc này một Hoạ Mi xuất hiện tại phòng ăn với một bộ dạng khó đỡ, vẫn cái bộ áo ngủ màu hồng nhạt có hình chú gấu Kitty, có cả thêm hình ông mặt trời, hoa lá được trang trí xung quanh nhìn kute hết nói. Sắc mặt âm u, tóc tai bù xù chưa kịp chải, ánh mắt thoáng sự tức giận … trên tay nhỏ cầm một cái đồng hồ nhỏ màu vàng cam.

-Cái đồng hồ này là do ai cố tình đặt vào trong phòng ngủ của tôi ha? – Hoạ Mi gầm gừ

-Là tôi, sao? Có vấn đề gì à? – Nhật Duy mặt lạnh tanh, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn nhỏ như nhìn một sinh vật lạ

-À, sao à? Anh có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? – Hoạ Mi nghiến răng

-Biết nói sao nhỉ, cũng tại cô ham ngủ hơn cả heo nái, sáng nào dậy đi học cũng liên tục đập tan đồng hồ mà vẫn không chịu tỉnh giấc. Không còn cách nào tôi đành đặt mua một cái đồng hồ báo thức biết bay đặt vào phòng cô mới yên tâm không bị tan xác mà cũng có thể đánh thức cô dậy. Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, nhoc lười ak, - Nhật Duy nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Lệ Hoa ngồi cạnh im lặng không lên tiếng chỉ thầm cười bà chị khác người này, lười đến thế là cùng không hiểu kiếp trước chị ta là sinh vật quỷ quái gì đầu thai thành người nữa, bó tay toàn tập thật…

-Đồ khốn, tôi đã cố nhường nhịn anh nhiều rồi, anh đừng tưởng bắt nạt tôi dễ thế nha.

Hoạ Mi điên tiết, quên hết cả thể diện máu nóng bốc lên xông tới gần Nhật Duy tức giận muốn đánh hắn một trận cho hả giận tay nhỏ vừa vung lên còn chưa kịp chạm tới má có làn da trắng như tuyết đẹp mịn màng kia của hắn đã bị Nhật Duy đưa tay tóm lấy.

-Á, đau mau buông tay tôi ra. – Bị hắn tóm lấy cổ tay, tuy dùng lực rất nhẹ nhưng vẫn khiến Hoạ Mi đau đớn muốn rớt nước mắt, giẫy dụa kêu thét.

-Hừ…còn dám có ý định đánh tôi nữa không? – Nhật Duy nhìn sâu vào mắt Hoạ Mi bằng ánh nhìn lạnh như băng, đe doạ.

-Không…không, tôi không dám nữa, mau thả tôi ra đi – Hoạ Mi run run khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng đó của Nhật Duy, sợ hãi lắc đầu.

Nhật Duy im lặng không nói thêm câu nào nữa liền buông tay Hoạ Mi ra, im lặng ăn tiếp phần ăn sáng của mình để mặc Hoạ Mi đứng ngẩn ngơ với nỗi ức chế khó tả, mắt rưng rưng một làn sương mờ, khó chịu quay người đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi học…

Haiz, Nhật Duy thở dài, thực ra hắn cũng chẳng muốn dùng bạo lực với Hoạ Mi đâu, nhưng nếu không dùng biện pháp mạnh còn lâu mới có thể kiểm soát được nhỏ. Để yên cho nhỏ tự do lộng hành thì thật sự không biệt chuyện gì sẽ xảy ra nữa… (Thảo nào về sau Hoạ Mi chọn anh mà không phải người khác @_@)

Tại một căn biệt thự rộng lớn và hoa lệ được thiết kế theo kiểu kiến trúc Á – Âu ở tại NewYork, trong một căn phòng sang trọng sáng loáng với đầy đủ các đồ nội thất hiện đại, có 3 người dáng vẻ quý phái ngồi bên bộ ghế sa lông phủ bằng da hổ, họ nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng lẫn hi vọng …

-Con trai lần này quay lại Việt Nam nhất định con nhớ tìm bằng được Linh Nhi, em gái của con nhé về cho bố mẹ nhé, bố mẹ nhớ nó lắm – Người phụ nữ mặc cái đầm đỏ quý giá, tay đeo đầy nhẫn ngọc, khuyên tai đeo kim cương sáng lấp lánh. Ánh mắt buồn thương, đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.

-Dạ con biết rồi, nhất định con sẽ cố gắng tìm kiếm dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi nữa. – Người con trai ánh mắt kiên định.

-Vậy thì tất cả phải trông chờ vào con rồi, là lỗi tại chúng ta năm xưa đã không chăm sóc Linh Nhi thật tốt nên mới khiến con bé… - Người đàn ông tóc hoa râm, sắc mặt trầm ngâm áy náy nói.

-Ba đừng lo, 7h sáng mai con bay sang Việt Nam rồi, con tin chỉ cần có lòng nhất định ông trời sẽ rủ lòng thương cho chúng ta một cơ hội được gặp lại Linh Nhi… - Chàng trai an ủi.

-Uh, ba mẹ cũng hi vọng như thế. Cầu cho Linh Nhi luôn mạnh khoẻ và sống thật bình an, có như vậy khi gặp lại con bé chúng ta mới không cảm thấy đau lòng, day dứt…đến lúc chết chúng ta mới có thể thanh thản nhắm mắt ra đi được… - Người đàn ông khẽ thở dài, ánh nhìn xa xôi…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhoc-luoi-toi-yeu-em/chuong-47/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận