Chương 25 Sau một tối hành hạ hắn cho hả dạ thì h nó đã bình minh từ sớm Hình như nó rất yêu thích khu vườn nhà hắn thì phải, lần trước ở nhà hắn, việc đầu tiên khi nó dạy là đi ra vườn và h cũng vậy. Chính nó cũng ko biết tại sao mình lại thích khu vườn này đến thế. Nó cảm giác như có một kí ức rất quan trọng mà nó đã vùi lấp ở đây. Hay đơn giản chỉ vì đây là một thói quen thường nhật của nó.
Đi dạo một vòng quanh sân, nó lại dừng lại ở gốc cây đó, nơi mà lần trước nó cũng dừng chân. Không hiểu vì sao mỗi lần dừng lại ở đây nó lại cảm thấy đầu mình đau nhức. Trong đầu nó luôn hiện ra một thước phim quay chậm hình ảnh một cô bé bị ngã và đang khóc vì đau. Hình ảnh đó cứ diễn đi diễn lại trong đầu nó. H đây nó cảm thấy đầu mình rất đau nhức:
- Cô đang làm gì ở đây?- hắn lại gần và hỏi nó.- Ư…ưm…tôi…đau đầu quá- nó đáp trả một cách mệt mỏi.- Cô…cô lại đau đầu à- hắn lo lắng. Thôi được rồi đi vào nhà đi.- nói rồi hắn dìu nó vào nhà.- Cô ngồi đây nghỉ nhé, tôi đi lấy nước cho cô.- nói rồi hắn để nó ngồi xuống ghế, và mình thì đi lấy nước.- Nước của cô đây- cầm trên tay cốc nước hắn nói.- Ưm…cảm ơn anh nhiều nhé.- Sao cô lại hay bị đau đầu vậy có cần tôi đưa cô đi khám ko?- Thôi ko cần đâu, tôi cũng ko biết sao lại vậy nữa, nhưng ko sao đâu một lát là khỏi thôi.- Ừm… vậy cô nghỉ ngơi đi tôi đi nấu gì cho cô ăn nhé.20p sau:- Cô vào ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi.- Ừm tôi vào đây.- Woa… nhìn ngon thật đấy- nó trầm trồ khen ngợi.- Quá khen, tôi mà . Thôi ăn đi ko đồ ăn nguội hết h.- Ừm.- Cô ăn xong rồi cùng tôi đến nơi này nhé.- Ừm tôi ăn xong rồi mà đi đâu vậy?- nó tò mò hỏi.- Hỳ. Cô cứ đi rồi biết. Cô ra phòng khách ngồi đợi tôi nhé. Tôi đi chuẩn bị rồi ra ngay.15p sau:- Đi thôi.- nói rồi hắn kéo tay nó lôi nó ra xe.Nó chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn phải đi theo thôi chứ biết sao được:- Anh định đưa tôi đi đâu đây?- Hi2. Đi chơi nhá. Lâu lâu cũng phải thư giãn tí chứ, ko người ta lại bảo tôi đối xử độc ác với người làm .- Ax. Việc hiếm có.Cả sáng hắn hết dẫn nó đến chỗ này rồi lại chỗ khác, hết trò này rồi lại đến tròn khác. Hắn và nó h đây đang là tâm diểm của cả cái Vincom này rồi. Có thể nói đây là lúc nó cảm thấy thoải mái nhất. Nó ko ngừng nở nụ cười trên môi. Cảm giác này với nó thật tuyệt.Còn hắn. Hắn cũng vậy, dường như khoảng cách giữa nó và hắn đang dần được xóa bỏ. Vẫn biết nó là một cô gái xinh đệp, nhưng nhìn nó cười thoải mái thế này thì hắn cảm thấy nó xinh hơn rất nhiều.- Cô mệt chưa?- Hỳ. Cũng hơi hơi mệt.- Vậy h tôi đi mua gì cho cô uống nhé. Rồi cô và tôi đến nơi này nhé.- nói rồi hắn nháy mắt với nó.- Ư…ưm…ừm- hành động nháy mắt của hắn làm nó bất động trong vài giây.Ngồi trong xe đợi hắn nó ko ngừng suy nghĩ. Hắn và nó như lúc này thật tốt. Ước gì mãi là như vậy. Nó ko muốn hắn rời xa nó đâu, vì nó yêu hắn nhiều lắm:- Cô suy nghĩ gì mà ko nghe tôi nói vậy- hắn gọi nó.- Ưm…hả… anh gọi tôi gì vậy?- Nước của cô này- đưa cốc hồng trà cho nó, hắn nói.- Tks anh nhiều nha. H đi đâu đây- nó tò mò.- Đến đó rồi khắc sẽ biết.Và:- Woaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Đẹp quá. Đây là đâu vậy.- Nó vui mừng nói.- Hỳ. Đồng cỏ lau. Đẹp ko?- Có. Hi2- nó tươi cười trả lời.- Đây là nơi bí mật của tôi, mỗi cô và tôi biết nơi này thôi đấy.- Vậy hả. Mà bí mật thì sao lại đưa tôi đến đây.- Thì bí mật cũng phải có lúc bật mí chứ.- Ko. Ý tôi là sao anh lại bật mí với tôi cơ?- nó khó hiểu.- Hỳ. Cái quan trọng thì tôi phải nói với người quan trọng chứ.- Quan trọng???- hắn nói vậy là có ý gì nhỉ. Ko lẽ nó là người quan trọng với hắn. Ko đúng người đó phải là chị Linh mới đúng chứ.- Này cô đang nghĩ gì thế, đi ra đây đi.- nói rồi hắn kéo tay nó ra một bờ cỏ cạnh dòng sông xanh.- Đẹp thật- nó nói một cách thích thú- Anh hay ra đây vào lúc nào vậy?- nó ngồi xuống cạnh hắn, tò mò hỏi.- Thì những lúc rảnh rỗi hay lúc có tâm sự gì đó.- Vậy hôm nay là lúc nào.- Hỳ. Cả hai.- Cả hai….- nó khó hiểu.- Thường thì tôi hắn đến đây vào những lúc buồn. Tôi biết nơi này từ lúc mẹ tôi mất. Đồng cỏ này đã gắn bó với tôi từ lúc đó. Cứ mỗi năm ngày giỗ mẹ tôi lại ra đây. Vừa là để thư giãn đầu óc vừa là để nhớ lại kỉ niệm của mẹ trong tôi. Và lần này cũng vậy, hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ, tôi ra đây là để nhớ lại những ngày tháng mà mẹ còn sống.- Hắn vừa nói vừa nhìn vô thức về dòng sông đang chảy.- Vậy…vậy mẹ anh mất lâu chưa.- Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn, năm đó tôi đang học lớp 9.- Ừm…chắc hẳn lúc đó anh buồn lắm.- Nó nói với giọng buồn buồn.-……………………………- hắn ko nói gì chỉ cười một nụ cười thực với nó.Đối với hắn lúc này có nó bên cạnh thật là một sự an ủi lớn đối với hắn. Có lẽ đối với cả hắn và nó thì chỉ cần những ngày tháng đơn giản, những phút giây yên bình bên nhau như này cũng đã hạnh phúc rồi.